Ái Tình Chưa Dứt

Chương 7: Chương 7: Một người sống trên thế giới này lại có lúc thật sự cô độc đến thế






Văn Kha tựa như trốn chạy mà rời khỏi LM, lúc về đến nhà anh chỉ cảm thấy cả người đều rất khó chịu, vì thế lại uống một thêm một viên thuốc giảm đau, sau đó mới gọi điện cho Hứa Gia Nhạc.

Bao năm qua, những người bạn thân từ hồi cấp Hai, cấp Ba cũng chỉ còn lại có một mình Hứa Gia Nhạc là anh thường hay liên lạc mà thôi.

Khoảng thời gian trước anh ta cũng vừa mới ly hôn, còn đang cùng người ba Omega của con mình tranh quyền nuôi con. Tuy Hứa Gia Nhạc cũng bận việc của mình đến sứt đầu mẻ trán, nhưng sau khi nghe được những khó khăn của Văn Kha, liền nói rằng cuối tuần này mình sẽ đến thành phố B.

Văn Kha nằm xuống giường, lăn qua lộn lại vài vòng mà vẫn không ngủ được, cuối cùng anh đành ngồi dậy.

Có một mình nên cũng lười bật đèn, liền yên lặng ngồi trên sopha trong phòng khách, ngây ngẩn cả người.

Ở nơi tối tăm mờ mịt này, tình cờ có chút nắng hoàng hôn mờ nhạt từ đâu lọt vào, vì thế có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy những hạt bụi bé li ti đang lơ lửng trong không khí, chuyển động cực kỳ chậm chạp.

Đồng hồ treo trên tường dù phát ra những âm thanh tích tắc, nhưng ngôi nhà này lại giống như bị đọng lại trong khe hở của thời gian vậy.

Bàn trà, TV, thảm trải sàn——

Đều là vật chết, là những vật chết mà Văn Kha quen thuộc nhất.

Gần như hai năm qua, Trác Viễn đều thường xuyên không có mặt ở nhà, có lúc anh cũng lười vào phòng ngủ nên sẽ ôm theo chăn nằm luôn trên ghế sopha, xem TV đến khi ngủ thiếp đi.

Vào buổi sáng khi anh tỉnh dậy, TV vẫn còn đang mở, mới cảm thấy căn nhà này còn có sự sống.

Văn Kha nghĩ vẩn vơ một lúc, rồi lại cúi người xuống lôi ngăn kéo cuối cùng ở bàn trà ra, nhưng khi ngón tay chạm được vào bao thuốc lá thì anh lại giật mình, vội vàng đóng lại.

Sau khi kết hôn Trác Viễn để anh ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ một lèo luôn sáu năm nay.

Vào năm thứ ba của cuộc hôn nhân này, anh đã từng lén hút thuốc một khoảng thời gian.

Sau khi Trác Viễn phát hiện ra liền nói với mẹ Trác, vì thế anh lại bị phụ huynh nhà họ lần lượt từng người một quở trách tàn nhẫn một trận, nói là hút thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe cũng ảnh hưởng đến việc sinh con, nói anh thật vô trách nhiệm.

Từ sau đó, anh liền để nửa bao thuốc còn lại vào chỗ này cũng không còn mở ra nữa.

Nhưng Văn Kha vẫn nhớ, lần đầu tiên mình hút thuốc là cùng với Hàn Giang Khuyết.

Hắn mặc áo bò bên ngoài áo khoác đồng phục, cực kỳ căng thẳng mà đi đến một tiệm tạp hóa nhỏ mua về một bao Hoàng Hạc Lâu.

Sau đó hai người họ cùng nhau trốn trong một ngõ nhỏ, học người lớn dùng bật lửa "pặc" một cái bật lên, rồi châm vào điếu thuốc, tiếp theo hai đứa cùng hít một hơi thật dài và kết quả đương nhiên đều là ho khù khụ, mặt đỏ đến tận mang tai.

