Ái Thê

Chương 12: Chương 12




Editor: Lạc Lạc | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Thẩm Tranh nhìn thế tử trước, thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt như không quan tâm, nói đúng hơn là không phản đối cũng không ủng hộ, như vậy rất tốt.

Rồi hắn lại nhìn Vương phi, dường như vì Vương gia chấp nhận mối hôn nhân này nên bà đã thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là bà ủng hộ mình, không hy vọng xảy ra bất kỳ biến cố gì và hẳn bà không thể chịu nổi thêm chút giày vò nào nữa rồi.

Cuối cùng ánh mắt hắn rơi trên người Mộ Thiền nhưng ánh mắt lo lắng của nàng vẫn luôn đặt trên người Vanh Vương mà không nhìn hắn. Thẩm Tranh liền nói: “Mộ Thiền, Vương gia không có chuyện gì đâu, nàng đừng lo lắng. Bây giờ ta sẽ gọi đại phu tới bắt mạch.”

Vanh Vương uể oải nói: “Không cần, bổn vương không sao, đã khỏe rồi. Có thể nhìn thấy Mộ Thiền, tảng đá trong lòng rơi xuống, trí nhớ cũng linh hoạt trở lại rồi.”

Thẩm Tranh phối hợp diễn kịch: “Ngài nói đúng, tim với não tương thông mà. Nhất thông bách thông [1], trông thấy Mộ Thiền chắc người ngài đã cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hơn nhiều, vậy là tốt rồi.” Nói rồi đi tới đỡ Mộ Thiền: “Nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, nàng thả lỏng một chút đi, phụ vương nhìn cũng thấy thoải mái hơn, Vương phi và thế tử cũng ngồi đi.”

[1] Ý là tim Vanh Vương không còn lo lắng nữa thì cả người đều khỏe ra.

Mộ Thiền hỏi phụ vương: “Người thực sự khỏe rồi sao?”

Vẫn là con gái tốt, luôn lo lắng cho an nguy của mình còn nuôi con trai như nuôi người câm vậy, chẳng biết giúp đỡ mình tí nào: “Khỏe rồi, khỏe rồi, không cần lo lắng cho phụ vương. Ngồi đi, ngồi đi.”

Thẩm Tranh đỡ Mộ Thiền để nàng và hắn ngồi cùng một bên, dường như thật sự đã thành hôn trở thành người một nhà.

Nhìn trong mắt Vanh Vương có thể thấy sự phẫn nộ trong nội tâm nhưng ở địa bàn của người ta, không thể ra oai được. Trong lòng ông tự nhủ ngươi cứ chờ ta trở lại kinh thành xem nhưng đột nhiên nghĩ đến kinh thành vẫn nằm trong sự khống chế của phản quân liền nói: “Ngươi chiếm giữ thành Chá Châu này nhiều ngày như vậy rồi, không biết lúc nào xả thân vì triều đình đây, trì hoãn lâu như vậy có phải là chột dạ muốn trốn tránh chiến tranh không?”

Vương phi khiếp sợ, nghĩ thầm Vương gia sao có thể nói những lời như vậy chứ, vội vàng cười nói: “Chắc là con rể có tính toán của mình. Có lẽ nếu không phải chờ chúng ta đến thì đã sớm lên kinh thành rồi. Nghĩ như vậy, chúng ta còn chưa nói lời cảm ơn với con rể đấy.”

Nhạc mẫu quả nhiên là xuất thân danh môn, nói chuyện rất khéo léo, Thẩm Tranh khiêm tốn nói: “Hiếu kính trưởng bối là việc nên làm, lời tạ ơn này dù đánh chết thì ta cũng không nhận nổi.” Nói rồi lại nhìn về phía Vanh Vương: “Thật ra ta luôn sợ mình làm không tốt khiến Vương gia không nhận người con rể là ta. Nhưng tối qua trước mặt mọi người, Vương gia ngài đã bằng lòng nhận một lạy của con rể ta đây, nhận ta là con rể khiến cả lòng ta cũng yên ổn hẳn.”

