Yêu Thật Hả Thầy?

Chương 12: Chương 12




Cả hai cùng bước xuống cầu thang. Hai người đi gần nhau nhưng chẳng nói câu gì, trong lòng anh lúc này đầy những hỏi khó “ Cuối cùng em là người thế nào? em thật khó hiểu? tại sao em lại buồn? tôi cứ nghĩ là em không thích tôi dạy???”

Không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt, tất cả chìm trong im lặng, chợt cô lên tiếng

“ Thầy ơi!”

Anh nhìn cô” Có gì không em?”

“Dạ, dạ...”

“ Em sao thế!”

“ Dạ, thưa thầy em về” nói rồi cô chạy đi. Ra đến nhà xe cô mới bình tĩnh lại “ Mình bị làm sao vậy trời! sao lại không nói chứ! trong lòng mình thật sự mong thầy dạy mà, tại sao lại không nói ra... vì cái tôi quá cao chăng? sao một câu nói lại khó đến thế chứ!”

.................

ngày chủ nhật

“ Chị Giao. Sao buồn vậy!”

Giao thở dài

“ Nhi ơi! chị chán quá! thầy Minh sắp không dạy chị nữa rồi!”

nghe Giao nói mà cả ba đứa đều bật cười

“ Thôi đi, chị ghét thầy Minh lắm mà! mừng không hết còn giả bộ”

“ Chị nói thật đó!, không biết từ bao giờ chị lại thích tiết toán của thầy ấy đến thế, cả tuần chỉ mong tới tiết toán, ngày thường thầy hay chọc chị, có bực thật nhưng không còn nữa lại thấy trống trống”

Ly đặt tay lên tráng Giao

“ Hai có bệnh không đó! Bình thường hai ghét thầy Minh lắm mà! trời tuần nào cũng kể xấu người ta luôn á!”

Huy chen vào

“ Đúng luôn á! hôm nay bà Giao bị làm sao vậy không biết”

Nhi quay sang nói với Huy và Ly rồi cả ba cùng nhìn sang Giao

“ Nhớ không? hồi em chuẩn bị lên lớp 6, mới hè vừa rồi nè. Ba bảo em lên học thêm trên nhà thầy Minh, do thầy Minh ở trọ nhà bà bốn ( họ hàng) nên ba cũng có quen biết. Vậy mà em hỏi chị, chị bảo đừng bao giờ học người đó, nào là vừa khó, vừa nghiêm, dạy vừa chán, hay bắt bẻ, sai tí cũng không chịu... thế là em học thêm trong trường luôn“.

Giao cười có vẻ hơi khó xử” Ừ thì chị cũng không biết nữa, lúc đó chị thấy vậy, giờ lại thấy khác”

“ Thôi thôi! em cũng bó tay với chị luôn”

.................

tiết toán

Nhung hỏi “ Thầy ơi! vậy là bao giờ thầy mới chính thức không dạy lớp em nữa vậy thầy?”

“ Chắc sắp rồi! qua tết giáo viên khác sẽ dạy các em”

“ Giao. Hôm nay cho em làm bài tập này! lên bảng đi, không lại bảo thầy ăn hiếp em, sau này thầy cũng chẳng ở lớp để ăn hiếp em đâu!”

Khuôn mặt Giao vẫn nét buồn đó “ Em không muốn làm, thầy gọi các bạn khác đi...”

Anh nhìn cô mà trong lòng tự hỏi” Em thật sự buồn vì tôi không dạy sao?” chợt trong anh cũng có cảm giác gì đó rất lạ, anh nhận ra rằng chính mình cũng quen với việc tranh luận cùng cô, quen với việc nhìn cô mỗi tuần, và sở thích của anh vẫn là chọc cô giận, anh thích được nghe cô cằn nhằn về sổ đầu bào quên kí...

..........

Cuối cùng thì tết cũng đến, cô mong chờ lắm! đối với một đứa trẻ thì bao giờ cũng mong tết.... nhưng cùng với đó là sự lo lắng rằng sau tết anh sẽ không dạy cô nữa.

..........

Tiết sinh hoạt cuối năm cũ

“ Năm nay bạn nào xung phong trực trường tết nào!” Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên.

Nhung quay sang Giao” Trực trường cho vui Giao, tụi mình được gặp nhau nữa!”

Giao cười “ ok”

“ Cô ơi em với Nhung nha cô”

“ Rồi hai bạn, còn ai nữa không?”

“ Dạ em”,“ dạ em“......

“ Nhung ơi vui quá có Thư, Ngân, Phương... nữa kìa”

“ Mà cô ơi! mình trực ngày mấy vậy cô?” Nhung hỏi.

“ Ngày mùng sáu tết nha lớp”

Giao chợt suy nghĩ “ có khi nào mình được gặp thầy Minh khi trực trường không ta?”

“ Dạ cô ơi! Tụi em trực trường cùng ai vậy cô?”

“ Chờ cô tí nhé! để cô xem thử, tụi em trực với...........”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.