[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Chương 116: Chương 116: Chờ




Không gian xung quanh đột nhiên đông cứng lại, như có một luồng gió lạ vừa thổi qua - luồng gió ẩm ướt và mang theo hàn khí lạnh thấu xương cốt. Xử Nữ thuận bản năng rụt vai, vô tình bật ra vài tiếng suýt xoa khe khẽ. Cự Giải nhìn thấy, ngay lập tức cởi áo khoác của mình trùm lên vai cô. Hoa Linh Lan rất lấy làm bất bình: “Ở đây có một bà cô ế đấy nhá!”

Cự Giải và Xử Nữ nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng không dám. Họ cơ bản chưa phải là tình nhân, mặc dù trong thâm tâm, cả hai cũng có chút xíu mong muốn như vậy.

“Nè!” Giọng nói của Hoa Linh Lan lại ùa về, lấp đầy không gian vắng lặng lúc đó “Hai người có cảm thấy gì đó bất thường không?”

Cự Giải cơ bản vẫn chưa nắm bắt được vấn đề, vô tư lắc đầu. Hoa Linh Lan lại nhìn sang Xử Nữ lúc này đang im lặng, ánh mắt phức tạp, chầm chậm đưa ra ý kiến: “Tôi cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác có một sự hiện diện rất kỳ lạ.” Hoa Linh Lan hạ giọng, chỉ tay về phía từng người “Không phải cô, cũng không phải cậu. Cũng không phải tôi.”

Khuôn mặt Xử Nữ đột nhiên đổi sang gam màu xám ngoét. Cự Giải hốt hoảng tiến đến, lay vai Xử Nữ, để cô bình tĩnh lại, đồng thời nói với người kế bên: “Chị Liễu, tâm lý của Xử Nữ không được tốt lắm, chị đừng đùa nữa ạ.”

“Cậu nói gì chứ hả?” Xử Nữ ngay lập tức phản kháng. Từ xưa đến giờ, cô vẫn tự cho bản thân là kiểu phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, làm sao có thể vì ba trò cỏn con này mà bị doạ cho điếng người được.

Hoa Linh Lan nhún vai, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Tôi không đùa. Thường thì nơi nào có kể chuyện gì đó, bọn chúng sẽ tập trung rất đông.”

“...”

“Không phải sao?” Hoa Linh Lan nhướng mày “Gọi ai thì người đó tới...”

Vừa lúc có một cơn gió thổi qua...

“Á á á á á á!!!!”

Tiếng hét của Xử Nữ dường như đã vượt qua mọi ngưỡng âm thanh của trần gian, khiến Lạp Hộ không chịu nổi liền bịt tai lại. Còn thêm giọng nói léo nhéo của Bảo Bình ở ngay bên cạnh, chàng quả thực không thiết sống nữa.

“Sao anh dám doạ họ? Họ có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết anh, giết anh!!!!!!”

Từ trước đến giờ, ngay cả nhà vua cũng không dám lệnh cho người giết chàng. Ở đất nước ấy, chàng là tối cao, lời của chàng là lời của thần linh cao quý. Chàng sống trong nhung lụa sang giàu và sự tôn trọng của mọi người trong vương quốc. Mà giờ đây, lời của một cô nương bé nhỏ lại có sức nặng đối với chàng đến thế.

“Cô nương không nghe lời của vị thiếu nữ kia nói à: Gọi ai thì người đó tới.”

Bảo Bình cười không nổi: “Họ đâu có đụng tới ma cỏ gì, sao anh lại tới? Anh mau về, mau về đi!!!”

Từ lúc Bảo Bình đến với vùng đất huyền huyễn này, Lạp Hộ cũng có bỏ chút công sức đi tìm hiểu tình hình của những người xung quanh cô, báo cáo lại để cô yên tâm. Chàng bảo có thể truyền hình ảnh trực tiếp qua mặt nước trong giếng thần, nhưng Bảo Bình không chịu. Chàng đành phải xuống tận nơi, gặp tận mặt, cùng bí mật ra tay những lúc cần kíp. Huyền thuật của chàng rất mạnh, thường thì họ sẽ không phát hiện ra, nhưng Hoa Linh Lan, Xử Nữ và Cự Giải ở đây là đang kể chuyện tâm linh huyền bí, khiến âm khí trở nên nặng nề, sự xuất hiện cũng chàng cũng vì thế mà rõ rệt hơn cả.

