Ái Thê

Chương 6: Chương 6




Editor: Lạc Lạc | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

“Có phải ngươi rất đau không, ta sẽ sai người gọi đại phu tới ngay.”

Thẩm Tranh định vỗ tay nương tử nói: “Có nàng quan tâm ta như vậy là đủ rồi.” nhưng cân nhắc tình huống hiện tại không thích hợp để nói như vậy nên hắn nhẹ nhàng lắc đầu: “Chính sự quan trọng hơn, hay là thẩm vấn hắn trước đi.”

“Ngươi vẫn quan trọng hơn, người này thẩm vấn lúc nào cũng được mà.”

Thấy hàng lông mày của Mộ Thiền tràn ngập sự lo lắng, Thẩm Tranh vô cùng vui mừng, nàng để ý đến mình đó: “Không sao, ta không phải là giấy, cũng không bị thương ở chỗ hiểm.”

“Ngươi đừng có cố gắng chống đỡ. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, trách nhiệm của ta quá lớn.”

Thẩm Tranh cảm thấy bầu không khí lúc này rất tốt, giả vờ như không để ý phủ bàn tay của mình lên mu bàn tay nàng: “Đừng lo lắng, ta không sao.”

Ban đầu nàng chăm chú quan sát tỉ mỉ khí sắc trên gương mặt hắn, không chú ý tới tay hắn, nhưng đợi một lúc, không thấy hắn bỏ tay ra, nàng mới cảm thấy kỳ lạ.

Mộ Thiền vừa bực mình vừa buồn cười rút tay ra: “Xem ra là ngươi chẳng có chuyện gì rồi.”

Hắn liền tìm bậc thang cho mình đi xuống: “Ngồi một lúc, cảm thấy tốt hơn rồi.” Hắn đứng dậy kéo miếng vải rách trong miệng thích khách ra: “Không phải ngươi nói quận chúa phái ngươi tới đây sao? Vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy đấy, quận chúa vốn không biết ngươi.”

Thích khách nhìn mắt quận chúa, đột nhiên gào khóc vùng lên: “Quận chúa, người nhất định phải cứu tiểu nhân —— tất cả đều là tiểu nhân nghe theo người phân phó ——”

Mộ Thiền vội vàng lùi về phía sau một bước: “Ngươi nhìn đi ngươi diễn giả lắm, nếu ta thật sự phái người đi ám sát Tiết độ sứ, nhất định ta sẽ chọn người nếu bị bắt sẽ không bao giờ khai là tử sĩ của ta. Ngươi vừa mở mồm liền bảo ta cứu ngươi, ngươi nên biết đổ tội danh mưu sát Tiết độ sứ cho ta càng không thể cứu được ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Vu cáo hãm hại ta thì ngươi có lợi gì? Hơn nữa ngươi đi hành thích một mình như thế rất khó thành công, giống như cố ý để bị bắt vậy.”

Thẩm Tranh giơ tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nương tử huệ chất lan tâm [1] một chút, nhưng xét thấy lúc nãy đã “thất thủ” nên không dám manh động nữa, giơ tay lên gãi cái ót rồi lại buông xuống: “Nghe thấy rồi chứ, ngươi nhìn ngươi ngu xuẩn như vậy còn tới hành thích, xem ra chủ tử của ngươi tám phần cũng không phải kẻ thông minh, mau khai ra, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái, nếu không...“.

[1] Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết – Nguồn: Leo Săn Sư Tử –

Thích khách bị vạch trần nhưng vẫn mạnh miệng cãi bướng: “ Quận chúa — người nói Thẩm Tranh vô lễ với người, bảo nô tài hành thích hắn, còn nói sau khi xong chuyện, hồi kinh sẽ chu cấp cho nô tài năm trăm lượng hoàng kim, nô tài vốn không muốn làm, nhưng người nói nô tài là hộ vệ của vương phủ, không muốn cũng phải làm, nếu không khi hồi kinh sẽ bảo vương gia lấy mạng của nô tài. Từ lúc thất lạc ở trấn Cô Phú, nô tài đã phụng mệnh vương gia đuổi theo các người, cuối cùng ngày hôm qua mới gặp được Tụng Nhị, vừa gặp nàng ta đã sai khiến nô tài làm chuyện này. Quận chúa, người không thể qua cầu rút ván.”

