Ai Cũng Có Nỗi Cô Đơn

Chương 24: Chương 24: Nếu Như




Chương 8: Nếu như

An Ny bình thường ngủ rất sớm. Thời điểm người khác đi học thêm về, cô đang thong thả ngồi gặm táo xem tivi. Đến lúc người khác làm bài tập về nhà, cô đã leo lên giường ngủ từ tám kiếp trước. Về sau khi biết được kiểu giờ giấc sinh hoạt như heo của của bạn thân, Thiện Mỹ từng không dưới mười lần oán hận mài mài răng. Phải biết trường trung học A là một trong những trường trọng điểm của thành phố A, vào được trong đây học đã là khó khăn rồi, huống hồ đám học sinh “ưu tú” cũng muốn được lưu giữ thành tích ở phòng truyền thống mà học muốn sứt đầu mẻ trán. Cô nàng này thì hay rồi, đi học về là hết ăn rồi ngủ, làm bài tập xong liền trực tiếp lăn lên giường, bữa nào siêng lắm thì mới thấy lôi tập sách ra soạn bài cho tiết sau. Thế quái nào, từ lúc vào cấp ba đến giờ vẫn luôn nằm trong top mười của khối. Ông trời ngó xuống mà xem, đây là cái loại đãi ngộ c*t gì thế!

Bởi vì tối qua bị cái khung hình quấy nhiễu tâm tư, An Ny mãi đến gần nửa đêm mới mơ hồ đi vào giấc ngủ.

Cả căn nhà vô cùng im ắng, người giúp việc đi qua đi lại dọn dẹp lau chùi cũng cố gắng làm hết sức nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động khiến người nào đó trong phòng ăn phải khó chịu.

Vũ Anh Thy tuy tính cách hơi cao ngạo, tùy hứng nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Trước mặt Vũ An Ny, cô ta có thể mặc sức hống hách, châm chọc tùy ý không cần biết đúng sai đều là vì cô biết, Vũ An Ny chắc chắn sẽ không bao giờ để tâm tới mấy việc như thế, cùng lắm chỉ coi như chuyện cười rồi quên ngay. Đó chính là lí do nhiều năm nay, cô ta và An Ny mỗi lần gặp nhau dù đấu khẩu gay gắt, thậm chí là từng đánh nhau, song mối quan hệ giữa cả hai cũng không căng thẳng như những lời đồn đại. Có điều, đối với người anh họ Vũ Thế Anh thì lại khác. Không hiểu sao, từ nhỏ đến giờ, Vũ Anh Thy cứ trông thấy Vũ Thế Anh là như chuột thấy mèo, dường như hận không thể đào một lỗ xuống đất rồi trốn đi ngay.

Anh trai đã đi ra ngoài từ sớm, Vũ Anh Thy ngồi trong phòng bếp ăn sáng mà cảm thấy áp lực kinh khủng. Cô nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy, hướng về phía người kia rụt rè nói:

“ Anh họ, em đi học đây.”

Đợi cho Vũ Thế Anh gật đầu “ừ” một tiếng, Vũ Anh Thy như con chim được phóng thích vèo một cái chạy ra ngoài.

Trông thấy An Ny từ từ đi xuống lầu, cô ta cũng không thèm để ý, bước chân như bay đi về phía cửa.

An Ny tò mò nhìn theo. Quái thật, chị ta bị ma đuổi à!

Đến khi đi vào bếp, An Ny nhất thời rất muốn quay người bỏ chạy giống như Vũ Anh Thy kia.

“ Đứng lại!”

Khoảnh khắc thanh âm lạnh lùng quen thuộc kia vang lên, An Ny liền biết mình trốn không thoát.

Không tiếng động, không có lời nào để nói.

An Ny khuấy cháo trong bát nhưng không muốn ăn, vốn dĩ cô cũng đâu muốn nghỉ học, chỉ là tối qua thức khuya quá, bình thường cô lại không có thói quen đặt báo thức. Thế là lúc mở mắt tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ đến số tám từ bao giờ.

Trong khi An Ny còn đang tự kiểm điểm chính mình, Vũ Thế Anh đã dùng bữa xong. Anh lướt qua tin nhắn vừa nhận trên điện thoại, đoạn quay sang nhìn cái người nào đó cố gắng giả chết, khẽ cười hỏi:

“ Lát nữa cùng anh đi đến công ti không?”

