Âm Công

Chương 6: Chương 6: Chạm Hắc Y Hiểu Thêm Thế Thái - Nhờ Hộ Pháp Bảo Toàn Tính Mạng




Nhẩm lại phần đường cần phải đi tiếp, Bạch Bất Phục có phần ngao ngán.

Như lão Giáo Chủ họ Thôi có bảo từ Aâm Sơn đi đến Ma Vân Cốc dài hơn năm trăm dặm. Những ngày đầu khi Bạch Bất Phục chưa chạm mặt nhân vật Cái Bang kỳ dị kia, y chỉ đi được một trăm dặm là cùng.

Với ba ngày ngắn ngủi được nhân vật Cái Bang dùng khinh thân pháp đưa đi, y đã vượt qua hơn ba trăm dặm đường. Vị chi khoảng đường còn lại y phải đi là một trăm dặm nữa. Vậy đó, phải mất gần một tuần trăng, là kỳ hạn sinh tử của y, Bạch Bất Phục mới đi đến nơi cần đến. Và để quay lại, y phải vất vả kiêm trình ngoài một tuần trăng do không có sự tiếp lực của ai như nhân vật Cái Bang nọ.

Sự so sánh hơn thiệt giữa cái biết và không biết võ công làm Bạch Bất Phục càng thêm nung nấu ý chí kiên định là phải có một thân võ học hơn người. Do đó, kể từ khi chia tay nhân vật Cái Bang nọ, Bạch Bất Phục cứ mãi chiêm nghiệm cả ba loại kinh văn đã vô tình rơi vào tay y bất kể đêm ngày.

Tuy nhiên, chiêm nghiệm thì chiêm nghiệm chứ Bạch Bất Phục nào dám thử luyện tập theo hai loại kinh văn Bích Dạ Sáo Khúc và Bích Dạ Lôi Khúc. Vì cái chết thảm của lão Giáo Chủ họ Thôi do lão tùy tiện luyện công theo một phần riêng lẽ đã là cái gương cho Bạch Bất Phục. Huống chi y nghe Thôi Giáo Chủ bảo Bích Dạ công phu có đến năm loại được gọi chung là Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc. Y không thể luyện tập được cho dù y vô tình có được hai trong số năm công phu kia. Và y càng không thể luyện một khi y không biết tý gì về võ công nên không thể biết phải luyện ra sao và bắt đầu từ chỗ nào.

Phần kinh văn còn lại chính là phần mà y tâm đắc nhất. Đó là Độc Bộ Tam Quỷ.

Do đó, nhờ tâm đắc và nhờ luôn nung nấu ý chí kiên định về việc luyện công, y càng ngày càng nhập tâm loại bộ pháp tuyệt thế này.

Y hoàn toàn không hay biết rằng những khi y suy nghĩ đến nhập tâm thì những bước di chuyển của y đã hoàn toàn di chuyển theo bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ.

Y chỉ nhận ra điều đó khi y nghe có tiếng nhiều người hô hoán:

- Úy... ma.

- Chạy thôi. Giữa ban ngày ban mặt mà có ma quỷ hiện về nè.

- Chạy mau kẻo chết.

“Không còn nghi ngờ gì nữa. Những kẻ vừa hô hoán vừa bỏ chạy kia nếu không phải ám chỉ ta thì ám chỉ ai bây giờ ? “ Bạch Bất Phục nghĩ như vậy khi thấy mọi người vừa tìm cách xa lánh y vừa lấm lét nhìn vào y.

Nhờ đó y mới nhận ra rằng y vừa đặt chân vào một trấn thành khá lớn với nhiều người qua lại.

Để tránh cái nhìn dò xét của bao người còn lại, y cũng giả vờ bỏ chạy. Và để dễ hoà nhập với mọi người, y cũng cất tiếng hô hoán:

- Ma... Chạy mau... Ma kìa ... Chạy.

Ở một trấn thành đông người qua lại, nếu có người bé gan, kém đởm lược thì cũng có nhiều người hiếu kỳ muốn ra bộ ta đây.

Những người này cứ theo tiếng hô hoán mà chạy đến. Và trong số họ không phải là không có người biết võ công.

Bạch Bất Phục thật không may khi bị một nhân vật thuộc giới giang hồ giữ lại:

- Này. Ngươi có trông thấy ma không mà hô hoán. Ma đâu. Chỉ ta xem nào.

Bạch Bất Phục chưa kịp đáp bị đã bị nhân vật đó chộp cứng cổ tay.

Nội lực của nhân vật đó dù kém nhưng vẫn làm cho một kẻ không có võ công là Bạch Bất Phục phải đau đến nổ đom đóm mắt.

