Ai Sợ Ai

Chương 42: Chương 42: Chín tháng!




Ý anh là thế nào, Ân Dao nghe xong liền hiểu, mặt cô hơi nóng lên. Quả thật hôm nay anh có chút dày vò cô, nhưng cô cũng không tốt hơn chỗ nào, có lẽ là kiểu “mất mà có lại” nên... rất khó kiềm chế. Họ lưu lại rất nhiều dấu vết trên cơ thể nhau.

Câu này của Tiêu Việt thành công khiến Ân Dao im bặt, nhưng cô không buông anh ra, cũng không nghe lời mặc nội y vào. Cô dính đến gần, hết thảy trên người cô, anh đều có thể cảm giác được.

“Sao em gầy quá vậy?” Lần trước ở trong sảnh tiệc Bách Duyệt nhìn thấy anh đã muốn hỏi, nhưng sau đó cô chào hỏi với người khác, không để ý đến anh nữa.

Ân Dao nói: “Em không biết.”

“Em ăn cơm không ngon sao?”

“Ăn cơm cũng không thêm được mấy lạng thịt, chắc là... ngủ không ngon.”

“Ngủ không ngon?”

Ân Dao gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cũng không mập lên mà, gầy mấy kg phải không?”

“5kg.”

5kg đối với anh cũng được xem là nhiều rồi, thân hình của anh vốn không cần giảm cân, chỉ sợ quay vài bộ phim còn phải tăng cân nữa.

Ân Dao vừa tỉ mỉ quan sát gương mặt anh: “Hình như anh ở Tây Bắc rất lâu, lần trước thấy anh hơi đen, giờ trắng lại rồi“.

Tiêu Việt ừ một tiếng.

Khoảng thời gian đó trải qua rất cẩu thả, cũng không mấy chú tâm đến việc chống nắng. Rất nhiều lần quay đêm, hai ngày liên tục không rửa mặt.

“Tiểu Sơn nói tay anh bị thương, bây giờ thế nào?” Ân Dao cúi đầu nhìn cánh tay anh.

“Không sao, ổn cả rồi.”

Ân Dao muốn hỏi thêm vài câu nhưng có hơi kiêng dè, với cô mà nói sau khi họ chia tay là một đoạn thời gian khó khăn. Không biết Tiêu Việt thế nào, mặc dù làm hòa rồi, nhưng không có nghĩa là trong lòng của anh không có khúc mắc gì. Nhất là khi họ cãi nhau, anh nói câu không tin cô. Ân Dao không biết hiện giờ có mấy phần thay đổi. Đêm nay cô đã tỏ rõ với anh rằng cô thích anh, nhưng anh vừa hướng nội vừa bướng bỉnh, nói chuyện không bùi tai chút xíu nào. Chính là kiểu rất cứng đầu rất khó lay chuyển, có lẽ còn cần rất nhiều thời gian để khiến anh tin tưởng điều này.

Nghĩ đến chuyện đêm nay anh nói “Mặc kệ em có thích anh hay không...”, Ân Dao nghĩ sao anh có thể ngốc cỡ đó. Cõi lòng cô mềm mại vô cùng, cô ngẩng đầu xoay mặt anh lại, nằm trên người anh hôn anh. Tiêu Việt không chịu nổi khi cô làm thế. Hai người dính nhau một hồi.

Đã gần mười hai giờ, ngày hôm nay sắp kết thúc, cũng không thể cứ ở lì văn phòng không xuống.

Ân Dao hỏi: “Về chỗ em?”

Tiêu Việt không trả lời ngay, hình như đang suy nghĩ chuyện gì, Ân Dao liền hỏi: “Không tiện à?”

