8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

Chương 4: Chương 4




Một tuần sau sinh nhật của Ninh Mặc, cuối cùng Vụ Nùng Nùng cũng đợi được tới ngày gọi điện thoại cho Phong Tử La, gọi quá sớm thì lộ ra mình rất nóng vội, gọi quá muộn thì mình lại không chờ được, một tuần đã là cực hạn rồi.

Phong Tử La cao nhã uống trà hoa hồng, trong lòng Vụ Nùng Nùng thì đang rối như tơ vò, phải làm thế nào mới có thể thoát ra ý hỏi phản ứng của Ninh Mặc đối với quà của mình đây? Chuyện phiếm để dạo đầu? Tám nhảm các loại mode? Rồi đến chuyện quần quần áo áo? Sau đó thì… vòng vo thế nào mới tới đích đây.

Vụ Nùng Nùng không thể không đi thẳng vào vấn đề, “Hôm trước cảm ơn chị đã đưa quà cho Ninh Mặc giúp em.” Vụ Nùng Nùng thật sự không thể tưởng tượng được, cuối cùng người duy nhất cô nghĩ ra có thể trợ giúp mình lại là Phong Tử La.

Đây chính là hậu quả của việc bình thường không chú ý bồi dưỡng tình chị em.

“Chị cũng rất bất ngờ em lại tìm chị, nhưng chị thấy rất vui. Ừm, Ninh Mặc làm vậy với em, sao em còn…” Phong Tử La rất ngạc nhiên, Vụ Nùng Nùng luôn luôn là người cao ngạo và nhạy cảm.

Vụ Nùng Nùng làm ra vẻ gượng cười đau buồn, lúc này không nói gì mới là nhất.

Một lát sau Vụ Nùng Nùng chuyển hướng đề tài, thời gian đắn đo rất có chừng mực. “Anh ấy có thích quà của em không?” Với Vụ Nùng Nùng mà nói cô thấy hỏi chuyện trực tiếp như vậy khá tiết kiệm thời gian, đối mặt lâu với Phong Tử La luôn khiến Vụ Nùng Nùng cảm thấy không thoải mái, cứ nghĩ tới chuyện Lư Vực khăng khăng một lòng với cô ấy, Vụ Nùng Nùng lại cảm thấy không thân thiết với cô ấy được, cứ nghĩ tới chuyện Ninh Mặc có vài phần kính trọng Phong Tử La thì cô lại càng không muốn gặp Phong Tử La.

Mà nói những lời này với Phong Tử La, đó chính là phá tan lòng phòng ngự của cô ấy, sự đồng cảm cứ dâng lên như nước lũ.

Phong Tử La chậm rãi nâng tách trà lên, nhớ tới chuyện ngày ấy.

Ninh Mặc là người luôn luôn không thiếu khí thế khiến người ta phải cách xa ngàn dặm, cho dù anh cười dịu dàng với bạn, bạn cũng sẽ cảm thấy tới gần anh có lẽ sẽ làm anh không vui, nhưng dường như anh đối đãi với cô và Lư Vực cũng không tệ lắm.

Phong Tử La khoác tay Lư Vực, đưa quà của mình cho Ninh Mặc, Ninh Mặc mỉm cười tiếp nhận, trịnh trọng giao cho trợ lý, sau đó nói: “Sao Tiểu Viên không đến?” Lư Vực giải thích một câu, Lô Tiểu Viên về nhà bà ngoại chơi.

“Đây là quà sinh nhật Nùng Nùng tặng anh.” Phong Tử La lại đưa một món quà khác.

Ninh Mặc không buồn nhìn, chỉ cười nhạt nói chuyện với Lư Vực, trợ lý bên cạnh anh đã sớm chu đáo tiếp nhận quà, giống như rất nhiều món quà không được Ninh Mặc để ý khác, chất đống trong phòng.

Phong Tử La nghĩ khả năng Ninh Mặc mở quà của Vụ Nùng Nùng là cực thấp.

“Anh ấy rất thích.” Phong Tử La cười tao nhã.

“Ồ.” Vụ Nùng Nùng cũng là người thông minh lanh lợi, Ninh Mặc nhìn thấy chiếc T-shirt khó coi như vậy mà thích thì có quỷ mới tin, huống chi anh vui buồn ra mặt từ lúc nào chứ, nhưng nếu người ta an ủi cô thì cô cũng không thể không cảm kích. Có điều không thu được tin tức gì, thật sự bất lợi cho cô thiết kế bước tiếp theo nên đi như thế nào, vì vậy mà thấy hơi phiền muộn.

