Yêu Thật Hả Thầy?

Chương 15: Chương 15




Đến trưa

“ Giao ơi! vào lớp học ngồi cho mát, nghỉ ngơi tí đi...”

“ Ừ! Nhung vào trước đi, Giao đi rửa tay rồi vào sau...”

Vừa bước đi vài bước giao thấy anh

“ Sao mình cứ thấy thầy Minh trông lạ lạ, chắc có chuyện gì rồi!”

Đắn đo một lúc Giao bước đến chỗ anh, lúc này chỉ còn mình anh và cô...

“ Thầy”

Chợt anh quay sang, nhìn chằm chằm vào mắt cô

“ Giao”

“ Dạ thầy!” Giao giật mình khi nghe anh gọi

“ Em...... “ Anh đang nói gì đó rồi lại thôi.

“ Dạ em sao ạ! thầy có gì muốn nói với em sao?”

“ Ờ thì ,không có gì! Em không ngủ trưa à?”

Giao cười dịu dàng trả lời anh “ Em chuẩn bị đi ngủ đây!”

“ Còn thầy, sao lại ngồi đây!”

“ Không có gì đâu em, em nghỉ trưa đi”

Giao ngập ngừng bước đi, nửa thì cô muốn ở lại, nửa lại muốn đi vì ở lại cũng chẳng biết nói gì với anh.

“ Cuối cùng thầy Minh đang có chuyện gì vậy ta, mình cảm giác thầy đang rất buồn, thầy muốn nói gì đó với mình... nhưng sao lại thôi! mình thật sự rất muốn tâm sự, chia sẻ cùng thầy ấy” Cô vừa đi vừa nghĩ, đến phòng nghỉ trưa lúc nào cũng không hay.

(...)

Sau ngày hôm đó, lúc nào cô cũng nghĩ về anh

“ Thầy Minh không phải người xấu, thầy là người rất tình cảm... ánh mắt thầy cho mình thấy điều đó... Nhưng tại sao đầu năm mình lại nghe những lời nói không tốt về thầy? Cuối cùng thầy ấy là người như thế nào!”

Một câu hỏi lớn trong lòng Giao vẫn chưa có câu trả lời...

.........

Sau tết, tất cả đều trở lại trường

“ Bà ăn tết có vui không? có đi chơi nhiều không?”

“ Cũng vui, nhưng không vui bằng mọi năm”

“ Ừ đúng rồi đó! càng lớn tết càng không vui bằng“....

Giao cùng nhóm bạn vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Bỗng cô thấy anh, dù ở khá xa nhưng ánh mắt cô không hề rời anh.

Cô chợt buồn “ Nếu không đổi giáo viên, thì có lẽ hôm nay là một ngày rất vui. Thầy chắc chắn sẽ làm lớp cười... “

Ngân quơ tay trước mặt Giao “ Ơi! Ơi! đang nói cười vui vẻ bà bị sao vậy?”

Giao giật mình” Ừ thì, tui cũng đang vui mà! đang cười nè!”

“ Mà hôm nay có toán đúng không? Không biết giáo viên mới dạy toán lớp mình là ai ha! Tui thích thầy Minh dạy à!”

Giao mỉm cười

Cô thầm nghĩ “ Không hiểu tại sao khi nghe người khác nói cũng thích học thầy Minh mình lại thấy như được an ủi... cứ như mừng vì có người cùng suy nghĩ với mình. Nhưng tại sao lại vậy nhỉ! Mình rất ghét thầy ấy cơ mà”

......

Tiết toán

Tùng!, tùng!, tùng!... Tiếng trống vang lên, cả lớp cùng hồi hộp, không biết cô giáo mới là ai. Vài phút sau, một cô giáo trẻ bước vào lớp.

Trong lớp bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào

“ Ê mày, cô nào lạ quá!”

“ Cô nào lạ quá ta?”

“ Chắc mới ra trường á!“......

“ Các em ngòi xuống đi”

lớp lại tiếp tục xôn xao

“ Tiếng cô khó nghe quá!“......

“ Cô ơi! giới thiệu đi cô ơi!” Tiếng của Nam vang lên

“ Cô tên Hương, trước khi vào dạy lớp cô có một vài nguyên tắc sau. Thứ nhất các em phải chuẩn bị bài trước ở nhà, hôm nào cũng phải làm bài tập, cô không giao cũng tự làm... Thứ hai không ồn ào, nói chuyện... Thứ ba phải học bào cũ....”

“Trời phải không vậy! một đống nguyên tắc của cô...”

Cả lớp đi từ cơn ồn này đến cơn ồn khác, không một lúc nào im lặng. Không khí náo nhiệt quá nên chẳng ai để tâm đến cảm xúc, tâm trạng của Giao

Cô ngồi im lặng, không nói gì, cứ như người vô hồn... Từ lúc cô vừa bước vào lớp, Giao đã im lặng vậy rồi! trong đầu cô chỉ liên tục nghĩ về thầy Minh

“ Không hiểu sao mình cứ không tập trung được, cứ nhớ về thầy ấy, nhớ cả những lần bị thầy ấy chọc đến điên lên... Cô là gì mà đặt ra nhiều nguyên tắc thế, mình không thích cô tí nào, mình chỉ muốn học với thầy thôi!”

Cô cứ ngồi như vậy, giọt nước mắt bất chợt rơi từ lúc nào cũng không hay... chỉ cần nghĩ đến mãi mãi không bao giờ được học thầy Minh nữa cô lại thấy buồn, cảm giác vô cùng khó chịu.

Tiết học đầu tiên với cô giáo mới xem ra chẳng mấy suôn sẻ, có lẻ vì mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm, cô dạy còn vấp nhiều, giọng nói thì có chút khó nghe, cô không cười làm không khí khá căng thẳng, và lớp thay vì tranh nhau phát biểu như mọi khi thì lại ngồi thụ động... Tất cả làm Giao vô cùng nản...

Ra về cô bước đi như người vô hồn, xuống cầu thang cô thấy anh đang ngồi chỗ ghế đá... trong lòng cô cứ rộn ràng hối thúc

“ Mình rất nhớ thầy ấy, mình thật sự rất muốn đến và ôm thầy ấy, mình cảm giác rất mệt mỏi khi phải học với cô”

“ Không được.Mình bị sao vậy nè! Tỉnh lại đi , sao lại nghĩ đến chuyện đó”

“ Không được nghĩ, không được nghĩ, không được nghĩ”

Nhưng rồi có cái gì đó vẫn khiến cô đi đến gần anh.....................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.