Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Chương 14: Chương 14: Có chuyện giấu cô




Quản gia là một người đàn ông còn khá trẻ, khoảng hơn ba mươi tuổi. Gương mặt liệt vào dạng ưa nhìn và hiền lành.

Quản gia đứng trước Giang Trầm, kính cẩn cúi đầu: “Gia chủ đã về.”

Giang Trầm “ừm” một tiếng, bước vào trong. Quản qia cũng đi theo ngay phía sau anh.

Trong nhà lớn, các khuôn mặt chủ chốt của Giang gia đã có mặt đầy đủ, đang ngồi xung quanh bàn, chỉ còn một chỗ trống duy nhất là ghế của gia chủ Giang gia.

Giang Trầm tới cửa phòng họp gia tộc, vệ sĩ đứng hai bên cúi đầu mở cửa cho anh. Lướt mắt quét quanh mọi người trong căn phòng một lượt, khuôn mặt anh không biểu cảm đi tới ghế trống ngồi xuống.

“Các vị, đã lâu không gặp.”

...

“Tôi thấy gia chủ không xuất hiện bấy lâu, chỉ là lo sợ sức khoẻ của ngài không tốt nên mới không muốn làm phiền đến gia chủ. Tự ý chủ trương việc đưa Giang Hiểu Đồng lên tập làm quen với chức vị này, cũng đã được Giang phu nhân ngầm đồng ý rồi.”

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, vẻ mặt như bất đắc dĩ nói. Chủ yếu lại nhấn mạnh là đã được bàn bạc với Giang phu nhân.

Mà Giang Hiểu Đồng ở đây, chính là em gái mới sáu tuổi của Giang Trầm, nhị tiểu thư của Giang gia.

Giang Trầm ngồi ở chủ vị. Cử chỉ ưu nhã bưng một ly trà, một tay khác nắm lấy nắp trà nhẹ nhàng phủi phủi lá trà, rủ mắt xuống uống một ngụm.

Sương khói bay lên, khiến cho gương mặt sắc bén của anh trở nên mông lung.

Nghe thấy lời của người đàn ông kia nói, anh đóng nắp trà về, từ từ đặt chén trà xuống, con ngươi nhẹ nâng lên, đôi mắt dưới hàng mi thâm thuý như sao trời, sâu thẳm như hố đen vũ trụ, mênh mông không nhìn thấy đáy. Cũng làm cho người ta không thấu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Dáng vẻ của Giang Trầm rất đẹp. Là loại vô cùng đẹp. Đẹp đến mức hít thở không thông nhưng lại lạnh lẽo như rơi vào hố băng.

“Ồ. Vậy Giang Minh Hà ông nói thử tôi nghe, mẹ tôi đã “ngầm” đồng ý như thế nào?”

Giọng nói của anh băng lãnh, khí tức từ trên người toả ra cực bì bức người.

Giang phu nhân là người yêu thương đứa con gái út đến thế nào, anh hiểu rõ nhất. Không thể có chuyện bà đồng ý Giang Hiểu Đồng bước chân vào vũng lầy tranh đoạt của Giang gia được.

Trong lòng anh tự có tính toán.

Thời gian trước anh vì việc hợp tác với tổ chức S ở Mỹ nên có sơ suất, lại bị bọn cao tầng Giang gia hãm hại. Trên đường chạy thoát khỏi bọn chúng đã may mắn được Phượng Tâm cứu mạng. Lần này quay về, anh phải tìm được kẻ làm phản này.

Mà Giang phu nhân đồng ý, hẳn là có kẻ ép bà đưa con gái lên nhận vị trí gia chủ, khi đó hắn sẽ đứng phía sau cầm quyền giật giây Giang Hiểu Đồng.

“Tôi...” Giang Minh Hà ngập ngừng: “Là Giang phu nhân tìm tôi nói chuyện. Tôi cũng không biết.”

Giang Trầm liếc ông ta một cái, rất nhanh thu ánh mắt lại: “Hiện tại tôi đã quay về. Hoan nghênh các vị đến làm phiền tôi. Nên nhớ gia chủ của Giang gia, là tôi.” Không phải mẹ của anh: “Tan họp.”

Nói xong anh đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Các vị cao tầng nhìn nhau rồi cũng lục tục rời đi. Ở phía một vị trí gần trong góc, có người cầm lấy điện thoại đang sáng lên báo có tin nhắn mới. Truyện đăng trên wattpad sớm hơn 2 đến 3 chương.

[Người gửi: X

Nội dung: triển khai kế hoạch B.]

Khuôn mặt người này bị khuất ánh sáng, bóng tối chiếm lấy toàn bộ gương mặt. Ngón tay bấm xoá tin nhắn. Sau đó đứng dậy, rời khỏi phòng.

***

Phượng Tâm lái xe về đến nhà. Giang Trầm vẫn chưa về.

Cô ngồi trước máy tính, gõ nhanh trẻn bàn phím. Nhấn gửi file đi cho một tài khoản bằng fake ID mà cô tự thiết lập.

“Con Sâu Nhỏ” là tên tài khoản của cô.

[Hoàng Phi: Cô xác định muốn đưa cho tôi số tài liệu này?]

[Con Sâu Nhỏ: Có vấn đề?]

[Hoàng Phi: Không phải. Nó quá chi tiết.]

[Con Sâu Nhỏ: Tôi chỉ cần biết anh có thể đưa dự án Tinh Minh cho tôi được hay không? Còn về Liêu gia anh muốn bao nhiêu tư liệu, tôi có bấy nhiêu.]

[Hoàng Phi: Tôi hiểu rồi.]

Gập máy tính lại. Phượng Tâm cầm lấy tách cà phê trên bàn, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối. Đang suy nghĩ có nên đi tìm kiếm Giang Trầm hay không thì cô thấy có ánh đèn pha chiếu qua cửa sổ. Cô đi tới gần cửa sổ nhìn ra xa, thấy Giang Trầm bước xuống từ một chiếc xe, có người cúi đầu với anh bằng vẻ kính cẩn.

Phượng Tâm đưa ly cà phê lên môi, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó quay người vào, không quan tâm đến người bên ngoài nữa.

Người đàn ông cô nhặt về vậy mà có chuyện giấu cô nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.