“Nùng Nùng, em thích Ninh Mặc à?”

Phong Tử La thật là ngay thẳng, lần đầu tiên Vụ Nùng Nùng phát hiện. Nhưng những lời này cô không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì cô rất muốn biết hàm nghĩa đằng sau câu hỏi này của Phong Tử La.

“Thích Ninh Mặc không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả, anh ấy rất xứng đáng phải không?” Phong Tử La nhấp một ngụm trà.

Lông mi Vụ Nùng Nùng khe khẽ chớp, đôi mắt nhay nháy, trong lòng không dám gật bừa câu hỏi của Phong Tử La, Trương Ái Linh từng nói “Yêu chính là đừng hỏi đáng hay không đáng.”

“Vậy trước đây sao chị không thích Ninh Mặc mà thích Lư Vực?” Vụ Nùng Nùng bỗng rất có tinh thần, có chút tò mò, lần đầu tiến hành đối thoại theo kiểu súp gà cho tâm hồn rất là sâu xa này, cảm giác cũng khá mới lạ. Nếu trước đây, Phong Tử La thích Ninh Mặc thì mình và Lư Vực đúng là cặp đôi hoàn mỹ làm sao.

Phong Tử La khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu.

“Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị đâu đấy.” Phong Tử La nhìn Vụ Nùng Nùng, ánh mắt mang vẻ tìm tòi tra cứu.

Vụ Nùng Nùng đấu tranh trong lòng một chút, trả lời thích hay là không thích đây, đúng là vấn đề mang tính chiến lược. Nếu nói ra chữ thích thì có vẻ không được tự nhiên, trong lúc ngập ngừng ấp úng mặt Vụ Nùng Nùng ửng đỏ.

“Được rồi, chị đã hiểu.” Phong Tử La vỗ vỗ tay Vụ Nùng Nùng.

“Cuối tuần chị mời em và Ninh Mặc đến nhà chị ăn cơm được không?” Phong Tử La cười nhìn Vụ Nùng Nùng.

Vụ Nùng Nùng kinh ngạc nhìn Phong Tử La, đây là đang dắt dây tơ hồng ư?

Vui sướng chan chứa trong ánh mắt.

“Cứ quyết định như vậy nhé.” Phong Tử La cười rất vui vẻ.

Mà Vụ Nùng Nùng cảm thấy lần này coi như là thu hoạch khá dồi dào.

Sáng sớm cuối tuần, Vụ Nùng Nùng đẩy cửa sổ ra, ánh mặt trời hơi chói mắt, nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Mừng vui hí hửng gội sạch đầu, đưa lưng về phía cửa sổ, tùy tay mở ra một quyển sách, bắt đầu công trình hong khô tóc vĩ đại, bởi vì Ninh Mặc thích ngửi mùi thơm của tóc cô khi vừa gội đầu.

Vốn để tóc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng chẳng phải chuyện hữu ích gì, nhưng trước đây Ninh Mặc nói một câu “Như thế tóc sẽ có mùi nắng” vậy là hoàn toàn mua chuộc được thói quen của Vụ Nùng Nùng.

Hồi tưởng luôn không khống chế được mà nhướn mày, Vụ Nùng Nùng nhớ tới cái ngày của rất nhiều năm rồi, khi đó Ninh Mặc thích nhất là giục cô đi gội đầu vào lúc sáng sớm nắng đẹp. Nhất quyết không cho cô sấy tóc, nói là như vậy sẽ làm tổn thương phần đẹp nhất trên người cô.

Lúc ấy cô luôn trừng mắt không kiên nhẫn mà oán thầm, “Hong tóc thật là tốn thời gian.”

Phản ứng của Ninh Mặc là gì? Hình như là trước nay đều không quan tâm sự phản đối của Vụ Nùng Nùng, ôm cô ngồi trên sô pha, trải tóc cô thành cái mặt quạt, một tay lật mở tài liệu công ty, một tay chải tóc cô nhẹ nhàng như không hề chạm đến. Cả buổi sáng không đi làm, tất cả thời gian đều kính dâng cho công trình hong khô tóc của Vụ Nùng Nùng.

