Yêu Vì Tính Phúc

Chương 74: Chương 74: Tôi đưa cô về!




Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Tầng ba tại trung tâm mua sắm.

Nơi đây tập trung rất nhiều cửa hàng quần áo cao cấp, là nơi thu hút nhiều nam nữ mua sắm nhất trung tâm.

Đều là tác giả truyện tranh lâu năm của nhà xuất bản Họa Gia, nhưng Hàn Tố Cấm phải năn nỉ, nhờ vả tác giả của bộ truyện “Châm Mạn Mê” thì mới có được thiệp mời của chủ biên tập Tiết Lê. Dù bà ta có nói nhẹ nhàng cỡ nào, thì cô vẫn nghe ra ý tứ “Tiệc đầy năm này là sân chơi cho những tác giả cao cấp, để được Họa Gia phát thư mời ít nhất người đó cũng phải có chút tiếng tăm. Nhưng còn cô, mỗi tháng đều lẹt đẹt mà đứng phía dưới cùng bảng xếp hạng, căn bản không có đủ tư cách.”

Mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng cô lại không muốn bỏ qua cơ hội quý giá này. Tất cả những người nổi tiếng, tinh anh đều sẽ tham gia bữa tiệc này, chỉ cần khi đó mình vận dụng, mồi chài một chút ít mối quan hệ, tiền đồ của mình sau này chắc chắn sẽ rộng mở.

Nghĩ đến sự thành công mai sau, nghĩ đến việc đứng trên đỉnh cao cuộc đời, vừa có tiền vừa có danh tiếng, phải làm cho ả biên tập kia quỳ xuống mà liếm chân mình thì trong lòng cô liền vui vẻ. Hàn Tố Cẩm một mặt vui sướng hài lòng mà bước vào một cửa hàng quần áo, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một thân ảnh có chút quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó.

Nhìn kỹ lại một chút thì thấy một nam một nữ đang dắt tay nhau bước ra khỏi cửa hàng. Nam cao gầy, đôi chân thon dài, thẳng tắp được chiếc quần tây bao lấy. Tóc đen mềm mại chải chuốt gọn gàng, phía dưới đôi mày rậm mà một cặp mắt lóng lánh như sao trời, mũi cao anh tuấn, môi mỏng gợi cảm mấp máy. Đường cong khuôn mặt nhu hòa, tươi mát, làn da trắng mướt còn hơn của nữ nhân, là điển hình của những tiểu thịt tươi trong làng giải trí hiện nay.

Còn nữ thì tóc dài nhẹ bay, thân thể lả lướt, da trắng tinh tế, tựa như chim nhỏ mà nép vào trong người nam nhân.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bộ dáng thân thiết, biểu tình phong phú, đôi bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh của nữ nhân còn thi thoảng đánh vào lồng ngực của nữ nhân - hoàn toàn là bộ dáng của đôi tình nhân ngọt ngào, ấm áp.

Hàn Tố Cẩm hơi ngẩn ra, cô ta chẳng lẽ là người đó trong trí nhớ của mình - bạn học đại học Hứa Diệc Hàm? Cô ta vậy mà có thể quen được một người bạn trai soái như thế? Hàn Tố Cẩm vừa nghĩ đến ý này, liền nhìn thoáng qua người con trai bên cạnh Hứa Diệc Hàm, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh lưu trong thư viện, giơ tay lên xác nhận đối chiếu. Cuối cùng, cô ta kinh hãi phát hiện ra đó chính là củ khoai lang nóng bỏng tay hiện nay - Duy Nhị!

Để tham dự tiệc đầy năm của những tác giả truyện tranh, Hàn Tố Cẩm đã xem qua danh sách khách mời của Tiết Lệ, không tới cô sẽ may mắn được gặp Duy Nhi ở đây. Càng không nghĩ tới đó là biết được việc hắn và Hứa Diệc Hàm đang ở bên nhau, hơn nữa quan hệ có chút ái muội...

Mắt thấy hai người vừa cãi nhau ầm ĩ vừa bước vào một nhà hàng, bước chân Hàn Tố Cẩm cũng không tự chủ được mà đi theo qua. Đứng đối mặt trực tiếp với bọn họ, làm ra biểu tình giật mình, quan sát kỹ lưỡng Hứa Diệc Hàm từ trên xuống dưới rồi có chút không thể tin được mà nói: “Hứa, Hứa Diệc Hàm?”

