Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh

Chương 15: Chương 15




Đêm Giáng sinh, tiệm đàn đã đóng cừa từ lúc chiều. Trước khi đóng cửa, Dao Dao đến đây tặng cho mỗi người một đóa hoa cắt bằng giấy mà cô bé đã học ở lớp thủ công. Là hình hoa tuyết, nhưng mỗi người mỗi khác, thỏa mãn trí tưởng tượng ngây thơ của một đứa bé.

Vu Niệm đem giấy cắt hoa dán lên cửa kính, nghiêng đầu nói với bọn họ, “Mình đoán năm nay thế nào cũng sẽ có tuyết rơi.”

Cố Sương Chi mỉm cười: “Cậu dán hoa tuyết lên cửa, nói tuyết rơi là tuyết rơi, vậy dán tiền lên thì sẽ có mưa tiền hả?”

“Ha ha, cái này được đó!” tiểu Mĩ bắt đầu suy nghĩ lung tung “Vậy em sẽ dán một ảnh Lông Xám lên cửa, thế thì sẽ có mưa Lông Xám thôi!”

“Dán anh ấy lên cửa...” Cố Sương Chi không nhịn được suy nghĩ, bỗng nhiên bật cười “Để trừ tà hả?”

“Chị tiểu Chi, sao chị lại nói Lông Xám như thế! Người ta trai xinh giọng hay, thế mà đem trừ tà là sao?”

“Trai xinh giọng hay” Vu Niệm lau mồ hôi lạnh, “Ngốc bạch ngọt?”

Lâm Kiêu khó hiểu, “Em bắt đầu nghi ngờ liệu Yan mà em biết và Lông Xám mọi người đang nói đến có phải cùng một người hay không”

Đêm Giáng sinh đối với Cố Sương Chi cũng không khác gì ngày bình thường, cùng ăn cơm với Vu Niệm, sau đó Vu Niệm ra phòng khách chuẩn bị cho ca hội. Nhưng theo lời Cố Sương Chi nói, Giáng sinh thì có ai ngồi nghe ca hội đâu chứ, cô đơn quá rồi.

“Trên đời này vốn có rất nhiều người cô đơn mà.” Vu Niệm lúc nào cũng nói lí lẽ, “Nhiệm vụ của mình chính là đem ấm áp đến cho những người cô đơn.”

“Đem tặng ấm áp.” Cố Sương Chi nhịn không được trêu chọc, “Thế tặng tiền có phải hơn không?”

“Phắng!”

Thế nên cô cầm gậy đi ra cửa.

“Cậu đi đâu đó?”

“Đi ra ngoài xíu, có việc, lát nữa về.”

“Một mình cậu ổn không đấy? Có cần mình đi cùng không?”

“Không cần, cậu lo hát đi.”

“Được rồi, đi sớm về sớm, đừng đi xa quá, có gì nhớ gọi cho mình.”

Từ cổng khu chung cư đi ra khoảng mấy phút, sẽ gặp một quảng trường rất đông vui. 7 giờ tối, nhiệt độ đã hạ xuống rất nhiều.

Cố Sương Chi vùi cả gương mặt vào khăn quàng cổ, đầu đội mũ lông màu trắng, chậm rãi thở ra một hơi dài.

Cô biết, đứng dưới thời lạnh thế này, tùy tiện thở ra vài hơi cũng có thể hóa thành sương, rồi lại biến mất trong gió lạnh. Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh ấy lại khiến cho tâm trạng cô rất tốt.

Lững thững bước xuống quảng trường, xung quanh tràn ngập những bài hát Giáng sinh vui vẻ. Ông gìa Noel bước đến bên cạnh cô, mở bao quà màu đỏ, “Giáng sinh vui vẻ nhé cô gái! Nào, hãy nhận lấy một phần quà dành tặng mình đi nào!”

Cố Sương Chi không hưng phấn như những cô gái khác chọn những món quà màu sắc sặc sỡ, cô chỉ tùy tiện lấy ra một gói nhỏ, gật đầu mỉm cười với ông già Noel, “Cám ơn, Giáng sinh vui vẻ!”

Ông già Noel vui vẻ chạy đi chỗ khác, Cố Sương Chi đứng tại chỗ, mặc cho thời gian trôi qua.

