10 Số Thập Phân

Chương 77: Chương 77: Thảm cảnh - Phần 4: Mau thả cậu ta ra




“Lạc Phong... Lạc Phong đâu rồi? Bọn tôi cần gặp cậu.”

Một đám võ sinh dự tuyển giải đấu mới sáng sớm đã kéo thành bầy đi vào sảnh lớn hô hoán ầm ĩ, một mực đòi gặp Lạc Phong. Khổ nỗi, Lạc Phong hiện đang “làm lính gác” cho Ngô Ẩn. Rốt cục, Đổng Lang chính là người hứng chịu rắc rối.

“Các cậu mới sáng ra ồn ào chuyện gì?”

Giọng của Đổng Lang vang lên, vừa nói vừa đi thẳng về đám võ sinh khiến một gã trong đám đông đó liền nhăn mặt lại khó coi. Hắn đáp.

“Bọn tôi cần gặp Lạc Phong. Cậu ta ở đâu?”

Đổng Lang trông thấy thái độ ngang ngược của tên này, dù có là người hiền lành cũng không nhịn được mà nói.

“Các cậu là ai? Các cậu có quyền hạn gì ở đây sao? Các cậu là võ sinh tham gia thi đấu hay là người trong ban tổ chức?”

Tên võ sinh kia tiếp tục cường ngạnh.

“Chuyện liên quan đến mỗi cá nhân chúng tôi, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi đấu... Chúng tôi cần gặp Lạc Phong là điều không quá quắc.”

Đổng Lang lúc này quyết định hoà hoãn thương lượng, nét mặt căng thẳng ban nãy cũng dịu nhẹ đi.

“Được! Chuyện gì các cậu cứ nói với tôi. Lạc Phong không có ở đây.”

Câu nói này của Đổng Lang vừa nói xong, đám võ sinh dự tuyển liền im lặng nhìn nhau. Bọn họ gật đầu ra hiệu với nhau mấy cái rồi cuối cùng tên đứng đầu cũng mở miệng.

“Bọn tôi đề nghị loại cái tên bí hiểm ra khỏi danh sách thi đấu.”

“Phải! Phải đấy! Loại hắn đi.” đám đông còn lại hùa theo.

Đổng Lang tức khắc bị khó hiểu.

“Loại? Ai chứ? Tên bí hiểm?”

“Là cái gã lúc nào cũng đeo khẩu trang đấy.”

Nghe tới đây Đổng Lang mới dần dần nhớ ra vẻ u uất lạnh cả xương sống của cái tên quái nhân đó. Nhớ lại lần trước Lạc Phong bất chấp dèm pha mà chấp nhận cho hắn đăng kí thi đấu, lại còn là lấy danh nghĩa là đệ tử võ quán nhà văn hoá quận Triều Dương. cậu ta làm vậy chắc hẳn có lí do. Thêm nữa, Lạc Phong lại là tổng quản lí giải đấu này, đuổi tên quái nhân khác nào không nể mặt?

“Không được! Hắn ta có vấn đề gì lại phải loại trừ?” Đổng Lang phản đối.

Gã võ sinh cầm đầu liền lớn tiếng.

“Có vấn đề gì? Tôi nói hắn ta chính là kẻ biến thái. Hơn một ngày qua hắn liên tục rình rập cửa phòng của bọn tôi...”

“... Phải! Có lần còn xông thẳng vào nhà tắm lúc tôi đang tắm rửa..”

“Nhìn hắn lúc ẩn lúc hiện. Hành vi mờ ám khó đoán. Tôi dám chắc hắn ta là đang có ý định dùng ám chiêu.”

Đám võ sinh người này tiếp nối người kia kể tội tên quái nhân, khiến Đổng Lang nghe muốn nổ cả lỗ tai. Rốt cục, anh ta quát một tiến

“TẤT CẢ IM LẶNG CHO TÔI.”

Không gian theo tiếng quát này mà chìm trong tĩnh lặng một chút. Tên cầm đầu đám võ sinh lại nói.

