Yêu Thầy... Có Được Không?

Chương 15: Chương 15




-Linh. Bố mẹ có chuyện cần nói. Học bài nhanh lên rồi sang phòng bố mẹ.-Bố cô giọng nghiêm túc gõ cửa phòng cô rồi trở về.

-Lại có chuyện gì đây? Dạo này ngoan mà.. đâu có mắc lỗi đâu a~??-Cô Haiz đầu..

Phòng bố mẹ cô

-Có chuyện gì ạ?-Cô mở cửa đi vào thấy bố mẹ cô ngồi trên giường mặt buồn xo. Có phải là có chuyện gì rồi Ko? Theo kinh nghiệm xem phim, đọc truyện thì dễ có khi bố mẹ cô ly hôn? Hay bố cô bị đuổi việc? Hay nhà cô mắc nợ chồng chất?? Cái nào cũng Ko muốn bị đâu.

-Ngồi xuống đây.-Bố cô vỗ vỗ giường.

-Bố mẹ..

-Bố mẹ có chuyện quan trọng cần nói.-Mẹ cô nhích lại gần rồi với tay lên vuốt tóc cô.

-Bố... mẹ.. 2 người... có phải là giấu con Ko?-Cô rơm rớm nước mắt, gần đây bố mẹ cô đúng là Ko vui vẻ . Lại còn hay đi đâu đó, có phải vào bệnh viện mà giấu cô Ko? Là bị ung thư sao??

-Bố mẹ.. xin lỗi. Bố mẹ sợ con sốc.-Mẹ cô nói.

-2 người... cứ thế mà bỏ con đi sao??-Cô oà khóc thật to. Mẹ cô thì vuốt lưng cô, bố cô vẫn chưa nói gì.

-Vậy nên.. bố mẹ mới định bảo con đi cùng bố mẹ.-Bố cô lên tiếng.

-Đi cùng 2 người lên thiên đàng sao? 2 người nói gì vậy?? Con Ko hiểu?-Cô ôm đầu khóc nức nở, bố mẹ cô trợn tròn mắt.

“Cốc”-Bố cô cốc mạnh vào đầu cô 1 cái

-Aa.. đau, sao bố cốc đầu con. Sưng bằng quả ổi rồi đây này...-Cô mếu máo quệt nước mắt.

-Ăn nói vớ va vớ vẩn, thiên đàng cái gì?-Bố cô làm mặt tức giận.

-Thì... nếu bố mẹ bị bệnh, 2 người muốn con đi cùng Ko phải đi lên thiên đàng sao? Chả lẽ xuống địa ngục??

-Con bé này...-Bố mẹ cô cười.

-Con với cái, nó trù mình bị bệnh mà phải lên thiên đàng luôn. Có hiếu.

-Ya.. thế Ko phải vậy sao?? Hi hi.. sao bố mẹ Ko bảo sớm. Con cứ tưởng..-Cô cười ngốc.

-Con cái nhà..-Mẹ cô lắc đầu.

-Bố được công ty cử sang Hàn làm giám đốc chi nhánh bên đó. Tổng công ti ở đây sẽ có người thế chỗ.

-Hả??

-Cả nhà mình phải sang Hàn, bố thì biết tiếng chứ 2 mẹ con chưa biết. Tới đây bố sẽ mời giáo viên dạy tiếng Hàn đến dạy cấp tốc.

-Hàn Quốc rất đẹp, con muốn sang đó nhưng con phải ở Việt Nam. Ko chịu sang đâu, để con ở 1 mình cũng được. Con lớn rồi mà...

-Lớn nỗi gì? Nếu để được con ở đây bố mẹ đã để con ở đây rồi. Bố biết con buồn vì nhiều lí do, nhưng bố mẹ cũng buồn này. Sống hơn nửa đời người ở đây rồi, bố cũng Ko muốn chuyển nhưng do công việc.-Bố cô vuốt lưng cô, nhẹ nhàng an ủi.

-Ko. Con Ko đi.-Nước mắt cô Giàn giụa, hất tay bố cô ra rồi chạy về phòng. Thu mình vào góc mà khóc. Bạn bè cô ở đây, người thân cô ở đây, tất cả những gì thân thuộc với cô nay phải rời xa. Nhất là, ở Việt Nam, có người cô luôn thầm thương trộm nhớ. Dù người đó nghĩ rằng cái”tình yêu” của cô chỉ là do tuổi trẻ, nhưng cô biết, cô thích anh đến điên luôn. Bảo cô rời xa anh, làm sao cô làm được?

“Cộc..cộc..”

-Bố vào nhé!-Ông mở cửa bước vào, tay cầm li sữa nóng còn bốc hơi.

-Hic.. bố ra ngoài đi.-Cô nói lớn, bố cô thấy cô vậy chỉ nhẹ nhàng kéo cô lên giường ngồi. An ủi cô hết lòng nhưng cô vẫn cứ buồn.