Mãi đến khi hộp quà trong tay bị lấy mất, bên phải truyền đến một tiếng cười khẽ, còn có giọng nói vô cùng quen thuộc: “Tặng cho tôi hả?”

Giọng nói vô cùng êm ái, mọi người đều nói mỗi khi anh hát cổ phong, rất giống phong cách của một công tử nhà giàu thời xưa, hoặc giống như tài tử đầy bụng kinh sách đi ngao du khắp nơi.

Nhưng Cố Sương Chi cảm thấy, giọng anh tựa như tiểu thư sinh trong truyện “Liêu trai”, luôn gặp phải ma quỷ.

Cô bỗng nở nụ cười, “Anh thích thì cứ cầm đi.”

“Cô đặc biệt chuẩn bị cho tôi, đương nhiên là thích rồi.”

“..”

“Sao không chờ bên trong, không lạnh hả?” Nguyễn Thanh Ngôn nắm lấy cánh tay cô, dẫn cô đi về phía cửa hàng, “Đợi lâu chưa?”

Cô không nghĩ ngợi liền đáp, “5 năm”

“...lúc tôi gọi hình như mới hơn 6 giờ thôi mà?”

“Không biết thời gian.” Cô quyết định muốn tán gẫu với anh “Tìm tôi làm gì?”

“Tôi nói Giáng sinh sẽ về.” Nguyễn Thanh Ngôn nhìn cô, giọng nói mềm mại, “Tối nay mới kết thúc công việc, còn bay mười mấy tiếng trở về, bây giờ mới có thể đón giáng sinh với cô.”

“Nhưng quan trọng là, tôi đâu có cho anh đón cùng.” Cố Sương Chi bất đắc dĩ, bó tay với trình tự quyết định của anh chàng này.

Nguyễn Thanh Ngôn suy nghĩ, khóe miệng nở nụ cười, “Nhưng cô vẫn ra đây đấy thôi.”

Cố Sương Chi giải thích: “Là vì Niệm Niệm đang tổ chức ca hội, tôi không muốn làm phiền cô ấy.”

“Ca hội?” Anh nhíu mi, xúc động nói, “Thật đáng sợ.”

“Đúng, đúng, đúng, chỉ có “Hội leo cây” mới là gu của anh đó Lông Xám leo cây à.” Cô cúi đầu, vùi mặt vào khăn quàng, trong mắt không giấu được nụ cười.

“.”

**

Tiếng người ồn ào trong hẻm, vài năm nay, trong hẻm này mọc lên rất nhiều quán cà phê nhỏ và quán bar. Bóng đêm như say lòng người, anh cẩn thận che chở đưa cô đi qua đám người ồn ào.

Nửa tháng không gặp nhau, lúc nãy nhìn thấy cô lẻ loi đứng dưới cây thông Noel, dáng vẻ mơ màng, nhưng lại đẹp hơn so với những người mẫu vẻ mặt hào hứng trong ống kính.

Đôi mắt vô hồn là thế, lại khiến tâm hồn anh ngẩn ngơ.

Khi đó anh nghĩ, anh có thể làm gì cho cô?

Cô cần gì?

“Cô có muốnnghe tôi hát không?” Anh ngập ngừng mở lời, trong lòng giống như đang đứng trên mạn thuyền, rung trái lắc phải, “Nghe bao giờ chưa?”

“Sao lại chưa nghe được chứ, dù không muốn cũng bị bắt nghe mà.” Giọng nói bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt tràn đầy ấm áp, “Ở đây hả?”

“Đi theo tôi.”

Trong ấn tượng của Cố Sương Chi, quán bar phải là nơi xa hoa trụy lạc, nhưng quán bar này lại không ồn ào như cô nghĩ. Không biết có phải vì người trên sân khấu là anh, là Lông Xám nổi tiếng ở giới cổ phong, còn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới yêu thích sự tự do hay không.

Mặc kệ lúc này người trên sân khấu là ai, đều khiến cho cô cảm thấy yên bình trong hỗn độn.

Cố Sương Chi nghiêng nghiêng đầu, hướng về phía âm thanh đang phát ra.

“Alo? Có nghe thấy không?” Lời dạo đầu giống như những lần hát trên YY của anh.

Vẫn có vài âm thanh nho nhỏ xung quanh, đều rơi vào đôi tai nhạy bén của cô.