Trong khi đó thì Bảo Bình theo dõi những nơi mà chàng đi qua bằng mặt nước giếng. Chàng đã chiều cô đến mức đó rồi, chàng không hiểu cô còn muốn gì hơn. Chàng đâu phải máy bay, cứ kêu đi là đi, kêu về là về. Thậm chí chàng còn thua cả chiếc máy bay. Máy bay còn có thể delay, nhưng chàng thì không thể chậm trễ được.

“Cô nương, thỉnh chú trọng lời nói.” Chẳng mấy chốc mà Lạp Hộ đã xuất hiện bên cạnh Bảo Bình, khiến cô một phen điếng hồn “Tuy tại hạ sống nhàn thanh đơn giản, nhưng thân phận của tại hạ nhất định không thể xếp vào hàng ma cỏ tầm thường.”

“Thế anh là ai?”

Lạp Hộ đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm: “Cô nương nghĩ xem.”

Chỉ chờ có thế, Bảo Bình ngay lập tức cười khẩy bỏ đi: “Bổn cô nương không rảnh.”

__________

Vừa lúc đó, Kim Ngưu tới ca trực ở gian hàng cafe maid, đành phải chào tạm biệt mọi người, quay trở về với công việc của mình. Mặc dù cô còn muốn ở lại hóng chuyện xem mối quan hệ giữa Điệp Phàm và Thiên Yết là gì, nhưng xem ra nếu chần chừ, thể nào cũng bị lời ra tiếng vào sau lưng.

Lúc đầu, Lưu Tinh Vũ định đưa cô về gian hàng của khoa, nhưng Kim Ngưu không chịu, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Sau khi rõ tình cảm của anh, cô ngại ngùng, khó xử cũng là chuyện đương nhiên thôi mà.

“Y Nguyệt tỷ tỷ, được rồi, đây không phải là đam mỹ.” Thiên Yết lên tiếng, vẻ mặt trông rất khổ sở, đoạn quay sang Điệp Phàm “Châu Sinh đại nhân, tôi nghĩ nhận người quen ngay lúc này không phải chuyện tốt đẹp gì đâu.”

Nhìn đi, có bao nhiêu cặp mắt đang giương lên trông chờ xem kịch hay sắp tới kìa.

“Họ của người này là Châu Sinh sao?” Sunshine trầm ngâm “Đây là họ hiếm đó nha.”

“Chuyện này cơ bản là không liên quan.” Oa Oa phẩy tay, hùng hồn tiến về phía trước, để khuôn mặt mình sát hơn với khuôn mặt Thiên Yết, như cách người ta vẫn hay làm để hỏi cung phạm nhân “Dương Thiên Yết, che dấu là tội trọng, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Nhìn vào mắt tôi mà trả lời: Mỹ nhân này là ai?”

Thiên Yết theo bản năng lùi về sau mấy bước, đưa mắt nhìn Điệp Phàm như muốn hỏi ý kiến. Điệp Phàm từ sau khi gặp Thiên Yết, khuôn mặt đã bớt lạnh lùng hơn, thay vào đó là nụ cười rất nhẹ, rất thanh thoát, đẹp động lòng người.

“Là Oa Oa đây mà. Quả nhiên người ở ngoài đời vẫn hoạt bát như trên mạng.”

“...”

Oa Oa đứng hình. Sunshine ngay lập tức trồi lên, chặn ngay trước mặt nữ thần, ánh mắt sắc bén hình viên đạn tựa có thể xuyên thủng Điệp Phàm bất cứ lúc nào. Nhưng mỹ nam tóc dài này vẫn vô cùng bình thản, khoé môi càng cong lên rõ rệt: “Dalziel Sunshine, double ánh nắng của cậu muốn thiêu đốt tôi sao?”

“...”

Sunshine đứng hình. Ánh mắt của Điệp Phàm lại chuyển hướng sang Lưu Tinh Vũ. Anh chàng lúc bấy giờ đang đứng bên cạnh Song Tử, chuẩn bị cho câu cửa miệng “Xin lỗi, nhầm người rồi!” của mình, nhưng chưa kịp nói thì Điệp Phàm đã chặn họng: “Tiểu Tinh Vũ, tôi sẽ không bao giờ quên được giọng cậu đâu.”

“...”

