Ái Thê

Chương 27: Chương 27: Chương 29




Editor: Đào Yêu | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Nghe hắn nói vậy Mộ Thiền cũng cảm thấy có chút an ủi, nàng rất có ác cảm với các hành động như thế này, nếu cứ tiếp tục phải để trong lòng thì sợ sẽ khổ dài dài.

Chẳng ai muốn đau khổ mãi, vì vậy, nàng lựa chọn tin hắn.

Có điều vẫn chưa rõ ràng việc đêm qua hắn có làm gì nàng không nên đương nhiên Mộ Thiền không dễ dàng bỏ qua như vậy: “Chàng thật sự không làm gì ta?”

“Ta thề, thực sự là không có gì cả!”

Mộ Thiền thấy hắn có vẻ khá nghiêm túc, do dự một lát nói: “Được rồi, không cần chàng thề, có điều tối nay có đánh chết ta cũng không ngủ với chàng.”

Đến lúc đó nàng cũng đâu có quyền quyết định đâu, Thẩm Tranh không nghĩ nhiều nói luôn: “Ừ, tất cả đều nghe nàng!”

“Chàng trả lời nhanh như vậy chẳng lẽ là đến lúc đó ta không thể quyết định?”

Thẩm Tranh thoáng run rẩy, sao nàng lại đoán chuẩn vậy chứ: “Khụ khụ, nàng đừng nghĩ oan cho ta, chuyện cưỡng ép nàng đến Định Bắc đúng là ta sai nhưng những chuyện khác ta vẫn là Tranh lang của nàng mà!”

Nàng hừ một tiếng: “Ai biết được chàng thế nào!”

“Ta vẫn luôn vậy, không tin nàng kiểm tra thử xem!” Nói xong hắn liền tiến lại gần, rất tự nhiên hôn nàng.

Mộ Thiền “vẫn đang giận dỗi”, dùng sức đẩy hắn ra: “Đáng ghét, ta thích chàng bao giờ.” Nói xong liền bò lên giường, xoay người chỉnh trang lại y phục.

Thẩm Tranh nhìn tư thế này của nàng thì mấy suy nghĩ không trong sáng cứ thi nhau hiện ra, hắn lắc lắc đầu cố tưởng tượng ra khung cảnh chiến trường đẫm máu một lúc mới hơi bình tĩnh lại. Hắn cười cười nhìn nàng, thấy nàng đang chuẩn bị mặc áo ngoài liền nói: “Để ta giúp nàng.”

Nàng lườm hắn, không muốn hắn giúp nhưng hiện tại nàng đang giả trang thành nam tử, y phục trên người cũng là kiểu nam nhân, từ nhỏ đến lớn đây mới là lần đầu cải trang nên có hơi không quen.

Phát hiện Thẩm Tranh đang nhìn mình, nàng vội giải thích: “Trước giờ đều có nha hoàn giúp ta mặc cái này, bình thường ta có mặc đâu mà biết.” Vừa nói xong, hắn kéo nàng đến trước mặt, lưu loát giúp nàng buộc lại, chỗ thừa ra được hắn kéo ra sau thắt lưng, rồi lại vòng ra trước đề phòng bị tuột, còn thừa một đoạn nữa thì vừa hay rủ xuống ở eo.

Thẩm Tranh buộc xong, ngẩng đầu nhìn nàng cười: “Xong rồi.”

Mặc dù đang giận hắn nhưng Mộ Thiền vẫn nhỏ giọng nói: “... Cảm ơn.”

“Không phải là cảm ơn Tranh lang à?”

Khôn như chàng quê ta đầy!! Mộ Thiền mặc quần áo xong thì ngồi vào bàn, quay đầu không thèm nhìn hắn.

Thẩm Tranh cười nói: “Nàng cũng không cần phải nhìn ta đâu, dù sao ta cũng không có gì đẹp cả.” Kết quả bị nàng làm cho nghẹn họng: “Đẹp hay không đẹp thì liên quan gì, ta cũng đâu muốn ngắm chàng.”

Thẩm Tranh cười lắc đầu, bất chấp ngồi xuống bên cạnh nàng, thấy tay nàng để trên bàn liền tự nhiên cầm lấy: “Không phải chúng ta đã làm hòa rồi sao? Sao vẫn còn rầu rĩ không vui thế này?”