Tiêu Việt gật đầu, nói với cô rằng ngày mai anh có hoạt động, hôm nay kết thúc việc chụp ảnh trợ lý mới vội vàng đem quần áo tới cho anh. Đã đưa đến nhà anh rồi, muốn để tối anh thử rồi cho ý kiến, có vấn đề gì thì sáng sớm mai còn có thể xử lý gấp. Trong lòng Ân Dao hiểu rõ, hiện giờ anh rất bận bịu. Đâu thể giống như trước, về tới Bắc Kinh là ở lại bên cạnh cô, không có thông cáo, làm tổ trong nhà cô đọc kịch bản mấy ngày cũng chẳng ai tìm. Nhất thời, hai người đều im lặng, sau đó bất chợt lên tiếng cùng lúc, vừa mới nói một chữ, ánh mắt chạm nhau, liền biết nghĩ tới cùng một điểm rồi.

Mười hai giờ, xe lái ra khỏi Yin Studio.

Rạng sáng đường trống trải rất nhiều, cả quãng đường thông thoáng. Ân Dao ngồi ghế phó lái, nhìn đằng trước, cô có hơi tò mò, mặc dù đã rất lâu không đến nhà anh nhưng vẫn còn nhớ kỹ.

“Là ở đây sao?” Cô quay đầu hỏi.

“Đổi chỗ ở rồi, công ty thuê.” Tiêu Việt dừng xe ven đường, kế bên là cửa hàng tiện lợi. Anh nói với Ân Dao: “Mua ít đồ.”

Thời điểm này cũng chỉ có cửa hàng tiện lợi 24h còn kinh doanh. Sau khi xuống xe, Tiêu Việt lấy chiếc khẩu trang màu đen từ trong túi ra đeo lên. Lần đầu tiên Ân Dao thấy anh thế này, có hơi không quen, cô nhìn chăm chú thêm một hồi.

“Thế này mà không nhận ra được sao?” Cô nói, “Nhưng em thấy đôi mắt của anh rất đặc biệt.”

“Người khác sẽ không quan sát tỉ mỉ vậy đâu.” Tiêu Việt dắt tay cô, đẩy cửa bước vào.

Trừ nhân viên sau quầy ra thì trong cửa hàng không có ai khác. Ân Dao đi bên cạnh Tiêu Việt, nhìn anh cầm bàn chải đánh răng, khăn mặt, hộp đồ lót nữ đi đến quầy thu ngân. Dường như lưỡng lự một hồi, nhưng cuối cùng trước khi tính tiền anh vẫn lấy một hộp bao cao su trên quầy hàng bên cạnh. Ân Dao không biết có phải lần đầu anh mua thứ này hay không, nhìn qua thì anh rất tự nhiên, chỉ là đôi mắt không nhìn cô, cho dù có biểu cảm gì thì cũng bị khẩu trang che lại rồi.

Thanh toán xong rời đi, xe chạy không lâu đã đến nơi. Ân Dao xem xét tiểu khu này liền hiểu ra vì sao anh lại dời tới đây, tính riêng tư so với nơi ở trước đó của anh thì tốt hơn nhiều.

Thang máy dừng ở lầu tám, Tiêu Việt dắt Ân Dao ra ngoài, ấn vân tay mở cửa.

Đèn sáng lên, anh vào trước tìm một đôi dép lê chưa mang đưa cho cô. Ân Dao vào nhà nhìn thử, phong cách có hơi “công nghiệp“. So với tiêu chuẩn bày trí một phòng ngủ một phòng khách thì ở đây có thêm một phòng chứa quần áo. Phòng khách không lớn lắm, nhưng rộng rãi hơn căn hộ loft kia rất nhiều. Phòng bếp dạng mở, trong phòng thu dọn rất sạch sẽ, có thể thấy anh vẫn duy trì thói quen tốt như trước đây.

Đã muộn rồi, Ân Dao cũng không lề mề, cô đi tắm trước. Cô không có áo ngủ để thay, sấy tóc xong cô trùm khăn tắm ra ngoài. Thấy Tiêu Việt đang gọi điện thoại, cô chỉ chỉ phòng để quần áo, thấy anh gật đầu, cô tự đi vào. Ân Dao không lấy áo thun, cô chọn một chiếc sơ mi không mới lắm, là kiểu anh từng thích mặc, màu đen, cô mặc vào che được đến đùi.

