Yêu Thật Hả Thầy?

Chương 3: Chương 3




Ba bước, hai bước rồi một bước cuối cùng anh đã đến gần cô

“ chết rồi! sao , sao, sao giờ”

“ dạ em chào thầy” cô đỏ hết mặt, vừa nói vừa nhắm mắt chạy đi...

anh cười mỉm” con bé này lạ thật... mình có làm gì đâu ta? “

....

cô chạy mãi đến khi ra khỏi cổng mới dừng lại

đưa tay lên ngực “ chết mình mất thôi! “

“ may mà đi kịp chứ không chắc ổng chọc quê mình quá!”

...................................

ngày chủ nhật

“ Hai ơi sao Nhi với Huy lâu về quá ha!”

“ A vừa nhắc về rồi kìa!”

(ngày chủ nhật là ngày cô cùng ba đứa em, có cả em họ, về nhà nội chơi... đó là bộ tứ siêu quậy... cô là lớn nhất học lớp 6, Nhi lớp 5, Ly lớp 3 và Huy lớp 2... Ly là em ruột cô)

“ chị Giao. trường mới vui không? năm sau em cũng học trường đó..” Nhi hỏi

“ Chắc vui” Giao chưa nói hết lời Ly chen vào

“ Bà Giao bã than suốt cả ngày, cả tuần tui nghe muốn mệt luôn nè...”

“ Chán lắm Nhi ơi! môn toán chi thích lại học ngay ông thầy khó ưa lắm... “

“ sao? sao? kể em nghe với!”

“ ổng khó lắm... hay chọc điên chị nửa.. chị cầu cho ổng ế bền vững luôn á! ai lấy ổng chắc đầu óc cũng không bình thường đâu!... đây kể cho nghe......”

“ Trời! tới vậy luôn hả?”

.......................................

kết thúc một ngày cuối tuần, cuối cùng cô cũng đầu độc được ba đứa em... nói ra được trong lòng nhẹ hơn nhiều...

....................

ngày hôm sau

“ rồi! các e làm bài tâp đi!” anh quay xuống lớp nhẹ nhàng nói.

Giao cũng chăm chú làm bài...

“ Thành. em làm bài tập đi” anh đi xuống chổ Thành ( người đang ngồi chơi)

“ Dạ em không biết làm”

“ giấy nháp em đâu, thầy chỉ cho “

“ Dạ, dạ em quên đem”

“ Học toán mà không có giấy nháp làm sao học được!” anh nói với giọng rất nghiêm túc. làm không khí cả lớp trở nên ngột ngạt...

“ Trong lớp còn ai không mang giấy nháp không? bỏ lên bàn thầy kiểm tra”

Giao đỏ mặt, người run lên” chết rồi! sáng chủ quan mình không mang vở nháp... lấy vội mấy tờ giấy à! oan thật chứ! mình vẫn có giấy nháp, vẫn làm được bài mà...” Giao nghĩ trong lòng, và lần đầu tiên cô thật sự lo sợ.... anh đi xuống lớp bàn số 1, rồi bàn số 2, lần lượt kiểm tra... và rồi bàn số 3 là bàn của cô...

“ giờ làm sao ta? chết mình rồi! lớp phó mà để thứ sáu sinh hoạt bị nêu tên chắc quê lắm!”

đang rối bời... ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của anh......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.