“Ai làm hòa với chàng chứ?” Nàng lẩm bẩm.

“Ta sợ nàng tự làm mình tức giận thôi. Ta thật lòng lo lắng cho nàng mà, nàng muốn thì cứ đánh ta mắng ta để phát tiết đi. Ta không có cảm giác gì đâu! Nàng cứ giữ trong lòng như vậy chỉ sợ nhịn hỏng người luôn thôi!” Đương nhiên là Thẩm Tranh nói thật, hắn đã trải qua nhiều lần ác liệt của nàng rồi, nếu ví trước kia như mưa rền gió dữ thì hiện tại chỉ tương đương với mưa xuân dịu dàng, tuy ngoài miệng nàng nói lời giận dỗi nhưng căn bản hắn chẳng cảm nhận được tý cảm giác bị ghét bỏ nào.

Mộ Thiền cúi đầu im lặng một hồi sau đó năn nỉ nói: “... Tranh lang, chàng đưa ta trở về được không?”

Sao lại thay đổi nhanh vậy, cảm thấy cứng không được nên dùng mềm hay sao? Thẩm Tranh buồn cười nói: “Mới vừa rồi còn giận dỗi ta mà, giờ muốn ta đưa về nên thành Tranh lang rồi hả?”

Má nàng hơi đỏ lên, giọng vẫn dịu dàng mềm mại: “Tranh lang tốt của ta, nếu chàng không nhẫn tâm nhìn ta khổ sở thì chàng đưa ta trở về đi mà. Đợi về đến kinh thành, chờ tới hôn kỳ, ta nhất định sẽ làm nàng dâu nhỏ ngoan ngoãn của chàng!” Thấy hắn không trả lời, nàng vội đứng lên, đẩy đẩy người hắn: “Sao chàng không nói gì!”

Thẩm Tranh mặc kệ để nàng lắc, chỉ cười không nói câu nào.

“Tranh lang... Tranh lang...”

Êm tai thật, thật sự rất muốn nghe nữa nên hắn không thể hiện thái độ gì, làm bộ như tự hỏi để kéo dài thời gian. Nhưng rốt cuộc Mộ Thiền cũng phát hiện ra hắn đang trêu chọc nàng, do dự quyết định gì đó đều là giả dối cả, tức giận nói: “Nếu ngươi đã quyết tâm không đưa ta về, hừ, được lắm, vậy ta tự mình quay về. Dù sao ngươi cũng chẳng thể trói chân trói tay ta lại, ta có tay có chân có thể tự cưỡi ngựa quay lại!”

“Đường đi đều đã đóng băng cả rồi, không nói đến loạn binh cùng mấy tên giang hồ dũng mãnh, nếu có gặp phải chó hoang sói hoang thì nàng cũng không thể đối phó được đâu!”

Mộ Thiền nói vậy với mục đích là để Thẩm Tranh đưa nàng về. Vì vậy nàng quyết định dùng hết vốn liếng ra để thuyết phục hắn, nàng chủ động ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn làm nũng: “... Chàng đưa ta về đi mà, nếu ta không về, phụ vương lo lắng cho ta, ta cũng lo cho bọn họ, dù thân ở Định Bắc cùng chàng nhưng tâm trí nhất định không yên.”

Nàng chủ động nhào vào lòng nên đương nhiên Thẩm Tranh không từ chối, một tay ôm eo nàng, một tay nâng cằm nàng, cúi đầu hôn lên môi Mộ Thiền: “Nhớ hôm qua lúc ta ra ngoài lấy chăn nệm chứ? Lúc đó ta đã sai người báo cho phụ vương nàng, nói nàng muốn thấy quang cảnh Định Bắc nên ở lại thưởng ngoạn, bảo bọn họ không cần lo lắng. Trên thư còn có ấn tín Tiết độ sứ của ta, nói ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho nàng, có ta bảo hộ nên người không cần lo lắng. Phụ vương nhận được thư, nhất định sẽ vui mừng để nàng yên tâm tận hứng chơi đùa. Còn về phần nhớ nhà, nàng trước sau gì cũng gả cho ta, coi như là đến thị sát trước!”