Hứa Diệc Hàm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một nữ nhân với mái tóc vàng, chân mang giày cao gót, mặc một bộ váy ngắn màu đen lộ gần nửa bộ ngực ra ngoài. bộ ngực nở nang gian nan mà hít thở trong bộ váy bó sát, nửa ẩn nửa hiện, cực kỳ gợi tình.

Nhìn cặp ngực nở nang đó một chút, theo bản năng cô nhìn về hướng Kiều Tiểu Duy. Chỉ thấy hắn quay mặt về phía này, cười như không cười mà nhìn cô, rũ mi mắt đảo đảo qua cặp ngực, ý vị thâm sâu “Em xem người ta đi, rồi nhìn lại cái sân bay phẳng lì trước ngực đi.”

Hứa Diệc Hàm hung tợn liếc hắn một cái, quay đầu hướng về phía nữ nhân tóc vàng cười cười: “Cô là... Hàn Tố Cẩm?”

Để nhớ tên cô ta cũng không khó, vì dù gì thời đại học, Hàn Tố Cẩm cũng được xem như một nhân vật làm mưa làm gió. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Hứa Diệc Hàm rút ra kết luận cuối cùng, không cần thân thiết với cô ta quá nhiều.

Hàn Tố Cẩm hiển nhiên rất hài lòng về việc Hứa Diệc Hàm vẫn còn nhớ tên cô ta, chuyển ánh mắt về phía Kiều Tiểu Duy, ánh mắt lưu luyến săm soi: “Anh đây là...?”

“À, đây là Kiều Tiểu Duy, anh ấy là...” Hứa Diệc Hàm bối rối, việc này có lẽ không cần thiết lắm. Đang do dự, lại nghe Kiều Tiểu Duy tiếp lời: “Tôi là chủ nợ của cô ấy.”

Thanh âm trong trẻo dễ nghe, nhưng thái độ lại có chút lãnh đạm.

Mắt Hàn Tố Cẩm khẽ nheo lại, sự bất bình và oán khí trong lòng lan tràn: Bọn họ không phải quan hệ bạn bè! Tại sao đại thần Duy Nhị có thể coi trong con ả Hứa Diệc Hàm! Mới năm trước còn nghe người ta nói ả ta mê mẩn cái gì mà viết truyện, cả ngày ăn không ngồi rồi ở nhà, không đi làm, người như thế làm sao có thể xứng đôi với đại thần?

Hứa Diệc Hàm phát hiện sự biến hóa nhỏ này trên khuôn mặt của cô ta, trong lòng cười thầm, nhưng cũng không nói gì.

“Kiều Tiểu Duy... Anh là tác giả của nhà xuất bản Họa Gia sao? Duy Nhị?” Hàn Tố Cẩm vẻ mặt kinh hỉ, “Em cũng là một tác giả truyện tranh, đồng thời cũng là fan của anh, em rất thích những tác phẩm của anh.”

Kiều Tiểu Duy nhướng mày: “Ha? Hàn tiểu thư đã xem qua tác phẩm của tôi sao?”

Hàm Tố Cẩm kích động mà nói: “Đúng vậy đúng vậy, tác phẩm mới năm nay của anh rất tuyệt vời, có ai mà không biết đến? Không nghĩ tới em có thể gặp được anh ở đây, thật là, thật là quá may mắn! Vốn dĩ trong bữa tiệc đầy năm sắp tới, nghe nói anh cũng sẽ đi, em vẫn luôn chờ mong, không nghĩ tới đang đi dạo ở đây mà lại có vinh hạnh được gặp anh.”

Trên mặt cô ta có sự hưng phấn không thể kiềm chế được, hai mắt sáng long lanh, biểu tình tràn đầy sùng bái.

“Cảm ơn.” Kiều Tiểu Duy gật gật đầu.

Hứa Diệc Hàm nghi ngờ mà nhìn hắn, tên này ngày thường làm gì mà được như thế này! Với trình độ tự luyến của hắn, kể cả những lúc ở nhà có đôi khi hắn truy cập vào diễn đàn xem truyện rồi điên điên mà hét lên “Người mà thích truyện tranh của bố mày đây thật đúng là tinh mắt mà. Loại hành động không biết xấu hổ này của hắn, dựa vào cái gì mà có thể đứng đây với vẻ mặt khiêm tốn, lạnh lùng đây!

