18 Năm Chờ Đợi

Chương 2: Chương 2




Mọi người tròn mắt nhìn nó tiếp sau đó là chận cười giòn tan. hội con trai phá lên cười còn hội con gái thì bàn tán sôi nổi. Nó đưa ánh mắt nhìn xung quanh lớp về bất chợt dừng lại ở bàn thứ 5 dãy trong cùng, cô bạn thân của nó, mặt nó sôi bừng bựng khi bạn cô đang nhe răng ra để cười với cô một điệu cười gượng gạo tay vẫy chào cô nhưng thực ra không phải như thế. Nó là con người rất bạo lực, thân với nó từ nhỏ đến lớn lẽ nào lại không hiểu được tính cô.

Nó đi xuống vứt cặp một cái bịch xuống bàn đôi mắt cứ như muốn thiêu đốt người ngồi bên cạnh, cả lớp quay xuống nhìn nó, nó thấy mọi người đang nhìn liền quay mặt sang cười tuy nhìn mặt nó giờ có có gì lôi cuốn nhưng nụ cười của nó thì không ai có thể không thừa nhận, nụ cười như ánh nắng ban mai.

Con bạn thấy nó đang cố cười liền đẩy cặp nó xuống bàn cuối cùng vì chỗ cô đã có người ngồi rồi nhe răng ra nói.

- Rin à chỗ này có người ngồi rồi cậu ngồi bàn dưới nhé. Nói xong Renny liền kéo cô bạn ngồi bên cạnh mình xuống.

Nó bức bối đá ghế cái bịch rồi ghé tai nói nhỏ nhưng điệu giống như muốn nhai xé Renny.

- Cậu liệu đấy!

Nó kéo ghế ra trong sự bực bội đến bạn thân của cô mà cũng dấu chuyện này, cô không hề biết rằng tất cả mọi người và thầy hiệu trưởng đang trợn to mắt nhìn cô. 2 năm học cấp ba, chưa có một ai có thể đặt đít ở chỗ của hắn quá 10s vậy mà nó lại dám ngồi một cách hiên ngang như vậy.

Còn hắn, khi đang ngủ thì bỗng mở mắt khi cuộc chiến giữa nó và Renny diễn ra và rồi sau đó điều bất ngờ hơn là một con vịt bầu xấu xí lại dám đặt đít ngồi bên cạnh hắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả lớp im bặt nhìn nó Renny thì hớn hở ngồi xem kịch hay sắp diễn ra, nó thấy mọi người nhìn mình cộng thêm điệu cười gian xảo của Renny làm nó đơ người, cảm thấy một luồng không khí ảm đạm đường sau gáy nó liền quay sang đúng lúc hắn cũng đang nhìn nó, nó đang bực tức sẵn thấy hắn mà mọi người nhìn nó như vậy nó la lớn.

- CHUYỆN NÀY VUI LẮM SAO MÀ NHÌN!

Trước khi đi học nó đã tự hứa với bản thân sẽ là một cô gái hiền hoà nhưng tính nết của cô lại không thể thay đổi được.

Nhớ hồi cô mới sang Anh, một cậu bạn cùng lớp chê cô béo và lùn, cô đã cô nhường không nói gì nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó và rồi chỉ sau một cú đấm anh bạn đấy đã phải nhập viện vì mất một cái răng hàm. Bố mẹ cô phải hủy chuyến công tác để bay sang chỗ nó, nó bị giáo huấn một trận tơi bời còn phải đi đến bệnh viện để xin lỗi cậu bé đó. Kể từ đó không ai dám bắt nạt tôi nữa.

Mọi người chố mắt nhìn nó khi nó nói ra câu đấy mà ngay cả khi người trực tiếp nghe không phải là bọn ho mà là hắn, nó hét to vào lỗ tai hắn, mắt nó với mặt hắn trừng trừng nhìn nhau như kiểu cuộc chiến đấu cuồ́i cùng của họ. Mặt hắn tím tái lại, gân xanh nổi lên đầy tay, chưa có ai lại có một thái độ như thế với hắn kể cả bố mẹ. Nó quay sang trợn con mắt đầy tia giận giữ quét qua cả lớp làm ai cũng giật thót mình nhìn ra chỗ khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó lô điện thoại cắm tai nghe vào tai mình bật với công suất to hết mức mặc cho hắn đang chằm chằm nhìn nó như muốn thiêu đốt nó.

Tiếng trống vào học làm mọi nười đi vào chỗ ngồi không ai để ý đến nó nữa, còn hắn chưa bao giờ hắn nhục như thế không lẽ hắn lại đánh một cô gái, hắn nằm úp mặt lại không nói gì cả. Mối thù này rồi hắn sẽ trả.

Cả một tiết học nó chỉ gật gù ngủ, mấy chương trình như vậy cô đã học hết và còn nhớ hay thuộc làu cả quyển không hiểu sau bố cô lại bắt cô đi học tiếp. Đang suy nghĩ mơ hồ thì chuông điện thoại vang lên,cô lôi điện thoại ra thì thấy tin nhắn của con bạn đáng ghét kia.

- Ra chơi gặp mình ở căng tin!

Rồi Renny quay xuống cười với nó, nó gật đầu gục mặt lên bàn ngủ.

Tiếng trống vang lên kết thúc tiết học, nó ể oải đứng dậy để chào thầy giáo, nó quay sang nhìn hắn vẫn đang ngủ nó húc củi tay mình lên người hắn nói.

- Đứng dậy chào thầy kìa.

Mộ lần nữa tất cả các con mắt nhìn nó, nó thì đầy khó hiểu nó có làm gì đâu sao lúc nào mọi người củng nhìn nó vậy, hay là do nó trang điểm xấu quá nên ai cũng nhìn nó. Hắn quay mặt sang nhìn nó nói to.

-SAO CÔ DÁM

Nó nhún vai rồi chỉ lên bảng nói một câu ngắn ngủi.

- Chào thầy

Thầy giáo thì toát cả mồ hôi, việc hắn không chào đã là việc hằng ngày, hắn đã ngồi trong lớp thì đây là một việc quá tốt rồi chứ ai còn nghỉ tới việc hắn đứng dậy để chào nữa. Thầy giáo thấy được tình hình căng thẳng giữa hắn và nó liền nói.

- Mời các em nghỉ!

Nó không thèm để ý đến thái độ của hắn liền đi ra ngoài nói.

- Đúng là một ngày đen đủi.

Renny thấy nó ra ngoài cũng chạy theo để lại trong lớp bao nhiêu còn người với dấu chấm hỏi lớn” NÓ LÀ AI“.

Chú thích thêm

Rin là tên của nó ở nhà

Renny là tên con bạn thân nhất của nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.