Mộ Thiền thấy mọi chuyện không còn hi vọng gì nên giận dỗi nói: “Mơ đi, ngay cả ta mà chàng còn không thành thật thì đi thị sát Định Bắc cái gì!” Nói xong nàng giãy ra khỏi vòng tay của Thẩm Tranh, đi về phía ngoài trướng. Thẩm Tranh vội vàng đuổi theo: “Nàng đi đâu đấy?”

“Hít thở không khí, dù sao cũng không muốn ở cùng chàng!” Nói xong, nàng còn tỏ vẻ bất mãn, cố ý hất cằm lên, hừ một tiếng thật mạnh.

“Vậy để ta đi cùng nàng.”

“Khỏi cần.” Nàng vung mạnh tay hất mành trướng ra nhưng đúng lúc đó có cơn gió rét thổi tới. Nàng cảm giác những cơn gió này có thể làm mình rụng rời tay chân. Hơn nữa cách đó không xa các binh sĩ đều đang làm việc. Người dắt ngựa đi lại, người tuần tra canh gác, người thu dọn binh khí. Mỗi người một việc, tất cả vô cùng hối hả.

Bọn họ có một điểm giống nhau – tất cả đều là nam nhân.

Nàng nhanh chóng lui lại, đừng nói tự mình cưỡi ngựa về, e rằng ra được khỏi nơi này đã rất khó rồi.

Mộ Thiền vừa lùi lại liền đụng phải gì đó, không cần nghĩ cũng biết là Thẩm Tranh, nàng cố gắng che giấu vẻ lúng túng của mình, nói: “... Ta ăn sáng rồi mới ra ngoài!”

Kết quả dùng xong bữa sáng, nàng hai tay nâng má, ngồi trong trướng hờn dỗi, không dám bước ra ngoài nửa bước.

Đến buổi tối, bất đắc dĩ lại nằm cùng Thẩm Tranh.

Mộ Thiền oán hận nghĩ, dù sao thì hiện tại quân doanh đã đóng tại đây, đành phải chờ đến lúc vào thành, nhất định phải tách ra.

***

Thế tử không thể nhớ nổi mình trở về kinh thành như thế nào... Ngày đó, sau khi Thẩm Tranh cướp muội muội hắn đi, hắn mất khoảng một khắc mới định thần lại được, đến khi hắn tỉnh táo lại thì phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, đợi hắn đưa ra quyết định.

Còn có thể làm gì bây giờ, ngựa của hắn chắc chắn không đuổi kịp được Thẩm Tranh, đành phải để mọi người tiến vào thị trấn rồi nghĩ cách.

Chỉ là ngày hôm sau vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì, lúc trước hắn đã sai người về kinh thông báo với hoàng đế việc Thẩm Tranh đồng ý lui binh. Nếu bây giờ đuổi theo Thẩm Tranh, hoàng đế thấy hắn chậm chạp không chịu hồi kinh, nhất định sẽ gặp thêm nhiều phiền toái.

Vì thế hắn đành rút thăm lựa một tên xui xẻo để hắn đuổi theo Thẩm Tranh, thăm dò tình hình quận chúa, còn mình thì dẫn binh về kinh diện thánh.

Người đầy bụi đất trở về kinh thành, Thế tử phát hiện những ngày mình không có ở đây Hoàng đế vô cùng “bận rộn“. Nghe nói hắn ta đang sủng ái một mỹ nhân họ Triệu mà không hề để tâm chuyện của Thẩm Tranh.

Tuy Hoàng đế chỉ muốn ở cùng mỹ nhân không quan tâm đến triều chính, nhưng thế tử đi sứ về, hắn ta không thể không “bứt ra”, đi gặp mặt thế tử.

Thế tử mặt trắng bệch nói: “Bệ hạ, như thuộc hạ lần trước thần phái về bẩm báo, Thẩm Tranh đã đồng ý lui binh, đồng ý nhận chức quận vương và hai cái đầu, vui vẻ về nơi đóng quân, giải vây kinh thành.”

Hoàng đế mỉm cười: “Trẫm biết, lần này quận chúa đi, nhất định là người đến thì binh lui, cho nên trẫm không hề lo lắng.”