Hửm? An Ny ngẩng mặt lên, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Những nơi như thế từ nhỏ cô đã không thích tói.

“ Hoặc là đi cùng anh, hoặc là tới trường ngay bây giờ.”

An Ny suy nghĩ...Thế thì ngay từ đầu hỏi ý cô làm gì!

“ Đi, tất nhiên là đi cùng anh rồi.” Đoán được lí do anh họ muốn dắt mình theo, An Ny đương nhiên là nghe lời rồi.

Tí nữa Vũ Thanh Tuấn sẽ về, anh họ thì tới công ti. Cả nhà chỉ còn mình cô và anh ta. Hừ, mới liên tưởng tới thôi đã thấy rùng mình.

Đồng ý là một chuyện, đến lúc tới nơi có muốn vào hay không thì lại là chuyển khác.

An Ny ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, ừm, thật sự rất không muốn vào. Nhưng dưới ánh mắt áp bức của người nào đó, cô nghĩ mình vẫn nên thành thật đi vào thì hơn.

Bởi vì phải tiếp đón một “vị” rất quan trọng, Vũ Thế Anh để thư ký đưa An Ny về phòng làm việc của mình trước. An Ny đương nhiên không có ý kiến, chỉ là cô có chút tò mò về “vị” khiến anh họ của cô phải chống nạng để đi tới tiếp đón kia.

“ Chào anh, tôi là Hoàng Duy Phong.”

Hoàng Duy Phong, ba chữ đó khiến bước chân của An Ny khựng lại. Cô nghiêng mặt nhìn đoàn người nối đuôi nhau vào phòng họp, đợi đến khi thư kí lên tiếng nhỏ giọng nhắc nhở, cô mới chậm chạp đi vào phòng làm việc.

Tin tức cô chủ nhỏ nhà họ Vũ xuất đầu lộ diện chưa đến nửa ngày đã truyền hết cả công ti.

Nhân viên đang làm việc hiện tại, dù là người mới vào hay là những người đã có thâm niên, ai mà chẳng biết người nào mới thật sự là chủ của bọn họ. Vũ Thế Anh, Vũ Thanh Tuấn hay chủ tịch hiện tại? Đều không phải.

Bên ngoài ồn ồn ào ào không dứt, An Ny ngồi ăn bánh trong phòng thì lại không hay biết gì. Từ nhỏ cô đã không thích mấy chuyện kinh doanh, thương trường gì đó. Chỉ cần nhìn mấy con số nhảy nhảy liên tục trên màn hình cùng đám giấy tờ chất hàng đống trên bàn ngày này qua tháng khác là đầu cô lại đau, cả người nhức nhối không thôi. Thay vì làm thương nhân, cô thích được làm bác sĩ hơn. Cả ông ngoại lẫn ông nội của cô từng không dưới mười lần khuyên cô về vấn đề này, nói chung là hai bên gia tộc đều là thương nhân nên muốn cô tiếp bước con đường đó. Và tất nhiên, An Ny luôn bỏ ngoài tai mấy lời đó. Làm thương nhân ngoại trừ việc kiếm nhiều tiền hơn người bình thường ra thì có chỗ nào tốt chứ!

Hôm buổi lễ hai mươi tháng mười một diễn ra, Thiện Mỹ ngay từ sáng sớm đã kéo An Ny chạy tới trường.

Cô gái nào đó vì ngủ không đủ giấc mà tính tình cực kỳ không tốt, bất cứ người nào bước vào phòng thay đổi bị ánh mắt của cô liếc qua đều rất tự giác im lặng làm chuyện của mình, tuyệt nhiên không dám hé miệng nói lời nào.

Ái My thay trang phục văn nghệ xong bước ra đứng trước gương săm soi, quay trái quay phải một hồi thì khều khều An Ny, hỏi:

“ Thấy tôi hôm nay thế nào?”

An Ny: “...đẹp lắm!”

Ái My hớn hở xoa xoa mái tóc xoăn của bạn mình. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!

Đến lượt Phương Linh và Thiện Mỹ bước ra, An Ny ngoảnh mặt sang một bên giả câm giả điếc.

Phương Linh: “...”

Thiện Mỹ: “...”

Hai người bọn họ có làm gì sai đâu, chỉ là lôi con heo lười dậy sớm hơn bình thường thôi mà!