Ân Dao bước ra ngoài, Tiêu Việt còn chưa tắt máy, anh dựa người vào ban công, quay đầu trông thấy cô, ánh mắt anh không có di chuyển nữa. Ân Dao không chú ý đến anh, cô bước tới bên cạnh bàn, tìm điện thoại trong túi xách rồi đứng tại chỗ cũ xem công việc trong nhóm chat. Vừa gội đầu nên mái tóc dài của cô xõa ra hòa cùng màu đen của chiếc áo trên người, nhìn từ đằng xa, dưới áo đen là đôi chân dài trắng như tuyết.

Ân Dao đang cúi đầu trả lời tin nhắn cho Tiết Phùng Phùng, bỗng đưng bị ôm lấy. Người đàn ông phía sau cúi đầu ngửi hương tóc cô.

“Không đi tắm hả?” Ân Dao vẫn đang soạn tin nhắn.

Tiêu Việt không động đậy, tay anh ôm chặt eo cô: “Em đang làm gì vậy?”

“Trả lời tin nhắn.” Ân Dao nói với anh: “Tiết Phùng Phùng để lại một đống lời nhắn, em không hồi âm câu nào thì quá đáng lắm”

Anh chỉ ừ không nói gì, nhưng cũng chẳng buông tay. Ân Dao cảm thấy mình hiểu được một chút suy nghĩ của anh, có lẽ anh cũng giống cô, cũng cảm thấy không mấy chân thực. Hôm qua vẫn còn trong trang thái người lạ không liên hệ với nhau, hôm nay thì...

Có hơi giống đang mơ.

Vừa nãy lúc tắm, nhìn mọi thứ trong phòng tắm của anh, cô đã có cảm giác này. Ân Dao để mặc Tiêu Việt ôm một hồi, sau đó tự anh buông tay.

“Anh tắm đây, em vào phòng ngủ ngủ trước đi.” Anh nói.

Ân Dao cầm điện thoại vào phòng. Trên giường anh, chăn ga gối đệm đều là màu xám. Ân Dao phát hiện kịch bản ở dưới gối của anh. Cô mở ra xem thử, nhìn tên phim hình như là phim cổ trang võ hiệp. Anh đã đọc khoảng một nửa rồi, cũng đã đánh dấu lời thoại. Ân Dao chợt nhớ tới quyển kịch bản trong nhà cô, không biết có phải sau đó anh lại phải cần thêm một cuốn nữa hay chăng.

Lúc Tiêu Việt tắm xong về phòng ngủ, Ân Dao vẫn còn nhắn tin như cũ. Anh vén chăn nằm bên cạnh cô, cằm tựa trên vai cô. Anh nhìn lướt qua màn hình điện thoại: “Vẫn chưa nhắn xong à?”

“Ừm, giận rồi.” Ân Dao nói: “Em đang dỗ chị ấy, đêm nay giữa đường em cho chị ấy leo cây mà”

Tiêu Việt không đáp, nhìn cô gửi xong một tin mới lên tiếng: “Vậy vì sao em chưa ăn xong đã đi? Vì anh sao?”

“Không phải đâu.” Ân Dao lườm anh: “Em đã nói rồi, anh quên hả?”

Tiêu Việt không quên, khi đó cô giận dỗi nói chuyện lớn tiếng với anh, toàn nói linh tinh, nhưng cũng để lộ rằng cô ghen tuông.

“Cô ấy do công ty sắp xếp, phụ trách trang phục của anh.” Tiêu Việt giải thích với Ân Dao.

“Em biết.” Ân Dao tự kiểm điểm mình: “Là vấn đề của em, không biết bị sao nữa. Không muốn thấy cô ta động chạm anh, trong phòng chụp có hơi cáu.”

“... Bởi vậy em mới chỉnh áo cho anh?” Mắt mày Tiêu Việt khẽ nhướng, anh bỗng hiểu ra chút chút: “Em không để ý tới anh, là vì giận chuyện này?”