Đầu Thế tử bốc khói, ngươi thì hay rồi, không lo lắng gì nhưng muội muội ta vì chuyện này mà bị Thẩm Tranh bắt cóc đó! Bảo ta phải về ăn nói thế nào với phụ mẫu đây, nghĩ thôi đã muốn khóc rồi: “... Bệ hạ quả là thần thông quảng đại, thái sơn dù có đổ ngay trước mắt sắc mặt vẫn không có đại biến gì!”

Hoàng đế lại coi lời này là khích lệ: “Thế tử, lần này ngươi đã lập được công lớn, muốn thưởng gì đây?”

Ta muốn muội muội ta bình an trở về, ngươi có làm nổi không? Đương nhiên là không được, hà tất phải phí công phí sức: “Không có gì, thần chỉ mong thiên hạ được thái bình.”

Hoàng đế nghe xong thì rất hài lòng vì thế tử có cùng chí hướng, “Trẫm cũng vậy.”

Thế tử mệt mỏi nói: “Nếu bệ hạ không có gì phân phó, thần xin cáo lui.”

Hoàng đế muốn về cày cấy nên lập tức vung tay áo: “Thế tử đi thong thả.” Rồi vui vẻ chạy về hậu cung.

Thế tử ủ rũ rời cung, đến điện Nguyên Hàm thì không nhịn nổi cơn tức nên dừng chân, đúng lúc lại nghe thấy tiếng hai vị đại thần đang nói chuyện gì đó từ xa tiến đến gần chỗ này, hắn nhanh chân nấp vào sau một cái cây nghe lén.

“Hoàng thượng đang lạnh nhạt với Hoàng hậu đấy, nghe nói mấy hôm trước uống say còn xằng bậy nói muốn lập tân hậu, Triệu thị kia do Tiết độ sứ Nhạc Hưng dâng lên, còn có quan hệ họ hàng với hắn nữa. Vừa mới đuổi được con hổ Định Bắc thì lại rước thêm con sói Nhạc Hưng vào nhà!”

“Cái này còn chưa là gì, Triệu phủ đã chết nhưng Hoàng thượng không định diệt trừ hết lũ hoạn quan kia, chỉ sợ bọn chúng tìm được sơ hở phản công, đến lúc đó chúng ta nguy rồi!”

Chờ hai người đi, Thế tử mới phá lên cười.

Cái triều đình này, trong có ngoại thích, hôn quân, hoạn quan tác oai tác quái, ngoài thì các trấn nổi loạn, dị tộc nhăm nhe, quốc gia còn có thể tồn tại đến giờ, đúng là kỳ tích.

Bước chân vào phủ, vừa nhìn thấy phụ vương với mẫu phi thì một trận mắng té tát đã ập xuống: “Ngươi làm ca ca kiểu gì thế, sao lại cho phép Thẩm Tranh đưa muội muội ngươi về Định Bắc chứ?”

Xem ra tình báo của Thẩm Tranh còn nhanh hơn lộ trình của mình, tin tức đã sớm đến phủ Vanh vương rồi.

“Thẩm Tranh đúng là đòi mạng ta mà, nữ nhi của ta...” Vanh vương đã sớm bù lu bù loa lên rồi.

Vanh Vương phi vẫn kín đáo hơn một chút, lấy khăn tay chấm lệ nói: “Sao con rể lại lỗ mãng vậy chứ? Chưa thành hôn đã đưa người đi, sau này nên ăn nói thế nào đây?”

Vanh vương tâm tình đau khổ, muốn phát tiết nên đối tượng là nhi tử rồi: “Ngươi còn thất thần cái gì, mau đến Định Bắc đưa muội muội ngươi về!”

Tự nhiên lại làm loạn thế này, thử hỏi khắp thế gian này có ai dám đến gặp Thẩm Tranh đòi người chứ!

Thấy Thế tử im lặng không nói câu nào, Vanh vương tức giận giơ tay định đánh nhưng tay vừa giơ thì tâm lại mềm, suy sụp ngồi xuống ghế âm thầm rơi nước mắt.

Thế tử mấy máy miệng, nói: “... Với tình hình triều chính hiện giờ, muội muội ở chỗ Thẩm Tranh chưa chắc không phải chuyện tốt. Phụ thân không tin thì chờ xem, không yên ổn lâu nữa đâu!”