Đã thế, nhân vật nọ còn hung hăng quát hỏi:

- Thế nào ? Ngươi có chịu nói không ?

Dù đang đau đến hoa đầu váng mắt nhưng Bạch Bất Phục cũng nhìn thấy bộ võ phục màu đen tuyền của nhân vật nọ. Y vội kêu lên:

- Nhân huynh làm ơn nới tay cho. Tại hạ đang muốn tìm những người như nhân huynh đây.

Nhân vật nọ chợt gầm lên:

- Ngươi nói gì ? Hạng người như ngươi mà đòi tìm gặp lão gia ư ?

- Oái.

Hắn vừa quát vừa bóp thật mạnh vào cổ tay của Bạch Bất Phục. Bạch Bất Phục càng kêu thì hắn càng tỏ ra đắc ý nhiều hơn.

- Sao ? Ngươi không dám lập lại à ? Nói ta nghe nào, quỷ thần nào xui khiến ngươi dẫn xác đến nạp mạng cho lão gia ?

Không còn là nỗi đau thông thường nữa mà là Bạch Bất Phục đau đến xuất hạn khắp người. Dẫu thế, tuy khuôn mặt giờ đang nhợt nhạt như da người chết nhưng Bạch Bất Phục vẫn cố kêu:

- Nhân huynh hãy nghe tại hạ nói đã. Tại hạ được lệnh phải tìm... tìm đến người Hắc Y Giáo. Có phải... nhân huynh đây là...

- Tiểu tử to gan. Danh xưng của bổn giáo đâu đến lượt ngươi muốn nói là nói ?

Ngươi chán sống rồi phải không ?

Hắn vặn ngược cổ tay của Bạch Bất Phục về phía sau khiến Bạch Bất Phục càng lúc càng nghiêng dần người về phía cổ tay bị vặn ngược.

Hắn bật cười không chút thương hại:

- Ha... ha... ha... Ngươi có biết ngươi phải nhận một hậu quả như thế nào khi ngươi dám động đến bổn giáo không ?

Lúc đó bao quanh hắn và Bạch Bất Phục có rất nhiều người và đa phần là những nhân vật thuộc giới giang hồ cũng vận võ phục đen tuyền như tên hành hạ Bạch Bất Phục.

Do đã là đồng bọn nên có một tên lên tiếng xúi giục tên đang hành hạ Bạch Bất Phục:

- Ngô lão thất. Ngươi hãy tra hỏi tiểu tử xem y có tên là gì, môn hạ của ai và do ai sai khiến đến đây gây chuyện với bọn ta.

Tên nọ gật đầu quát:

- Ngươi nghe rồi chứ, tiểu tử ? Nói, ngươi tên là gì ?

Bạch Bất Phục xưng danh:

- Tại hạ là Bạch Bất Phục, là do...

- Ha...ha...ha...! Chư huynh đệ nghĩ thế nào về tên của tiểu tử?

Bọn bên ngoài hô vang:

- Lão Thất hãy biến hắn thành Bạch Khuất Phục xem nào!

Tên nọ vươn tay đè lên đầu vai của Bạch Bất Phục:

- Qùy xuống nào, tiểu tử! Để lão gia xem ngươi là kẻ bất phục hay phải bị khuất phục nào! Qùy xuống!

Theo tiếng hét, một luồng chân lực khá mạnh liền đè nặng lên đầu vai Bạch Bất Phục, khiến y dù không muốn cũng phải khuỵu dần xuống.

Bọn bên ngoài cười ồ lên:

- Ha...ha...ha...! Tiểu tử đang bất phục kìa, lão Thất! Lão Thất mà chịu thua tiểu tử sao?

Tên nọ bật cười hiểm độc:

- Hừ! Bất Phục này!

Hắn lại nhấn thêm chân lực và gần như là dồn toàn bộ chân lực nội thể vào việc trấn áp Bạch Bất Phục.

Do không có võ công nên Bạch Bất Phục không sao cưỡng lại sức đè của tên kia.

Y khụyu người và cong dần về phía dưới. Và cuối cùng, đầu của y cũng bị tên nọ đè đến chạm đất.

Coong!

Một vật cứng liền rơi ra từ bọc áo của Bạch Bất Phục.

Aâm thanh vang lên khá rõ khiến cho nhiều người cùng đưa mắt nhìn vào vật đó.

Có nhiều tiếng kêu hoảng loạn vang lên làm váng động cả một góc trấn thành:

- Giáo Chủ Kim Lệnh Bài!