Ngươi thì bình tĩnh nhưng bổn vương không thể bình tĩnh nổi: “Đúng là bổn vương đã thừa nhận ngươi rồi nhưng quận mã cũng không dễ làm đâu. Triều đại ta có vị phò mã nào không phải làm gương cho binh sĩ, trung thành và tận tâm đền đáp triều đình chứ. Thanh danh của Định Bắc cũng không được tốt lắm nhỉ. Nếu như ngươi không có phép tắc làm chuyện xấu, người ngoài biết sẽ nói bổn vương nhận một kẻ có suy nghĩ gian dối, có mưu đồ bất lương làm con rể đấy.”

Ngay cả Mộ Thiền nghe cũng thấy chói tai: “Lần này hắn xuống phía nam vốn là để tận trung với triều đình. Mặc dù có vài lời đồn đại vô căn cứ nhưng nội bộ chúng ta không nên tùy tiện nghi kỵ có phải tốt hơn không.”

Thẩm Tranh hiểu rõ Vanh Vương có ý gì, thúc giục hắn khẩn trương nhổ trại lên đường, như vậy là có thể tách hắn khỏi Mộ Thiền rồi. Nếu như hắn có thể chết trận thì càng đúng là dệt hoa trên gấm [2], ông ta ngủ cũng có thể cười đến tỉnh giấc.

[2] Dệt hoa trên gấm: Ẩn dụ cho việc dựa trên cái đã có sẵn để trở nên tốt hơn đẹp hơn – Nguồn: Baidu –

Trước tiên, hắn nhìn về phía thê tử với ánh mắt vui vẻ yên tâm rồi sau đó mới thở dài một tiếng, nói: “Ta biết Vương gia đang lo lắng cho hoàng thượng trên đất Thục, hận bản thân không thể mặc giáp trụ lên ngựa chém giết nghịch tặc, đoạt lại kinh thành. Ta sao lại cũng không nghĩ như vậy được cơ chứ. Hôm nay, thấy quận chúa và mọi người đoàn tụ, ta đã có thể ngừng lo lắng xuất binh tới kinh thành. Mấy ngày nữa ta sẽ điểm đủ binh, nhổ trại xuất chinh!”

Tốt, thật tốt quá! Cuối cùng trong mắt Vanh Vương cũng có ánh sáng rực rỡ: “Đây mới đúng là việc mà nam tử hán nên làm.” Đã có hy vọng khiến trong lòng thoải mái hơn, cũng có khẩu vị uống trà, ông cầm chén trà lên, từ từ thưởng thức một chút.

“Nếu ta có thể đoạt lại kinh thành thì hẳn là đã lập công lớn. Đến lúc đó, ta sẽ không chỉ khẩn cầu hoàng thượng tứ hôn mà còn muốn ngài làm người chủ hôn!”

“Phụt —— “ Ngụm trà Vanh Vương chẳng uống bao nhiêu đều bị phun hết ra ngoài.

Thế tử vội tới đấm lưng cho phụ vương: “Người chậm chút!”

Vương phi lại cười nói: “Nói rất hay, hiếm thấy ngươi có lòng như vậy.”

Mộ Thiền vốn kinh ngạc rồi lại hé miệng cười yếu ớt.

Vanh Vương cũng biết ít nhiều về thực lực của Định Bắc, gây chuyện không tốt cũng có thể làm được. Huống chi lập được công lớn lại không cầu phong vương, phong hầu mà là vì mặt mũi của nữ nhi mình, khó trách lại khiến cho người ta có vài phần hảo cảm. Vanh Vương xoắn xuýt một hồi, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Lúc này có người bẩm báo nói Hồ Viễn Đình cầu kiến.

Thẩm Tranh liền nói: “Thứ lỗi, xem ra ta phải đi một lúc rồi. Ta đã đặt mua rượu và thức ăn, các người cứ ăn trước, không cần chờ ta.”

Trong lòng Vanh Vương thì vỗ tay nhưng trên mặt thì lại bình tĩnh nói: “Biết rõ ngươi bận rộn, không thể phân thân, chúng ta tùy tiện rồi.”

Chờ Thẩm Tranh rời đi, ông vội vàng xuống đất đi tới trước mặt nữ nhi, rưng rưng nhìn nàng: “Khiến con chịu khổ rồi, phụ vương có lỗi với con, biết rõ lạc mất con, phụ vương thật sự không thể đâm đầu chết ngay tức khắc.” Bây giờ cũng rất muốn đâm đầu chết ngay đây...

