108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 102: Chương 102: Ước hẹn ngàn năm – Liên Lý Song Kiếm




"Thanh kiếm này gọi là Liên Lý Song Kiếm." Triệu Hàm Yên vừa lời đáp thì thanh kiếm còn lại đã nhẹ nhàng bay tới trước mặt nàng.

Liên Lý Song Kiếm? (DG: Nếu dịch ra tiếng việt là: cây kiếm dành cho vợ chồng, hoặc là kiếm liền cành… He he, nhưng đều không hay nên giữ nguyên tác.) Tô Tinh kinh ngạc, cây kiếm này hình thù đã kì lạ rồi, mà đến cái tên cũng kì lạ không kém a.

Sau khi Lăng Yên Công chúa rửa sạch thân thể thì đi tới trước mặt Tô Tinh. Chân đạp phi kiếm, thân mang cung trang, ánh mắt trầm tĩnh cao quý, đây chính là hình ảnh của đệ nhất công chúa Đại Lương.

"Bản công chúa đi tìm Quân Khanh trước."

Triệu Hàm Yên vừa nói xong liền độn quang theo hướng Đông.

"Ê này, thanh kiếm này thì sao?" Tô Tinh cảm thấy bất ngờ.

Lăng Yên công chúa không thèm đáp lời của hắn, thản nhiên rời đi. Cùng lúc đó, Tô Tinh cũng cảm nhận được vị trí của bọn Lâm Anh Mi có cùng hướng với Triệu Hàm Yên nên phi hàng phía sau. Dọc đường, hắn luôn ngắm nghía chuôi kiếm ở trong tay, thanh kiếm tản mát ra hơi thở cổ lão, cũng không biết đây cuối cùng là cái gì, đợi lát nữa hắn phải hỏi Tâm Giải một phen, có lẽ nàng sẽ biết. Tô Tinh thầm nghĩ. Mà hắn thấy mình cứ lẽo đẽo theo sau Triệu Hàm Yên như thế này thật không ổn chút nào.

Hư Không Lương Sơn cực kì to lớn, không phân biệt ngày đêm, không hề có dấu hiệu của nhân loại sinh sống, dãy núi dài liên miên không dứt, rừng rậm uốn lượn theo từng dãy núi, thấp thoáng thấy được những con yêu thú đang di chuyển cực nhanh trong rừng, tốc độ quá biến thái. Tô Tinh vừa đi vừa dõi mắt ngắm nhìn cảnh sắc của Hư Không Lương Sơn.

Trong những ngày này, Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên vừa phi hành vừa nghỉ ngơi tích tụ tinh lực. Trên đường đi, hai người đụng phải không ít yêu thú, thấp nhất là lục giai, thậm chí có lúc đụng phải hai con cửu giai yêu thú Thanh Vân Thương Giao cùng một đầu Thôn Hải Cự Mãng đang tranh đấu. Thực lực của hai con yêu thú này tương đương với tinh không tu sĩ, đã đủ để miểu sát cả hai người chỉ trong tích tắc. Hai con yêu thú tranh đấu với nhau tạo thành cỗ lực lượng nghiêng trời lệch đất, bài sơn đảo hải, yêu thú trong phạm vi trăm dặm đều biến mất.

Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên không hề có ý tưởng ngư ông đắc lợi. Cái này đúng là nói giỡn, đứng chờ hai cửu giai yêu thú tranh chấp rồi cùng đồng quy vu tận thì chỉ là nằm mơ.

Sau những ngày quan sát, hiểu biết về Hư Không Lương Sơn tăng lên, mỗi khi Tô Tinh nghĩ đến chuyện tìm kiếm lệnh bài thì đã cảm thấy nặng nề, chuyện này đúng là quá khó khăn a.

Ngay khi Tử Vi châu xuất hiện dấu hoa văn thứ hai thì hai người rốt cuộc cũng gặp lại các Tinh Tướng. Ai cũng có vẻ phong trần mệt mỏi, xem ra trên đường cũng đã gặp không ít vấn đề. Mà khi các nàng vừa thấy Tô Tinh còn sống thì đều thở phào nhẹ nhõm.

"Công chúa, ngươi không sao chứ?" Thiên Lập Tinh Đổng Quân Khanh đã thay một bộ áo khoác màu đỏ, lo lắng hỏi.

Triệu Hàm Yên lắc đầu.

"Công chúa, đây là tám thanh Kim Tiên Kiếm của ngươi!" Đổng Quân Khanh nâng tay lên, tám thanh kiếm màu vàng trong tay cô ta lóe lên ánh sáng óng ánh.