“Má ơi, vừa đến đã gặp trai đẹp, hôm nay hên thế nhỉ!”

“Giọng nói cũng hay nữa, đúng là gu của tôi mà.”

“Đừng nói nữa, ảnh sắp hát rồi kìa.”

“..”

Anh ngồi trên ghế giữa sân khấu, ngón tay thon dài cầm lấy micro, không trò chyện gì nhiều, “Xin hát một bài cũ, Christmas in my heart“.

Không có nhạc đệm rực rỡ, chỉ có một người đánh đàn guitar của quán bar cùng với dàn nhạc đơn giản.

Cố Sương Chi biết sở trường của anh là cổ phong, nhưng không ngờ anh hát tiếng Anh lại hay đến vậy.

Khách ở quán bar chưa từng gặp mặt, từ lúc anh cất giọng hát đều rất ăn ý giữ yên lặng.

Anh vừa hát câu đầu tiên, Cố Sương Chi giật mình, ngón tay cầm cái ly đang lắc lắc bỗng chốc cứng lại.

‘Every time we say goodbye

There”s something breaking deep inside

I tried to hide my feelings to keep myself controlled

But somehow I can”t deny what”s deep inside my soul

I”ve been always on the run

So many different places, having fun

But like a river always knows just where to flow

Now that December comes I feel like coming home

It”s Christmas in my heart

When I”m with you

No matter where we are or what we do

Tomorrow may be grey

We may be torn apart

But if you stay tonight

It”s Christmas in my heart’

“Mỗi khi chúng ta nói lời tạm biệt

Có điều gì tan vỡ sâu thẳm trong lòng

Anh cố che giấu cảm xúc để có thể kiểm soát được mình

Nhưng bằng cách nào đó, anh không thể phủ nhận những điều sâu kín trong tâm hồn

Anh lúc nào cũng như là đang chạy sô vậy

Đi nhiều nơi khác nhau để tìm kiếm niềm vui

Nhưng như một dòng sông luôn biết chảy về đâu

Giờ đây tháng 12 đến, anh cảm thấy như mình đang trở về nhà

Mùa Giáng Sinh trong tim anh

Khi anh bên em

Chẳng cần biết chúng ta ở đâu hay làm gì

Ngày mai có thể xám xịt

Chúng ta có thể chia lìa

Nhưng nếu em ở lại đêm nay

Đó sẽ là Giáng Sinh trong tim anh”

(loidichbaihat360.com)

**

“Wow ~~” Bài hát kết thúc, dư âm giọng hát dịu dàng vẫn còn, dưới sân khấu liên tiếp vang lên tiếng vỗ tay hoan hô.

Anh hạ ghế, kề sát vào micro nói, “Giáng sinh vui vẻ, Cố Sương Chi!”

“Encore! Encore! Encore!” Không đáp lại tiếng khen ngợi, Nguyễn Thanh Ngôn nói xong câu đó, mỉm cười gật đầu bước xuống sân khấu.

Khi cảm thấy có người ngồi xuống chỗ đối diện, Cố Sương Chi lại nghe được mấy người ngồi đằng xa thảo luận.

“Saohóa ra là có bạn gái rồi.”

“Bạn gái lại bị mù.”

“Tôi thấy người đàn ông này chắc phải có chỗ thiếu hụt, nếu không sao lại yêu người mù?”

“Này, người ta không được yêu thật lòng hả?”

“.”

Sau đó là một trận cười khúc khích, đâm vào lòng cô.

“Hát thế nào?” Người đối diện đang chờ được khen.

Cô hơi nhíu mày, chỉ nói: “Tôi nghĩ anh chỉ biết hát công tử âm*.”

*Mình không biết từ này nghĩa là gì, cao nhân nào đi ngang nếu biết xin giúp đỡ ạ

“Công tử âm?” Nguyễn Thanh Ngôn nghĩ nghĩ, không thích cho lắm, “Tôi rõ ràng là thái tử âm.”

“Anh thôi đi” Cố Sương Chi không có hứng nói đùa, tay chống đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

“Cô sao vậy?” Anh nghiêng đầu, suy nghĩ xem trong đôi mắt ấy đang ẩn giấu điều gì.

“Không có gì.”

Cô không nói, anh cũng đành thôi.

Nhưng không hiểu sao anh nhìn ra được cô có hơi mất tự nhiên, liền vạch trần cô, “Có phải muốn về rồi không?”

