Yêu Thầy... Có Được Không?

Chương 14: Chương 14




Anh chạy đi tìm cô khắp nơi, đêm đến,anh vẫn đang trên đường. Nghĩ cũng nên báo bố cô 1 tiếng nên gọi điện nhưng ko ai bắt máy. Anh bèn để lại tin nhắn thoại:“Thầy à... em với Linh xảy ra xích mích và em ấy đã chạy ra khỏi nhà em.Em đi tìm nhưng ko thấy đâu cả, em sẽ huy động lực lượng để tìm em ấy. Thầy kiểm tra điện thoại xem em ấy có mượn điện thoại ai gọi ko ạ? Điện thoại em ấy đang ở nhà em.”

Anh cứ vậy lái xe đi tìm cô khắp đêm. Sáng sớm ông dậy thấy điện thoại có tin nhắn của anh. Mở ra nghe, nghe xong chỉ muốn lôi cả 2 đứa về đập cho 1 trận. Ông lại thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ từ đêm qua, đoán chắc là Linh. Gọi lại vào số đó.

-A lô.

-Khách sạn G xin nghe, cho hỏi ông có việc gì?

-Cho hỏi đêm qua có ai mượn điện thoại gọi Ko?

-Đêm qua có 1 bé gái tầm lớp 10 gọi điện từ số máy này.

-Bé gái đấy hiện đang ở đâu?

-Đang ở khách sạn của chúng tôi.

-Khách sạn này ở đâu?

-Cho hỏi ông là..??

-Tôi là bố của bé gái đó. Cho tôi địa chỉ khách sạn.

-Dạ. Số... đường... ạ.

-Cảm ơn.-Nói rồi ông chạy vội ra lấy xe đi đón con gái bảo bối, Ko quên gọi cho anh 1 cuộc Thông báo. Anh bảo anh đang ở gần đó, anh sẽ đón cô. Ông nghe ra giọng anh rất mệt mỏi, chắc lái xe cả đêm đây mà..

Khách sạn G

Anh đến nơi lúc ông chưa đến. Chạy vào lễ tân hỏi phòng cô rồi được lễ tân đưa lên tận nơi. Mở cửa phòng... Anh thấy cái gì đây?? Chai rượu, chén rượu và... cô đang nằm lăn lóc dưới sàn. Anh tức đến nỗi tay nắm chặt nổi gân lên, anh thật sự muốn lột quần cô ra đánh cô nằm sấp 1 tháng. Tự nhủ phải kiềm chế kiềm chế... Anh bảo với lễ tân gọi cô dậy, còn anh ra trả tiền phòng và đồ uống cho cô. Đợi đến lúc ông đến.. Ông hớt hải chạy vào chỗ anh ngồi..

-Linh đâu??-Ông hỏi

-Lúc em đến thì đang ngủ dưới sàn cùng với chai rượu và vài chén rượu. Thật là...-Anh hạ hỏa được 1 chút so với lúc nãy.. tuy nhiên chưa thể hết tức giận.

-Con bé này thật là... Thầy ngồi đây cùng em,em đưa nó về nhà con hộ thầy. Thầy sợ thầy sẽ đánh hỏng nó..

-Em cũng vậy thôii.. -Anh thở dài

-Thầy, em xin lỗi. Chuyện này là lỗi do em làm Linh tổn thương.

-Lại chuyện gì nữa?-Ông nhướn mày. Bảo bối của ông gây ra lắm chuyện thế này??

-Em sẽ kể sau thầy.

-Chiều nay thầy sang nhà em. Lúc đấy chúng ta nói chuyện...

-Vâng.

1 lúc sau, thấy có cái đầu nhỏ nào đó lấp ló sau bức tường. Nhìn thấy 2 người đàn ông đang hừng hực lửa giận thì coi liền sợ hãi rụt đầu vào.

-Con gái, ra đây.-Bố cô đã nhìn thấy, anh cũng vậy. Sau câu nói của bố cô dùng tốc độ ốc sên bước ra chỗ anh và ông ngồi. Cô vẫn là muốn tránh mặt anh, hôm qua cô lỡ nói hết rồi còn đâu.. Giương ánh mắt cầu cứu với papa nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn thờ ơ của bố mình.

-Con xin lỗi, em xin lỗi. Con Ko nên để bố mẹ và thầy lo lắng.-Cô chưa đầu

-Con theo anh Sơn đi. Chiều bố qua đó, con thử làm loạn xem bố có đánh gãy chân con Ko?-Bố cô trừng mắt nhìn cô rồi đứng dậy về thẳng, Ko nói với cô 1 lời nào. Bố cô lần này giận cô lắm rồi.. Anh thì.. chắc còn giận hơn bố cô nữa, mặt lạnh tanh nói:

-Đi về.-Rồi bước ra xe đợi cô vào rồi cả 2 về nhà anh.