Lăng Yên công chúa vừa nhìn thấy những thanh kim kiếm liền cảm thấy hoài niệm, hơi mỉm cười rồi nhanh chóng thu chúng vào trong nhẫn. "Xem ta sau này phải nghĩ biện pháp rót thêm vào Bản Mệnh Tâm Hoa mới được." Chỉ khi có Bản Mệnh Tâm Hoa thì cho dù chủ nhân bị bất tỉnh thì những thanh kim kiếm này cũng sẽ tự động bảo hộ, cũng không mất đi thần niệm trên thanh kiếm.

Phía bên kia, An Tố Vấn vội vàng bước tới gần Tô Tinh, quan sát sắc mặt rồi bắt mạch cho hắn. Nhưng đúng lúc này, sau lưng nàng bỗng truyền đến một cỗ sát ý nồng đậm.

Lâm Anh Mi xoay người lại, trường thương va chạm với Long Phượng Âm Dương thương, trong mắt Đổng Quân Khanh hiện lên sát ý, miệng nở nụ cười tùy tiện. Ngay khi Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên vừa bình an trở về thì Thiên Lập Tinh đã muốn chiến đấu tiếp, đúng là không hề lãng phí chút thời gian nào. Thiên Hùng Tinh vung thương đánh văng Đổng Bình ra ngoài.

Thân thể cô ta bay vụt giữa không trung thì bỗng dừng lại, Đổng Quân Khanh nắm chặt Long Phượng Âm Dương Thương. Hàn quang cùng ám quang nhất thời lưu động, cô ta đang chuẩn bị dùng Âm Dương Ái Ân trảm. Lâm Anh Mi không hề sợ hãi, khóe môi xuất hiện nụ cười lạnh, ánh thương lưu chuyển, gió tuyết quấn quanh thân thương.

Phong Tuyết Liên Trường Dạ đã ở trạng thái chờ phát động.

Ngay tại thời điểm đặc mùi thuốc súng thì hai giọng nói không hẹn mà cùng vang lên.

"Anh Mi, quên đi."

"Quân Khanh, dừng tay lại!"

Hai vi Ngũ Hổ tinh đều hết sức ăn ý với khế chủ của mình, cùng thu thương trở lại, nhưng vẻ mặt thì cực kì kinh ngạc, khó hiểu. Mà trong mắt Đổng Quân Khanh còn ẩn giấu thêm sự uất giận.

Tuy rằng bên người Tô Tinh có bốn tinh tướng, nhưng nếu bắt đầu chiến đấu thì với tu vi của Triệu Hàm Yên cùng với bảy mươi hai thanh Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm thì cho dù Tô Tinh có tinh bảo, pháp khí cũng không thể nào cản nổi. Cho dù không giết được bọn chúng nhưng có thể nhân cơ hội này bức chúng ra khỏi Hư Không Lương Sơn thì cũng là một thu hoạch lớn. Đổng Bình không hề muốn chứng kiến cảnh khế chủ của mình không quả quyết như thế này.

Lăng Yên công chúa cũng hết cách, nàng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện rút gân bạt cốt Tô Tinh, thế nhưng chuyện đời khó nói trước, hiện tại nàng chẳng những không thể giết hắn mà thậm chí khi Tô Tinh bị tổn hại còn phải ra sức bảo hộ cho hắn.

Nguyên nhân rất đơn giản.

"Liên Lý Song Kiếm?"

Ngô Tâm Giải khiếp sợ thốt lên. "Đó chẳng phải là thần kiếm tượng trưng cho ngàn năm ước hẹn chỉ có trong truyền thuyết đó sao?"

Tô Tinh nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Kỳ thật mấy ngày cùng phi hành, Tô Tinh đã dự liệu đến một trận ác chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu một đấu một thì hắn biết mình không phải là đối thủ của Lăng Yên công chúa, nên khi thừa dịp Lăng Yên công chúa không phòng bị hắn tinh ra đòn bất ngờ khiến cho nàng ta không thể phản kháng được. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện thì thần niệm của hắn như bị ngàn cây kim đâm vào, đau nhức vô cùng.

Lăng Yên công chúa cười tươi như hoa rõ ràng là vui sướng khi người khác gặp nạn, nhưng cũng nói cho hắn nguyên nhân.

Liên Lý Song Kiếm là một kiện bí bảo thời thái cổ, lấy hai nhánh vợ chồng của Kim Quế Liên Lý Thụ thành thục một ngàn năm làm tài liệu, rồi được Dung Tâm Thần Diễm luyện chế ra. Muốn dùng cặp song kiếm này thì cần có máu huyết cùng thần niệm của hai người tình lữ dung hòa với nhau mới có thể khu động được. Chính vì như vậy, nên nam nữ song phương không được có bất luận tâm tư muốn làm hại tình lữ của mình, nếu không thì dưới sự trói buộc của thần kiếm, sẽ cảm thấy cực kì thống khổ. Hơn nữa chỉ cần một trong hai người chết đi thì người còn lại sẽ bị thương tổn không nhỏ. Tức là nếu có một bên bất chấp tất cả mà giết đối phương thì hai thanh thần kiếm sẽ cùng khô héo, thần niệm trong thần kiếm cũng tan rã theo, kết quả chính là đồng quy vu tận.

