Ai Cũng Có Nỗi Cô Đơn

Chương 17: Chương 17: Lắng Nghe Tiếng Mưa (Tiếp Theo)




Chương 6.2:

Tan học, An Ny cùng Ái My và Phương Linh đem cặp đến phòng y tế cho Thiện Mỹ. Lúc đi ngang qua dãy hành lang ở sân giữa, cô chợt thấy một bóng lưng khá quen thuộc. Hừm, hình như sau buổi chiều hôm ấy, cô thường xuyên bắt gặp anh ta ở trường nhiều hơn thì phải.

“ An Ny, hình như Hoàng Nam Thành đang nhìn chúng ta đúng không?” Phương Linh bất chợt khều khều vai cô.

Không hiểu vì lí do, gần đây mức độ nổi tiếng của Hoàng Nam Thành ngày càng có xu hướng một chín, một mười với Hà Chí Kiên.

An Ny ngó trước ngó sau, thấy xung quanh có rất nhiều người đẹp, bèn lắc đầu: “ Không phải đâu.”

Tính từ năm lớp 10 đến giờ, đây là lần đầu tiên An Ny bước chân đến phòng y tế. Cô vừa đi vừa nghĩ đến một vấn đề: Nếu như Ái My và Phương Linh nhìn thấy Hà Chí Kiên ngồi trong phòng y tế “tâm sự mỏng” với Thiện Mỹ, không biết sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Lật tung phòng y tế? Hay bay lại nắm cổ áo Hà Chí Kiên?

Đáp án chính là nắm cổ áo xong rồi lật luôn phòng y tế.

Nhưng, An Ny lại không có diễm phúc tận mắt chứng kiến giờ khắc “lịch sử” đó. Bởi khi cô mới đi tới cửa phòng y tế, một cuộc gọi đã đột ngột xen ngang khiến bước chân của cô chuyển hướng về phía cổng trường.

Cơn mưa nặng hạt vừa dứt, trong không khí dính ngấy ẩm ướt liền xuất hiện luồng hơi đất đập vào mặt. An Ny hộc tốc chạy như điên, rốt cuộc cũng đuổi kịp chuyến xe buýt công cộng. Trên xe chỉ có thưa thớt vài hành khách, cô kiếm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ngay cả thở dốc cũng không nổi.

Cửa kính xe mở rộng, gió thổi vào mang theo ẩm ướt sau cơn mưa, ngoài đường người qua lại lác đác, mặt đất đầy nước, nhờ đèn đường mà giọt nước dính trên đó phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. An Ny ngẩng đầu, tầm mắt theo cột đèn nhìn lên trên, ánh sao giữa nền trời mịt mù trong sáng mà rõ ràng.

Chị họ đột nhiên gọi cô về nhà gấp như vậy, không biết là có chuyện gì nữa đây…

“ Hả? Về thành phố B ngay giờ này?” An Ny không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Tường Vy sau khi sắp xếp hành lí xong xuôi, bấy giờ mới ngồi phịch xuống ghế thở dài ngao ngán:

“ Biết sao được đây! Cuối cùng vẫn phải một thân một mình sang Mĩ. Vừa nghĩ thôi đã thấy buồn muốn chết rồi! Hay là mày đi cùng chị đi?” Nói đến câu cuối, đôi mắt Tường Vy liền sáng lên như đèn pha ô tô.

An Ny tất nhiên là lắc đầu.

“ Em không bao giờ đi du học đâu.”

Tường Vy hừ lạnh một tiếng: “ Nói trước bước không qua.”

An Ny không nói gì nữa mà đi vào nhà bếp.

“ Này, mày dám cá với chị không?”

Lọ mọ trong nhà bếp một lúc, cuối cùng An Ny cũng bưng ra hai bát mì đang bốc khói nghi ngút.

“ Được thôi.” Hiếm khi An Ny thấy hứng thú với mấy trò cá cược.

“ Người nào thua thì phải đáp ứng một điều kiện của người kia, đồng ý không?”

An Ny không chút do dự đồng ý: “ Nhất trí.”

Hai chị em giải quyết xong tô mì, xe cũng vừa lúc tới đón Tường Vy. Trước khi ra khỏi cổng, Tường Vy vẫn không quên ngoái lại nhìn An Ny, ánh mắt mang theo sự lo lắng:

“ Nếu đã không thể dứt bỏ, vậy thì cứ thử một lần đi.”

