Ai Sợ Ai

Chương 54: Chương 54: Chương 53




Ban đầu hai người định đi ăn cơm, nhưng mà chưa kịp xuống xe thì Tiêu Việt nhận được một cuộc gọi.

Ân Dao nghe anh trả lời điện thoại. Cô đoán là bạn của anh, bởi vì ngữ khí nói chuyện rất tự nhiên, cũng không phải bàn công chuyện. Quả nhiên, Tiêu Việt tắt máy xong liền nói: “Có người mời ăn khuya, cùng đi nhé?”

“Bạn anh?”

“Ừ, có ba người.”

Ân Dao: “... Bọn họ biết em không?” Ý là biết cô và anh đang yêu không?

Tiêu Việt gật đầu: “Biết.”

Ân Dao liền hiểu, những người đó hẳn là bạn rất thân.

Tới nơi rồi mới biết những người mời cơm là đạo diễn phim của anh - Dương Đông. Cũng chính là người mà Tiểu Sơn từng nói rằng “cực kỳ không đáng tin“. Nhờ “Sóng yên gió lặng” mà anh ta nhảy lên thành đạo diễn trẻ rất được chú ý trong năm nay.

Trừ đạo diễn, còn hai người khác trong phòng cũng là diễn viên. Một người là đàn anh của Tiêu Việt - Mã Kha, người kia là đàn em của anh - Đào Tư Tư, hai người họ là một cặp. Tương tự như Tiêu Việt, họ đều bị Dương Đông lôi kéo qua diễn hữu nghị bộ phim này, mấy người cùng chịu khổ nửa năm ở Tây Bắc, xem như là tình bạn “cùng chung hoạn nạn“.

Vốn dĩ Ân Dao còn lo sẽ ngượng ngập, nhưng sau đó mới phát hiện cô cả nghĩ rồi. Không ngờ Tiêu Việt trầm tính như vậy mà bạn bè anh đều là tuýp người cởi mở, ưa pha trò. Nhất là đàn em của anh - Tư Tư, hoạt bát như con trai, rất thú vị.

Lúc mấy người đàn ông trò chuyện, Tư Tư kể với Ân Dao những chuyện xấu hổ lúc Tiêu Việt quay phim.

“... Chị không biết đâu, lúc đó ảnh xấu tính chưa từng thấy. Ngày nào cái mặt cũng quạu, tổng lại không thấy ảnh cười được ba lần. Tụi em toàn nói ảnh thất tình, sau này mới biết hóa ra là thất tình thật haha!”

Ngó thấy Tiêu Việt nhìn qua, Tư Tư thè lưỡi, chẳng thèm để tâm ánh mắt cảnh cáo của anh. Cô nàng cười hì hì nói với Ân Dao: “Còn nữa nha, có diễn viên quần chúng người bản địa là một cô gái người dân tộc Tạng nhìn trúng ảnh nên ngày nào cũng tới. Cả ngày ảnh nghĩ cách trốn người ta, vừa tới giờ phát cơm là đi toilet... A!“. Cô ấy bị Mã Kha gõ một cái, đành ôm đầu nhận rượu mơ người ta đưa.

Ân Dao bị chọc cười, quay đầu nhìn Tiêu Việt. Người nọ tiếp thu được hàm ý trong ánh mắt cô, mím môi.

Lúc này, Dương Đông lại rót cho Tiêu Việt nửa ly rượu. Anh hơi ngần ngừ, đoạn bưng ly rượu qua cho Ân Dao nhìn.

Từ lần anh say rượu trước đó, Ân Dao không cho anh uống nhiều nữa. Nhưng mà trường hợp hôm nay xem như ngoại lệ, Ân Dao cũng không muốn làm anh mất vui bèn chiều theo ý anh.

Ăn khuya xong, hơn mười giờ tan cuộc.

Trên đường về, Tiêu Việt lại ngủ. Thật ra hôm nay dồn lại anh chỉ uống hơn một ly rượu, coi như còn tỉnh táo. Ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Đến bãi đỗ xe tiểu khu, Ân Dao xuống xe mở cốp sau lấy giỏ trái cây hôm nay Tiết Phùng Phùng cho cô. Tiêu Việt đi theo, xách cái giỏ trong tay cô, chợt nhìn thoáng qua túi giấy trong góc, anh hỏi: “Kia là cái gì, không cần cầm lên sao?”

Ân Dao nhìn theo ánh mắt anh, cô kéo túi giấy qua, nhớ lại. Là hai bộ đồ chống rét cô mua năm ngoái, sau đó không dùng nên nhét vào trong cốp sau đến giờ. Vẫn còn mới tinh, chưa gỡ mác.

“Cầm lên luôn đi.” Cô nhấc túi giấy lên.

Lên nhà, cô lấy đồ ra giũ, gỡ mác rồi đưa Tiêu Việt mặc thử bộ đồ kiểu nam.

Số đo Ân Dao mua vừa đúng, Tiêu Việt hỏi cô mua lúc nào nhưng cô không trả lời mà vừa giúp anh cởi áo, vừa nói: “Anh đoán xem.”