Văn Kha vẫn luôn là một học sinh ngoan, nhưng mỗi lúc ở cùng với Hàn Giang Khuyết, anh đều làm rất nhiều chuyện mà một học sinh ngoan không nên làm.

Thế nhưng khi đó, lại thật sự cảm thấy rất vui vẻ.

Những năm tháng cấp Ba đó, tưởng chừng đã cách anh rất xa rất xa, mà có lúc lại thấy gần đến đáng sợ.

Văn Kha đã khóa chặt lại những kỷ niệm dài lâu đó. Tựa như nửa bao thuốc lá giấu ở ngăn kéo dưới cùng kia, nếu như không động vào thì sẽ có thể tự lừa mình rằng, điều đó chưa từng tồn tại.

Nhưng Hàn Giang Khuyết lại xuất hiện, giống như có người đột ngột lôi ngăn kéo kia ra, để hồi ức như lớp sương mù, từng đám từng đám lững lờ trôi ra.

Vì thế anh mới biết rằng, hóa ra mỗi một hình ảnh năm đó bản thân vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

...

Đến chạng vạng Trác Viễn mới về nhà, bọn họ thoáng nhìn thấy nhau trong phòng khách, Văn Kha hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

Trác Viễn gật đầu một cái rồi cũng hỏi han lấy lệ: "Em thì sao? Sức khỏe thế nào rồi?"

"Không sao cả." Văn Kha vẫn trả lời như vậy.

Vì thế Trác Viễn lại vội vàng chui vào trong phòng sách.

Anh nhìn theo bóng lưng của gã, bỗng nhiên lại cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Văn Kha đỡ lấy trán rồi đứng lên đi vào trong phòng bếp, chuẩn bị nấu cho mình một bát mỳ.

Cuộc sống sau khi kết hôn mấy năm qua, đã mài giũa cho Văn Kha có được tài nghệ nấu ăn tuyệt vời, trong tủ lạnh vẫn còn thừa lại canh xương hầm từ lần trước, thế nên cho dù chỉ là tùy tiện bỏ thêm một ít cải xanh, đập một quả trứng, nhưng đến khi nấu xong bát mỳ kia vẫn vô cùng thơm nức.

Văn Kha chan nước dùng vào bát mỳ, còn vẩy lên vài giọt dầu vừng, nhưng khi đang muốn bưng đến bàn ăn thì tiếng chuông cửa lại đột nhiên vang lên.

Anh đang muốn đi ra mở thì cánh cửa phòng sách lại bất thình lình mở ra, Trác Viễn từ bên trong bước vội ra ngoài, sắc mặt hốt hoảng nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, để anh mở cửa cho! Em cứ ngồi xuống ăn đi!"

Văn Kha không nói gì, nhưng cũng không bước thêm nữa.

Trác Viễn đứng ở cửa, trên trán đổ vài giọt mồ hôi nhưng khi gã còn đang chần chừ, tiếng chuông cửa lại càng vang lên gấp gáp hơn, gã cũng thật sự chẳng có cách nào, không thể làm gì hơn ngoài việc mở cửa ra.

Ở bên ngoài có một Omega đang đứng.

Tuy rằng Văn Kha đứng ở chỗ này không nhìn thấy gì cả, nhưng khi cánh cửa kia vừa mở ra là anh đã biết rồi——

Một luồng tin tức tố mùi bơ từ bên ngoài bay vào trong.

Mùi hương ngọt ngào hấp dẫn người khác như vậy, nhất định là xuất phát từ một tuyến thể có đẳng cấp rất cao, hơn nữa Omega kia còn đang gần đến kỳ phát tình.

"Em, sao em lại đến đây? Không phải anh đã nói——" Trác Viễn căn bản không dám quay đầu lại nhìn biểu tình của người đang ở trong nhà kia.

"Anh Trác Viễn..."