Mộ Thiền rất khó hiểu, vì sao trước mặt Thẩm Tranh phụ thân lại giả đò không thể hiện vui buồn, nói chuyện cũng quái gở: “Phụ vương, không phải hắn được người chọn trúng đấy sao? Trông người lại có vẻ không thích hắn lắm.”

Vương phi cũng nói: “Đúng vậy, vừa mở miệng không phải châm chọc thì cũng là nói móc, may là thái độ hắn đúng mực. Chứ nếu mà là tên Hồ Viễn Đình hay Lâu Hợp An kia thì đã sớm rút đao ra chém ông một nhát rồi. Năm đó, ai kia tới cấm quân đánh bạc cùng cha vợ, thiếu chút nữa là động đao. Đây vẫn là trung tâm của cấm binh đó, chứ đừng nói là địa bàn của Tiết độ sứ, ông đấy.”

Vanh Vương nhìn về phía thế tử, hy vọng hắn sẽ giảng hòa nhưng thế tử lại nghiêng mặt sang một bên, kiên quyết thực hiện lời hứa không xen vào. Thấy nhi tử khoanh tay đứng nhìn không thể dựa vào, lại không dám thừa nhận vốn không có chuyện hôn ước này, bản thân chỉ là e ngại trước dâm uy của Thẩm Tranh, bị ép đồng ý mà thôi. Nếu như vậy, chẳng phải là về sau ông sẽ không có địa vị gì hay sao.

Vanh Vương bị thê tử nhìn chằm chằm đến nỗi đổ mồ hôi, lớn tiếng nói: “Chuyện gì ra chuyện đó, đương nhiên là phải nghiêm khắc với bọn trẻ rồi! Hắn còn trẻ như vậy, nếu người xung quanh đều nịnh hót thì sao có thể trưởng thành được?! Ta cũng là vì muốn tốt cho hắn. Các ngươi nhìn xem, nhờ có ta thúc giục nên cuối cùng hắn mới có ý định nhúc nhích lên kinh đấy thôi!”

“...” Mộ Thiền và Vương phi liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày.

“Ông không cần thúc giục đâu.” Vương phi nói: “Còn có mấy lời không tốt, có ý đả thương gây hận không cần thiết, hắn thích Mộ Thiền, đương lúc con rể được nghỉ, ông đừng có lúc nào cũng nói chuyện kiểu khiêu khích như vậy nữa.”

Nhi tử đứng trung lập, thê tử và nữ nhi cùng một chiến tuyến, trước đây Vanh Vương chưa từng bị cô lập như vậy: “Được rồi, không nói những chuyện mất hứng này nữa, cả nhà chúng ta lâu lắm rồi không cùng nhau ăn cơm, đi thôi.”

***

Theo ước định, Thẩm Tranh tặng ba nghìn con ngựa cho Hồ Viễn Đình, ngoài ra còn phái một nghìn kị binh trợ giúp hắn quay về đoạt lại một chỗ trống phòng thủ ở thành Lũng Ninh.

Làm xong những chuyện này thì sẽ chọn thêm một tướng lĩnh giỏi về phòng thủ ở lại giữ thành, chịu trách nhiệm coi giữ thành Chá.

Hắn lập tức kiểm tra đầy đủ binh mã, chuẩn bị một lần nữa bước lên con đường xả thân vì triều đình.

Cả nhà Vanh Vương đoàn tụ, Mộ Thiền rất vui. Chỉ đáng thương cho hắn, không thể tùy ý giống như lúc trước, muốn gặp là gặp được.

Sau khi ăn xong, Mộ Thiền không ở cùng Vương phi thì cũng bị phụ vương nàng gọi đi. Ngay cả lén lút gặp mặt một lần, nói nhỏ một lời cũng không có cơ hội.

Lúc trước được phép gọi là nương tử thì có tác dụng gì, căn bản là không có đất dụng võ!

Thẩm Tranh buồn bực nhưng cũng không có biện pháp, cũng chẳng thể động thủ.