Cô đem đồ vào treo trong phòng giữ quần áo, định ngày mai đem giặt.

Tiêu Việt nhìn thấy hóa đơn dưới đáy túi giấy, anh cầm lên xem rồi cũng đi vào phòng giữ quần áo.

Ân Dao quay đầu lại, nói với anh: “Lúc đầu muốn đi xem mặt trời mọc với anh nên mua đồ chống rét. Sau đó bọn mình cãi nhau, về sau nhìn thấy áo này lại phát rầu, vẫn muốn ném đi.”

Tiêu Việt thấy lúc cô nói chuyện hơi nhíu mày, khóe miệng mỉm cười tự giễu. Trong lòng rung động, anh bước tới ôm cô.

Ân Dao lại già mồm át lẽ phải: “Em bảo anh tới lấy đồ là muốn gặp anh, ai biết anh nhẫn tâm như vậy.”

“Anh tưởng là...”

“Anh tưởng cái gì, ngày nào em cũng nhớ anh. Anh thì hay lắm, đi chọc cái cô dân tộc Tạng theo đuổi anh...” Tưởng tượng tới cảnh đó, trong lòng bị giội cho một vại dấm. Hai người đều chỉ mang vớ đứng trên sàn nhà, cô không chần chừ mà đạp Tiêu Việt một cú. Anh mang vớ đen, cô mang vớ màu trắng, kích cỡ chân khác nhau xa, chút sức lực này của cô nào có tổn hại gì tới anh đâu.

Tiêu Việt cúi đầu nhìn dáng vẻ cô, không biết sao lại nở nụ cười.

Ân Dao ngó anh đăm đăm.

Tiêu Việt nín cười: “Oan cho anh quá, anh không có chọc người ta.”

Thấy Ân Dao im lặng, anh cũng trầm mặc, thần sắc trở nên nghiêm túc: “Chẳng phải Tư Tư đã nói với em rồi sao, khi đó anh đang thất tình, làm gì còn tâm trạng nghĩ tới người khác?”

Câu này của anh khiến Ân Dao ngây người, không biết nói gì. Lúc đầu cũng không phải giận thật nhưng lòng không kìm được mà ghen linh tinh. Cô cũng biết, khoảng thời gian chia xa, Tiêu Việt nhất định cũng nhớ cô. Cô không vui, anh cũng chẳng khá khẩm hơn chỗ nào.

Nghĩ vậy rồi không nỡ trách anh nữa, cô rút chân đang đặt trên chân anh xuống, nói lấy lòng: “Anh cũng giẫm em một cái đi.”

Dĩ nhiên Tiêu Việt chẳng so đo từng tí hay ăn miếng trả miếng với cô làm gì. Ánh mắt anh nhìn cô sâu thêm, có cảm giác rất khó tỏ bày. Nhiều khi, cô trưởng thành lý trí giống như vẻ ngoài. Trang điểm lên, lúc làm việc, lúc không cười rất lạnh nhạt, nom cực khó gần. Nhưng bình thường cô lại rất dễ thương, giống như bây giờ. Chỉ ở trước mặt anh mới như vậy sao?

Ân Dao đợi hoài chẳng thấy Tiêu Việt trả thù mình. Khi cô ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt anh, đang định nói tiếp thì bị hôn rồi. Tư thế của anh có phần bá đạo, anh đẩy cô tựa vào tường. Miệng anh có hương rượu, khi hôn bàn tay anh đặt trên ngực cô. Sau đó có lẽ là cảm thấy áo quần quá vướng víu bèn giúp cô cởi áo len.

Ân Dao thật sự không ngờ anh muốn ở chỗ này. Phòng giữ quần áo trống trải lắm nhưng có một cái gương rất to, anh làm cái gì, cô liếc mắt là thấy rõ mồn một trong gương. Trải nghiệm thế này... Rất khó tả. Tất nhiên, sau đó cũng không còn lý trí gì để mà miêu tả nữa.

Lúc Tiêu Việt tắm, Ân Dao nằm lỳ trên giường lướt Weibo. Cô phát hiện blogger dưỡng da kiên trì “ship” cô và Tiêu Việt lại đăng bài mới. Lần này là phân tích chưing trình mà tháng trước Tiêu Việt làm khách mời tham dự. Nội dung là phần cắt giữa một đoạn MC trò chuyện cùng nhóm khách mời, chưa đầy hai phút, không đầu không đuôi. Chẳng biết làm sao họ lại thảo luận đến chủ đề chòm sao. Nữ khách mời nói: “... Chòm Thiên Bình và chòm Song Ngư rất lạ. Thật ra hai chòm sao này có rất nhiều điểm tương đồng. Đều là kiểu vạn người mê, cũng rất quan tâm ngoại hình của người khác phái. Nhưng hai chòm sao này đặt cạnh nhau là trời sinh không hợp, chuyện tình cảm trắc trở, không có kết quả tốt. Khi yêu, Thiên Bình cho đi rất nhiều, nhưng Song Ngư sẽ không góp bao nhiêu tình cảm. Nói thế nào nhỉ... Khá là xấu xa!”