Nhưng cậu trai Omega đang đứng ở cửa, lại không nhận ra sắc mặt khó coi của Trác Viễn, mà đã nhào thẳng vào lồng ngực gã, nhỏ nhẹ làm nũng: "Em thật sự không chịu được mà, cảm thấy có lẽ đêm nay sẽ phát tình mất... Không nhịn được nữa đâu, mà chẳng phải anh đã nói hai ngày này sẽ giải quyết hết chuyện trong nhà hay sao? Đêm nay anh hãy đánh dấu em đi, có được không?"

Trác Viễn theo bản năng ôm lấy cơ thể của cậu trai kia, sắc mặt gã tuy đã tái xanh, nhưng hiển nhiên khi đối diện với một Omega mềm mại sắp đến kỳ phát tình thế này, vẫn thật sự không nỡ lòng nói ra những lời nặng nề.

"Bảo cậu ta ra ngoài."

Văn Kha đột ngột lên tiếng.

"Tiểu Kha..."

Trác Viễn lúng túng nói.

"Chúng ta vẫn còn chưa chính thức ly hôn đâu." Văn Kha "bộp" một tiếng đập đôi đũa xuống mặt bàn, gằn từng chữ: "Trác Viễn, bảo cậu ta đi ra ngoài."

Trác Viễn há hốc miệng, xưa nay gã chưa từng thấy người này như vậy bao giờ, nhất thời liền bất động.

Cậu trai ở trong lòng gã kia, ngược lại còn ngó đầu ra muốn nhìn vào bên trong nhưng bị Trác Viễn ngăn cản, liền cảm thấy bất mãn nói: "Sao anh ta vẫn còn ở đây? Không phải anh đã nói..."

"Xuỵt xuỵt ——" Trác Viễn vội vàng nửa ôm nửa kéo người kia ra khỏi cửa, nhỏ giọng nói: "Em chờ anh một chút, ngoan nhé."

Gã dứt lời, nhất thời cũng không thể đoái hoài đến cậu trai đang hậm hực không bằng lòng kia được, trước tiên vẫn cứ đóng cửa lại đã, rồi mới bất chấp tất cả quay đầu lại đối diện với Văn Kha.

"Tiểu Kha..."

Trác Viễn hít một hơi thật sâu rồi mở miệng gọi anh.

"Trác Viễn, anh lừa tôi."

Sắc mặt Văn Kha bình thản, nói.

"Tiểu Kha, em hãy nghe anh nói đã." Trác Viễn đi về phía anh, muốn duỗi tay ra nắm lấy vai người trước mặt.

Nhưng Văn Kha lại lùi về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay của Trác Viễn, lặp lại một lần nữa: "Tôi đã từng hỏi anh có người khác rồi đúng không, nhưng anh đã nói rằng mình không có."

"Anh..."

Trác Viễn chán nản nói, nhưng bởi vì không biết phải phản bác thế nào nên đành ngừng lại.

"Có cần phải như vậy không?"

Văn Kha ngẩng đầu lên, mặc dù anh đã cố hết sức kiềm chế bản thân, nhưng đôi mắt vẫn thường dịu dàng kia, lúc này lại trào lên cảm xúc phẫn nộ không nén lại được: "Chúng ta là bạn học từ thời cấp Ba, quen biết nhau cũng đã hơn mười năm, kết hôn cũng được đến sáu năm.

Bây giờ là anh muốn ly hôn, nhưng cái người phải làm phẫu thuật tách bỏ đánh dấu thì lại là tôi, nhưng cho dù có khổ sở thế nào thì tôi cũng đã đồng ý—— tôi cũng chưa từng miễn cưỡng anh phải làm cái gì, càng không muốn gây khó dễ cho anh, nhưng cho dù có như vậy, anh vẫn muốn lừa dối tôi sao?"

"Trác Viễn, anh không cảm thấy mình như vậy rất đê tiện à?"

