(12 Chòm Sao) Tìm Lại Ký Ức

Chương 7: Chương 7: Ngày Đầu Cùng Nhau




- Chị Thiên Nhi! - Bảo Bình gọi.

- Đây! Chị chuẩn bị đồ xong rồi. - Thiên Bình trả lời.

- Chị cầm cái ba lô đi còn mấy cái thùng này em lo. - Ma Kết nói rồi bình thản khuân cái thùng nặng cả 8kg.

- Cảm ơn em! Ngư Nhi ơi! Ra đây đi nào. - Thiên Bình gọi.

- Em ra ngay đây! - Song Ngư trả lời rồi chạy ra, cô cũng đeo một cái cặp giông chị gái mình.

- Nhưng nhà này để làm gì? - Thiên Bình thắc mắc sau khi yên vị trên xe.

- Tiệc tùng, ăn chơi,... - Bảo Bình đáp rồi nổ máy xe.

- Ngư Nhi! Em muốn một mình một phòng hay là ngủ với ai đây? - Thiên Bình hỏi.

- Em ngủ một mình nhưng mà có của nối sang phòng chị Kết Nhi và chị Thiên Nhi. - Song Ngư trả lời.

- Lại bảo em sợ ma đi. - Ma Kết nói.

Bị nói trúng tim đen, Song Ngư lắp bắp trả lời, - Đâu...có, ngủ một mình... cũng được.

- Thôi đùa tí. - Kết nói rồi lấy một chùm chìa khóa ra. - Chị với Ngư Nhi mỗi người cầm một chìa nhưng của Ngư Nhi thì để chị lấy sau.

- Ok! - Thiên Bình trả lời.

- Đến nơi rồi! - Bảo Bình nói rồi cùng với Kết xách đồ lên phòng.

---------------------------------------------- Vào trong nhà...

- Chị Thiên Nhi với Ngư Nhi lên tầng hai đi. - Bảo Bình gọi.

Hai người lên đến nơi thì rất bất ngờ, vì các căn phngf đều được trang trí rất đẹp, hành lang thì được kê thêm mấy bộ bàn ghế.

- Phòng em đâu?! - Song Ngư hỏi.

- Kia! - Ma Kết trả lời, chỉ vào căn phòng có màu chủ đạo là xxanh nước biển, có gắn chữ Song Ngư trước cửa.

- Phòng chị bên cạnh à? - Thiên Bình hỏi.

- Um! - Bảo trả lời. - Chìa khóa phòng cũng như khóa tủ được để trên bàn học của hai người nhé.

- OK! - Thiên Bình và Song Ngư đồng thanh.

- Phòng của bọn em ở dưới nhé. Có gì cứ việc hỏi bọn em. Trong này đầy đủ tiện nghi lắm nên thích thì hai người cứ việc khám phá. - Bảo Bình nói thêm rồi vào phòng.

Hai người kia cũng vào phòng sắp xếp lại đồ.

--------------------------------------------- 30 phút sau...

- Hôm nay ai nấu đồ ăn trưa đây? - Thien Bình hỏi lúc cả bốn người đã có mặt ở dưới phòng khách.

- Bây giờ phân chia công việc đi. - Bảo Bình lên tiếng.

- Chị xung phong làm công việc như nấu ăn, nướng bánh nhưng trừ rửa bát. - Thiên Bình nói.

- Rửa bát thì chia nhau, em, xong đến Kết, Bảo rồi chị. - Song Ngư nói.

- Ok - Ma Kết đáp.

- Em làm gì hả Kết Nhi? - Thiên Bình hỏi.

- Thừa thì làm. - Kết đáp.

- Cần 2 người dọn nhà, nhà này 5 tầng, không có giúp việc nên là phải tự làm hết. - Bảo Bình tiếp tục.

- Thôi! - Kết lên tiếng. - 4 người, mỗi người một tầng. Nấu ăn, rửa bát, thay ca.

- Cũng được. - Bảo đáp.

- Tầng 1 và tầng 2: Thiên Nhi. Tầng 3 và tầng 4: Ngư Nhi. Tầng 5 và tầng hầm: tôi. Vườn, đi chợ và nhà để xe: Bảo Nhi. - Kết phán.

- OK! - Thiên, Ngư và Bảo cùng trả lời.

- Thế rửa bát và nấu cơm? - Thiên Bình tiếp tục.

- Ngày 1: Thiên Bình và Song Ngư, Thiên, nấu và Ngư rửa. Ngày 2: Bảo với em. Em rửa, nó nấu. Ngày 3: Thiên với Ngư, Ngư nấu và Thiên rửa. Ngày 4: em với Bảo, em nấu và Bảo rửa. - Kết nói.

- Thế những ngày sau... - Bảo dịnh hỏi.

- Lặp đi lặp lại. - Kết trả lời một cách ngán ngẩm.

- Thế bây giờ đi đâu? - Thiên Bình hỏi.

- Ra ngoài mua bánh mì mà ăn. - Kết nói.

