12 Nữ Thần

Chương 294: Chương 294: Tam đại bí mật




MậtMật

“Một hòn đá!”

Cầm hòn đá trên tay, Táo Tàu đưa mắt nhìn một vòng quanh khán đài, hắn thấy rõ những cánh tay chực chờ rút vũ khí, những ánh mắt sẵn sàng nhìn máu đổ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh giới thiệu: “Địa Tâm Cảnh này có ba đại bí mật.”

Táo Tàu chỉ tay lên chiếc kén màu đỏ tía đang ngự trị bầu trời và nói tiếp: “Bí mật thứ nhất là bên trong chiếc kén kia có gì. Không ai biết, chỉ biết có một số giả thuyết rằng, đi theo đường ống dẫn tinh sẽ vào được chiếc kén, nhưng lịch sử chưa từng ghi nhận có người nào sống sót ra khỏi ống dẫn tinh.”

“Bí mật thứ ai, chính là áp lực gì khiến cho tất cả những ai tiến vào Địa Tâm Cảnh đều bị giảm sức mạnh, ngay cả Thần cũng không thoát.”

“Và bí mật thứ ba, Địa Tâm Đồ.”

Táo Tàu nâng niu hòn đá trong tay rồi nói tiếp: “Vậy hòn đá này là gì, có liên quan đến bí mật nào trong ba đại bí mật hay không?”

“Trước khi đưa ra đáp án, Táo Tàu xin kể một câu chuyện xảy ra từ hàng nghìn năm trước, khi Địa Tâm Cảnh khai mở cách đây đã vài lần.

Hoàng đế Lý Thánh Tông vì muốn giải trừ bí mật của Địa Tâm Cảnh nên đã cử thái sư Lý Đạo Thành và thái úy Lý Thường Kiệt dẫn theo lực lượng Ngự Long quân vô cùng tinh nhuệ tiến vào khám phá Địa Tâm Cảnh.

Trong Địa Tâm Cảnh, có thái úy Lý Thường Kiệt dẫn binh, lại có thái sư Lý Đạo Thành tham mưu, kết hợp Ngự Long quân tinh nhuệ và sự gia nhập của đông đảo quần hùng, đội quân triều Lý tìm được một số dấu vết và phát hiện một tổ côn trùng cực kỳ mạnh mẽ và thông minh.

Một trận đại chiến diễn ra, lũ côn cùng bại trận, chỉ còn một số con sống sót rời tổ, quân đội nhà Lý cùng quần hùng cũng tử thương vô số.

Sau khi quét sạch tổ côn trùng này, quân đội nhà Lý tìm được hang con chúa và phát hiện ra ba hòn đá được cất giấu trong hang.

Địa Tâm Cảnh chuẩn bị đóng lại, quân đội triều Lý mang ba hòn đá rời Địa Tâm Cảnh, chờ lần sau lại tiếp tục khám phá.

Nhưng trước khi Địa Tâm Cảnh mở ra lần nữa thì triều Lý đã sụp đổ, ba hòn đá cũng thất lạc.”

“Và đây chính là một trong ba hòn đá ấy.” Táo Tàu giơ hòn đá lên cao chốt lại câu chuyện.

“Làm sao biết hòn đá này là thật hay giả chứ?” Một người thắc mắc.

“Thật hay giả ư?” Táo Tàu nhướng mày: “Tin hay không thì kệ mẹ quý khách!”

Sau đó, Táo Tàu quay lại thái độ ngọt ngào nhã nhặn nói: “Còn về câu hỏi lúc đầu, hòn đá này có liên quan đến bí mật nào trong ba đại bí mật hay không. Câu trả lời Thiên Địa Hội đưa ra là có, và nó liên quan đến cả ba đại bí mật.”

“Tất nhiên, ai tin thì mua, không tin thì thôi, thuận mua vừa bán. Hòn đá bí ẩn, giá khởi điểm ba nghìn giọt tinh dịch lục, mỗi lần tăng giá phải là bội số của một trăm giọt tinh dịch màu lục trở lên...”

Lúc này, cả Lương Diệt lẫn Tiêu Hồn đều tràn ngập tự tin, cả hai cùng có suy nghĩ rằng Lý Hữu Thực vung vãi tinh lấy le với gái nên chắc chắn không còn nhiều, chỉ cần Táo Tàu tuyên bố bắt đầu thì bọn hắn sẽ hét cái giá tối đa, vừa gây sốc vừa lấy lại toàn bộ thể diện.

Cùng nghĩ vậy, Tiêu Hồn và Lương Diệt cùng mỉm môi cười một cách đầy đắc ý...

“ĐẤU GIÁ BẮT ĐẦU!”

Ngay sau khi Táo Tàu tuyên bố bắt đầu đấu giá, không hẹn mà gặp, cả Tiêu Hồn và Lương Diệt cùng giơ bảng lên, gương mặt cả hai tràn ngập tự tin chuẩn bị mở mồm ra cái giá khủng bố...