Về đến nhà anh, anh bôi thuốc cho cô thầm trách mình nặng tay. Ép cô ngồi xuống ghế ăn uống đầy đủ, cô nhăn mặt vì cái ghế. Cuối cùng bữa ăn của cô cũng xong, anh bắt cô vào phòng cho khách ngủ. Đến trưa, anh vào phòng cô, thấy mặt cô đỏ phừng phừng, trán nóng hổi, liền gọi bác sĩ tư đến. Kê thuốc và dặn dò xong, bác sĩ cũng về.. Anh hôm đó chạy qua chạy lại thay khăn cho cô rồi lấy nước lấy thuốc....v...v.. như làm ô sin vậy á. Chiều hôm đó, bố cô đến đem theo ít sữa và hoa quả, thấy cô nằm ngủ liền vào vuốt tóc cô mấy cái rồi ra nói chuyện với anh. Sau khi nghe anh kể, ông thấy anh cũng Ko có lỗi gì, chỉ nói

-Em là thầy giáo rồi, em cũng biết mình có nhiều điểm thu hút con gái nên sẽ được nhiều nữ sinh chú ý. Em nên tìm cách khôn ngoan nhất để từ chối nếu Ko muốn có mối quan hệ với người đó. Vậy thôii, thầy chỉ nói vậy. Thầy về nhé. Chăm sóc Linh giúp thầy.-Ông nói rồi đi về.

Mấy ngày hôm sau anh vẫn ở nhà chăm sóc cô. Cô đúng là muốn tránh mặt anh, nhưng tình trạng sức khỏe như vậy, tránh được sao? Anh thậm chí còn dịu dành ôn nhu hơn tất cả những lần trước đây. Ko có dấu hiệu cho biết là anh đang giận.. ( thực ra là mở đầu của 1 trận phong ba bão táp a~)

Chiều 1 ngày đẹp trời

-Vào phòng nói chuyện 1 chút.-Cô cũng Ko muốn nói chuyện với anh nên hạn chế tiếp xúc với anh hết sức có thể. Anh thì vẫn lạnh lùng vậy, cô khỏe hơn rồi, chả còn thấy anh ôn nhu chăm sóc nữa. Cô lẽo đẽo theo anh vào phòng.. mong cô sống được qua hôm nay.

-Em có biết mình sai ở đâu Ko?-Anh bỏ qua tất cả mọi chuyện khác, chỉ tập trung vào lỗi của cô

-Em bỏ đi, em uống rượu làm mọi người lo lắng.

-Em lớn rồi, có thể tự tung tự tác phải Ko? Từ nay, tôi sẽ Ko quản em nữa.

-Là do em Ko kiềm chế được cảm xúc..

-Ko kiềm chế cảm xúc là được chạy lung tung à? Nhỡ có người làm gì em rồi sao? HẢ?-Anh nói lớn, nhắc đến chuyện này là thấy tức giận.

-Em xin lỗi. Em sẽ chịu phạt, thầy đừng giận mà, thầy đừng sinh khí..

-Nằm sấp xuống.-Anh lạnh lùng. Cô lật đật nằm sấp xuống, định cởi quần ra thì

-Kéo ống quần đến đầu gối.-Cô làm theo lời anh, lời anh nói tất nhiên phải tuân theo tuyệt đối.

-Phạt 40 thước vào bắp chân. Từ nay, định chạy đi đâu, nhớ rõ trận đòn này.-Tay anh lăm le cây thước gỗ, hạ xuống bắp chân cô những con lươn đỏ thẫm. Cô đau điếng, nước mắt chảy đầy mặt, ướt hết ga nhưng Ko dám gào thét, sợ anh tức giạn thêm. Anh thấy cô im lặng, nhìn mới thấy lại cắn môi

“CHAT”,“CHAT”-2 thước trút hết lực vào mông cô. Cô giật mình, hét lên 1 tiếng.

-Cấm cắn môi.-Anh lại hạ lệnh, cô cũng nghe theo. Anh nhanh chóng đánh xong 40 thước, bắp chân cô đỏ thẫm, có chỗ hơi tím. Đánh vào bắp chân nên anh Ko dùng lực quá mạnh, đủ để cô đau và nhớ.

-Tội uống rượu,20 thắt lưng.-Anh Ko muốn dùng thắt lưng nhưng mà... anh ghét rất ghét con gái uống rượu

-Tôi ghét nhất là con gái đi uống rượu lại còn say lướt khướt.-Anh cố tình nói ra câu đó, xấu xa lợi dụng sự yêu thích của cô với mình. Nếu cô thích anh thì chắc hẳn Ko muốn anh ghét mình.

-Em chưa đủ tuổi uống rượu. Để tôi nhìn thấy động vào rượu thì em chết với tôi.-Cô tấm rửa khóc, khóc đến nỗi sưng vù mắt. Bắp chân cô đau quá..

“CHAT”-Anh lần này đánh rất chậm, Ko có nhanh như các lần trước. Đánh thật đau để cô nhớ bài học. Đánh chậm thật ra đau hơn rất nhiều, cái đau thấm dần, chưa hết đau thắt lưng lại đáp xuống mông cô. Vết tích từ trận hôm trước chưa hết hẳn à nha...

“CHAT”-Aaaaa.. đau quá.

-Đánh Ko đau đánh làm gì?

Anh bình thản đánh đến thắt lưng thứ 15. Cô khóc thét lên, chân đập loạn xạ, anh nghĩ cô đủ để nhớ rồi nên tha.