Cô em họ này của cô, cái gì cũng tốt. Chỉ là tính cách lại có chút cố chấp.

Tường Vy vừa đi, phòng khách liền trở nên yên lặng như tờ. An Ny ngồi thừ người phóng tầm mắt ra phía cửa, nét mặt tự do bất định.

Người ta thường nói, khi bạn muốn lựa chọn điều gì, hãy tung đồng xu, không phải để tìm ra câu trả lời, mà là để biết bản thân đang mong đợi điều gì nhất.

Lại một tuần nữa trôi qua.

Trái ngược với Thiện Mỹ đang lo lắng bứt rứt vì sắp biết điểm thi giữa kì, bạn An Ny nào đó lại vô cùng bình thản, nhàn hạ.

“ Kì này tôi xong phim luôn rồi.” Thiện Mỹ nằm dài lên bàn thở dài ngao ngán. Cô đặc biệt ghét, cực ghét cái gọi là thi cử. Nguyên nhân mà một gia đình hạnh phúc trở nên tan nát đều là do cái vấn đề này mà ra. Hừ!

Ái My dường như cũng không hơn không kém Thiện Mỹ. Cô buồn bực lật tới lật lui cuốn sách của An Ny, miệng không ngừng lầm bầm:

“ Đều tại Nguyễn Chính Nam! Đều tại Nguyễn Chính Nam!”

An Ny lặng lẽ đem cuốn sách của mình nhét vào cặp, sau đó cười cười nói:

“ Nghe bảo kì này báo điểm về nhà, ai có môn nào dưới trung bình sẽ “được” gọi điện thoại cho phụ huynh. Chúc mừng hai bà nhé!”

Ái My và Thiện Mỹ đen mặt đập bàn, cố gắng kìm nén hành động muốn siết cổ giết người.

“ An Ny, bà cười lại lần nữa cho tôi xem nào.” Phương Linh vốn đang ngồi yên ăn bánh lắng nghe mọi người trò chuyện, đột nhiên vèo một phát phóng tới chỗ An Ny, vẻ mặt tìm tòi đăm chiêu như vừa phát hiện ra một chuyện gì đó.

Thiện Mỹ ngay lập tức chạy tới kéo An Ny ra sau lưng, bộ dạng gà mẹ phút chốc được phát huy hết mức:

“ Này này, bà tính làm gì An Ny của tôi thế?”

Phương Linh không thèm để ý đến hành động của Thiện Mỹ. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm An Ny hồi lâu, ánh mắt thấp thoáng lóe lên tia khó nắm bắt. Đương lúc cô định mở miệng nói gì đó, Thiện Mỹ bỗng nhiên liếc về phía cửa lớp hô to:

“ Cả lớp, đứng.”

Mọi người thấy giáo viên tới liền nhanh nhanh chóng chóng về chỗ ngồi của mình.

Hai tiết cuối cùng buổi chiều là môn Toán, Thiện Mỹ theo thường lệ ôm cặp nhảy xuống chỗ An Ny ngồi.

” Bà có tâm sự.” Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

Khuôn mặt tuy rằng vẫn không chút cảm xúc, thế nhưng đôi mắt luôn mang nét ưu tư mà thản nhiên lại phảng phất nét u buồn. Thiện Mỹ dù rằng chưa từng nhìn thấu được An Ny, nhưng cô biết, mỗi khi có điều gì cần suy nghĩ, An Ny thường hay ngồi thần người nhìn vào một điểm vô định.

” Không có.” An Ny lật sách giáo khoa, cố ý xem nhẹ ánh mắt đang dán chặt vào mình.

” Tan học bà rảnh không?” Thiện Mỹ tiếp tục kiên nhẫn hỏi.

” Có chuyện gì sao?” Kì thi giữa kì đã qua, chị họ cũng đã về thành phố B. Cho nên, tạm thời cô đúng là rất rảnh.

Thả cây bút trên tay xuống, khuôn mặt Thiện Mỹ lộ ra vẻ thoải mái.

” Lát nữa mình đi chơi đi.”

An Ny ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Ánh nắng chiều hiu hắt trên những ngọn cây. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đám lá cây va vào nhau vang lên những tiếng xào xạc.