Có thể nói, Liên Lý Song Kiếm chính là ước hẹn ngàn năm không chia lìa của hai người tình lữ.

"Công chúa, sao ngươi lại cùng với tên nam nhân thối này phục hạ Liên Lý Song kiếm?" Biểu tình của Đổng Quân Khanh trở nên cực kì khó coi, chỉ hận không thể nuốt sống Tô Tinh ngay tức khắc.

Triệu Hàm Yên chỉ cảm thấy oan uổng! Sau khi thoát khỏi khốn cảnh nàng cũng từng nghĩ đến chuyện trút hận xuống đầu Tô Tinh nhưng ý niệm vừa xuất hiện trong đầu thì thần niệm đã bị công kích, cảm giác cực kì đau đớn. Cho tới khi đó nàng mới chợt hiểu được lai lịch của hai thanh thần kiếm này. Lúc đầu khi lấy ra Liên Lý Song Kiếm, nàng cũng không hề biết rõ lai lịch của nó lắm. Dù sao Liên Lý Song Kiếm chỉ là một truyền thuyết của ngàn năm trước mà thôi, song kiếm này là di vật của mẫu thân nàng lưu lại, chỉ bảo rằng khi nào gặp khó khăn thì hãy cùng với người nam nhân mình yêu mến xài chung song kiếm này thì mọi khó khăn đều dễ dàng được giải quyết. Triệu Hàm Yên lại hiểu lầm tưởng rằng pháp bảo này chỉ khi nam nữ dùng chung thì mới phát huy hiệu quả, mà lại bỏ qua ý nghĩa chân chính của nó. Nếu như Triệu Hàm Yên biết rằng dùng tới hai thanh thần kiếm thì chính là nguyện cùng người nam nhân ấy ước hẹn cả đời thì cho dù chết cũng sẽ không đem ra dùng.

"Nhưng mà ta nghe nói rằng, Liên Lý Song kiếm không phải chỉ cần máu huyết là có thể thành công." Ngô Tâm Giải nhíu mày, trong lòng cảm thấy không được thoải mái, giọng nói của nàng bốc lên một mùi chua chua: "Tâm linh cả hai người cùng tương thông thì ước hẹn mới được thành lập, chẳng lẽ…" Thiên Cơ Tinh nói tới đó thì cảm thấy cổ họng đã trở nên bế tắc, nghẹn ngào khó nói tiếp.

"Không phải…! Đừng hiểu lầm! Chắc là lúc đó ta cùng Triệu Hàm Yên đều vội vã muốn thoát ra ngoài nên chắc tâm linh tương thông mà thôi." Tô Tinh chột dạ lấp liếm.

Khuôn mặt của Lăng Yên công chúa chợt ửng đỏ, trong đầu liền nhớ tới khoảng thời gian da thịt hai người tiếp xúc với nhau, cùng hơi thở nam tính dương cương của Tô Tinh.

Mặc kệ nói thế nào thì cả hai đã cùng ký hạ Liên Lý Song kiếm, căn bản không có cách nào xóa đi thần niệm trong kiếm được, có thể nói Tô Tinh cùng Triệu hàm Yên giờ đã là vợ chồng.

"Việc này không ổn, như vậy thì làm sao hoàn thành Đấu Tinh chứ?" Thời Viện ngạc nhiên nói, ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm Triệu Hàm Yên. Hừ dám hớt tay trên của bổn cô nương sao?

"Theo truyền thuyết thì Nước Mắt Chúc Nữ có thể xoa dịu hết thảy tình thương cùng khế ước, nên chắc có thể hóa giải được khế ước của Liên Lý Song kiếm." Sắc mặt Ngô Tâm Giải không vui, trơ mắt nhìn nam nhân mình thích trở thành vợ chồng với người khác thật làm nàng không thể nào cười nổi a!

Cho đến một người lạnh lùng như Lâm Anh Mi cũng phải nhíu mày, không thoải mái.

Ngoại trừ An Tố Vấn, ba thiếu nữ đều hận không thể ăn sống Triệu Hàm Yên ngay lập tức.

Vừa nhìn thấy ánh mắt của ba nàng, Triệu Hàm Yên liền cảm thấy hết sức xấu hổ, nhưng phần nào cũng thêm tò mò không biết tên Đăng đồ tử Tô Tinh này có gì tuyệt vời mà chinh phục được cả ba nàng tinh tướng mỹ mạo vô song?

Thấy bầu không khí nhất thời lâm vào trầm lặng, An Tố Vấn vội hỏi một câu để phá vỡ tình thế khó xử của cả hai bên: "Vậy Liên Lý Song Kiếm này có tác dụng thế nào?"