- Bình thường các em cũng ăn thế à? - Thiên Bình hỏi.

- Vâng! - Bảo trả lời.

- Thôi! Chị nấu cả trưa lẫn tối, hôm nay. Thế sáng các em ăn gì? - Thiên Bình hỏi.

- Súp, bánh mì, ngũ côc, salad,... - Bảo Bình trả lời.

- Được rồi, chị sẽ lên thực đơn cho các em ăn. Các em cũng nấu như thế luôn. - Thiên Bình nói rồi vào bếp.

- Hôm nay là Chủ Nhật nên sẽ có nhiều thời gian để dọn dẹp hơn. Mọi người bắt đầu đi. Chị Thiên Nhi ơi! Tầng 2 chị chỉ cần dọn ở ngoài và phòng chị thôi còn phòng bọn em chị không cần phải dọn đâu, bọn em tự dọn. - Bảo Bình nhắc.

- Ok! Mấy đứa đi dọn nhà đi. - Thiên Bình nhắc.

Mọi người chia nhau ra dọn.

Ma Kết nhẹ nhàng bước xuống dưới hầm. Cô dọn dẹp bình thường nhưng trong đầu cô là một mớ hỗn độn.

”Làm sao bây giờ?” Kết tự hỏi bản thân mình. Cô muốn giúp Bảo Bình tìm lại ký ức của mình. Nhưng, cô không biết bắt đầu từ đâu.

Cô tiếp tục lau dọn. Bất chợt cô nhìn thấy một cái hộp đựng những đồ vật cô chưa nhìn thấy bao giờ.

Trong đó là một loạt những bức hình, cô doán là thời thơ ấu của cô. Rồi một đống giấy tờ. Nước mát cô bát đầu tuôn ra.

Phải, cô đã phát hiện ra một sự thật về chính cô.

- BẢO NHI! THIÊN NHI! NGƯ NHI! Xuống đây! - Cô gọi tên họ.

Một lúc sau...

- Có chuyện gì vậy? - Thiên Bình hốt hoảng hỏi.

- Xem đi. - Mắt cô bây giờ không còn là sự sợ hãi mà là một ánh mắt lạnh lùng và ghê rợn.

- Chuyện này là thật?! - Bảo Bình như không tin vào mắt mình. Cô ngồi bệt xuống.

Hóa ra nhưng người chăm sóc các cô bấy lâu nay là người đã giết chết gia tộc của cô trong một đêm động trời. Họ đã giấu tất cả các bằng chứng mình giết người và diễn kịch sao. Những người các cô tin tưởng bấy lâu nay lại là người gián tiếp giết mẹ cô và cứu cô. Họ đã dựng lên vở diễn hoàn hảo đến từng na-nô-mét để làm các cô đau đớn. Họ làm thế chỉ để trả thù làm thế chỉ để thỏa mãn ước nguyện và làm thế chỉ để lừ dối các cô. Vậy mà các cô lại quá ngu xuẩn để đi tin họ.

- Một vở diễn hoàn hảo. - Ma Kết nhận xét. Chỉ trong một ngày cô đã thay đổi từ một người vẫn biết mốt tí đến cái thứ gọi là hạnh phúc thành một người băng lãnh, đau đớn và chua chát. Cô tiếp tục lau dọn và để mặc cơn đau đang hành hạ cô. có điều nó khác với những cơn đau khác, cơn đau này không thế xóa, cô chỉ có thể chôn nó thật sâu dưới đáy lòng.

- Kết Nhi! Sẽ không sao đâu. - Bảo Bình động viên. Cô cũng trải qua cảnh chứng kiến cha mẹ cô ra đi. Cô cũng chịu tình trạng mất trí nhớ. Nhưng, riêng nỗi đau này của Kết Nhi, cô lại không cảm nhận được. Cô biết cô bạn của mình đã đi qua biết bao nhiêu lần đau, cô cũng biết là nếu không có cái vở kịch kia, Kết Nhi sẽ là một người vui vẻ, yêu thương người khác. Nhưng trong lòng cô biết, Kết Nhi vẫn là một người biết quan tâm.

- Không sao đâu! Làm việc thôi! - Kết Nhi nói rồi nở nụ cười, một nụ cười chua chát.

Sau thời gian đó, Kết Nhi nằm im trong phòng khóa cửa lại, giam mình trong phòng. Không ai giám gọi cô. Ai cũng để cô yên.

Cả chiều hôm đó, căn nhà ngày thường vui vẻ, rộn rã bao nhiêu thì hôm nay lại trầm, buồn bã và nặng nề bấy nhiêu.

”Giá như mình tỉnh táo hơn.”

”Giá như hôm đó mình tỉnh táo hơn.”

”Mình không được làm gánh nặng cho mọi người.”

”Thù này nhất định phải trả.”

Màn đêm buông xuống, phủ lên không khí u ám của căn nhà. Mỗi người một ý nghĩ rồi tất cả đều thiếp đi lúc nào không hay, trừ một người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.