Mộ Thiền tức giận nói: “Ngươi bớt nói xằng bậy đi, ngươi vốn không phải hộ vệ của vương phủ, ta hoàn toàn không biết ngươi! Được, ngươi nói ngươi là hộ vệ của vương phủ, vậy hình dáng vương gia thế nào?”

“Vương Gia bốn mươi tuổi, dáng người mập, râu quai nón dài ba tấc [2].”

[2] Tấc: Đơn vị đo lường chiều dài. 1 tấc bằng 1/10 thước hoặc bằng 10 phân (tương đương 4 cm). (wikipedia)

Thẩm Tranh thấy Mộ Thiền nhíu mày, trong lòng tự nhủ thế mà nói đúng, tiểu tử ngươi xem ra cũng có chút lai lịch: “Tốt lắm, vậy con mắt nào của vương gia có vết sẹo?”

Mộ Thiền liếc mắt nhìn Thẩm Tranh một cái, lập tức truy hỏi: “Đúng vậy, đặc trưng rõ ràng nhất của phụ vương ta sao ngươi không nói?”

“...”

Thẩm Tranh đi lên đá vào đầu vai hắn khiến hắn ngã lăn: “Tại sao không trả lời? Có phải đang suy nghĩ mắt trái hay mắt phải? Hay là đang lừa ngươi? Ta cho ngươi biết, mắt trái Vanh Vương có một vết sẹo dài một tấc, chỉ cần gặp qua người là đều biết rõ.”

Thích khách nặng nề ho khan vài tiếng: “... Nô tài... Nô tài đã từng gặp vương gia... Lúc nãy là đang phân biệt là mắt trái hay mắt phải... Vì sợ nói sai thì...”

Mộ Thiền thở dài với thích khách: “Tiết độ sứ lừa ngươi đấy, phụ vương ta vốn không có vết sẹo nào cả, ngươi lầm rồi.”

Thích khách không khỏi ho khan, bởi vì không chắc những lời này của quận chúa có phải thật hay không.

“Có phải đột nhiên cảm thấy đi vu hãm một người không dễ như ngươi tưởng? Lời truyền miệng nghe thì có vẻ chính xác, nhưng đến khi tìm hiểu kĩ mới biết được sự thật đằng sau.” Thẩm Tranh cười lạnh nói: “Ngươi vốn không phải hộ vệ của vương gia, còn tin tức về quận chúa và vương gia chẳng qua là do ngươi nghe được. Ngươi nghe ai nói? Rốt cuộc có ý định gì?”

Thích khách không lên tiếng, xem ra thà chết chứ không chịu khuất phục.

“Ta biết, ngươi nhất định không sợ chết, cũng không sợ đau. Vừa rồi cắt tai ngươi, ngươi dường như chỉ xem như gãi ngứa. Vì vậy, ta chắc chắn sẽ không giết người!” Thẩm Tranh bĩu môi: “Như vậy đi, ta sẽ thiến ngươi, hạ thân trần trụi treo ngược trên lầu ở cửa thành, mọi người ra vào thành Chá đều có thể trông thấy. Nếu người nào nhận ra ngươi, đem tin tức truyền về quê hương ngươi, mặt mũi cha mẹ thân thích của ngươi sẽ rất vẻ vang. Ngươi yên tâm, thủ hạ của ta là người chăn ngựa thường hay thiến ngựa nên thủ pháp rất tốt, rất đáng tin và sạch sẽ.”

“Thẩm Tranh, ngươi!” Thích khách cực kì hoảng sợ, quả thực hắn đã chuẩn bị tâm lí bị cắt da cắt thịt nhưng không ngờ lại là chỗ đó.

Một Thiền nhìn Thẩm Tranh một cái, nàng trầm mặc không có gì để nói.

Ngươi không chỉ muốn giết ta, còn châm ngòi li gián quan hệ giữa ta và quận chúa, chẳng lẽ ta còn phải cung phụng ngươi như khách quý à?

Thẩm Tranh nói là làm, lớn tiếng hô: “Người đâu ——“.

Lỗ Tử An lập tức dẫn theo hai thị vệ tiến vào.

“Kéo xuống dưới, thiến hắn cho ta.”

Lỗ Tử An đáp vâng, nháy mắt một cái, hai thị vệ liền túm lấy tên thích khách.