Có lẽ hai chữ "đê tiện" này đã kích thích đến Trác Viễn, gã bỗng nhiên nhìn anh chằm chằm rồi nói: "Đê tiện? Phải, tôi đê tiện, tôi đã lừa cậu đấy."

"Nhưng mà Văn Kha, con mẹ nó tôi thật sự không biết phải đối diện với cậu như thế nào cả!"

Trác Viễn cởi khuy cổ áo sơ mi của mình ra, gã nóng nảy đi qua đi lại trong phòng, rồi mới tàn nhẫn nói: "Tôi nói thật nhé, Văn Kha—— hai năm qua tôi không muốn về nhà, không phải bởi vì bận công việc mà căn bản là tôi không muốn về.

Tôi không muốn nhìn thấy cậu, cũng không muốn nói chuyện với cậu, nghĩ đến những lúc cậu phát tình, mà nếu tôi đang ở nhà thì nhất định phải có nghĩa vụ quan hệ với cậu, tôi liền cảm thấy phiền chết đi được. Người muốn ly hôn chẳng lẽ chỉ có tôi hay sao? Cậu lại không muốn như thế chắc? Sao hả? Văn Kha, cậu không muốn ly hôn à?"

"Anh có ý gì?"

Đôi môi của Văn Kha kìm lòng không đặng mà run lên, đôi mắt anh bởi vì ngỡ ngàng mà mở to.

Sự lạnh nhạt của Trác Viễn trong hai năm qua, không phải anh không cảm nhận thấy nhưng cho dù gã có lạnh nhạt đến đâu thì những lời động viên thể hiện ra bên ngoài vẫn rất nhẹ nhàng.

Nhưng đây là lần đầu tiên Trác Viễn nói thẳng với anh thế này——

Hóa ra lên giường với anh chỉ là nghĩa vụ.

Chỉ là nghĩa vụ, là nghĩa vụ mà Trác Viễn không muốn thực hiện nhất.

Trong chớp mắt đó, cảm giác nhục nhã mạnh mẽ trào dâng tựa như chiếc roi đang quật vào người anh.

Những năm nay, Văn Kha cố gắng hết sức chăm lo cho cuộc hôn nhân này, bản thân thích ăn cơm Tàu, thích nấu canh nhưng những món sở trường của bản thân thì đều là những món ăn Tây mà Trác Viễn thích; anh đối với số đo quần áo của gã rõ như lòng bàn tay, đã đến từng nhà may cao cấp tìm hiểu mới chọn được một nơi mà Trác Viễn ưng ý nhất để đặt may đồ vest; trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng loại trà mà gã thích uống, CD mà gã thích nghe và cả PS4 mà Trác Viễn thích chơi nhất, tất cả mọi thứ đều là vì Trác Viễn thích.

Sau khi kết hôn, nhà họ Trác còn tìm cho anh bao nhiêu bài thuốc dân gian, thậm chí còn từng đưa Văn Kha đến một phòng khám nhỏ xoa bóp tuyến thể, chỉ bởi vì nghe đâu làm như thế là có thể mang thai được, khiến anh đau đớn đến mức có một lần đang nửa đêm mà phải đi cấp cứu, mới khiến việc này dừng lại được.

Hết thảy những ấm ức đó, anh chưa từng oán thán với Trác Viễn, hôn nhân đối với Văn Kha mà nói là con đường tu hành khổ hạnh, anh chỉ có thể dựa vào tính cách mềm mỏng nhưng cũng đầy ương ngạnh để kiên trì bước tiếp.

Nhưng cuộc sống trong sáu năm này, đến cuối cùng Văn Kha đã tu luyện được gì.

"Tôi có ý gì cậu còn không hiểu hay sao?"

Trác Viễn cười lạnh một tiếng: "Văn Kha, tuyến thể của cậu chỉ đạt cấp thấp, vì thế mùi tin tức tố cũng rất nhạt nhòa, mấy cái đó thì tôi đều nhịn, bởi lúc đó kết hôn là vì thích cậu.

