Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 8: Chương 8




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Khập khễnh đi về phía trước, xuyên qua một con đường hẹp, nhìn dòng sông nằm ngay trước mắt, Văn Điềm thoáng thở phào một hơi, xoa xoa cái eo đau nhức, lấy lại sức tiếp tục tiến lên.

Nhưng chưa đi được hai bước thì một giọng nói vọng lại từ đằng sau khiến cậu phát run.

“Văn Điềm?” Sở Hướng Thiên thử gọi, đồng thời hướng lại chỗ cậu.

Văn Điềm cảm giác một luồng khí lạnh toát lên từ lòng bàn chân, đến tâm lý cũng nguội lạnh, cậu đờ ra trong giây lát rồi mới chậm rãi xoay người lại, trợn tròn mắt nhìn Sở Hướng Thiên. Đằng sau hắn còn có Chu Truyện Thanh cùng hai nam nhân khác.

Lòng tràn đầy tuyệt vọng, cứ nghĩ rằng mình đã có thể chạy thoát, nào ngờ đâu vẫn bị họ bắt được. Chuyện đã đến nước này thì chắc có lẽ cả đời cậu cũng đừng mong về được nhà.

Sở Hướng Thiên cách cậu ngày càng gần, hắn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Văn Điểm mới ý thức được cậu đang hiểu lầm, khựng bước nỗ lực giải thích, “Ta không phải tới bắt…”

Hắn còn chưa nói dứt câu, Văn Điềm đã đột ngột xoay người bỏ chạy, nhưng do chân đang bị thương, khiến cậu di chuyển rất khó khăn, tuy là vậy, Văn Điềm cũng không chịu bỏ cuộc, hệt chú thỏ con bị ép vào bước đường cùng, tuyệt vọng tìm lối thoát.

Phía trước chính là sông, Sở Hướng Thiên sợ cậu vấp ngã, nhanh chân đuổi theo tóm lấy cậu. Văn Điềm bị hắn bán ôm trong ngực, máu nóng xông lên đầu, điên tiết tay đấm chân đá giãy dụa kịch liệt.

Sở Hướng Thiên sợ cậu tự làm mình bị thương, vừa tăng lực tay ghìm cậu lại vừa nhỏ giọng dỗ dành.

Thế nhưng Văn Điềm đã bị dọa hoảng một chữ cũng nghe không lọt, vừa cào vừa cắn, tuyệt vọng muốn thoát thân.

Sở Hướng Thiên ôm cậu vào lòng, mặc cậu đánh đấm, Văn Điềm gắt gao cắn hắn không nhả, đôi mắt tràn ngập tơ máu, nước mắt lăn dài trên khóe mi.

Sở Hướng Thiên đau đớn rít lên, vòng tay ra sau lưng cậu vỗ về, thầm nghĩ nhóc con này cũng thật dữ dằn, aishh…

Người trong lòng dần yên tĩnh lại, một màn kinh hãi vừa rồi đã bòn rút hết sức lực của cậu, sức cùng lực kiệt đành buông tha không giãy dụa nữa, Sở Hướng Thiên vẫn vững vàng ôm chặt cậu, như thể công sức phản kháng nãy giờ không thấm vào đâu.

Văn Điềm phản kháng không có hiệu quả, nương theo ánh trăng ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Thấy người đã chịu yên, Sở Hướng Thiên còn chưa kịp nhẹ nhõm đã thấy hai hàng lệ chảy dài trên đôi má. Cậu không gào khóc, chỉ yên lặng mà rơi lệ.

“Đừng khóc nữa mà.” Nhìn những giọt nước mắt cứ như nóng phỏng tay nhỏ vào lòng hắn, Sở Hướng Thiên luống cuống tay chân giúp cậu lau nước mắt, nhưng rồi nhìn những vết xước còn vương máu trên mặt cậu lại sững sờ dừng tay.

Hắn không ngờ Văn Điềm lại sợ tới như vậy.

Bắt Văn Điềm lên núi chỉ là chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng đối với hắn đây lại là cơ hội ngàn năm có một.

Tân hoàng đăng cơ được ba năm, triều đình vốn bất ổn, lòng người dễ động, nếu muốn ổn định lại căn cơ thì cần phải có biện pháp giết gà dọa khỉ. Mà Sở Hướng Thiên đến trấn Tứ Phương chính là vì mục đích này.