“Duy Nhị đại thần, anh có thể ký tên cho em không?” Hàn Tố Cẩm lấy một cây bút và một quyển sổ nhỏ từ trong túi xách ra, cung cung kính kính mà nhìn hắn.

Kiều Tiểu Duy thật đúng là không biết nên làm thế nào trong tình huống này, có chút mơ hồ mà ký tên, ký xong thì gật gật đầu, cũng chỉ mỉm cười mà không nói lời nào.

Hàn Tố Cẩm cất quyển sổ vào, ngọt ngào cười: “Hôm nay em thật là may mắn. Đầu tiên là gặp bạn học Hứa Diệc Hàm, cô ấy vẫn còn nhớ em, mà em lại là fan của anh. Duy Nhị đại thần, để chúc mừng cái duyên phận này, anh có thể cho em thêm cái WeChat được không?”

Đột nhiên xưng hô thân thiết như thế làm Hứa Diệc Hàm hơi run run, Kiều Tiểu Duy liếc nhìn cô một cái, tựa hồ như muốn hỏi rằng hắn có nên cho hay không. Đôi mắt cô chuyển động, tỏ vẻ không quan tâm. Hắn lại do dự một lát, dù sao cũng là bạn học của Hứa Diệc Hàm, lại cùng chung một công ty với mình, cũng cho.

Hàn Tố Cẩm ôm lấy điện thoại, vui mừng ra mặt, lại dịu dàng hỏi: “Đại thần ở đây là cũng muốn mua lễ phục sao?”

Thấy Kiều Tiểu Duy gật gật đầu, cô lại nói: “Vừa lúc em cũng đang đi mua sắm, thấy anh có vẻ còn chưa lựa được đồ, chi bằng chúng ta cùng đi đi?”

Sự nhiệt tình này có hơi quá, nhưng vẫn chưa tính là quá đáng. Mày Hứa Diệc Hàm hơi nhíu chặt, trong lòng có chút hồ nghi.

Thế là tiểu đội đi mua sắm trở thành ba người. Suốt quá trình chỉ có tiếng nói líu ríu của Hàn Tố Cẩm, khi thì bình phẩm dáng người của Kiều Tiểu Duy, khi thì phát biểu cái nhìn về gu thời trang, khi thì ngẫu nhiên quay đầu trò chuyện vài câu với Hứa Diệc Hàm.

Có nhiều thêm một người nên Kiều Tiểu Duy trở nên có chút trầm mặc, cả người tản ra hơi thở cao quý lạnh lùng, cự tuyệt mọi người đến gần. Hứa Diệc Hàm cũng không muốn nói nhiều, yên tĩnh mà quan sát hắn.

Từ khi hai người quen biết nhau tới nay, phần lớn thời gian đều là cùng nhau ở nhà, bộ dáng của hắn bây giờ cô chưa bao giờ thấy qua. Phát hiện được bộ mặt khác của hắn, nói là rụt rè cũng đúng, lạnh nhạt cũng đúng, nói tóm lại nó làm cho Hứa Diệc Hàm cảm thấy rất hứng thú.

Một chuyến mua sắm cứ thế kết thúc, ba người xách túi lớn túi nhỏ mà đi xuống tầng 1. Xuống đến nơi mới phát hiện không biết từ khi nào ngoài trời mưa đã lấm tấm rơi.

Hàn Tố Cẩm nhìn đến bầu trời, rồi đến những người đang vội vã tránh mưa, cắn cắn môi dưới, cúi đầu nói với Kiều Tiểu Duy: “Đại thần, có thể hay không...”

Kiều Tiểu Duy nhẹ nói: “Tôi đưa cô đi...”

Thấy vậy, Hàn Tố Cẩm vui mừng ngẩng đầu lên, sau đó nghe hắn nói tiếp: “... Đi bắt chiếc taxi.”

“...”

Hàn Tố Cẩm sửng sốt, Kiều Tiểu Duy vô tư mà bắt lấy một chiếc taxi cho cô ta.

Hứa Diệc Hàm thiếu chút nữa sặc cười mà chết.