Lưu Tinh Vũ đứng hình, một phần cũng là vì khí chất của người đối diện quá mạnh mẽ, áp đảo cả tinh thần thép vốn có của anh trên mạng. Vị cao nhân này rốt cuộc là ai, lại có thể biết được thân phận thật sự của tất cả bọn họ?

“Được gặp tất cả mọi người ở đây, thật hân hạnh!”

Điệp Phàm tinh tế chuyển giọng khiến Oa Oa, Sunshine và Lưu Tinh Vũ nhất thời hoảng hốt. Cách luyến láy rất nhẹ, âm vực thanh trong, cơ hồ còn mang theo hàn khí, từng chữ nhả ra cũng chuẩn xác. Nếu xâu chuỗi lại tất cả các thông tin, thì người trước mặt họ chắc chắn không ai khác ngoài...

“Điệp Điệp đại tỷ!!!!”

Điệp Phàm đưa một ngón trỏ lên môi, suỵt khẽ: “Cẩn thận chút!”

Cũng may là lúc đó không gian xung quanh khá ồn ào và hỗn tạp, nên không ai để ý đến câu cảm thán mang nhiều phần sợ hãi của cả đám bọn họ. Oa Oa dường như vẫn chưa tin được, nắm vai Điệp Phàm xoay đi xoay lại mấy vòng: “Đại tỷ, à nhầm, đại ca, sao đại ca lại thành ra thế này? Ngực đâu, mông đâu, có phải là đại ca đã sử dụng phép thuật nào đó giấu chúng đi, như cách đại ca lừa tình toàn bộ con dân chúng tôi trên mạng đúng không?”

Trong tưởng tượng của tất cả bọn họ, thì Điệp Điệp nhất định phải là một vị ngự tỷ tóc xoăn dài quyến rũ, ngực nở, eo thon, một lời thốt ra gợi cảm, hai lời thốt ra rù quyến chết người. Nhưng thực tế lại đập vào mặt họ một tên đàn ông gầy gò ốm yếu, chỉ được mỗi khuôn mặt đẹp trai cùng ánh mắt lạnh lùng sắc như dao găm có thể xuyên thủng bất cứ trái tim nào.

Tất cả không hẹn mà đồng loạt lùi về phía sau hai bước.

“Dương Thiên Yết, tên phản đồ!! Cậu vẫn bình thản như vậy, chính là vì đã hẹn gặp riêng Điệp tỷ, à nhầm, Điệp ca trước rồi đúng không?”

Thiên Yết đen mặt: “Không phủ nhận. Nhưng mọi người làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?”

Điệp Điệp ở bên cạnh a dua: “Đúng vậy. Tôi cũng không muốn nhắc.”

Đối với họ, hay đúng hơn là đối với Thiên Yết, chuyện biết trước Điệp Điệp chẳng có gì tốt đẹp. Thậm chí, Thiên Yết còn có phần hơi hối hận vì hôm đó đã hẹn Điệp Điệp ra gặp mặt. Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may. Nếu không có ngày tồi tệ hôm đó, chẳng biết hôm nay anh sẽ trở thành như thế nào.

“Đại tỷ, à nhầm, đại ca.” Oa Oa bưng mặt thảng thốt, suýt chút nữa đã rưng rưng hai hàng lệ “Tôi vẫn không thể tin được.”

Sunshine thì thực tế hơn khi đặt câu hỏi rất đúng trọng tâm: “Làm sao cậu có thể giả được giọng con gái thế?”

Điệp Phàn nhún vai, như thể đó là chuyện rất bình thường: “Cũng đơn giản thôi. Giọng của Điệp Điệp là giọng nữ hơi trầm. Vì giọng tôi sinh ra vốn đã thanh, nên chỉ cần điều chỉnh chút là được, nghề của diễn viên lồng tiếng mà.”

Giọng của Điệp Phàm ở ngoài đời, nếu không nghe kỹ cũng rất dễ nhầm là giọng của con gái. Trên đời này quả thật chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Oa Oa cảm thấy hiểu biết của mình lại được nâng lên một tầm cao mới.

“Vậy nếu không gặp chúng tôi ở đây, chắc Điệp Điệp vẫn mãi là ngự tỷ trong lòng mọi con dân, và chúng tôi vẫn mãi mãi bị lừa?”