-Con buồn vậy là do anh Sơn phải Ko?-Bố cô xoa đầu cô

-Ai bảo bố? Con buồn vì cái khác.-Cô bĩu môi.

-Nói dối.-Ông búng tai cô 1 cái, khẽ mỉm cười.

-bố cười cái gì mà cười.-Cô tâm trạng Ko tốt, bố cô lại cứ đùa làm cô hơi tức.

-Sang Hàn toàn idol ko, đẹp trai hơn thằng Sơn nhiều.

-Xì.. con Ko thích.

-Chứ Ko phải con vẫn thích mấy nhóm nhạc à??

-Thì... Thôii bố về phòng ngủ đi, để con 1 mình.-Bố cô gật đầu, cầm cốc sữa trên bàn đưa cho cô. Cô Ko muốn uống nên đẩy ra, Ko ngờ bố cô cầm lỏng vậy. Cốc sữa rơi tự do,“Choang” vỡ cốc. Sữa thì đổ hết lên người bố cô. Ông tức giận kéo cô nằm sấp xuống đùi, tay cứ vậy mà vung lên hạ xuống, bố cô im lặng đánh, cô thì im lặng khóc. Thấy vậy, ông liền tăng thêm vài phần lực, mông cô dù qua 2 lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được mông đang nóng lên và bắt đầu rát.

-Tha cho con.. hic.. đau quá...-Mãi đến đây cô mới mở miệng xin tha.

-Được rồi. Có biết lỗi chưa? Ko được hỗn vậy. Biết là con buồn nhưng như vậy là sai.-Cô gật gật đầu mà Ko trả lời.

-Hay là... gửi con ở nhà anh Sơn nhỉ?-Ý tưởng này chợt loé lên trong đầu ông.

-Được đó bố.-Cô ngồi bật dậy, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quên mất cái mông đang ê ẩm.

-Ko làm phiền người ta thế được.

-Ko phải bố gửi con ở đấy hoài hay sao?-Cô bĩu môi lầm bầm

-Đấy là ít ngày, gửi con ở đấy quanh năm thì Ko được. Để bố tính, Ko có

cách thì con phải sang Hàn thôii..

-Ko chịu.. Ko sang đâu. Có chết cũng Ko sang Hàn..-Cô dậm chân bình bịch xuống sàn

-Trời ơi.. thôii được rồi. Để tôi bàn với thằng Sơn, nó Ko chịu thì thôii đấy.Mệt cô quá cơ..-Bố cô lắc đầu vác thân già về phòng tắm rửa. Nhờ con quỷ nhỏ mà tối rồi còn phải lết xác đi tắm gội..

Tại Highlands Coffee

-Thầy chờ lâu Ko ạ? Hôm nay em bận quá..-Anh chạy tới chỗ ông ngồi, gãi đầu.

-Thầy vừa tới, ra gọi đồ đi.-Ông gật đầu, anh chạy ra gọi 1 ly coffee rồi trở lại.

-Thầy có chuyện gì ạ?-Anh ngồi xuống ghế, nhàn nhã nhấm nháp hương vị của coffee

-À.. Chuyện là thế này. Công ti cử thầy sang Hàn làm giám đốc chỉ nhánh bên đấy. Gia đình thầy chắc cũng phải sang đấy thôii.

-Thế ạ?? Vậy chán nhỉ.. em vừa về nước được mấy tháng thì thầy lại đi.

-Ờ. Thầy cũng Ko muốn, nhưng mà chắc phải làm vài năm bên đấy rồi tìm cách xin về Việt Nam.

-Dạ..-Anh gật đầu.

-Thầy là muốn nhờ em trông coi Linh lúc thầy cô Ko ở Việt. Nó sống chết Ko chịu đi sang Hàn..

-Vậy hả thầy? Hay... Thầy cứ để Linh ở nhà em, dù sao nhà em có mỗi mình.-Anh suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định.

-Như vậy phiền em, đàn ông lớn rồi cũng phải tìm mấy cô mà yêu đi chứ?

-Em Ko có kế hoạch, em định tập trung cho công việc. Bao giờ ổn định rồi em tính đến chuyện đó sau, vả lại em cũng chưa thấy ai hợp ý.

-Ừm. Nhờ em, thầy sẽ về nước thường xuyên nhất có thể. 2 năm nữa thi đại học rồi, có gì em giúp nó hộ thầy. Thầy vẫn chưa biết nó định vào trường nào.

-Vâng.

-Em có cuộc sống riêng của em, Linh cũng lớn rồi. Em Ko phải tập trung vào nó nhiều, nghĩ đến bản thân 1 chút. Thôii, thầy về đây. Dạo này nhiều việc quá.-Ông đứng dậy vỗ vai anh rồi đi thẳng. Anh thở dài, vác thêm cục nợ vào người rồi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.