“Đổng huynh, tôi không muốn làm huynh khó xử nhưng chúng tôi cần gặp Lạc Phong. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng thi đấu mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân của bọn tôi.”

Đám người này quả nhiên là cố tình. Biết rõ Đổng Lang đang là người tiếp quản nơi này, là người có quyền hành cao nhất hiện tại nhưng họ vẫn xem anh ta không ra gì. Đang lúc định tranh cãi dạy dỗ đám người này, đột nhiên một nhóm bốn người võ sinh dự thi đấu khác lại bước vào.

“Các cậu còn ở đó kiếm Lạc Phong? Cậu ta giờ chắc đã bỏ trốn không ngày trở về rồi. Hahahaha...”

Tên cầm đám ồn ào lập tức nhìn qua, mắt nheo lại hoài nghi rồi hỏi.

“Là ý gì?”

“Ý gì? Cậu chưa lên weibo sao? Chuyện về Lạc Phong và đám đầu đệ của cậu ta đang phổ biến nhất đấy.”

Ngay lúc đó, cậu trưởng nhóm FancyBoys vô tình đi ngang qua, nghe cái tên kia nói như vậy cũng không nhịn nổi tò mò. Đồng loạt tất cả mọi người lấy điện thoại ra xem, và không một ai trong số họ chịu được cơn sốc về cái mà họ nhìn thấy. Hàng loạt những hình ảnh chăn gối nhạy cảm giữa Lạc Phong và Ngô Ẩn được đăng tải công khai trên mạng xã hội. Không những là hình ảnh nhạy cảm mà còn cả những tấm ảnh hẹn hò ôm ấp, trông không khác gì một cặp tình nhân trẻ thực thụ.

“Cái gì đây? Là Lạc Phong thật sao?”

Đột nhiên, một đoạn âm thanh kì quái được phát ra trong chiếc điện thoại của Đổng Lang. Anh ta đang bấm xem một video clip.

[ Ngô Ẩn bóp chim tôi... Ngô Ẩn bóp chim tôi.... Hahahaha...]

[Ngô Ẩn anh còn nói không có ý đồ với tôi?... ]

[ Ch ẳng phải anh tìm được cái “chìa khoá” to bự hơn rồi sao?... ]

“Trời đất! Còn cả clip bọn họ ân ái cơ á?”

“Đâu đâu??? Bọn tôi muốn xem.”

“Hahahaha... Không tin được!!! Lạc Phong hắn đang ngậm dương vật cho cái gã trai kia kìa. Mẹ kiếp! Lại còn mút mê mẩn như vậy.”

“Này này này các cậu! Không phải chỉ có chừng ấy. Tôi tìm được cả hơn mười mấy đoạn video của hai người họ đây này.”

Cả sảnh lớn bắt đầu vang lên những tiếng loạn dục của hai gã nam nhân được phát ra từ hàng chục chiếc điện thoại. Cậu nhóm trưởng nhóm FancyBoys cũng không dám tin vào mắt mình mặc dù đối với cậu ta chuyện này giữa hai thằng đàn ông là quá đỗi bình thường.

“Đấy! Các cậu thấy chưa? Đã hiểu lí do vì sao gã quái nhân đeo khẩu trang luôn rình rập dòm ngó cửa phòng chúng ta? Đơn giản hắn là người của Lạc Phong, cũng là cái loại thèm khát cơ thể đàn ông đến đánh mất thể hiện. Tôi còn có tin này cho các cậu, tất cả đám đệ tử của Lạc Phong đều là đồng tính. Sáng nay thông tin cá nhân của từng người bọn họ đều được đăng tải lên cùng mấy cái clip dơ bẩn này. Bọn họ vào gay bar, ngủ với đàn ông, ngay cả ngủ với thằng nào cũng được cập nhật trên mạng. Thật khôi hài... hahahahaha... đám võ sinh đồng tính đi thi đấu giải karate Bắc Kinh.... Hahahahahaha....”

Lúc này cả khu vực sảnh lớn tràn ngập những tiếng cười đùa chế nhạo Lạc Phong và Ngô Ẩn, cùng đám võ sinh đồng tính. Đổng Lang không thể bài trừ cũng không thể bênh vực. Ngay hiện tại dù cho có là mười Đổng Lang cũng không giải quyết nổi chuyện này.