Thích khách đã sớm biết Thẩm Tranh là kẻ kiêu căng hoang đường, cái gì cũng làm được, nên cảm thấy cả người sợ hãi thấu xương, hắn có thể vì ám sát Tiết độ sứ mà bỏ mình, bởi đó là chuyện vô cùng vinh quang, nhưng quyết không làm hoạn quan, ném hết mặt mũi, bôi nhọ tổ tiên: “Đừng như vậy —— ta, ta nói —— “

Thẩm Tranh bất vi sở động [3]: “Ta lại chẳng muốn nghe nữa.” Hắn vẫy vẫy tay: “Kéo xuống dưới.”

[3] Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục – Nguồn: Leo Săn Sư Tử –

Mộ Thiền thấy hắn định thiến tên thích khách thật thì sốt ruột hỏi: “Hắn bằng lòng nói mà, để hắn nói đi, được không?”

Cho dù quận chúa không gọi thì Thẩm Tranh cũng sẽ kêu người đưa về, nhưng có Mộ Thiền phối hợp nên hắn càng tự nhiên: “Nếu quận chúa đã mở miệng thì thả hắn xuống, nghe xem hắn muốn nói cái gì.” Thẩm Tranh liếc Lỗ Tử An một cái, Lỗ Tử An hiểu ý, bỏ tên thích khách lại, mang theo thị vệ lui ra ngoài.

Mộ Thiền khích lệ tên thích khách: “Cho ngươi cơ hội kìa, ngươi mau khai đi, nếu như ngươi khai hết, có lẽ hắn sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái, không tra tấn ngươi nữa.”

Trong lòng Thẩm Tranh âm thầm vui vẻ nghĩ: Thật sự là tâm linh tương thông, ta muốn nói cái gì nàng liền nói trước toàn bộ, thật là nương tử tốt của ta.

Thích khách biết đại hạn của hắn đã tới, hiện tại chỉ mong được chết toàn thây, không đến mức làm mất mặt tổ tiên: “... Ta là người của Lâu Khánh Nghiệp...“.

Là cháu trai của Lâu Hợp An, nghe nói lão là người đối đầu với mình, Thẩm Tranh cảnh giác: “Hắn có kế hoạch gì?“.

“... Hắn nghe nói quận chúa được ngươi nghênh đón vào phủ, đoán trước ngươi... sẽ vô lễ với quận chúa, nếu như giết ngươi, rồi nói là do quận chúa sai khiến, làm ngươi tin tưởng, khiến ngươi tổn thương quận chúa, hai trấn Loan Lâm và Lũng Ninh sẽ liên hợp binh mã thảo phạt ngươi... hợp lại cùng nhau xui khiến triều đình phái binh, cùng tiêu diệt ngươi. Định Bắc binh hùng tướng mạnh, không thể để mặc ngươi ngạo mạn, chẳng qua là luôn không tìm được lý do thích hợp. Nhưng lần này thời gian để tang của ngươi chưa qua, nếu như ngươi thật sự vũ nhục quận chúa, quận chúa khiển trách sai người giết ngươi, ngươi giận chó đánh mèo lên quận chúa, làm nàng bị thương, liền có lý do để thiên hạ chinh phạt ngươi.”

Thẩm Tranh vô cùng giận dữ, chẳng lẽ bên ngoài nghĩ hắn là kẻ không biết lễ nghĩa, là tên dê xồm thèm muốn dung mạo xinh đẹp của quận chúa sao: “Dựa vào cái gì dám cho rằng ta sẽ vô lễ với quận chúa chứ?”

Người ta không phải là muốn ngươi tức giận để thảo phạt ngươi sao. Mộ Thiền muốn nói lại thôi, nhìn xem tên thích khách kia còn muốn nói cái gì.

“Quận chúa có dáng vẻ khuynh thành, thiên hạ đều biết. Ngươi lại tuổi trẻ khí thịnh...Vả lại nghe nói ngươi thực sự đối xử với quận chúa... không có phép tắc!” Kế hoạch hành thích cũng không phải là không có căn cứ.

Thẩm Tranh lạnh giọng tra hỏi: “Trả lời từng câu một, ta hỏi ngươi, tin tức này ngươi nghe được từ đâu?”

“... Trong thành có một vị phu nhân của quan gia đi chùa cầu phúc, thoáng dò la một cái, liền biết gì nói đấy, không chút giấu giếm.” Thích khách cũng xem thường các nàng, khinh bỉ nói: “Binh hoang mã loạn, sợ vỡ mật, trông thấy hòa thượng thì cái gì cũng nói, không muốn nghe cũng bị họ giữ lại nói ba ngày ba đêm... Về phần họ nghe được từ đâu, không bằng quận chúa tự hỏi người bên cạnh xem sao.”