Điệp Phàm lắc đầu, vẻ mặt rất chân thành: “Tôi không có ý định lừa ai cả. Chỉ là mỗi lần tôi voice đều có người bình luận: Em yêu chị, Điệp Điệp là nữ CV tuyệt nhất mọi thời đại,... Tôi cũng chưa bao giờ nhận mình thuộc giới tính nào trên mạng cả. Là mọi người tự xây dựng hình tượng, rồi tự áp đặt quan điểm lên tôi đó thôi. Tôi vẫn là tôi, Châu Sinh Điệp Phàm, còn Điệp Điệp là của mọi người, tôi không có ý kiến. Điệp Điệp sẽ trở thành bất cứ thứ gì mọi người muốn.”

Lời lẽ trên, nếu đem áp vào một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng đến băng lãnh như Điệp Phàm thì quả thật không phù hợp chút nào.

Hơn ai hết, Điệp Phàm hiểu rõ giá trị của bản thân ngoài đời thực và bản thân trên mạng. Điệp Phàm luôn đủ tỉnh táo để phân định rạch ròi giữa hai thế giới mà mình sống, tuyệt đối không để chúng trộn lẫn vào nhau. Điệp Phàm có cuộc sống của Điệp Phàm, và Điệp Điệp có cuộc sống của Điệp Điệp, hoàn toàn riêng rẽ và tách biệt. Chỉ có duy nhất một lần, anh đem thân phận Điệp Điệp ra để gặp một người dưới hình dạng Điệp Phàm. Đó là lần anh hẹn Thiên Yết. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không biết bản thân nên dành cảm xúc gì cho buổi hẹn ngày hôm đó. Có chút hoài niệm, có chút tiếc nuối, có chút hụt hẫng, có chút căm phẫn, và chút tơ tưởng vẩn vơ.

Vì cuộc gặp gỡ và tiết lộ danh tính diễn ra quá đột ngột và hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tụi Oa Oa, nên họ nhất thời vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào cho hợp lý. Chỉ có ánh mắt Song Tử từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi Điệp Phàm được. Anh lặng lẽ tiến đến bên Thiên Yết, thì thầm một câu: “Cậu biết gì không, tớ có chút nghi ngờ nho nhỏ về anh chàng này.”

Ánh mắt Thiên Yết loé lên vài tia kỳ lạ. Anh hất đầu, ra hiệu cho Song Tử: “Nói đi.”

_______________

Để giải toả không khí, Cự Giải dẫn Xử Nữ và Hoa Linh Lan dạo vài vòng trường Đại học Mỹ thuật & Kiến trúc. Lúc đầu dự định là tới tìm Kim Ngưu cơ, nhưng Cự Giải gọi mãi mà cô vẫn không bắt máy, đành phải tự mình tham quan thế này. Tính ra thì, được đi riêng với Xử Nữ cũng vui, nhưng Hoa Linh Lan ở kế bên, cứ lải nhải ba chuyện tâm linh, khiến anh không thể tập trung được, đành để mặc tư duy bay vòng vèo đâu đó, rồi đậu lại nơi những gian hàng, trong vô thức mà đọc to lên những dòng chữ quảng cáo được trang trí và cách điệu bằng nhiều màu sắc khác nhau trông vô cùng bắt mắt.

Phải rồi, ngày xưa, khi còn ở độ tuổi học sinh tiểu học phải nhớ bảng chữ cái, Cự Giải vẫn thường có thói quen đọc to các bảng hiệu quảng cáo trên đường mà mình vô tình đi lướt qua, vừa quen mặt chữ, vừa luyện kỹ năng đọc nhanh. Nhân Mã từ nhỏ đã có thiên phú về khả năng ghi nhớ, lúc nào cũng đọc xong trước Cự Giải và chị mình khiến hai đứa trẻ còn lại không thể tập trung luyện trí nhớ được, cuối cùng bị buộc phải ngậm miệng. Chỉ còn Cự Giải và Nhân Vũ, với những thanh âm non nớt hoài niệm, những từ vựng đơn giản nồng đượm hương thơm thức ăn của những đêm rong ruổi khắp phố phường. Ánh đèn đô thị phồn hoa rọi vào đáy mắt, đánh thức những rạo rực bồn chồn của một thời con trẻ thơ ngây.

“Này!” Tiếng gọi của Xử Nữ đã đánh thức Cự Giải khỏi những tơ tưởng vẩn vơ “Cậu sao thế?”