Tất cả đều bị chấn động trước sự hiển hiện của mảnh kim bài do lão giáo chủ họ Thôi giao cho Bạch Bất Phục. Và như cảnh trời quang mây tạnh sau cơn giông bão, mọi tiếng ồn ào trước đó đều bị lắng xuống. Chỉ còn lại là nhịp hô hấp hào hển vì đau và vì mệt của Bạch Bất Phục vẫn vang lên mồn một.

Đến như tên đang uy hiếp Bạch Bất Phục vì mãi đờ đẫn thần hồn nên quên rằng hắn vẫn đang đè chúi đầu Bạch Bất Phục xuống nền đất.

Chỉ khi Bạch Bất Phục lên tiếng tên nọ mới bàng hoàng tỉnnh lại:

- Kim bài này là do Thôi giáo chủ trao cho tại hạ. Tại hạ tìm đến quý giáo là vì nguyên nhân này.

Vút! Vút!

Choang! Choang!

Hàng loạt những bóng dáng người lao đi loang loáng và hàng loạt những âm ba chói tai liền vang lên.

Khi đó, do tên nọ đã buông tay và đã lùi lại, Bạch Bất Phục vừa đứng lên lại phải hoảng kinh hồn vía trước thực trạng đang diễn ra.

Có bao nhiêu nhân vật mặc võ phục tuyền đen thì có bấy nhiêu thanh đại đao đang châu mũi nhọn vào giữa uy hiếp, kẻ bị bao vây là Bạch Bất Phục.

Hoá ra những bóng nhân ảnh loang loáng lúc mới rồi là do bọn giáo đồ Hắc Y Giáo dịch chuyển bao vây tạo ra. Và những âm thanh chói tai kia là do những thanh đại đạo được đưa ra tạo thành.

Kinh hoàng khôn xiết, Bạch Bất Phục kêu lên:

- Tại hạ được Thôi giáo chủ sai đến gặp lệnh thiếu giáo chủ, chư vị xin chớ hiểu lầm!

Với những nét mặt nghiêm trọng, một tên trong bọn Hắc Y Giáo đồ chợt lên tiếng:

- Chuyện đúng sai như thế nào sẽ có người đến đây phân xử. Túc hạ nếu muốn tốt cho đôi bên thì nên đứng nguyên vị là hơn. Bằng ngược lại, đừng trách bọn ta không khách sáo.

Thái độ của bọn Hắc Y Giáo đồ là thay đổi, chúng cũng thay đổi luôn cách xưng hô. Động tâm, Bạch Bất Phục nghĩ:

- “Giới luật của bọn họ quả nghiêm ngặt. Họ không sợ trời không sợ đất nhưng vừa trông thấy mảnh kim bài là tín phù tối cao trong Hắc Y Giáo họ lại muôn phần kiêng dè. Bọn họ xem trọng giáo chủ đến vậy sao?” Còn đang ngẫm nghĩ Bạch Bất Phục lại một phen chấn động khi nghe có tiếng nạt lớn:

- Phó giáo chủ đến!

Chưa hết, kế đó là một tiếng gầm vang dội:

- Tên vô danh tiểu tốt nào dám mạo nhân là người được giáo chủ sai đến?

Vút!

Như thần linh giáng hạ, một nhân vật có khuôn mặt dữ dằn với râu hùm hàm én và có phần khoa trương trong tấm trường bào đen bóng bằng gấm đoạn chợt hiển hiện ngay trước mặt Bạch Bất Phục.

Đôi mắt của nhân vật này vừa to tròn như đôi lục lạc vừa ngầu đỏ như hai hòn than cứ nhìn trừng trừng vào Bạch Bất Phục. Với ánh nhìn đó Bạch Bất Phục có cảm giác toàn thân y đang bị ánh mắt kia thiêu đốt đến cháy da bỏng thịt.

Chịu đựng ánh mắt nóng bỏng này được một lúc, hai chân của Bạch Bất Phục không hiểu sao bắt đầu run lên bần bật.

Và khi y không còn chịu đựng được nữa, sắp ngã khụyu đến nơi, thì may sao ánh mắt kia bỗng dời đi, di chuyển đến tấm kim bài hiện giờ đang được Bạch Bất Phục giữ trên tay.

Lòng nhẹ nhõm, Bạch Bất Phục chưa kịp mừng vì cảm giác này lại phải giật mình đánh thót khi nghe nhân vật kia buông ra một mệnh lệnh cộc lốc:

- Đưa đây!

Phản ứng của Bạch Bất Phục thật bất thường. Thay vì đưa mảnh kiam bài ra y lại thu tay về.