Bình Sở năm hai, phát hiện một mỏ vàng tại nơi tiếp giáp giữa quận Nam Minh với quận Hưng Đông, hai quận trưởng ở đây lại là người của nhị hoàng tử, chúng biết mà không báo, lén lút khai quật.

Trên đời này tường kín đến mấy thì cũng để lọt gió, tin tức truyền tới tai hoàng đế khiến long nhan giận dữ, nhưng vì không có thần tử nào đáng tin cậy có thể giao phó nên mới bí mật triệu Sở Hướng Thiên từ biên cảnh trở về, sai hắn đến trấn Tứ Phương giả làm thổ phỉ, một mặt thì tập hợp chứng cứ phạm tội, mặt khác thăm dò vị trí của mỏ vàng cùng số lượng chúng đã khai thác.

Tại mỏ vàng được canh giác rất cẩn mật, Sở Hướng Thiên vẫn không tìm được cơ hội để cài người vào, Văn Điềm bất ngờ bị bắt cóc đã đưa tới một cơ hội ngàn vàng cho hắn.

Phó gia của trấn Tứ Phương, gia nghiệp đồ sộ, gốc rễ ăn sâu, tuy nay đã đổi họ nhưng vẫn không thể xem thường.

Giữ Văn Điềm trên núi, chính là muốn bức Văn gia tạo áp lực với phía quan phủ, khiến chúng phải xuất binh.

Quan binh không đủ, buộc lòng chúng phải điều người từ mỏ vàng sang, người của Sở Hướng Thiên sẽ nhân cơ hội ấy lẻn vào.

Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, duy chỉ có một biến số mang tên Văn Điềm.

Sở Hướng Thiên không tài nào ngờ được một tiểu thiếu gia mặt ngoài thì yếu ớt lại có thể lớn gan đến như vậy, dám thừa cơ tự mình chạy trốn.

Lấy tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, Sở Hướng Thiên khẽ thở dài, “Sợ ta không chịu thả nên mới tự mình bỏ chạy sao?”

“Ngươi có biết ở đây nguy hiểm lắm không?”

Văn Điềm vẫn nhắm chặt mắt không chịu lên tiếng, thân run lên kịch liệt.

Nhìn cậu đáng thương như vậy, Sở Hướng Thiên cũng không đành lòng, nâng chân bế cậu lên, sải bước về trại.

Ba bạn nhỏ bị bỏ rơi nãy giờ ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ giữa rừng khuya heo hút.

Hồi lâu sau, một người trong số họ mới kinh ngạc bật thốt, “Người vừa rồi…. là tiểu tình nhân của lão đại? Hai người bọn họ giận dỗi cãi nhau?”

Chu Truyện Thanh ý vị thâm trường nhìn cả hai, chắp tay sau lưng xoay người ly khai.

Hiện tại thì không phải nhưng về dài thì chưa biết được.

Sở Hướng Thiên ôm Văn Điềm quay trở về, cậu thấp hơn hắn cả một cái đầu, vóc người cũng nhỏ nhắn, muốn bế cũng dễ dàng. Vững vàng ôm người về nhà, Sở Hướng Thiên liếc nhanh về phía cậu, ngẫm một hồi vẫn quyết định nói rõ cho cậu tránh việc cậu thêm sợ hãi.

“Trước tiên hãy để ta sơ cứu vết thương, chờ khi trời sáng, ta sẽ dẫn ngươi về.”

“Chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi, lần này coi như ta nợ ngươi một ân tình…”

Mặc kệ Văn Điềm có nghe lọt hay không, những gì muốn nói hắn đều đã nói, nói xong liền vùi đầu bước nhanh về phía trước, cước bộ vững vàng nhanh chóng quay về trại.

Không về nhà Tiểu Kiều mà trực tiếp đem người về nhà mình.

Hắn không chê bẩn, cẩn thận từng li từng tý đặt cậu nằm trên giường, Sở Hướng Thiên giúp cậu cởi giày dính đầy bùn đất. Bàn tay bao lấy cổ chân mảnh khảnh, Sở Hướng Thiên nhẹ nhàng tháo lớp vải bọc xuống. Lòng bàn chân cậu sưng tấy, gót chân nổi đầy bọt nước nhìn rất ghê người.

Sở Hướng Thiên nhíu nhíu mày, bật dậy bỏ lại một câu: “Ta đi lấy thuốc, ngươi cứ nằm đó nghỉ ngơi đi.”