Nhưng...

“Khoan đã!” Táo Tàu chợt dập tắt cơn n*ng của cả hai.

“Xin lỗi tất cả quý khách, Táo Tàu vừa nhận được tin từ chủ nhân hòn đá, vị này đổi ý không đấu giá hòn đá nữa... Thay vào đó, hòn đá sẽ được trao tặng miễn phí cho một người do chủ nhân hòn đá chỉ định...”

Nghe thế, người tham gia hội đấu giá không khỏi xôn xao thắc mắc:

“Gì ảo vậy? Biết là thích gây sốc, nhưng sốc cũng phải hợp lý chứ?”

“Bẻ cua kiểu này thì thánh nào mà dự nổi?”

“Mà thằng nào tặng? Tặng cho thằng nào? Lý do?”

“Đừng nói là tặng cho thằng Lý Hữu Thực vì nó là nhân vật chính của buổi đấu giá này nhé, quá tay lắm rồi, tao nghỉ xem, ý tao là xem xong rồi nghỉ.”

Lúc này, Táo Tàu cầm hòn đá, hướng mắt nhìn về một phía đối diện phía Dương, rồi Táo Tàu giậm chân phóng về phía đó, thoắt cái đã đứng trước hàng ghế xa nhất, ngay vị trí một gã thanh niên trẻ tuổi khiến gã thanh niên này giật mình bật ngửa.

Dù cách rất xa nhưng nhờ giác quan của loài rồng, Dương có thể thấy đó là một gã thanh niên rất trẻ, tướng tá đại trà, gương mặt bình thường, cách phản ứng tầm thường.

Táo Tàu đặt hòn đá vào tay gã thanh niên và mỉm cười nói: “Chúc mừng, từ giờ hòn đá thuộc về quý khách.”

Nhìn hòn đá trên tay, gã thanh niên ngơ ngác: “Thuộc về ta? Nhưng ta không có tinh dịch... À ta có nhưng mỗi lần quay tay ra có vài giọt màu trắng thôi, sao đủ mua thứ này? Ngay cả vé tham dự cũng là ta nhặt được.”

Táo Tàu vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười vô cảm, gã vừa quay lưng đi vừa nói: “Không quan trọng, quan trọng là quý khách có giữ nổi hòn đá này hay không. Ha ha...”

Lúc Táo Tàu rời đi, cả ngàn đôi mắt ăn tươi nuốt sống cùng hướng về gã thanh niên đang ngơ ngác cầm hòn đá bí ẩn trên tay...

Nhìn cảnh này, Dương nhếch miệng cười, hắn hé miệng nói thầm nhưng cố ý nói đủ lớn cho Thục Trinh nghe: “Xem ra ta phải ra tay làm anh hùng cứu mỹ nam, à nhầm, ra tay trượng nghĩa.”

Nghe Dương nói, Thục Trinh không khỏi bật cười, Dương lúc thì lạnh lùng, lúc thì kiêu ngạo, lúc lại hài hước, tốt bụng, tính cách thay đổi liên tục khiến cho Thục Trinh vô cùng tò mò về con người này.

Thật ra trong đầu Dương đang nghĩ cách lừa tên nhóc kia sao cho có thể vừa lấy được hòn đá vừa lấy được le với Thục Trinh.

Tiếng nói của Táo Tàu lại vang lên: “Hội đấu giá đến đây là kết thúc, cảm ơn quý khách đã tham gia. Xin quý khách lưu ý, kể từ lúc quý khách rời khỏi hội đấu giá, Thiên Địa Hội không còn bất cứ trách nhiệm gì đối với quý khách, và quý khách có mười lăm phút để rời khỏi đây. Bảo trọng!”

Người tham gia lần lượt rời đi, nhưng ai cũng biết chỉ là ra bên ngoài đài đấu giá để chờ được chứng kiến hoặc tham gia vào một màn gió tanh mưa máu...

Gã thanh niên vẫn cầm hòn đá trên tay ngồi bơ vơ trên khán đài, hắn biết bước ra ngoài thì đời hắn cũng xong luôn.

Không ai dám tiếp cận gã thanh niên vì sợ vạ lây, chỉ có Dương nán lại đến khi người rời đi gần hết thì tiến đến gạ đ-t, à không, là gạ gẫm làm quen.

“Ta tên Lý Hữu Thực, ngươi tên gì?” Dương giơ tay chào hỏi, không hiểu sao hắn có cảm giác rất kì lạ với thanh niên mới gặp lần đầu này.

“Ta tên Trục Nhật.” Gã thanh niên đáp lại, hắn cảm thấy Lý Hữu Thực này có gì đó thân quen nhưng không biết lý do.

Lúc này, người của Thiên Địa Hội hối thúc những ai còn sót lại rời khỏi để dọn dẹp.

“Đi thôi, đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi!” Thấy Trục Nhật không dám bước đi, Dương trấn an, nhưng chính Dương cũng không hiểu tại sao hắn lại thật lòng muốn bảo vệ kẻ này.