Trên con đường chiều, học sinh tan học đổ ra đường tạo thành dòng người tấp nập, An Ny cùng Thiện Mỹ đi cạnh nhau biến thành hai điểm đen hòa trong dòng người.

Đến khu vực sầm uất nhất của thành phố, đường phố hai bên nhộn nhịp bởi những dòng người đi mua sắm và dạo bộ. Đi được hơn chục mét, An Ny nhìn thấy tại góc ngoặc có quầy hàng nho nhỏ bán rất nhiều nhẫn bạc đủ hình dáng .Từ lúc học trung học, cô bắt đầu có sở thích thu nhập nhẫn ,thế nên cô kéo Thiện Mỹ đến quầy. Khi đó, đã có 5,6 cô gái trẻ đang vui vẻ mặc cả cùng chủ quán.

” Bà thấy chiếc nào đẹp?” An Ny cầm hai hộp nhẫn đưa tới trước mặt Thiện Mỹ.

Trầm mặc vài giây, Thiện Mỹ chỉ tay vào chiếc hộp bên tay trái An Ny:

” Cái này.”

An Ny cúi đầu, ngắm nghía chiếc nhẫn. Đơn giản, thanh nhã.

“ Ba mươi lăm nghìn, không mặc cả” Ông chủ cửa hàng nói to vì sợ An Ny không nghe thấy trong không khí ồn ào ấy.

“...Cô thử đi, chiếc nhẫn này rất hợp với cô.” Ông ta lại nói.

“Vâng, vâng!” An Ny mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn của mình.

Một vài người chẳng biết từ đâu bỗng chen lên, đẩy Thiện Mỹ ra đằng sau. Cô hơi sững lại nhưng rồi đứng yên lặng nguyên chỗ, không đi đến, cũng chẳng rời đi.

Sau khi An Ny chọn được chiếc nhẫn ưng ý, định lấy tiền trả ông chủ mới sực nhớ ví tiền cùng ba lô của cô đều được Thiện Mỹ cầm.

“ Mỹ!” An Ny đứng dậy, quay đầu lại gọi Thiện Mỹ thì chỉ thấy một đôi tình nhân trẻ ở bên cạnh. Còn người cô muốn gọi, đang đứng cách đó tầm hai ba mét dưới ngọn đèn đường, dáng người cao lều nghều đứng giữa dòng người trông vô cùng nổi bật.

An Ny bỗng rất muốn cười, nhưng cổ họng lại tự dung đắng ngắt.

Trước đây Thiện Mỹ từng bảo, việc đi loanh quanh dạo phố chính là chuyện nhàm chán nhất trên đời. Vậy mà hôm nay, vì muốn cô vui vẻ, Thiện Mỹ đã tình nguyện làm cái chuyện mà cô ấy luôn cảm thấy vô vị này.

Có một người bạn thân như Thiện Mỹ, cô còn muốn gì hơn nữa chứ?! Bước chân rõ ràng rất muốn đi tới, vậy mà không hiểu sao lại chẳng nhấc lên nổi.

Thực ra, An Ny luôn biết giữa cô và người bạn thân này vẫn luôn có khoảng cách. Sau sự việc năm đó, trong lòng cô liền có một vết thương. Dẫu đã liền thành vết sẹo, nhưng vĩnh viễn không thể phai mờ. Cô không biết là do chuyện năm đó khiến cô tổn thương quá sâu, hay do bản thân cô quá chấp. Đối với sự nhiệt tình của Thiện Mỹ, cô một mặt thản nhiên nhận lấy, mặt kia vẫn e dè tránh né. Tình bạn giữa con gái giống như bong bóng xà phòng, nhìn thì đẹp đẽ nhưng chỉ cần chạm nhẹ một cái liền vỡ tan trong hư không.

Có lẽ, bấy lâu nay cô vẫn luôn lo sợ, lo sợ Thiện Mỹ sẽ là một Bùi Ý Lan thứ hai.

Vũ An Ny, thừa nhận đi! Mày là một kẻ nhát gan!

Cơ mà, lo sợ thì được ích gì?! An Ny lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi rẽ đám đông, bước nhanh đến chỗ Thiện Mỹ.

Trong tích tắc, trước mắt An Ny bỗng thoáng qua hai bóng dáng quen thuộc.

Lại là bọn họ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.