Nữ MC tiếp lời: “Không phải có câu, bạn độc thân thì không ai theo nhưng Thiên Bình và Song Ngư độc thân lại đầy người theo đuổi đó sao. Duyên với người khác phái không cần phải lo. Có điều, nữ Song Ngư lại rất dễ si mê nam Thiên Bình. Mấy người tôi biết đều như vậy, nhưng mà không đôi nào thành cả.”

Lúc này nam MC mới chậm chạp lên tiếng, vẻ mặt mù mịt: “Tình huống gì đây? Tôi và mọi người không cùng một thế giới sao, sao lại nói Thiên Bình và Song Ngư tuyệt phối?”

Sau đó mọi người cùng cười rộ lên.

Blogger phân tích kỹ càng biểu cảm của Tiêu Việt trong đoạn đối thoại này. Cả thảy chỉ có ba cảnh, thế mà viết một đoạn dài, cuối cùng chốt lại: X là chòm Thiên Bình tôi không cần nói nữa, Y là chòm sao gì mấy người không biết thì có thể đi tìm thử. Vì sao tôi lại viết tắt ấy hả? Bởi vì XY vốn ở cạnh nhau [ cười ] (*)

Ân Dao cảm thấy blogger này khá đáng yêu. Cô giống như một người qua đường hóng hớt xem hết chuyện bát quái về mình và Tiêu Việt. Xong rồi thoát khỏi Weibo, theo thường lệ đọc và trả lời email.

Tiêu Việt tắm rửa xong đi ra, anh chỉ mặc quần, nửa người trên để trần.

Ân Dao liếc qua: “Coi chừng bị lạnh.”

Cô kéo cái chăn bên cạnh đắp cho anh, đoạn ngửi thử: “Trên người anh thơm quá. Dùng của em hả?”

Tiêu Việt ừ một tiếng: “Chai kia dùng hết rồi.”

“À, mai em mua cho anh.” Ân Dao không nhìn anh nữa, mà xem màn hình điện thoại, ngón tay gõ chữ xong, ấn gửi đi.

Tiêu Việt nghiêng người tới gần: “Bận gì vậy?”

“Đọc email.” Ngón tay cô ấn “Trả lời”, trở lại danh sách thư mới, thư chưa đọc tiếp theo đến từ “Chu Thúc“. Cô bỗng nhiên tỉnh táo, ngón tay khựng lại.

“Sao không xem?” Giọng anh đè thấp, rõ ràng cảm xúc đã thay đổi.

Ân Dao ấn mở email kia, Chu Thúc nói gửi quà sinh nhật cho cô, bảo cô chú ý kiểm tra và nhận. Cô trả lời như bình thường, đáp xong cô phát hiện Tiêu Việt đã nằm lại rồi, đang cầm điện thoại chơi game.

“Đừng làm hại mắt, ngồi dậy chơi đi.” Ân Dao nói.

Anh ừ, nhưng không động đậy.

Ân Dao biết đã xảy ra vấn đề: “Anh lại dỗi cái gì?”

“Không dỗi.”

“Haizz.” Ân Dao thở dài, hôn anh một cái: “Chuyện em và cậu ta như thế nào, anh không biết sao?”

“Biết.”

“Biết mà anh còn thế này?”

“... Anh và cô gái tộc Tạng không có gì, em cũng ghen đó thôi.” Đôi mắt đen như mực của anh nhìn cô: “Nói như vậy em hiểu chưa?”

Logic thế này đúng là không có kẽ hở. Đương nhiên Ân Dao đã hiểu, cô gật đầu.

Tiêu Việt: “Anh chơi một lát là ổn thôi.” Ý là chuyện này tự anh sẽ tiêu hóa, cô không cần để ý.

“Vậy anh ngồi dậy chơi đi.” Ân Dao rời khỏi người anh, để anh ngồi dậy. Còn cô thì tựa đầu vào gối, nhắm mắt lại như định ngủ thật.

Lát sau, cảm giác mình được ôm. Cô lười biếng mở mắt, nói chầm chậm: “Tối mai ăn cơm cùng anh của em đi, em dẫn anh đi gặp anh ấy.”

“Được.”

Yên lặng một hồi.

Ân Dao đổi tư thế trong lòng anh, cô gối đầu lên hõm vai anh, thỏ thẻ: “Hỏi anh cái này.”

“Cái gì?”

“Lần đầu mình gặp nhau, anh có ghét em chút xíu đúng không?”

Tiêu Việt không đáp.

Ân Dao hỏi tiếp: “Phải hay là không?”

Anh cụp mắt nhìn cô một hồi: “Em thấy thế nào?”

“Em cảm thấy là phải.”

Không nghe thấy đáp án phủ định, Ân Dao cảm thấy anh đã thừa nhận: “Ấy chà, biết ngay mà.”

Tiêu Việt không trả lời. Anh nhìn điện thoại, ngón tay thao tác. Kết thúc một ván, anh thoát khỏi trò chơi.

Màn hình hiển thị thời gian: 23h59.

Anh ấn mở app, gõ trong khung biên soạn của Weibo một icon: [bánh kem

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.