Nét mặt của nhân vật kia chợt cau lại càng tạo thêm sự hung dữ, nhất là khi nhân vật đó quát hỏi:

- Tiểu tử ngươi không thiết sống nữa sao? Ngươi có nghe bản nhân nói gì không?

Tai nghe lời hăm doạ, Bạch Bất Phục làm gì không khiếp hãi. Thế nhưng, từ trong sâu thẳm của tâm trí như có lời xui bảo y:

“Chết thì chết, đừng có đưa Giáo Chủ Kim Lệnh bài cho nhân vật này! Hừ! Ta là người được giáo chủ sai đến, trong tay ta còn có Giáo Chủ Kim Lệnh bài. Lão đã không kính nể ta lại còn dám ra lệnh cho ra sao?” Đôi chân của y lại run nhưng từ cửa miệng của y vẫn có âm thanh bật ra hoàn toàn tự nhiên:

- Khi giao kim bài cho hậu bối, Thôi giáo chủ đã dặn đi dặn lại là chỉ được giao cho thiếu giáo chủ của quý giáo, ngoài ra không giao cho ai khác,tiền bối hãy lượng thứ cho, hậu bối đành phải kháng lệnh của tiền bối!

Nhân vật nọ nạt lớn:

- Giỏi cho tiểu tử! Đã mười năm rồi, ngươi là người thứ nhất dám nói chữ không trước mặt Độc Tâm Thiết Trảo Dương Côn ta. Ngươi không đưa là ngươi muốn chết!

Vù...

Aâm thanh của chữ “chết” còn đang vang dội thì ngũ trảo của Độc Tâm Thiết Trảo Dương Côn, phó giáo chủ Hắc Y Giáo, đã chộp bổ vào thiên linh cái của Bạch Bất Phục.

Chiêu ra đã nhanh mà uy lực còn xuất hiện nhanh hơn. Không đầy cái chớp mắt, ngọn trảo của Dương Côn đã chạm đến đỉnh đầu của Bạch Bất Phục.

Hồn bất phụ thể, Bạch Bất Phục chợt nghiêng đầu lách tránh theo bản năng.

Phản ứng của y tuy quá chậm so với chiêu sát thủ của đối phương nhưng cùng với cái nghiêng đầu đó hai chân của Bạch Bất Phục lại bất ngờ dịch chuyển. Và thật là ngẫu nhiên khi sự dịch chuyển của y lại trùng hợp với bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ. Nhờ đã nhập tâm bộ pháp này nên sự dịch chuyển của y đã làm cho ngọn trảo của Độc Tâm Thiết Trảo Dương Côn phải trượt sang một bên và lướt sát sườn sượt ở một bên người của Bạch Bất Phục.

Vù...

Tuy có phần bất ngờ trước cách tránh chiêu kỳ ảo của Bạch Bất Phục nhưng thân danh là phó giáo chủ Hắc Y Giáo, Dương Côn nhận ra bản lãnh còn quá kém cỏi của y.

Dương Côn buông ra một tiếng cười gằn và kịp thời biến chiêu.

- Hừ!

Vù...

Thu tay về, Dương Côn đảo ngửa cổ tay chộp luôn ngọn trảo vào linh đài huyệt của Bạch Bất Phục.

Do đây là chiêu đánh từ phía sau nên Bạch Bất Phục vì không biết võ công cứ đứng trơ trơ không hề có phản ứng.

Aàm!

Một tiếng chấn kình bỗng vang lên làm cho Bạch Bất Phục giật mình.

Y quay lại và nhìn thấy ngọn trảo của Dương Côn buông xuôi xuống, chỉ cách hậu tâm y không đầy một gang tay. Đến lúc đó mới biết suýt nữa y đã mạng vong dưới ngọn trảo biến ảo của Dương Côn.

Còn Dương Côn mới thật sự kinh tâm động phách. Lão nhìn trừng trừng vào Bạch Bất Phục và quát hỏi:

- Tiểu tử đã luyện được Cương Khí Hộ Thân?

Vừa hỏi xong, do nhìn thấy ánh mắt thất thần của Bạch Bất Phục, Dương Côn liền hiểu ngay là lão đã lầm.

Dương Côn quay mắt nhìn quanh khi lớn tiếng hỏi:

- Cao nhân nào vừa ra tay can thiệp vào nội tình bổn giáo?

Quanh đó ngoài bọn Hắc Y Giáo đồ không có lấy một bóng người lai vãng. Bọn thường nhân trước đó nếu có thì do sợ sự xung đột của giới giang hồ đã lẩn cả đi, không một ai dám lưu lại.

Cho rằng thần hồn nát thần tính, Dương Côn lại vung trảo chộp thẳng vào ngực của Bạch Bất Phục.