Vụ Nùng Nùng nhớ tới chuyện đó, hình như thói quen xem sách của cô cũng được nuôi dưỡng từ thời điểm ấy, trước khi gặp Ninh Mặc, cô là kiểu thiên kim tiểu thư nghĩ Tô Châu ngay cạnh Quý Châu, dù sao đều là Châu mà.

Vụ Nùng Nùng đứng lên, lạnh lùng “Hừ” một tiếng, vẫn còn đang trút giận ngày trước Ninh Mặc thấy cô không bằng lòng mà còn bức ép cô hong khô tóc. Dường như từ xưa tới nay anh đều không xem ý kiến của mình, chuyện gì cũng tự xử lý, độc đoán hống hách.

Vụ Nùng Nùng dạo quanh một vòng trong căn nhà nhỏ bé của mình, bức tường đối diện cửa sổ treo một chữ nhẫn rất to, cô hít sâu một hơi, tiếp tục vừa hong khô tóc vừa chọn quần áo.

Vụ Nùng Nùng chọn một chiếc váy liền cúp ngực màu đỏ rượu, tạo vài kiểu dáng trước gương, chiếc váy tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, trông khá rực rỡ lóa mắt, nhưng cô bỗng nghiêng đầu, nhớ ra Ninh Mặc vẫn luôn thích màu sắc nhã nhặn kiểu cách nữ tính.

Vụ Nùng Nùng không thể không chọn lại chiếc váy liền màu trắng chấm bi đỏ, làn váy dập dờn bay bổng theo từng nhịp bước, trông rất có ý cảnh từng bước nở hoa. Sau khi tóc khô, cô chọn một chiếc dây cột tóc màu trắng để buộc, thanh xuân dào dạt, người trong gương trẻ trung không kém Giản Nhiễm, dù sao năm tháng vẫn thiên vị Vụ Nùng Nùng.

7 giờ tối, Vụ Nùng Nùng đúng giờ bước xuống từ taxi, bước trên bậc thềm trước cửa nhà Phong Tử La.

Thói quen đúng giờ này của cô không phải được nuôi dưỡng từ khi cô ở nước ngoài. Nhớ ngày đó cô đến nơi hẹn muộn ba tiếng cũng xem như chuyện bình thường, muộn một giờ thì xem như là đến sớm rồi.

Nhưng sau khi gặp gỡ Ninh Mặc, cái tên ma quỷ ấy từng bạo lực túm cô từ trên giường dậy đi tới nơi hẹn anh ta, đầu tóc cô vẫn rối bù mặc váy ngủ đi dép lê đầu thỏ ngồi trong phòng ăn của khách sạn năm sao cao cấp, khỏi bàn bị xấu mặt bao nhiêu. Ninh Mặc cũng quá tàn nhẫn, quần áo cô lôi thôi như thế mà cũng có thể vào khách sạn.

Cả buổi tối, chưa nói tới chuyện Ninh Mặc nhìn chằm chằm cô mà cười, lại còn xem như không đủ thu hút sự chú ý của người ta, phá lệ đi tới cây đàn dương cầm trong nhà hàng “Thâm tình” đánh một bản nhạc “Chân thành tha thiết” của Beethoven dành tặng cho vị hôn thê của anh —— tiểu thư Vụ Nùng Nùng.

Tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn về phía Vụ Nùng Nùng đang co đầu rụt cổ ở một góc. Lúc ấy đến ý nghĩ muốn chết Vụ Nùng Nùng cũng có, với thân phận bấy giờ của anh, ngày hôm sau trên những tờ báo lá cải ven đường hay thậm chí cả tờ Thời báo Tài chính đều có thể xuất hiện cái tên Ninh Mặc.

Chỉ có một mình Ninh Mặc, đêm ấy cười trông đặc biệt vui vẻ.

Từ đó về sau, Vụ Nùng Nùng không dám không đúng giờ nữa.

Đúng là nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Vụ Nùng Nùng còn chưa hoàn hồn khỏi những ký ức ác mộng thì đã thấy Ninh Mặc cũng đứng ở cửa chính nhà họ Phong. Tay đút trong túi quần, đẹp trai phong độ dựa vào tường nhìn cô.

Đáy lòng Vụ Nùng Nùng nhổ cho anh một bãi nước miếng, mắng câu “Đồ lưu manh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.