Vanh vương với Vanh Vương phi trong lòng cũng có dự cảm không tốt, nghe nhi tử mình nói vậy thì không nói thêm câu nào.

Có điều, Vanh vương khóc vẫn cứ khóc, mắng vẫn cứ mắng, nước mắt nước mũi đầy mặt.

***

Những ngày tháng đau khổ của Thẩm Tranh bắt đầu vì cuộc hành quân đã kết thúc.

Đại quân đã vào đến nội trấn Định Bắc, trên đường đi có mấy thành trì đều tận tình tiếp đãi. Đại quân đứng chờ ở ngoài thành, Thẩm Tranh chờ tướng lĩnh vào thành thông báo thì có thể nghỉ lại tại phủ Thứ sử, tiếp ứng thêm lương thảo, ngày kế lại lên đường.

Thời khắc chia tách Mộ Thiền ngày đêm mong nhớ rốt cuộc cũng đến rồi, vừa vào phủ Thứ sử, nàng liền yêu cầu một gian phòng đơn cho mình.

Lúc này Thẩm Tranh không còn lý do gì nữa, không tình nguyện để nàng ở một mình, chỉ là hai người ở hai phòng cạnh nhau trong Mai viên.

Cách vách cũng tốt, Mộ Thiền khá hài lòng. Nàng nghe tẩu tử nói nếu mang thai thì sáng sớm sẽ xuất hiện tình trạng nôn mửa nhưng nàng không nôn nghén gì vậy nên hẳn là Thẩm Tranh không làm gì nàng.

Cho dù vậy thì vẫn phải tách ra, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn mà. Có lẽ từ nay trở đi đêm nào cũng ở trong thành, tách được hắn ra là nàng có thể kê cao gối ngủ rồi.

Vừa bước vào phủ Thứ sử, các quan viên địa phương đã tới bái phỏng nên Thẩm Tranh đành phải đi tiếp một lúc. Đến lúc hắn giải quyết xong xuôi, trở về thì lại không tìm thấy Mộ Thiền đâu, hắn toát mồ hôi lạnh, vội vàng lao ra khỏi phòng, túm lấy mấy thân binh canh giữ tra hỏi.

Biết được đáp án hắn vội vàng đến Mai viên tìm nàng.

Từ xa đã nhìn thấy nàng đang ra sức lăn một quả cầu tuyết đến chỗ một quả cầu tuyết khác cao tầm nửa người, xem ra là muốn làm cái đầu.

“Thành công rồi!” Nàng vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé đã đỏ bừng vì lạnh, hà hơi vào tay, tay vẫn lạnh nhưng trong lòng lại rất hào hứng, thấy Thẩm Tranh đến gần, nàng quyết định tạm thời bỏ qua cho hắn, hừ nhẹ nói: “Ta đắp có đẹp không?”

Thẩm Tranh bị hành động của nàng dọa cho hai mắt tối sầm, cuống quít dùng tay mình bao lấy đôi tay bé nhỏ lạnh băng của nàng, ủ ấm cho nàng: “Nếu nàng muốn chơi thì ít nhất cũng phải đeo găng tay chứ, không sợ nhiễm lạnh bị bệnh hay sao?”

Lúc này hắn mới chợt nghĩ, kiếp trước nàng kết hôn năm năm mà chẳng có dấu hiệu gì, chẳng lẽ là do bị nhiễm lạnh?

“... Không phải là chàng đưa ta đến đây sao?” Để mặc hắn nắm một hồi, chờ tay mình ấm áp hơn, Mộ Thiền mới “vứt bỏ” hắn, rút tay về: “Ta không chơi nữa, về thôi!”

Thẩm Tranh vẫn không từ bỏ ý định, nắm lấy tay nàng: “Ừ, chúng ta cùng về!”

“Ta về phòng ta, chàng không được đi theo!” Nàng còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “phòng ta”, thấy Thẩm Tranh im lặng, trong lòng chợt dâng lên đắc ý nho nhỏ: “... Đêm nay chàng không còn bắt nạt ta được nữa đâu!”

Dường như Thẩm Tranh đang thất thần, sửng sốt một hồi mới thốt lên: “Hả?”