**

Lúc ra khỏi cửa, Cố Sương Chi cảm thấy có gì đó rơi trên mí mắt.

Chớp chớp mắt, vật đó liền rơi xuống.

“Tuyết rơi.” Nguyễn Thanh Ngôn giúp cô sửa lại khăn quàng cổ, lúc tay anh nhẹ vòng qua cổ, cô ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng.

Cố Sương Chi không khỏi nhớ đến chuyện hồi chiều Vu Niệm dán hình lên cửa kính, nguyện vọng của cô ấy hình như đã thành sự thật. Lúc đó tiểu Mỹ còn muốn dán Lông Xám lên cửa, chắc chắn sẽ có mưa Lông Xám. Cẩn thận nghĩ lại, anh ấy vừa xuống máy bay, cũng coi như là từ trên trời rơi xuống.

“Cười gì thế?” Nguyễn Thanh Ngôn hỏi.

Cô vội vàng thôi không cười nữa, giả vờ bình tĩnh, “Không có.”

Anh thở dài, “Tôi cảm thấy không hiểu, rốt cục là trong lòng cô đang chứa gì thế?”

Hai tay nhét túi áo, Cố Sương Chi quyết đoán nói, “Không chứa gì hết, giống hệt phía trước tôi, tối đen như mực.”

“Tôi không tin.”

“Không tin?” Cô nhíu mày, ánh mắt lóe lên chút giảo hoạt, đôi mắt đảo một vòng, nói: “Vậy anh nhắm mắt lại đi cùng tôi một đoạn đường thử xem.

Anh gật đầu đồng ý, nhìn một vòng, bảo cô đứng đây chờ một lát. Lúc chạy về, trên tay anh cầm một nhánh cây khô.

“Ok, tôi cũng có gậy nè.” Nguyễn Thanh Ngôn khua khua cái nhánh cây đo thử độ dài, Ok vừa đủ.

Người ở bên ngoài hẻm thưa thớt, tách ra khỏi đường lớn đối diện, hai người dự định đi dọc bờ sông đến quầy báo cách đó không xa.

Sau khi sắp xếp xong, Nguyễn Thanh Ngôn nhắm mắt lại, tay phải đặt lên vai trái cô.

Cô mặc rất dày, nhưng anh vẫn cảm thấy rất gầy. Khoác lên vai cô, anh có một cảm giác, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay cô mất.

Vì vậy, hai người “mù” chậm chạp bước đi. Người mù thật đi phía trước rất quen thuộc, kẻ giả mù vịn vai cô lại bước đi một cách khó khăn.

Lúc ấy tuyết vẫn đang rơi, trong gió lạnh vài hạt tuyết bay vào mặt. Mới đi được vài bước, Nguyễn Thanh Ngôn bắt đầu luống cuống.

Lúc trước đi cùng cô, vì suy nghĩ đến mắt cô cho nên cố ý đi chậm lại.

Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy cô đi như bay, thậm chí còn có ý nghĩ muốn bảo cô đi chậm lại.

Trong không gian tối tăm vô tận, anh cảm giác được tiếng đập của con tim, trong bóng tối sinh ra cảm giác sợ hãi không nói được.

Nhánh cây trong tay không có đất dụng võ, học theo dáng vẻ mò đường của Cố Sương Chi huơ huơ vài cái, không mò được cái gì đành buông tha cho việc dò đường trong vô vọng.

**

Có vài cô bé học sinh đang trên đường về nhà, âm thanh khe khẽ truyền vào trong tai anh.

“Mấy cậu nhìn cặp kia xem, đẹp quá đi”

“Đáng tiếc đều là người mù”

“Ai, đừng chứ, thời đại bây giờ, đến người mù cũng tìm người yêu đẹp trai xinh gái là sao?”

“Con người thời nay, dù mù thì cũng cuồng cái đẹp.”

“.”

Nguyễn Thanh Ngôn nhịn không được bật cười, “Cô có nghe bọn họ nói gì không?”

Cố Sương Chi nhíu mày, “Tai tôi thính hơn tai anh đấy.”

Bị mấy cô nữ sinh nói thế, anh bắt đầu nghi ngờ: “Không lẽ hai đứa mình thảm đến vậy hả?”

“Không, là đang diễn hài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.