Cự Giải hơi giật mình, ngẩn người nhìn Xử Nữ. Cô đứng đó, vẫn dáng người cao cao gầy gầy, vẫn khuôn mặt xương xương, vẫn mái tóc đen dài buộc nửa, vẫn áo sơ mi váy suôn dài đơn giản. Xử Nữ vẫn luôn như thế, chỉ có ánh mắt ấm áp hơn ngày đầu anh gặp, và dường như lúc này còn có chút lo lắng bồn chồn bất định.

Cự Giải lắc đầu, trong lòng có chút vui: “Không sao.”, rồi đưa tay gạt nhẹ những vụn lá li ti còn đậu lại nơi mái tóc đen của Xử Nữ, khiến cô đỏ mặt, ngượng đến không biết nói gì.

Hoa Linh Lan cười ha ha trong tuyệt vọng: “Này, xin nhắc lại: Ở đây có một bà cô ế. Làm ơn chú ý tới nhân vật phụ xíu đi.”

Xử Nữ ho khan vài tiếng, tiếp tục rảo bước, cũng không đính chính hay tỏ ra bực bội gì cả. Có thể là bản thân cô thấy phiền phức, có thể là cô thực sự muốn như vậy? Cô không biết nữa, chỉ là đi với Cự Giải như vầy, cô thực sự rất vui.

Phải chi cô có thể nắm tay anh thì hay biết mấy...

“Nè nè, mình vô chơi trò này đi mọi người!” Giọng nói của Hoa Linh Lan vang lên, mang theo nhiều phần phấn khích.

Cự Giải và Xử Nữ tò mò, bèn quay lại chỗ Hoa Linh Lan đang đứng, ngước mắt đọc bảng hiệu đang treo lủng lẳng trên đầu: “Nhà ma.”

“...”

Bà chị này đã kể n chuyện tâm linh còn chưa đủ hay sao, mà còn muốn vào nhà ma thử thách lòng can đảm? Cự Giải thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là lo cho Xử Nữ tâm lý kém, thêm vấn đề về tim bẩm sinh, không chịu nổi lại ngất đi mất.

“Đi!!”

“...”

Nhìn khuôn mặt ngập tràn vẻ quyết tâm của Xử Nữ, Cự Giải không biết nói gì thêm, chỉ có thể nhẹ giọng dặn dò, an ủi: “Có gì cứ bám vào em nhé, được không?”

Giọng nói của Cự Giải vang lên ngay bên tai, khiến trái tim Xử Nữ không kiềm được mà hẫng đi một nhịp. Cô hắng giọng, cố tỏ ra anh hùng: “Không cần!” Nhưng sự thật là...

“Á á á á á á á á á á á á á á... x 3.14”

Chuyện này... quả thực là quá sức với Xử Nữ rồi.

Không gian tối đen như mực, còn nồng mùi ẩm mốc. Thỉnh thoảng lại có những tiếng la hét, tiếng cười rợn người tưởng chừng như phát ra từ một chiều không gian nào đó. Xử Nữ còn chưa kịp thích nghi với bóng tối, thì đã có mấy luồng ánh sáng màu đỏ tươi rọi qua, chợt loé chợt tắt. Cây cầu cũng không được chất lượng, đi qua còn phát ra những âm thanh cót két rất ghê. Xử Nữ muốn khóc lắm nhưng còn ngại, cho tới khi một tiếng rầm rất sống động vang lên như trời sập, cô mới không chịu được nữa, ngay lập tức quay sang ôm chầm lấy người bên cạnh mà bật khóc nức nở.

Người bên cạnh nói gì đó, nhưng cô không nghe được vì không gian xung quanh quá ồn. Cô chỉ biết ôm cứng lấy eo người ta, tim đập rộn ràng khi giọng nói dịu dàng ấm áp của Cự Giải chợt ùa về, lấp đầy tâm trí: “Có gì cứ bám vào em nhé, được không?”

Cô sẽ bám vào anh, nhất định không buông, miễn là anh có thể an toàn đưa cô ra khỏi nơi này. Rõ ràng là cô biết anh rất đáng để cô tin tưởng, nhưng cô cứ vì sĩ diện mà tránh đi sự quan tâm của anh. Giờ thì hay rồi, trong cô lúc này chỉ toàn là cảm giác muốn dựa dẫm.