Mộ Thiền nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, lắc đầu thở dài.

Thẩm Tranh phát hiện hắn bắt đầu thích tên gia hỏa này rồi, những lời này đã giúp hắn việc lớn: “Tốt lắm, ta hỏi ngươi, có phải Lâu Khánh Nghiệp sống trong thành Chá không?” Thẩm Tranh chẳng xa lạ gì tên Lâu Khánh Nghiệp này, kiếp trước, Lâu Hợp An muốn gả con gái mình cho hắn làm thiếp, chính tên Lâu Khánh Nghiệp này đã chạy đến Định Bắc làm thuyết khách.

Thân hình người này mập mạp, chưa từng mang binh ra chiến trường, chỉ thường hay ở hậu phương giở ám chiêu.

Tên này tám phần là đã sớm ẩn nấp ở thành Chá, tùy cơ ứng biến, Cao Khai Nguyên còn sống thì hắn còn làm loạn, Thẩm Tranh mình mà chiếm thành thì hắn sẽ tìm mình gây phiền phức.

Thích khách vội nói: “Ta không biết, ta chỉ là tử sĩ cấp dưới, căn bản không có tư cách gặp hắn, chỉ biết làm việc cho hắn. Ta chỉ cùng liên lạc với trụ trì chùa Phong Tuyền, hắn mới là thủ lĩnh của ta.”

Thời buổi này, hòa thượng chưa chắc đã là hòa thượng, đạo sĩ chưa chắc đã là đạo sĩ, đâu đâu cũng thấy thổ phỉ đóng giả làm người xuất gia, người xuất gia lại chuyển sang làm thổ phỉ: “Vậy hẳn là chùa Phong Tuyền hoàn toàn là người của các ngươi rồi?”

“Ta không biết, thành Chá không có vùng tranh chấp quân sự, năm ngoái ta từ Loan Lâm đến thành Chá, chỉ để yểm trợ vận chuyển củi đến chúa, liên lạc với trụ trì, ngoài ra, những cái khác ta thật sự không biết.”

Thẩm Tranh lớn tiếng gọi Lỗ Tử An vào: “Truyền lệnh của ta, lập tức phong tỏa con đường dẫn đến cửa ải, còn ngươi mang binh lính tới chùa Phong Tuyền, đào ba tấc đất cũng phải tìm cho ra một người ngũ đoản [4], râu cá trê, bốn mươi... À, không, ba mươi ba, ba mươi tư tuổi, môi trên trề ra, là một nam nhân béo mập. Không được vì hắn là hòa thượng hoặc là người tị nạn hay lưu dân mà bỏ qua cho hắn. Đúng rồi, cho dù là bắt được người hay chưa thì cũng phải bắt lại toàn bộ hòa thượng ở chùa Phong Tuyền cho ta!”

[4] người ngũ đoản: người có đầu ngắn, mặt ngắn, tay ngắn, chân ngắn và thân ngắn. – Nguồn: Wiktinonary –

“Vâng, thưa đại nhân, còn tên thích khách này xử lý thế nào ạ?“.

“Kéo xuống dưới, cho hắn được chết một cách thống khoái” Thẩm Tranh phân phó.

Thích khách thở phào nhẹ nhõm rồi Lỗ An Tử giải hắn ra ngoài. Chờ sau khi đám người rời đi, Mộ Thiền mới lo lắng hỏi: “Ngươi giết hắn thì chẳng phải là không có nhân chứng sao?”

“Ta đâu cần phí công đối chứng, chẳng qua chỉ là vài tên hòa thượng xấu xa thôi. Nếu là ta của trước kia thì giờ đã đã sớm hạ lệnh...” Không chỉ giết sạch hòa thượng mà còn đóng cửa thành, lục soát từng nhà, điều tra kẻ khả nghi, giết không cần hỏi.

“Trước kia ngươi thế nào?”

Thẩm Tranh đáp: “Tất cả là bởi vì có nàng ở bên cạnh ta, nể mặt nàng, ta mới không giết chóc nhiều. Không phải ta sợ bị người nói này nói nọ mà ta sợ người trong thiên hạ bảo nàng không khuyên can ta, là một quận chúa không tốt.”