Thế nhưng cậu đã từng dành cho tôi tình cảm mãnh liệt sao? Ngoại trừ những lúc phát tình mới biết dính lấy tôi, còn lúc thường thì sao? Cậu đã từng làm nũng với tôi chưa? Đã từng thật sự yêu tôi chưa? Cậu nhạt nhẽo đến mức giống như nước lọc vậy, bảo tôi làm sao mà thích cậu được? Mẹ nó cậu cũng tự hỏi lại bản thân mình xem, nếu như cái thằng chơi cậu là Hàn Giang Khuyết thì cậu sẽ biết ngay thế nào là quyến rũ người khác, đúng không?"

Văn Kha có cảm giác như trời đất đang quay cuồng, thời điểm Alpha nổi giận tin tức tố giống như bão táp mưa giông bao phủ lên người anh.

Anh mới vừa làm xong phẫu thuật, là khoảng thời gian cần được tin tức tố nhẹ nhàng vỗ về nhất, nhưng vào lúc này lại bị tin tức tố điên cuồng đè ép thế kia, dường như phải chống tay vào bàn mới có thể miễn cưỡng bản thân mình đứng vững: "Trác Viễn, anh có phải bị điên rồi không? Chuyện này thì có liên quan gì đến Hàn Giang Khuyết! Người ngoại tình là anh, không phải tôi!"

"Đúng, tôi ngoại tình đấy, cậu cũng không cần phải nhắc nhở tôi chuyện đó!"

Trác Viễn nói tiếp: "Đến lúc nào chính thức ly hôn, tôi sẽ cho cậu thêm một phần xem như tiền bồi thường."

"Trác Viễn..."

Giọng nói của Văn Kha khàn khàn: "Anh cảm thấy đây là vấn đề ở đây là vì tiền sao?"

"Cậu muốn hỏi đến cách nghĩ của tôi à? Tôi cảm thấy vấn đề ở đây chính là vì tiền đấy, vẫn luôn là như vậy."

Gã lạnh lùng thốt lên: "Năm đó cậu chịu ở bên tôi, chẳng phải cũng bởi vì mẹ cậu cần tiền chữa bệnh sao?"

Văn Kha ngây ngẩn cả người, trong thoáng chốc khóe mắt liền đỏ ửng.

Anh quả thực không thể tin nổi, người đàn ông đang đứng trước mặt mình nói ra những lời tàn nhẫn kia, lại cũng chính là Alpha năm đó đã từng nắm lấy tay anh rồi đeo lên chiếc nhẫn mang ý nghĩa ràng buộc cả đời.

Văn Kha vẫn luôn nhường nhịn người này, cho dù phải nhận hết ấm ức nhưng cũng muốn bọn họ chia tay trong vui vẻ.

Nhưng vào lúc này, Trác Viễn đã lột chiếc mặt nạ mà gã đã đeo suốt bao năm xuống, lộ ra khuôn mặt xấu xí khiến anh khiếp sợ.

"Trác Viễn, khi đó..." Giọng Văn Kha run run: "Khi đó anh giúp đỡ tôi, còn giúp cả mẹ tôi nữa, cả đời tôi đều biết ơn nhà họ Trác. Nhưng mà giấy ghi nợ, tôi đều viết đầy đủ từng tờ từng tờ một, khoản tiền đó năm tôi mười tám tuổi thật sự không thể trả nổi, nhưng xưa nay tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ăn không số tiền đó, sau này khi kết hôn rồi nhưng tôi vẫn muốn trả lại thì chính anh mới là người nói thế nào cũng không cần. Ở trong lòng anh, tôi hèn mọn đến vậy sao?"

Trác Viễn nhìn vào Omega đã lấy mình sáu năm qua, lúc này dường như cũng sắp không kiềm được mà bật khóc, gã mềm lòng trong thoáng chốc, đáp lại: "Tôi không nói cậu hèn mọn."