Văn Điềm miễn cưỡng mở mắt ra, dùng đôi mắt hắc bạch phân minh lặng lẽ nhìn hắn, sâu trong đó ánh lên một tia không tin tưởng.

Sở Hướng Thiên thở dài, xoay người đi chuẩn bị nước nóng với thuốc sức.

Văn Điềm toàn thân bẩn hề hề, cần phải được lau sơ rồi thoa thuốc hắn mới yên tâm.

Thấy người đã đi rồi, Văn Điềm mệt mỏi nhắm mắt lại, một buổi tối như lên voi xuống chó đã bòn rút hết sức lực của cậu.

Lúc hắn bưng nước trở về đã thấy cậu ngủ say.

Sở Hướng Thiên dùng khăn lau chân cho cậu, lấy ngân châm hơ trên lửa ngọn nến để sát khuẩn, rồi nhẹ nhàng đâm vỡ bọng nước trên chân cậu.

Người trên giường nhăn chặt mi, dùng sức cuộn tròn đầu ngón chân. Sở Hướng Thiên cố ý làm thật nhẹ tay, vừa bôi thuốc vừa ngồi thổi thổi cho cậu, qua một hồi người nọ thả lỏng chân, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Cầm đôi chân nhỏ trong tay, Sở Hướng Thiên vuốt nhẹ hai cái mới chịu buông tay. Lấy khăn sạch nhúng nước, chuẩn bị lau người cho cậu.

Hầu hạ cậu lau người thoa thuốc xong thì trời cũng đã sáng.

Sở Hướng Thiên tiếc nuối nhìn thân thể trắng nõn nà của ai đó, lôi ra một bộ trung y của bản thân mặc lên cho cậu, sửa sang lại giường chiếu sạch sẽ rồi mới cẩn thận nhét Văn Điềm vào ổ chăn.

Xử lý xong xuôi, xoay người nhìn cậu lần cuối, Sở Hướng Thiên bất chấp một đêm không ngủ cất bước ra bên ngoài.

Quan binh vẫn còn đóng quân dưới chân núi, trời mới tờ mờ sáng mọi người còn đang ngủ, vừa thấy Sở Hướng Thiên xuất hiện, lính canh gác sợ hết hồn, theo bản năng gõ chiêng trong tay.

Toàn doanh nháo nhào, bọn quan binh vội vã chạy lại tập hợp, mờ mịt hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

Sở Hướng Thiên không kiên nhẫn nói, “Ai là lãnh đạo ở đây, kêu hắn ra gặp ta.”

Lính gác bị hắn dọa sợ, tuân mệnh theo bản năng, chạy vào lều gọi sư gia cùng hai trấn thủ dậy (Người đứng đầu một trấn).

Sư gia mới đầu còn định ỷ thế bắt tên đầu lĩnh thổ phỉ này lại để tranh công, nhưng khi vừa đối mặt với Sở Hướng Thiên ông ta đã nhũn cả chân, khách khí hỏi hắn có yêu cầu gì.

“Để người của các ngươi rút khỏi đây, ta sẽ đưa Văn thiếu gia trở về trước giờ Thân (3 giờ chiều).”

Sư gia ấp úng không dám hó hé tiếng nào, ngược lại Phó Hữu Cầm sau khi nghe xong liền lên tiếng hỏi: “Dựa vào cái gì mà chúng ta phải tin ngươi?”

Sở Hướng Thiên nhíu mày khó chịu, khi thấy người hỏi là ai hắn mới giãn chân mày, khách khí nói: “Văn phu nhân nếu không yên tâm có thể cử một người lên trại. Sở mỗ với Văn thiếu gia vừa gặp mà như đã quen thân nên mới cố ý muốn giữ Văn thiếu gia lại làm khách mấy hôm, không ngờ lại kinh động đến nhiều người như vậy.”

Phó Hữu Cầm cẩn thận quan sát hắn, thấy hắn thành khẩn như vậy bà cũng hơi tin tưởng: “Thật chứ?”

Sở Hướng Thiên gật đầu, “Quân tử nhất ngôn.”

“Ta đi!” Đại Phúc đứng sau Phó Hữu Cầm nãy giờ nghe vậy liền ló đầu ra, “Phu nhân, cứ để ta lên đó đón công tử.”

Dẹo said:Nói chuyện với mẹ vợ có khác, khách khí dữ ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.