"Có, chỉ cần hai người tâm ý tương thông, cùng điều khiển song kiếm thì uy thế cực kì đáng sợ." Ngô Tâm Giải nói. Tinh tướng cũng có thể dùng Liên Lý Song Kiếm, nàng đang cân nhắc xem sau này có nên cướp đoạt cho Tô Tinh dùng hay không.

"Bản công chúa không thèm cùng hắn tu luyện." Triệu Hàm Yên cắn môi rít lên một câu.

"Ta cũng chẳng muốn luyện cái loại bát nháo như vậy." Tô Tinh cũng không muốn tốn thời gian cho thứ vô bổ.

"Nhưng nếu hai người chịu dùng thì mới có biện pháp lấy được lệnh bài ở Hư Không Lương Sơn này." Ngô Tâm Giải trầm ngâm, tuy rằng không muốn nhìn thấy cảnh Tô Tinh cùng người con gái khác nhưng mà uy lực của song kiếm sẽ giúp ích rất nhiều.

Thiên Cơ Tinh quay đầu nhìn Tô Tinh hỏi: "Công tử, Tử Vi Châu của chàng còn bao nhiêu thời gian?"

Tô Tinh lấy ra hat châu. Trên thân châu đã xuất hiện xuất hiện hai kí hiệu, chỉ còn hai kí hiệu nữa là hạt châu sẽ biến mất. Đến lúc đó Tô Tinh sẽ bị cưỡng chế rời khỏi Hư Không Lương Sơn, khi đó nếu chưa lấy được lệnh bài thì coi như thất bại hoàn toàn.

Hư Không Lương Sơn cấp Tử Vi có độ nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của mọi người, nhưng yêu thú mà Tử Vi Châu đòi hỏi toàn là ngũ giai lục giai yêu thú, bằng vào tinh hải hàng tinh giả cũng chưa chắc có thể thủ thắng.

"Hiện tại chúng ta chỉ có một con đường là liên thủ với nhau mà thôi." Ngô Tâm Giải hướng ánh mắt sang Triệu Hàm Yên.

Triệu Hàm Yên cẩn thận quan sát Tử Vi Châu trong tay nên không trả lời.

Thiên Lập Tinh Song Thương Tướng Đổng Quân Khanh hung hăng nhìn Tô Tinh, nhưng cũng không có biện pháp nào khác.

Sự tình bây giờ thì chỉ còn một con đường đó mà thôi.

Bỗng trong rừng cây truyền đến một tiếng rống to.

Hàng trăm con chim bay tán loạn lên trời, một con yêu thú khổng lồ chạy ầm ầm ra khỏi rừng. Con yêu thú này có hình thù hết sức kì dị, chi trước và thân hình to lớn, lưng có hai cái cánh, trên đầu có một cái sừng và một con mắt, miệng đầy răng nanh.

Lục giai yêu thú: Độc Nhãn Giao!

Độc Nhãn Giao phun ra một đống axit, cả đám bị vây trong biển lá cây nên xém chút nữa là bị axit tạt thẳng lên người. Vút! Hai thân ảnh nhanh nhẹn xẹt qua đám lá cây, thân thể búng lên cao, như mũi tên rời khỏi dây cung bay thẳng đến chỗ Độc Nhãn Giao. Hai thân ảnh đang ở trong không trung thì chợt khựng lại, một thanh hàn thương cùng hai thanh song thương đánh ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ vào đầu của yêu thú.

"Bồng bồng" Những âm thanh trầm đục vang lên liên tục, trên trán cùng bả vai của Độc Nhãn Giao liên tục xuất hiện những đóa hoa máu. Đây rõ ràng là bị lưỡi dao sắc bén gây ra thương tích, nó căn bản không có biện pháp phản kháng, chỉ phát ra những thanh âm phẫn nộ. Miệng liên tục phun ra những ngụm chất lỏng ăn mòn vật chất, đại địa như bị hòa tan.

Lâm Anh Mi cùng Đổng Quân Khanh không dám lơ là, thân ảnh liên tục biến ảo tránh né. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

"Công tử, nhanh lên nào!" Ngô Tâm Giải gấp gáp hô lớn.

Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên ngự kiếm phi hành đứng giữa không trung, trên tay chính là Liên Lý Song Kiếm. Hai người cùng dồn nén tinh lực vào thân kiếm, Liên Lý Song Kiếm vang lên những tiếng kêu thanh thúy, quanh thân kiếm mơ hồ ánh lưu quang. Hai thanh kiếm rời tay, trôi nổi trước mặt hai người hình thành một bầu không khí kì diệu, mấy mỹ nữ vừa thấy liền đố kị không thôi.

Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên lập tức nắm pháp quyết. Liên Lý Song Kiếm bay thẳng tới con yêu thú.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.