“Hứ, ta biết chàng nghe thấy hết!” Mộ Thiền mặc kệ hắn, vui vẻ chạy về phòng mình sau đó chờ Thẩm Tranh đến gõ cửa. Quả nhiên không lâu sau giọng hắn vang lên: “Tối nay ta phải uống rượu với bọn thuộc hạ nhưng không biết bao giờ mới tan. Vì vậy ta sẽ sai người mang thức ăn đến cho nàng, nàng không thích có người hầu hạ thì phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé.”

“Không thành vấn đề!”

Thẩm Tranh nghe giọng điệu nghịch ngợm của nàng thì bất lực cười khổ, phân phó thân binh trong viện phải chú ý kĩ càng, sau đó xoay người đi dự tiệc.

Ở vùng đất của mình, Tiết độ sứ chính là Hoàng đế, quan viên đều do hắn bổ nhiệm, quyền sinh sát tùy thuộc vào tâm trạng.

Khi Tiết độ sứ xuất hiện, thứ sử cùng các quan viên khác đều nâng tinh thần cẩn thận hầu hạ, mỹ tửu, mỹ thực cùng ca vũ đều không thiếu.

Thẩm Tranh ăn ngon uống rượu tốt nhưng lại cảm thấy chẳng bằng lúc hành quân dã ngoại, tối nay phải trải qua thế nào còn là một vấn đề nan giả. Càng nghĩ càng thấy nhớ Mộ Thiền, sắc mặt hắn lại trở nên khó coi.

Sắc mặt hắn không tốt, đương nhiên tướng lĩnh cũng không thể nào vui vẻ được.

Yến hội diễn ra rất bình thường, cứ tự nhiên mà tan, Thẩm Tranh không muốn về phòng, chờ mọi người về hết rồi một mình ngồi uống rượu giải sầu.

Lỗ Tử An tiến vào thấy tướng quân nhà mình vẫn ngồi uống rượu, đoán là đang có chuyện buồn phiền nên tiến đến khuyên nhủ: “Đại nhân, ngài đừng uống nữa, mau về nghỉ ngơi đi.”

“Trở về cũng có gì vui đâu!”

Thẩm Tranh giữ tin rất kín nên ngoại trừ mấy người thân tín thì không còn ai biết quận chúa đang ở đây, có điều, vừa hay Lỗ Tử An lại chính là người thân tín nhất, nắm rõ mọi chuyện nhất, thấy đại nhân nhà mình nói trở về không có gì vui liền đoán ngay được là vì quận chúa, đại nhân nhà hắn ngày nào cũng rất chăm chỉ chạy về doanh trướng, hôm nay lại chậm trễ hơn mọi khi, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là đang cãi nhau với quận chúa rồi.

“Đại nhân, hay là người quay về xin lỗi quận chúa đi!”

Thẩm Tranh nhíu mày, trong lòng nghĩ rốt cuộc ngươi có phải tâm phúc của ta hay không, sao lại bảo ta xuống nước xin lỗi chứ.

Thấy sắc mặt đại nhân không tốt, Lỗ Tử An vội vàng sửa lại lời nói: “Vậy... khiến quận chúa xin lỗi ngài?”

“Ngươi nói xem, làm thế nào để quận chúa xin lỗi ta?”

Lỗ Tử An tự nhận thấy mình có không ít kinh nghiệm, vội vàng bày mưu tính kế cho hắn: “Ngài thử để quận chúa cảm nhận được nguy hiểm, kiểu như ngài giả vờ thích nữ nhân khác để quận chúa đau lòng, ngài cứ phục tùng vô điều kiện với quận chúa như vậy khiến nàng cảm thấy ngài không dám có tư tâm cho nên mới không chịu hạ mình với ngài.”

“...” Thẩm Tranh vội lắc đầu: “Ta biết trình độ của ngươi rồi, đừng nghĩ ra mấy cái chủ ý nhảm nhí nữa, ngươi về đi, ta cũng về đây.”

Đương nhiên Lỗ Tử An không phục: “Chiêu này đảm bảo linh nghiệm, quận chúa dù cao quý đến mấy cũng là nữ nhân, nữ nhân nào mà không ghen tuông chứ!”

Sợ là nàng ghen xong, ngày gặp ông bà tổ tiên của Tiết độ sứ các ngươi cũng không còn xa ấy chứ, Thẩm Tranh bỏ đi mặc kệ mấy “lời khuyên” của hắn, để mặc Lỗ Tử An đứng tại chỗ nói với bóng lưng mình: “Đại nhân, thật đấy, rất linh nghiệm mà!”