Xử Nữ đã bị người ta kéo lê ra khỏi khu vực cây cầu đáng sợ bằng một cách rất thô bạo, bên tai cô cơ hồ còn có tiếng léo nhéo của ai đó. Cho đến khi tới được khu vực đất trống an toàn rồi, Xử Nữ mới nghe được hoàn chỉnh người ta nói gì với tâm trạng phức tạp dở khóc dở cười: “Cô gì đó ơi, nhầm người rồi.”

Xử Nữ đỏ mặt, lập tức rụt tay, cúi gập người xuống, thiếu điều chỉ muốn quỳ rạp cho rồi: “Thành thật xin lỗi!”

“Nè cô kia, đây không phải trò câu dẫn đàn ông đó chứ?” Cho đến tận bây giờ, Xử Nữ mới nhận thức được rõ ràng giọng nói chua chát hồi nãy ở khu vực cây cầu là của ai “Ôm chầm lấy bạn trai người ta như vậy rồi tỏ vẻ ngây thơ xin lỗi, tưởng rằng người ta sẽ bỏ qua cho à?”

Xử Nữ có phần hơi khó chịu vì cách dùng từ khiếm nhã của bạn kia, nhưng cô cũng nhận thức được bản thân đã phạm phải sai lầm, không thể quay lại trách ngược người ta được, đành phải xin lỗi, giọng điệu rất chân thành.

“Thôi em à, người ta chỉ là nhầm lẫn chút xíu.”

“Anh hay quá nhỉ?” Cô bạn gái trừng mắt “Được mỹ nhân ôm vui vẻ quá rồi, đâu còn đoái hoài gì tới tôi nữa.”

Xử Nữ đỏ mặt. Cô gái kia quay sang, định mắng thêm mấy câu nữa, thì một giọng nói ấm áp đã vang lên, cùng tiếng bước chân gấp gáp vạn phần lo lắng: “Xử Nữ!!”

Xử Nữ mím môi, suýt chút nữa đã bật khóc. Đúng là anh rồi. Anh đã đến. Tuy cô không thấy rõ mặt anh, nhưng luồng không khí mà anh đem lại vẫn vậy, vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng vững dạ.

“Xin lỗi đã gây phiền toái cho mọi người.”

Cô gái trông thấy khuôn mặt đẹp trai của Cự Giải, cũng coi như nể mấy phần mà cho qua, trước khi bỏ đi còn buông mấy câu đe doạ: “Lo mà giữ bạn gái anh cho tốt.”

Cự Giải đỏ mặt, nhưng cũng không thanh minh gì thêm. Điều anh quan tâm là Xử Nữ. Cô thật bé nhỏ. Trong những hoàn cảnh như thế này, cô lúc nào cũng gây cho người ta cái cảm giác muốn chở che.

“Chị không sao chứ?”

“Hỏi thừa rồi...” Xử Nữ chợt cảm thấy câu trả lời của mình hơi có vấn đề, bèn bổ sung thêm “Tất nhiên là không sao. Ba trò cỏn con này đối với tôi chẳng có tí ti tác dụng nào đâu.”

Cự Giải bật cười, đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của Xử Nữ, giọng trầm ấm đầy dịu dàng, yêu thương trìu mến: “Đúng vậy! Chị lúc nào cũng mạnh mẽ.” Ngón tay anh vô tình chạm vào môi Xử Nữ, bờ môi đỏ hồng mềm mại, ươn ướt nước. Cự Giải rụt tay, lại vuốt tóc Xử Nữ: “Nhưng trước mặt em, chị không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu.”

Xử Nữ cắn môi, cảm nhận hơi ấm của Cự Giải dường như vẫn còn vương lại. Anh cười: “Mình đi tiếp nhé!”

“Ừm.”

Xử Nữ cảm nhận dưới chân mình đã bắt đầu có động tĩnh. Tiếng đá lạo rạo dưới đế giày rất nổi bật. Cự Giải di chuyển rồi. Anh bước đi vào bóng đêm tối mịt. Bóng lưng anh rộng lớn, khiến người ta cảm thấy yên lòng.

Xử Nữ lần theo màu áo phông trắng của anh, phải cố gắng lắm mới đuổi kịp. Thỉnh thoảng chân cô còn vấp phải cục đá nào đó, khiến tốc độ càng chậm lại.