“Không phải.” Ân Dao nghiêng người sang, mắt cô nhìn thẳng anh, hơi giống như đang tính sổ: “Chỉ là em không hiểu, cô ta sờ anh, chạm vào anh anh không quan tâm. Em đụng tới anh thì anh lại thúc giục em.”

“Anh có giục em đâu.” Tiêu Việt ngẩn người: “Anh chỉ muốn nói chuyện với em.”

Ân Dao:...

Không phản bác được.

Cô nhìn chằm chằm anh vài giây, bàn tay giơ ra muốn gõ đầu anh nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng đặt trên tóc anh rồi dùng sức vò một cái.

“Phục anh rồi.” Cô có hơi cạn lời, vùi đầu vào lồng ngực của anh. Cánh tay thò qua bên người anh vứt điện thoại trên tủ đầu giường: “Ngủ thôi.”

“Em mệt sao?”

“Vẫn ổn” Ân Dao nói: “Nhưng mai anh phải dậy sớm làm việc.”

“Ừm.” Tiêu Việt lên tiếng rồi giơ ấn tắt đèn phòng ngủ, nhưng anh cũng chưa ngủ ngay. Trong bóng tối anh ôm eo Ân Dao, đổi tư thế, tay mò qua cởi nút áo sơ mi của cô. Lúc nhìn thấy ở phòng khách thì đã muốn làm thế này.

Ân Dao thật sự không ngờ anh lại như vậy, cô đè tay anh: “Anh không muốn ngủ sao?”

“Ngủ không được.”

Anh hôn cô, ra vẻ nghiêm túc mà bắt đầu. Ân Dao bị anh vần vò tới đầu óc mơ hồ. Cũng không biết anh lấy áo mưa ra lúc nào, cô nửa tỉnh nửa mê hỏi anh: “Có phải anh cấm dục quá lâu rồi không...”

Chẳng trông mong gì anh sẽ trả lời, nhưng chính lúc anh tiến vào, bờ môi anh dán trên tai cô, giọng khàn khàn mà nói rằng: “Ừm, chín tháng.”

...

Hừng đông, Ân Dao mơ màng tỉnh lại. Cô xoay người, toàn thân mỏi nhừ, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ tiếp. Tay mò sang bên, chỗ bên cạnh đã trống không. Cô giật mình, bỗng nhiên tỉnh táo hoàn toàn. Chốc lát sau, thấy ánh đèn từ khe hở dưới cửa phòng ngủ, trong lòng bình tĩnh trở lại. Cô ngồi dậy, nhặt áo sơ mi ở cuối giường mặc vào, vừa cài nút, vừa đứng dậy xuống giường.

Cửa phòng mở ra, nhìn thấy người đàn ông đứng trong phòng khách, âu phục trên người thẳng thớm. Tiêu Việt đang thắt cà vạt, quay đầu thấy cô, anh thoáng bất ngờ.

Ân Dao bước qua đứng trước mặt anh: “Em giúp anh”

Cô ngẩng đầu lên, nắm một đầu cà vạt đỏ rượu, ngón tay lần dưới cổ sơ mi anh một lúc: “Xong rồi.”

Tiêu Việt cụp mắt: “Anh đánh thức em à?”

“Không có.” Ân Dao cười, cơ thể cô áp sát người anh, đang định nói chuyện thì bất chợt cảm giác được gì đó. Cô kinh ngạc: “Anh...”

Tiêu Việt chau mày.

Ân Dao đưa tay sờ liền bị anh đẩy ra.

Đôi mắt Ân Dao cong cong: “Anh làm sao đó?”

“Bây giờ là buổi sáng.”

“À, ý là, không phải vì em, là...” Ân Dao kéo cà vạt của anh, cô nhón chân rồi thì thầm bên tai anh hai chữ.

Mặt Tiêu Việt mặt đỏ bừng, ép cô vào trong ngực: “Đừng lộn xộn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.