Gã ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục: "Ý của tôi là, món nợ giữa chúng ta có tính thế nào cũng không rõ ràng được, chuyện ngoại tình là tôi có lỗi với cậu. Cứ vậy đi, Tiểu Kha, chúng ta đừng cãi nhau nữa.

Khoản tiền kia tôi cũng không có ý muốn đòi lại, lúc đó mẹ cậu là người giúp việc của nhà tôi, vốn cũng là muốn giúp đỡ rồi. Tôi từ trước đến nay cũng không cần cậu phải trả bao giờ—— hơn nữa cho dù năm đó cậu bởi vì tiền mới ở bên tôi thì cũng mặc kệ đi, tôi đã không còn quan tâm nữa rồi."

"Phải, món nợ này quả thật không thể tính rõ được."

Lồng ngực Văn Kha phập phồng thở gấp, anh chăm chú nhìn vào Trác Viễn, khẽ nói: "Vậy chuyện gian lận trong kỳ thi thử Đại học thì sao? Trác Viễn, tôi đã không được thi Đại học, trong lòng tôi đã muốn được học Đại học đến mức nào... Anh có biết không?"

"Văn Kha, đừng có nhắc đến chuyện này."

Biểu tình trên khuôn mặt Trác Viễn ngay lập tức như bị mây đen giăng kín.

"Trước đây tôi chưa bao giờ nhắc đến, thế nhưng năm đó nhà họ Trác vội vàng sắp xếp cho anh và tôi lấy nhau là tại vì sao? Vì sợ tôi nói ra chuyện đó, có đúng không? Sợ tôi nói ra là ai đã tìm tôi đòi phao để chép—— "

"Tôi bảo cậu câm đi!"

Trác Viễn đột nhiên lao tới, dùng hai tay nắm lấy bả vai của Văn Kha, tàn nhẫn quẳng anh ra sau.

Huyệt thái dương của gã nổi lên gân xanh, vẻ mặt dữ tợn như một con thú hoang.

Văn Kha không kịp phản ứng gì, sau gáy đột nhiên đụng phải cánh cửa tủ đang nhô ra, trong nháy mắt đầu óc anh liền cảm thấy choáng váng.

Tuyến thể sau gáy mới vừa làm phẫu thuật còn đang phải băng bó, vết thương hiện tại vẫn chưa lành nhưng lại bị đẩy mạnh đập vào cửa tủ, cơn đau nhói khủng khiếp khiến Văn Kha trong phút chốc còn tưởng rằng mình đã chết rồi.

Tuyến thể là bộ phận yếu ớt nhất lộ ra bên ngoài của Omega, nơi đó nối liền với khoang sinh sản, một khi phải chịu tổn thương sẽ ảnh hưởng đến các giác quan trong cơ thể Omega.

Văn Kha mặt mũi trắng bệch, toàn thân anh co giật, dùng tay ôm chặt lấy vùng bụng đang quặn đau của mình.

Trác Viễn lúc này cũng sợ hết hồn: "Tiểu Kha! Không sao chứ?"

"Bỏ, bỏ tôi ra..." Hơi thở của Văn Kha yếu ớt, nói.

Trác Viễn nhanh chóng buông lỏng tay, gã muốn duỗi tay ra kéo Văn Kha dậy nhưng lại bị anh đẩy ra.

Văn Kha bám vào chiếc tủ bên cạnh, chậm chạp đứng thẳng người dậy, sau khi hít thở sâu nhiều lần mới miễn cưỡng bình ổn lại được.

Trong đầu anh đã không còn suy nghĩ nào khác —— Văn Kha hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi Trác Viễn.