- Nằm xuống!

Vù...

Ngọn trảo lần này của Dương Côn được đánh ra khá chậm. Ýù của Dương Côn khi làm như thế là muốn bằng cách này sẽ phát hiện ra vị cao nhân nào vừa ra tay phá hoại hành sự của lão. Do đó, lão vừa xuất trảo một cách chậm rãi vừa ngưng thần nghe ngóng xung quanh.

Đang khi đó, Bạch Bất Phục do nhìn thấy chiêu thức của Dương Côn, để tự cứu mình, y không thể không đảo bộ lách tránh.

Vù...

Chờ mãi vẫn không thấy ai can thiệp lại bị Bạch Bất Phục tránh chiêu một cách dễ dàng, Dương Côn vội biến chiêu vung trảo truy đuổi Bạch Bất Phục.

Chiêu của lão vẫn chậm như trước nên Bạch Bất Phục cũng dễ dàng dùng bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ để tránh qua một bên.

Trước sau ba lần Bạch Bất Phục chỉ biết tránh chiêu chứ không lần nào hoàn thủ, điều này cho Dương Côn biết đối thủ của lão hầu như không có võ công, có chăng chỉ là những lần tránh chiêu hú hoạ, may mà thành công.

Dương Côn xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh và vội thay đổi cách dò xét.

Lão ra tay nhanh hơn một chút.

- Ngươi thử tránh nữa xem!

Vù...

Và lão có phần bất ngờ. Vì lão cố tình đánh nhanh hơn để khi Bạch Bất Phục không tránh được thì vị cao nhân nào đó đã một lần ra tay can thiệp sẽ phải lộ diện khi tiếp tục can thiệp hầu bảo vệ mạng sống cho Bạch Bất Phục.

Thế nhưng, nhờ những lần ra chiêu khá chậm của Dương Côn, Bạch Bất Phục do tránh được nên thêm phần tự tin. Do đó, lần ra chiêu khá nhanh này của lão không làm cho Bạch Bất Phục hốt hoảng. Ngược lại, nhờ đã nhuần nhuyễn bộ pháp, Bạch Bất Phục vẫn ung dung thi triển Độc Bộ Tam Quỷ để tránh chiêu.

Vù...

Bị hỏng ý đồ, Dương Côn ra tay nhanh hơn.

Vù...

Vẫn vậy, Bạch Bất Phục lúc này hoàn toàn chú tâm vào chiêu thức của Dương Côn và vẫn dễ dàng để cho chiêu trảo của Dương Côn lướt sượt qua thân trong đường tơ kẽ tóc.

Càng lúc càng giận, Dương Côn bắt đầu tận dụng triệt để mọi kỹ năng trong thiết trảo của lão.

Vù...

Vù...

Đến lúc đó, bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ dù lợi hại nhưng do Bạch Bất Phục không phải là người luyện võ nên khó giữ được bình tĩnh trước những chiêu công tới tấp của Dương Côn.

Lâm vào cảnh lực bất tòng tâm, chưa được hai chiêu Bạch Bất Phục liền rối loạn cước bộ.

Ngay tức khắc, một ngọn trảo của Dương Côn liền lao cắm vào người Bạch Bất Phục.

Vù...

Vẫn ngưng thần nghe ngóng, Độc Tâm Thiết Trảo Dương Côn đang chờ một dấu hiệu nào đó bất kỳ chứng tỏ có người ra tay can thiệp để có biện pháp thích đáng ứng phó, lão lấy làm bất ngờ khi nghe được một điều khác.

Đó là một tiếng hô hoán của một tên Hắc Y Giáo đồ:

- Thiếu giáo chủ đến!

Thần sắc biến đổi, Dương Côn nhanh tốc biến chiêu.

Thay vì giữ nguyên chiêu thức để đoạt mạng Bạch Bất Phục, Dương Côn đảo tay để chộp vào hữu thủ của y.

Trong chớp mắt, uyển mạch tay của Bạch Bất Phục liền bị Dương Côn bóp chặt.

Phần vì đau phần vì bất ngờ, Bạch Bất Phục phải buông tay để cho mảnh kim bài tự do rơi xuống.

Nhanh không thể tưởng, Dương Côn vùng cười lên cuồng dại:

- Ha...ha...ha...!

Tràng cười vẫn phát ra cho dù bóng nhân ảnh của Dương Côn đang di chuyển xa dần rồi mất hẳn.

Đến lúc đó, Bạch Bất Phục vừa kịp hoàn hồn liền kêu lên thảng thốt:

- Kim bài ! Sao lão lại lấy kim bài của ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.