Bên này Mộ Thiền cũng không nhàn rỗi. Lúc chạy trốn khỏi kinh thành, thế tử phi đã bị sẩy thai. Dọc đường xóc nảy dường như khiến bệnh cũ chưa khỏi hoàn toàn, thỉnh thoảng nằm trên giường cũng thấy đau đớn, tinh thần cũng không được tốt. Mộ Thiền thường bỏ thời gian rảnh rỗi đến nói chuyện với tẩu tử nhiều hơn.

Ngày hôm đó, Mộ Thiền bưng thuốc tới trước giường tẩu tử, thấy một người vốn từ mỹ nhân đẫy đà lại bị bệnh tra tấn đến phờ phạc, gầy hẳn đi liền không nhịn được xót xa trong lòng: “Thuốc sắc xong rồi, để muội thổi cho tẩu.”

“Những chuyện lặt vặt này để hạ nhân làm là được rồi, muội không cần trông nom ta đâu, có bận bịu gì thì cứ đi đi.”

“Muội nào có bận rộn gì đâu, hơn nữa mẫu phi cũng bảo muội đến chăm sóc tẩu mà.” Mộ Thiền nhìn bốn phía nói: “Ca muội đâu?”

“Tối hôm qua hắn ở đây cả đêm, bây giờ mệt mỏi mới đi ngủ.” Trong lòng thế tử phi khó nén được sự vui vẻ: “Ta vẫn nói trông ta làm gì, chỉ là bệnh cũ thôi nhưng hắn lại không chịu đi, cứ muốn ở đây.”

“Đương nhiên là vì thương tẩu rồi.” Mộ Thiền vừa nói, vừa bưng chén thuốc nhẹ nhàng thổi.

Thế tử phi cảm khái nói: “Trận đại loạn này cũng không phải là đều không tốt, ít nhất là những ả yêu tinh kia thất lạc trên đường nên trong mắt hắn mới lại có ta.” Lúc thế tử ở kinh thành có mang theo các phu nhân thị thiếp kia chạy trốn nhưng tất cả đều bị thất lạc lúc bận rộn mua sắm ở huyện mà cũng không ai rảnh để đi tìm, có thể trở về hay không đều phải xem vận may của họ nữa.

“Những người kia chẳng qua chỉ là con mèo, con chó, giống đồ vật thôi. Tẩu là ai, bọn họ là ai cơ chứ.” Thế tử phi xuất thân từ đại tộc Vương thị, nửa gia tộc đều làm quan trong triều.

“Thói đời thay đổi, thời điểm lưỡi dao kề sát ngươi thì chẳng còn ai quan tâm đến xuất thân của ngươi là gì nữa.” Thế tử phi thở dài một tiếng, chợt nhớ tới điều gì đó: “Ta nghe nói Thẩm tướng quân sắp phải đi, muội đã có dự định gì để làm lễ tiễn biệt hắn chưa hả?”

“...” Mộ Thiền ăn ngay nói thật: “Đã mấy ngày muội không thấy hắn rồi. Hơn nữa ngày mai hắn sẽ đi, sao muội có thời gian chuẩn bị kịp chứ.”

“Tối nay muội hẹn hắn ra ngoài, tặng cho hắn một vật tùy thân là được.”

Mộ Thiền nghĩ đến cảnh tượng kia liền vội vàng lắc đầu: “Hay cứ vậy là được rồi.”

“Cái gì gọi là được rồi chứ. Bên ngoài có rất nhiều yêu tinh lợi hại, bây giờ muội không giữ tâm hắn ở chỗ muội, chờ hắn đánh thắng thành tiếp, Thứ sử địa phương dâng tặng hắn mỹ nữ, hắn quên muội ở sau đầu thì làm sao bây giờ?”

“Nếu dễ dàng quên mất muội như vậy thì cứ để hắn quên đi. Loại người này có cũng như không, cần gì phải tiếc hận?”

Thế tử phi thấy nàng không thông suốt như thế thì cấu nàng một cái: “Muội ngốc thật đấy! Bây giờ muội đã có hôn ước rồi, tâm hắn mà không đặt ở chỗ muội thì muội có thay đổi bản thân cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu là của muội thì sao muội không coi chừng cho kỹ? Năm đó ta đã từng phạm sai lầm, cho rằng bản thân xinh đẹp, hào phóng chỉ cần ngồi đó thì ca ca muội sẽ tự mình đến chỗ ta. Sau đó ta mới phát hiện ra, trên đường hắn đến chỗ ta có quá nhiều yêu tinh chặn đường. Ta đã phải nếm trải đau khổ rồi, muội đừng giống ta, muốn bắt thì ngay từ đầu phải bắt thật chặt!”