-5 thắt lưng còn lại cho nợ. Lần sau cộng vào đánh gấp đôi. Có được Ko??

-Hic... dạ.. được....-Cô thấy anh đã tha mới dám lấy tay xoa xoa cái mông nhỏ bị đánh đến bầm dập. Còn bắp chân cô... thảm hết chỗ nói.

-Nằm yên. Cấm nhúc nhích, tôi bôi thuốc.-Anh nhẹ giọng đi cất thước , thắt lưng rồi đem thuốc mỡ thoa đều lên bắp chân cô. Cô thì cứ xuýt xoa vì đau.. Anh lại xoa mông cho cô 1 chút rồi mới bôi thuốc. Mông cô thì đỏ tím lẫn lộn.. anh cũng Ko quá mạnh tay, chỉ dùng 5-6 phần lực nên thương tích cô cũng Ko nặng = lần trước.

-Lần trước bị trận đòn nhớ đời ha, từ nay đừng có trốn học, đi làm thêm, Ko ghi chép bài và làm bài nữa. Ko thì kết quả chỉ có thảm hơn thôii.

-Hic.. em Ko dám đâu.

-Thầy...-Tận hưởng cái xoa mông của anh.

-Hửm?

-Chị gái hôm trước là bạn gái thầy à?-Cô thủ thỉ

-Xinh Ko?-Cô thành thật gật gật đầu. Thầy cười lớn.. hiếm khi thầy thấy có đứa con gái nào mà nhận người khác xinh đó. Quả là ngây thơ, hồn nhiên hết mức.

-Giỏi lắm nha~. Tôi thích con gái học giỏi lắm..

-Thầy đó là bạn gái thầy à?

-Ừ.-Anh khẽ cười, đùa vui ghê luôn. Cô thì nước mắt đã tràn ra khỏi mi, khẽ rơi xuống giường.

-Sao lại khóc?-Anh xoa lưng cho cô.

-Đó là bạn học của tôi, cô ấy từng tỏ tình, tôi đã từ chối. Bây giờ cô ấy định cư ở Pháp lâu lâu về Việt chơi, có chồng người Pháp rồi...-Nghe đến đây cô liền hết khóc, lòng có chút vui mừng.

-Sao? Có vừa lòng em chưa??-Anh lại cười, đây là ngày cười nhiều nhất trong năm của anh luôn đó. Sắp được unesco công nhận a~

-Thầy có bạn gái chưa?-Cô liều mạng hỏi.

-Trời ơi. Hết tỏ tình rồi đến tra khảo , tấn công như thế có khi tôi đổ..-Anh nói đùa.

-Hiện tại chưa có. Nhưng em đừng vì thế mà hi vọng quá lớn, tôi cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Em còn nhỏ , đợi em trưởng thành rồi nói chuyện này cũng chưa muộn. Tôi và em vẫn cứ giữ mối quan hệ thầu trò này, được Ko?-Anh kéo cô dậy, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Nghiêm túc nói.

-Ưm..-Cô gật gật đầu như người máy, lời anh hiện giờ như có mà lực vậy. Cái gì coi cũng muốn nghe theo.. 1 lúc, cô đỏ mặt quay đi. Anh thấy hành động dễ thương của cô liền “Chóc” hôn lên trán cô.

-Nhìn lên bảng, tôi sẽ viết thời gian biểu của em trong mấy ngày tới khi ở với tôi. Làm cho đúng thời gian biểu, Ko thì phạt.-Anh lấy cái bút gõ lên bảng trắng nhỏ. Viết từng dòng rất rõ ràng, rành mạch, chữ anh cũng quả thực đẹp đi.

7h-7h30:Làm vệ sinh cá nhân, dọn dẹp chăn màn

7h30-8h:Ăn sáng

8h10-11h30:Học

12h-12h30:Ăn trưa

13h30-17h30:Học

18h-18h30:Ăn tối

19h30-21h30:Học/phạt

-Khoảng thời gian Ko có nêu trên đây thì cho em làm gì cũng được. 18h20-21h30, nếu có lỗi trong ngày thì sẽ xử phạt luôn. Nếu Ko có lỗi thì học, tôi cảnh báo trước, đừng có gây nhiều lỗi, ngày nào cũng ăn đòn là mông em Ko chịu nổi đâu. Có thương tích chưa lành tôi cũng phạt tiếp đấy..-Anh lấy bút gõ gõ lên bảng.

-Hic.. vầngg..-Cô đã ngồi dậy, nhìn thấy thời gian biểu thì thầm than khổ. Nghỉ thì ít mà học thì nhiều...

-Học hành cho đàng hoàng. Thôii được rồi, về phòng đi. Em thích làm gì thì làm, tôi đi nấu cơm.

Khoảng thời gian địa ngục đối với cô là đây. Mông cô liên tiếp xơi lươn, mỗi ngày vài con lươn, mấy ngày ở nhà anh dẫn đến hậu quả là cả tuần cô nằm sấp ngủ..

__________________

Ngôi sao bé bé xinh xinh đó~⭐️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.