Tiết mục của lớp 11A8 xếp thứ ba, là tiết mục múa quạt khá công phu, hơn nữa còn kết hợp màn múa ba lê mở đầu của Ái My. Chuyện Ái My biết múa bale trong lớp không ai biết, kể cả đám Thiện Mỹ. Nhớ lúc Phương Linh trông thấy màn múa điêu luyện của Ái My mà ngạc nhiên đến há hốc cả mồm, An Ny lại cảm thấy buồn cười.

Thiện Mỹ vỗ vỗ vai Phương Linh, ra vẻ an ủi nói:

“ Chậc, bà quên là anh họ tôi rất sợ An Ny à? Mấy chuyện thế này, anh ta không nói cho An Ny nghe tôi mới lạ ấy! Aiz, đúng là tên thỏ đế!” Nhắc tới anh họ yêu quý của mình, Thiện Mỹ lần nào cũng xổ một tràng khó nghe ra, hận không thể dành ra cả ngày trời để đi nói xấu.

Nguyễn Chính Nam? Phương Linh sờ cằm ngẫm nghĩ.

An Ny: “...tôi đang nói chuyện với anh họ của bà.” Bàn tay cầm điện thoại quơ quơ trước mặt Thiện Mỹ.

“...”

Phương Linh bám vào người An Ny, cười ngặt nghẽo.

Có người vui tất sẽ có người buồn.

Chỉ thấy Ái My ngồi xuống ghế, cầm son lên bôi một lớp lên môi, nụ cười trong gương chói mắt hơn cả ánh mặt trời bên ngoài:

“ Tôi với anh Nam chia tay rồi.”

Câu nói này thành công khiến ba cô gái kia im lặng.

Nhưng chưa đầy năm phút, ba ngươi họ đã mặt mày sa sầm: “ Nguyễn Chính Nam, giết.”

Ái My trầm ngâm: “ Tra tấn trước rồi hẵng giết.”

Quần chúng vây quanh: “...” Wtf.

Đề tài này tạm thời bị cắt ngang khi trên loa bắt đầu vang lên thông báo tập trung.

Bởi vì cả ba con yêu quái đều sắp lên sân khấu múa máy, An Ny là người rảnh nhất trong đám, hiển nhiên phải đảm trọng trách vác cặp giữ đồ. Cũng may phòng thay đồ là một lớp học ở ngay sân trước, mặc dù hơi xa sân khấu nhưng vừa giữ đồ, vừa xem diễn cũng không hề hấn gì.

Có điều, ngồi chưa được bao lâu, nhìn thấy bóng dáng anh tuấn quen thuộc từ cổng trường đi vào, An Ny âm thầm tán thưởng, tên hồ ly này lớn lên dáng vẻ cũng không tệ lắm.

Thiện Mỹ bĩu môi: “Mặt người dạ thú!”

An Ny quăng một cái lườm qua: “ Sắp tới tiết mục của bà rồi đấy!”

Lễ hai mươi tháng mười một năm nay cũng hệt như mọi năm, quy mô tổ chức không lớn cũng không nhỏ. Chờ cho một loạt người được mời tham gia tới, lại thêm vài tiết mục văn nghệ mở đầu, chào cờ, đọc diễn văn, quạ quạ quạ...

Vẻ mặt Phương Linh bất lực khó tả: “ An Ny, vì sao ngày lễ quan trọng thế này qua miệng bà liền trở nên...nhàm chán thế hả?”

Có người “ý” một tiếng: “An, dây chuyền đâu ra đẹp thế?”

“ An Ny, anh họ tôi tìm bà kìa!” Thiện Mỹ ngồi ngoài ghế đá gọi cô.

Giọng của Thiện Mỹ hơi to, hiển nhiên thu hút kha khá ánh mắt chăm chú của quần chúng xung quanh. Bọn họ đa số ai cũng biết người “anh họ” kia là ai.

An Ny: “...” Tìm thì tìm, cần gì phải la to như thế!

Đương sự sau khi gây chuyện cũng liền tự hối lỗi chạy theo An Ny, dáng vẻ tội nghiệp như thể cún con sắp bị chủ bỏ rơi tới nơi. Chỉ là, khi vừa ra khỏi tầm mắt của những người kia, Thiện Mỹ hơi cúi người, ở bên tai An Ny nói một câu không đầu không đuôi:

“ Một chàng trai luôn hết lòng bảo vệ một cô gái, không đơn giản chỉ vì một lời hứa đâu!”

An Ny không hiểu.

Lần này, Thiện Mỹ chỉ mỉm cười. Cũng may là bà không hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.