Tinh thần người này đâu có giống như người bị bệnh nhỉ: “... Tẩu tử, tẩu uống thuốc trước đi.”

Thế tử phi uống thuốc xong ôm vai Mộ Thiền thì thầm với nàng một phen.

Mộ Thiền nghe xong mặt đỏ tới tận mang tai, liên tục lắc đầu: “Đề nghị của tẩu muội hiểu rồi nhưng cứ để muội tự mình suy nghĩ lại một chút.”

Thế tử phi bày ra vẻ mặt từng trải nói: “Muội còn muốn nghĩ gì nữa hả, nghe ta là chính xác không sai đâu.”

Mộ Thiền liền chuyển chủ đề, tán gẫu về tục lệ và lễ vật ở Chá Châu. Thấy tẩu tử buồn ngủ nàng liền để tẩu ấy nghỉ ngơi thật tốt rồi bản thân mới đi ra ngoài.

Nàng bất giác đi tới ao sen bên cạnh, hoa sen đã nở rộ, trước mắt như được phủ một màu xanh biếc, nàng dựa vào cột đá của chiếc cầu hình vòm như có điều suy nghĩ.

Chợt nghe tiếng bước chân, một gã sai vặt vội vàng đi về phía nàng: “Quận chúa, thì ra người ở đây làm nô tài tìm mãi. Tối nay không phải là tiễn Thẩm đại nhân sao, người khác đã đến hết rồi nên mời người mau qua đó ạ.”

Lời khuyên răn của tẩu tử vẫn còn quanh quẩn bên tai, Mộ Thiền nói: “Ngươi đi thưa lại, nói ta lập tức tới ngay.” Chờ gã sai vặt rời đi, nàng liền thả chậm bước chân, đi một chốc lại ngừng một lúc. Nàng dự định sẽ nói với hắn vài câu cổ vũ, khích lệ lòng người, lát nữa sẽ tìm thời gian lén lút nói với hắn.

Lần này hắn xuất chinh, tinh thần không thể kém, phải cổ vũ hắn thật tốt mới được.

Ừ! Cứ làm vậy đi!

Mộ Thiền tràn đầy tự tin đẩy cửa phòng khách ra. Nàng vừa xuất hiện, Thẩm Tranh liền rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt nàng ân cần hỏi: “Thân thể nàng khá hơn chút nào chưa? Mấy ngày nay phụ vương luôn nói thân thể nàng không khỏe.”

Hắn cũng biết, đây nhất định là Vanh Vương viện cớ ngăn cản không cho hắn gặp Mộ Thiền, nhất định phải đợi đến lúc tiễn biệt rồi không khước từ được nữa mới cho phép nữ nhi xuất hiện.

“Ta...” Mộ Thiền lướt qua hắn nhìn vẻ mặt vẫn không cam lòng như cũ của phụ vương, ngược lại cười với hắn nói: “Vốn có hơi không thoải mái nhưng nghe nói ngươi đã đến rồi nên thoáng cái liền khỏe hẳn lên.”

“Thật sao?” Thẩm Tranh mừng rỡ, kích động đến mức muốn ôm mỹ nhân vào lòng, chân bước một bước, cánh tay cũng nâng lên nhưng dường như mới lấy lại được lý trí nên ngượng ngập dừng động tác lại.

Mộ Thiền vừa thấy liền cúi đầu nhíu mày nghĩ, không được rồi, trước mặt mọi người thế này, mình mới nói một câu bay bổng mà hắn đã có cái đức hạnh này.

Buổi tối một mình hẹn gặp hắn nói một chút lời nói khích lệ có thể khiến hắn ăn mình không.

Không được, không được!

Nhưng bên tai lại xuất hiện mấy câu nói của thế tử phi. Lông mày Mộ Thiền bất giác ngày càng nhíu chặt lại, chưa bao giờ lòng nàng xoắn xuýt như lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.