Thời điểm anh đẩy cánh cửa kia ra, Omega trẻ tuổi xinh đẹp ban nãy vẫn đứng ở bên ngoài chờ, có lẽ cậu ta cũng đoán là mình đã thắng, nên vênh váo tự đắc đi lướt qua người Văn Kha nhào vào trong lòng Trác Viễn.

Trác Viễn có chút lo âu, ở phía sau nói thêm một câu: "Tiểu Kha, cậu có chuyện gì thì gọi cho tôi."

...

Lúc bước ra khỏi thang máy, Văn Kha không hề bước ra đường, mà ngồi co ro trên ghế sopha trong sảnh lớn của tòa nhà.

Đau quá...

Tuyến thể, khoang sinh sản, đôi chân đang co giật của anh, hết thảy đều đau đớn.

Đau đến nỗi quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Ngón tay anh run lên tìm kiếm điện thoại, nhất thời lại không biết nên gọi cho ai.

Tuy rằng rất đau, nhưng thật ra cũng không đến mức cần phải gọi cấp cứu, chỉ là Hứa Gia Nhạc còn chưa về, Văn Kha nhất thời không tìm được ai có thể giúp mình ở thành phố B.

Vào giây phút này anh lại càng cảm thấy bản thân bất lực.

Văn Kha rất nhớ mẹ.

Thật ra đã đến cái tuổi này, là người trưởng thành rồi càng cần phải kiên cường mạnh mẽ hơn mới phải. Nhưng nhớ đến năm lớp 12 ấy, khi anh đã cố hết sức để chạy chữa cho mẹ mình nhưng đến cuối cùng bà vẫn ra đi, Văn Kha lúc này bỗng nhiên rất muốn khóc.

Hóa ra một người sống trong thế giới này, lại có lúc thật sự cô độc đến thế.

Chính vào lúc này, điện thoại của Văn Kha bỗng nhiên vang lên, anh mơ mơ màng màng nghe máy.

"Xin chào, Văn tiên sinh."

"Xin chào." Vậy mà lại là cô gái lễ tân họ Du ở câu lạc bộ LM gọi đến, Văn Kha có hơi hoảng hốt không nhớ mình đã từng lưu lại số điện thoại cá nhân ở đó vào lúc nào.

"Văn tiên sinh, chúng tôi tìm được số điện thoại của anh trong hồ sơ trước đó mà Trác tiên sinh đã cung cấp, gọi cho anh vào lúc này không làm phiền đến anh chứ?

Hôm nay lúc gặp mặt, chúng tôi cảm thấy trạng thái của anh không được tốt lắm, vì thế bên chỗ chúng tôi khá là lo lắng nên muốn hỏi xem anh đã suy nghĩ xong chưa ạ? Anh có cần chúng tôi sắp xếp một cố vấn đến giúp mình vượt qua thời kỳ này không?"

"Tôi, shh..." Văn Kha mới vừa mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy khoang sinh sản quặn đau, không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng.

"Văn tiên sinh?" Cô Du nghe được liền cảm thấy có gì đó không ổn, vội hỏi: "Văn tiên sinh? Anh vẫn ổn chứ?"

Cô ấy chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời, hiển nhiên là rất sốt ruột, nhanh chóng nói tiếp: "Văn tiên sinh, tôi mới xem lại tư liệu, xin hỏi địa chỉ hiện tại của anh có phải là P. 23-18, tòa B, Hải Lan Hiên khu Tây Thành đúng không ạ? Nếu đúng địa chỉ này, chúng tôi sẽ cho người qua đó xem tình hình của anh thế nào có được không?"

Văn Kha đã đau đến mức nói không ra lời, sau mấy lần thở gấp nặng nề mới miễn cưỡng đáp lại được một tiếng "Ừ".

"Xin anh chờ cho một chút, người của chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức."

Tâm sự nhỏ:

Xin chào tra công, tạm biệt tra công.

Anh nào cần đến thì đến ngay đi ạ.

*Thuốc lá Hoàng Hạc Lâu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.