Chỉ chốc lát sau, Kiều Tiểu Duy vẫy tay về phía cô ta. Hàn Tố Cẩm không rảnh mà trò chuyện cùng Hứa Diệc Hàm, bước chầm chậm qua, rồi lên xe rời đi.

Hứa Diệc Hàm tức giận mà trừng hắn một cái: “Còn chúng ta?”

Cả ngày hôm nay Kiều Tiểu Duy thật kỳ lạ, lúc này mưa vẫn còn chưa tạnh, hắn vẫn cứ đứng ở bậc thang dầm mưa, cúi đầu nói: “Cùng tắm mưa với anh.”

“Hả?”

“Anh thích mưa.” Kiều Tiểu Duy nói xong câu đó, rồi tự nhiên mà cầm lấy tay cô.

“Khoan khoan, em không ngờ anh lại thấy sắc quên nghĩ như vậy đó? Làm gì thế? Trên tay em còn cầm đồ nha!”

Kiều Tiểu Duy một tay ôm lấy tất cả túi mua sắm, một tay cầm lấy tay cô, thong thả ung dung mà dạo bước dưới trời mưa.

Thời tiết vốn dĩ oi bức, nhờ có trận mưa này mà có chút mát lạnh hơn. Hai người tay nắm tay chầm chậm đi trong mưa, hạt mưa tinh nghịch dừng ở giữa mày, cô quay đầu nhìn hắn: “Làm sao? Vừa thấy người hâm mộ, liền chơi trò giả đứng đắn?”

“Fan của anh là quý nhân, đương nhiên anh phải nghiêm túc rồi.”

“Anh còn nói thế nữa à? Em cũng là fan của anh đó nha đại ca, đầu óc anh bị tan biến trong Thái Bình Dương rồi à?”

“Em không giống họ.” Kiều Tiểu Duy vẻ mặt nghiêm túc.

Cô không còn lời gì để nói, không biết đây là phúc hay là họa nữa đây.

Mọi người hối hả chạy đi trú mưa, chỉ có hai người bọn họ thả thong thả mà đi. Mắt thấy quần áo cả người đã ướt đẫm, cũng mặc kệ, cô bắt đầu hưởng thụ cơn mưa rửa tội này.

Trầm mặc hồi lâu, Kiều Tiểu Duy nói: “Khi còn nhỏ tuy rằng anh rất thích vẽ tranh, nhưng chỉ là vẽ để đi khoe khoang, cảm thấy cao hứng. Nhưng rồi sau đó, anh phát hiện ra những bức tranh anh vẽ người khác thấy rất thích, rất vui vẻ. Thế nên, anh mới tập trung vào vẽ, vẽ truyện tranh, vẽ những thứ có thể chọc cười người khác. Vẽ tranh bản thân tuy rằng cũng có thú vui riêng, nhưng lại rất buồn tẻ cô đơn. Thay vì vậy, anh lại càng thích nhìn đến những bộ dáng, biểu tình vui sướng, khuây khỏa của những người khác khi xem tác phẩm của anh hơn.”

Hắn đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn Hứa Diệc Hàm: “Anh muốn biết có phải em cũng chỉ muốn lấy lòng anh thôi?”

Hứa Diệc Hàm giật mình. Ẩn sâu trong lòng nguyên chủ thì cô ấy trân quý nhất hình ảnh như bị gió thổi tung, từng trang từng trang tung bay, làm người không tự chủ được mà trầm luân trong đó, vừa ngọt ngào lại vừa bi thương.

Kiều Tiểu Duy nhìn cô, duỗi tay xoa xoa nước mưa trên mặt cô: “Cho dù thế nào đi chăng nữa, về sau em có anh rồi.”

Hứa Diệc Hàm ngơ ngẩn mà mà nhìn đôi mắt trong sáng và những hàng mi cong cong của hắn, đột nhiên dùng sức mà ôm chầm lấy hắn.

Nguyên chủ, bỏ qua hết thảy đi, tôi sẽ vì cô mà nắm chắc tương lai.

Tôi hứa.

Qua cơn mưa trời lại sáng, hai nam nữ diễn theo bộ phim truyền hình Hàn Quốc rốt cuộc cũng về đến nhà. Cũng nhờ thế, Hứa Diệc Hàm cũng quang vinh mà ngã bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.