-----------

Trong một căn phòng tối u ám, chỉ có một chiếc đèn úp ngược chiếu thẳng xuống một chiếc bàn đánh bida là còn đủ soi rọi. Thân xác của một gã nam nhân trần truồng bị treo lủng lẳng ngay trên bàn bida. Không những thế cơ thể cậu ta còn hằn lên hàng loạt những vết thương rướm máu đỏ, có chỗ đã ung mủ, chạy dọc từ cổ xuống bắp chân. Ngay giữa mông cậu ta bị một đầu của cây thục bida cắm sâu vào bên trong, đầu còn lại cắm thẳng xuống mặt bàn. Hiện tại, không biết cậu ta còn sống hay đã chết.

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên trong mảng tối, đi tới đâu, hắn đều được đám lâu la cúi đầu chào hỏi. Đến khi hắn lại gần người đang bị thương kia, hắn mới bắt đầu lên tiếng.

“Ôi chao! Sao lại ủ rũ cơ chứ?”

Gã nam nhân bị trói gông không mở miệng nổi để đáp lời, chỉ biết cúi đầu xuống chờ chết. Nhưng cái tên ác nhân kia đâu dễ để cho cậu ta chết như vậy. Hắn đúng là gã biến thái dơ bẩn. Hắn cười mỉm một cách nham hiểm, đi ra sau mông của gã nam nhân, cầm cây thục bida đang cắm sâu trong hậu môn của cậu ta mà rút mạnh ra một cái phạch.

“AaaaaaaaAaaaa”

Một tiếng la thất thanh vô vọng tuôn trào ra từ cổ họng của gã nam nhân đáng thương. Tiếng la này vang lên kèm theo những dòng máu rỉ ra từ vách hậu môn đã bị rách.

“Rặn ra! Rặn ra mau. Ta đây muốn chơi vài ván.”

Giọng nói của tên ác nhân như một cơn ác mộng khủng khiếp, gã nam nhân yếu thế muốn không muốn tiếp tục bị hành hạ buộc phải nghe theo hắn. Ngay sau đó, cậu ta vặn vẹo cơ bụng, ép thành ruột chuyển động. Dần dần, những quả banh bida đủ màu sắc lần lượt từ trong hậu môn của cậu ta chui ra ngoài, rơi xuống bàn bida kêu lên những tiếng cộp cộp. Mỗi quả banh bida đều dính kèm máu tươi của cậu ta, hoà cùng chất dịch bôi trơn nhờn ướt, điều này khiến gã ác nhân thống khoái vô cùng.

Nhưng điều này không dừng lại ở đây. Hắn bắn gã nam nhân đáng thương rặn hết bi ra ngoài không phải là để chơi bida, mà là muốn “chơi” cái lỗ hậu môn cùng thành ruột thông thoáng, bị banh rộng bởi mấy viên bida to tướng. Viên bida cuối cùng rơi ra ngoài cũng là lúc dương vật của hắn “cứng” tột độ. Hắn không ngẠi cởi quần trước mặt bọn đàn em, leo lên bàn bida rồi đút dương vật vào bên trong lỗ hậu môn do chính hắn tàn phá.

Hắn thao gã nam nhân dồn dập ngay từ đầu. Những tiếng va đập da thịt vang lên rung chuyển cả cái bàn bida phía dưới. Gã nam nhân đau nhưng không còn sức để mà kêu la, có lẽ cũng không còn sức để cảm nhận cơn đau buốt ngay chỗ thành ruột mới bị rách.

Ngay lúc cảnh dâm loạn đang diễn ra trong mảng tối sáng mập mờ, một gã nam nhân khác không biết từ đâu xuất hiện, một phát đá phanh cửa phòng. Thân hình hắn toát lên vẻ cuồng giận, nét mặt lạnh lùng u uất nép sau lớp khẩu trang sẵn sàng giao chiến.

“MAU THẢ CẬU TA RA !!!”

Hết chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.