Thục Trinh vẫn đang đứng chờ Dương. Thấy nàng chờ mình, Dương cảm động nói: “Chúng ta tạm chia tay nhau nhé, nếu nàng đi chung với ta sẽ gặp nguy hiểm...”

Thục Trinh làm mặt ác gằn giọng: “Đừng đuổi khéo, ta sẽ đi theo tìm cơ hội cướp hòn đá từ tay hai người các ngươi, hơn nữa, ta còn phải lợi dụng ngươi để tìm Địa Tâm Đồ!”

Thấy kiểu giả ác cực kỳ đáng yêu của Thục Trinh, Dương bật cười và cố kiềm chế cơn thèm muốn ôm nàng để mà nựng lấy nựng để. Tất nhiên Dương có thừa tinh tế để hiểu rằng Thục Trinh nói dối, nàng muốn đi cùng để trợ giúp hắn nhưng biết hắn sẽ từ chối nên mới tự biến mình thành kẻ xấu.

Thu Cúc phải theo hầu Thục Trinh, còn Ẩn Vô Tường cũng lẽo đẽo đi theo, trong đầu gã thầm nghĩ đây là cơ hội thể hiện trước Thục Trinh, cũng là cơ hội ra tay dìm chết Lý Hữu Thực.

Trong khi đó, phía bên ngoài khu đấu giá, hàng ngàn người đang chăm chú nhìn về phía cổng ra, chờ đợi bước chân của hai kẻ có thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay, chính là Dương và Trục Nhật.

Có hai tuyệt thế thiên tài trên Hùng Vương Bảng là Tiêu Hồn và Lương Diệt đứng chặn trước cổng, không ai nghĩ là Dương và Trục Nhật sẽ thoát, càng không ai dám xen vào, chỉ đứng ngoài theo dõi chờ đợi thời cơ hôi của.

Lúc này, chợt có tiếng nhạc vang lên, cùng với đó là hai sinh vật kì dị chậm rãi bước ra.

Một sinh vật trông như loài dế, nó khoác áo choàng trắng, đầu quấn khăn tang, đi bằng bốn chân, mắt nó nhắm lại và hai cái chân còn lại đang kéo một cây đàn nhị tạo ra tiếng nhạc như đưa tang.

Đi song song song với dế là một con ve sầu cũng khoác áo choàng trắng và quấn khăn tang, đang vừa hát một khúc hát vừa thê lương vừa bi tráng, mỗi bước đi nó lại rãi giấy xé nhỏ giả làm giấy tiền vàng bạc.

Phía xa, một gã béo ú trọc đầu, mang khẩu trang, ăn mặc kín mít thấy thế liền ngân nga hát theo:

“Áo trắng kẻ mặn nồng tan thương

Còn người đã âm dương đoạn trường

Chút giấy tiền rải đường bay đi

Lệ nhi nữ phủ lên giá y...”

Cũng chả ai thèm nghe gã hát, vì sau đó, từ trong cổng lại có bốn sinh vật cao to bước ra, những kẻ này thân thể cường tráng, da màu đen, mặc trang phục lịch lãm, lưng có cánh như cánh gián, cả bốn tên cùng nhau khiêng một chiếc quan tài, vừa đi vừa nhảy múa theo khúc nhạc.

Tiếp theo, một con bọ cánh cam to như xe hơi nhún nhẩy bò ra khỏi cổng, trên lưng nó cõng theo ba người, là Thu Cúc, Trục Nhật và Vô Tường, riêng Vô Tường ngồi trên lưng bọ cánh cam với vẻ mặt rất miễn cưỡng.

Cuối cùng, có tiếng gió vang lên, từ trên cao, một cánh bướm khổng lồ tuyệt đẹp vỗ cánh đáp xuống bên cạnh lũ gián khiêng quan tài, Dương nắm tay dìu Thục Trinh từ trên lưng bướm bước xuống.

Bọ cánh cam thả ba người Trục Nhật xuống, cánh cam bò về phía Dương, nó quay đầu lại, hai cánh mở nghiêng ra thành hai chiếc ghế dựa êm ái. Dương mời Thục Trinh ngồi lên một ghế, còn hắn ngồi lên ghế còn lại, chéo chân chống cằm, Dương ngầu lòi dõi mắt liếc khắp xung quanh rồi cất tiếng lạnh lùng: “Đứa nào muốn chết trước, hay là... để tao giết hết?”

Khi Dương dứt lời, nắp quan tài mở ra, gần ba mươi sinh vật có đủ loại hình dáng nửa giống người nửa giống côn trùng như gián, bọ ngựa, cào cào, ong... Tất cả cùng xếp thành hàng quỳ xuống cúi đầu bên Dương.

Trước khung cảnh trước mắt, nhiều người hít một hơi thật sâu...

Có người run rẫy nói: “Âm binh... Toàn là âm binh cấp Vương từ xác côn trùng bậc cao...”

“Không thể nào...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.