Nếu hắn đã cho mình chút thể diện, mình cũng nên báo đáp hắn một chút, Mộ Thiền liền nói: “Ta ở bên cạnh ngươi, khiến cho bên ngoài có nhiều lời phỏng đoán, hai trấn Loan Lâm và Long Ninh muốn dựa vào ta để gây sự với ngươi. Không bằng như vậy, ta muốn tìm một thời điểm thích hợp, hai chúng ta cùng cứu tế cháo và vật phẩm giúp lưu dân, khi đó lời đồn ta và ngươi bất hòa sẽ tự động biến mất, tin đồn thất thiệt cũng sẽ không còn nữa. Hơn nữa, lòng người chung quy cũng dễ lung lạc, làm như thế cũng không có hại. Ý của ngươi thế nào?”

Sau khi nghe xong, ánh mắt hắn nhìn nàng chăm chú, trong nháy mắt lại dời ánh mắt đi, vẫn chỉ cười cười.

Mộ Thiền buồn bực hỏi: “Có cái gì buồn cười sao? Kế hoạch này không tốt à?”

“Không phải, ta đang nghĩ nàng vì ta mà lo nghĩ mọi bề, sợ người ta kiếm cớ giết ta, trong nháy mắt đã nhanh chóng nghĩ ra được cách giải quyết rồi. Có câu nói như thế nào nhỉ? Được cái gì mà còn cầu cái gì hơn kia nữa ấy nhỉ?”

Cưới được nương tử như vậy, phu quân còn cầu mong gì nữa. Mộ Thiền cũng lờ mờ cảm thấy hắn có nhiều âm mưu quỷ kế nên không trả lời, tránh mắc câu.

Móc câu quá thẳng, nương tử cũng không mắc lừa, Thẩm Tranh cảm thấy không thú vị: “Vậy ta chỉ có thể đến hỏi mấy vị quân sư quạt mo của ta rồi, có một câu rất đúng, đó là cưới được người trong lòng, cả đời liền thỏa mãn, không còn nguyện vọng gì khác nữa, đành để cho bọn họ thay ta suy ngẫm lại câu này mới được. Chỉ có điều, tuy rằng ta không nhớ được những lời này nhưng lại rất rõ câu tiếp theo... Nếu đã may mắn có được thì phải biết quý trọng, yêu thương và tin tưởng người đó.”

Tin tưởng người đó... Chuyện hôm nay, theo lời hắn nói, niềm tin tưởng của hắn với nàng có thừa.

Lòng Mộ Thiền khẽ động, có lẽ hắn thật sự là trượng phu của nàng chăng?

Ngay cả tai của nàng cũng đỏ lên, len lén ngẩng lên nhìn hắn, lúc trước vì sợ hãi và xấu hổ nên nàng chưa bao giờ tỉ mỉ ngắm nhìn hắn. Lúc này vừa muốn quan sát hắn kĩ hơn thì phát hiện ánh mắt của Thẩm Tranh đang nhìn mình sáng rực, mặt mũi tràn đầy ý cười, nàng không kìm được ngượng ngùng cúi đầu thấp hơn.

Thấy ai đó chột dạ né tránh ánh mắt của người nào đó. Thẩm Tranh cố ý xin lỗi: “Không phải là ta đã nói sai lời nào chọc nàng không vui rồi đấy chứ? Nếu không...”

“Nếu không cái gì?”

“Nếu không thì làm sao nàng lại tức giận đến nỗi mặt cũng đỏ lên?”

Mộ Thiền sững sờ, mặc dù biết rõ hắn thích trêu chọc nàng nhưng nàng vẫn vừa thẹn vừa giận.

Thẩm Tranh vội vàng nhếch miệng: “Xong rồi xong rồi, nàng vô cùng tức giận, đến nỗi tai cũng đỏ cả lên kìa.”

Mộ Thiền không thể giấu tai đi, hơi chột dạ nói: “Ở đây quá nóng, ta muốn đi ra ngoài cho thoáng gió, đại nhân cứ tự nhiên.”

Thấy đại sự không ổn vì mình đắc ý vênh váo, đùa giỡn quá trớn khiến người ta tức giận, hắn vội vàng đứng dậy đuổi theo: “Đúng lúc ta cũng cảm thấy nóng.”

Mộ Thiền nghe xong, lập tức xoay người: “Được rồi, bên ngoài cũng không thấy mát mẻ lắm.”

Đúng lúc Thẩm Tranh đuổi theo, nàng cũng xoay người lại, vừa vặn đụng vào ngực hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.