Cảm giác phải đuổi theo người nào đó thật khó chịu. Bóng lưng ở trước mắt, mà tay không cách nào với tới được. Xử Nữ chợt nhớ lại khoảng thời gian ấy. Ở bên Xử Nam thật bình yên, thật gần gũi, anh tình nguyện chở che cô khỏi mọi nỗi sợ hãi, anh là người thân duy nhất của cô, cô yêu anh hơn tất thảy, nhưng dường như giữa họ vẫn có khoảng cách, và cô trong vô thức đã cố đuổi theo anh, cố đuổi theo thứ ánh sáng ấm áp nơi nụ cười rực rỡ như nắng mai. Đến lúc tưởng chừng như cô đã bắt kịp, thì anh lại đi mất. Anh bỏ cô để đi theo những ước mơ hoài bão, anh bỏ cô lại cho quán Nắng chờ mong. Cô chờ anh trong mỏi mòn, để rồi anh về, dẫn theo một cô gái khác...

“Chờ em...”

Giọng nói yếu ớt và bi thương cùng cực, như thoát ra từ sâu thẳm tâm can. Đã từ rất lâu, cô luôn muốn nói: “Chờ em.” Cô lúc nào cũng cho rằng bản thân có thể làm được mọi thứ, nên cả một câu đơn giản ấy cũng chẳng thể thốt nổi nên lời.

Cự Giải dừng lại, lòng xao động mãnh liệt. Anh xoay người, để khuôn mặt của Xử Nữ sau lưng mình lấp đầy đáy mắt. Trong một phút ngại ngùng, anh đã không thể nắm tay cô.

“Cự Giải...?”

Những ngón tay thô ráp của anh luồn qua những ngón tay thon dài của Xử Nữ, rồi siết chặt, như muốn truyền toàn bộ hơi ấm sang cho cô. Anh nhìn cô, nhìn đôi mắt đã hoe đỏ của cô trong luồng ánh sáng mờ ảo.

“Mình đi chậm thôi. Yên tâm, em vẫn ở đây mà.”

Nước mắt của Xử Nữ không kiềm được nữa, lại trào ra. Từ rất lâu, cô đã luôn mong muốn có người nói với mình câu đó, như một lời ủi an cho cả linh hồn của cô vốn luôn trong tình trạng vội vàng, hối hả. Mọi người đều đang chạy, và cô cũng phải chạy. Cô sợ mình chậm rồi sẽ không ai ở bên. Nhưng giờ thì cô đã có Cự Giải rồi. Anh tình nguyện chậm lại vì cô, ở bên cô, chờ cô lại sức, rồi cả hai cùng chạy.

Suốt cả quãng đường ra khỏi nhà ma, Cự Giải rất thành thục che chắn cho cô trước mọi trò hù doạ. Không gì có thể làm anh lúng túng, và dường như anh đã thuộc hết mọi thứ đã được thiết lập sẵn nơi đây: anh bế cô lên khỏi những nơi mà người ta rút chân hù doạ, anh bịt tai cô lại hơi đã trang bị sẵn tiếng gọi tên cô, anh dẫn cô khỏi những nơi mà người ta đã trát bùn nhão nhoẹt,... và quan trọng là anh vẫn luôn nắm rất chặt tay cô.

Cho đến tận khi ra khỏi nhà ma, nơi có ánh sáng mặt trời tự nhiên chiếu toả, cô vẫn không thôi thắc mắc vì sao mình và Cự Giải có thể thuận lợi mà thoát khỏi mọi chiêu trò như vậy.

“Cô không biết à?” Hoa Linh Lan nhún vai, khai thật toàn bộ với Xử Nữ sau khi Cự Giải đã đi mua nước giải khát “Trong khi tôi và cậu Giang đã thuận lợi ra khỏi nhà ma rồi thì cô lại bị lạc trong đó. Cậu ấy đã phải mua lại vé đến tận hai lần chạy đi chạy lại trong nhà ma tìm cô, không thuộc được địa hình với mấy trò hù doạ mới là lạ đó.”

Xử Nữ đâm ra ngẩn ngơ, trong vô thức nhìn lại bàn tay mình, hơi ấm của anh dường như vẫn còn vương lại rất rõ rệt. Cô mỉm cười, đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn từng nhịp gấp gáp, nghe giọng nói anh vọng về trong gió thoảng, lấp đầy tâm trí cô.

“Mình đi chậm thôi. Yên tâm, em vẫn ở đây mà.”

=*=*=*=*=*=*=*=

27/3/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.