Thẩm Tranh nói: “Ta tự có cách, cái cách ngu ngốc đó ngươi tự giữ cho mình đi!”

Lỗ Tử An ngoài miệng không phản đối nhưng trong lòng thầm khẳng định, đại nhân, chủ ý của ngài chắc chắn không hay bằng ta.

***

Mộ Thiền không quen dùng mấy nha hoàn xa lạ này nên bảo các nàng chuẩn bị nước ấm để tắm rửa đánh răng rồi cho các nàng lui, chỉ giữ lại một người trông coi trong phòng.

Trời tối đen, gió bên ngoài như đang gào thét, Mộ Thiền vui vẻ cởi bỏ xiêm y, ngâm mình trong nước ấm, cảm giác như vừa được hồi sinh.

Hơi nước mờ mịt bao quanh, trên lông mi nàng cũng không biết là mồ hôi hay hơi nước đọng lại. Nàng đưa tay lau, vừa mở mắt ra liền thấy một con chuột to đùng đang chạy loạn dọc theo mép thùng gỗ.

Đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn nàng, Mộ Thiền bị dọa hoảng hốt lay lay thùng gỗ, thân mình con chuột béo kia cũng rung lên, trượt xuống dưới.

“Á...” Mộ Thiền che miệng không cho bản thân phát ra tiếng, nàng bước ra khỏi thùng gỗ, kinh hoảng tìm kiếm con chuột vừa rơi xuống.

Nàng cúi đầu nhìn kỹ thùng tắm lại không thấy nó đâu, xem ra là đã chạy mất rồi nhưng nàng không dám tắm nữa, vội vàng mặc quần áo, tắt đèn, trốn lên giường.

Không lâu sau, trong phòng lại vang lên thanh âm gặm cắn hăng hái của con chuột béo kia.

Cả người Mộ Thiền rét run, nàng giấu kín mình trong chăn, kết quả một lúc sau, lúc nàng sắp ngủ quên, thì cảm giác được có con gì đó chạy lướt trên chăn.

Từ trọng lượng có thể đoán ra, chắc chắn là con chuột chết tiệt kia rồi!

Trong lòng Mộ Thiền thầm mắng chuột Định Bắc quả nhiên gan to chẳng khác gì Tiết độ sứ của bọn chúng, không sợ người, lớn mật dám chạy trên giường.

“Hừ!” Mộ Thiền bực mình, xốc chăn, xuống giường tìm đồ chuẩn bị đại chiến với con chuột béo kia. Ai ngờ lúc lấy giày, con chuột đó lại rớt xuống đất từ chiếc giày của mình, thân mình béo tròn rơi bẹp xuống đất, xoay người cái đã không biết chạy đi đâu rồi, nhìn bộ dạng chắc hẳn là đợi lát nữa rồi gây sóng gió tiếp.

Nàng không nhịn nổi nữa, mở cửa phòng chạy sang gõ cửa phòng Thẩm Tranh ở cách vách.

Phòng vẫn còn sáng đèn, hắn chưa ngủ nên nghe tiếng gõ lập tức ra mở cửa, thấy nàng chỉ mặc trung y, vẻ mặt tủi thân đứng ngoài cửa liền vội vàng kéo nàng vào phòng.

“Xảy ra chuyện gì?”

Mộ Thiền nhào vào lòng hắn, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi: “Tranh lang, trong phòng ta có con chuột... vừa to vừa béo.”

“Không sao, không sao, ta ở đây, phòng ta không có chuột!” Thẩm Tranh yêu thương đỡ nàng ngồi xuống giường, ôm nàng vào ngực, trong lòng thì mừng thầm, đúng là chuột Định Bắc có khác, hiểu rất rõ tâm sự của chủ tử.

“Ghê quá, ta rất sợ chuột, bẩn lắm!” Mộ Thiền chui vào lồng ngực hắn, thì thào: “Nhưng mà chuyện này không thể nói không sợ là không sợ được!”

“Vậy đừng về nữa, ở lại đây, ta ở với nàng!”

“Vâng.” Mộ Thiền ngoan ngoãn gật đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.