Yêu Không Phải Lúc

Chương 12: Chương 12: Sắc cây dương (05)




Cơm nước xong, Khương Từ để bát trong chậu rửa, định ra tiễn Lương Cảnh Hành.

“Bên ngoài đang mưa, không cần tiễn.”

Khương Từ cúi đầu nhìn nhìn, “Quần anh khô chưa?”

Lương Cảnh Hành cầm cái ô dựng ở cửa, “Không có việc gì, đã ổn ròi.”

Khương Từ đưa anh đến cửa, “Hành lang không có đèn, anh đi cầu thang chú ý an toàn.” Dừng một chút, ánh mắt hạ xuống, nói thêm, “Cám ơn anh.”

Lương Cảnh Hành cười cười, “Em nghỉ ngơi sớm một chút, lúc vào nhớ khóa kĩ cửa.”

Nhìn theo bóng dáng Lương Cảnh Hành đến khi biến mất tại chỗ rẽ cầu thang, Khương Từ đóng cửa lại, khóa kĩ, đứng yên một lúc, cô bước đến cạnh cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới.

Mưa lạnh bay lất phất vào mặt, ánh đèn mờ nhạt xa xa, trong đêm tối mơ hồ nghe được âm thanh ô tô chạy trên mặt đường phía xa. Chờ một lúc, bóng dáng Lương Cảnh Hành xuất hiện ở cửa khu, anh không bung dù, châm thuốc, dưới ngọn đèn lờ mờ, giống như bất kì lúc nào cũng có thể bị nước mưa dập tắt.

Ngay tại lúc Khương Từ định đóng cửa sổ lại, Lương Cảnh Hành đột nhiên dừng bước, lấy điện thoại di động trong túi ra.

Động tác của Khương Từ cúng dựng lại một chút.

Khoảng cách xa, chỉ nhìn thấy ánh sáng nhạt trên mặt hình điện thoại, không phân biệt được gì cả. Chỉ biết cuộc điện thoại rất ngắn, ước chừng chưa đến một phút.

Nhưng mà Lương Cảnh Hành cúp điện thoại xong, lại đứng trong mưa một lúc lâu không nhúc nhích. Thân ảnh đứng trong đêm tối, giống như hòa tan vào trong đó, lộ ra một vẻ tịch liêu không hiểu được.

Tay Khương Từ chống lên song cửa sổ, cũng đã quên chuyển động, không biết đã nhìn bao lâu, Lương Cảnh Hành cuối cùng cũng bước tiếp, để mặc cho mưa xối vào người. Chiếc ô anh cầm trong tay, giống như một cây gậy.

Thật lâu sau khi bóng dáng Lương Cảnh Hành biến mất, Khương Từ chậm rãi đóng cửa sổ lại. Mưa đọng lại trên mi mắt, Khương Từ chớp chớp, một giọt nước rơi xuống.

Lương Cảnh Hành vào trong xe, ngồi yên lặng trên ghế lái, thật lâu cũng không động đậy, phảng phất giống như một pho tượng. Bên tai anh vẫn còn quanh quẩn cuộc điện thoại giống như không chân thật vừa rồi, cùng với thanh âm ngắn ngủi dồn dập.

Anh không ngờ, xa cách bao nhiêu năm, lại nhận được cuộc điện thoại của Diệp Li.

Tiếng mưa rơi rả rích, giọng nói của cô cũng mang theo vài phần ẩm ướt đặc biệt, ầm ĩ lại thong thả rơi xuống, không giống với sự trong trẻo tỏng quá khứ, giọng điệu trái lại rất thoải mái, từng câu từng chữ giống như đều màng theo ý cười, “… Vẫn nên để chính em nói cho anh biết, tránh cho anh lại từ chỗ khác nghe được, tưởng rằng hiện tại em bị bệnh cực kì bi thảm đâu.” Cô dừng một chút, thanh âm nhất thời càng thêm trầm thấp, “… Cảnh Hành, hóa ra anh vẫn còn dùng số điện thoại trước kia.”

Lương Cảnh Hành giật mình, đang muốn mở miệng, bên kia lại có tiếng người gọi Diệp Li, cô lên tiếng, lại cười nói với Lương Cảnh Hành, “Em phải đi kiềm tra rồi, xong việc nói chuyện tiếp.”

Tất nhiên là không có “Xong việc nói chuyện tiếp”.

Mấy ngày sau, Lương Cảnh Hành lên trang Wed chính của trường đại học xem tin tức, thấy được chuyện Diệp Li bị bệnh nặng được đưa lên.

Anh còn đang do dự, đầu tiên không rõ bệnh tình của Diệp Li nặng tới mức nào, còn bao nhiêu thời gian, thứ hai công việc ở công ty và trường học vô cùng bận rộn, rất nhiều việc phiền toái.

Nhoáng một cái hai tuần lễ đã trôi qua.

Trong lúc này, Khương Từ có thời gian tìm đến lớp học của Trần Giác Phi. Chờ cậu tan học, ném một lon Coca vào trong tay cậu. Trần Giác Phi không kịp phòng bị, thiếu chút nữa không tiếp được, sau khi đứng vững, nhìn chằm chằm vào Khương Từ giống như thấy quái vật.

Vẻ mặt Khương Từ vẫn bình thản, “Lần trước là tôi không đúng, không nên nổi giận với cậu.”

Trần Giác Phi há mồm trợn mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm, “Cậu… Cậu không phải bị bệnh đi, nói lại lần nữa.”

Khương Từ lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái.

Trần Giác Phi cười ha ha, tiến lên vỗ vai cô một cái, “Khương Từ à Khương Từ, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay.”

Khương Từ ghét bỏ dùng khuỷu tay huých cậu một cái, Trần Giác Phi vội vàng che bụng lùi ra sau, trên mặt vẫn hiện lên tươi cười chói lọi, “Cậu đã thành tâm thành ý nói lời xin lỗi, tôi lòng tư bi bao la rộng lớn liền tha thứ…”

Còn chưa nói xong, Khương Từ đẩy đám người ra, xoay người rời đi.

Trần Giác Phi sờ sờ cánh mũi, mặc dù thấy hơi mất mặt, nhưng loại tâm tình được Khương Từ thế mà “Chủ động ăn nói khép nép cầu xin cậu tha lỗi” chiếm thế thượng phong, cậu mặc kệ mấy người bên cạnh đang ngơ ngác nhìn nhau, mở lon Coca uống một hớp lớn, lẩm bẩm ca hát quay về lớp học.

Trương Ngữ Nặc biết hai người lại hòa thuận, cũng cảm thấy yên tâm. Lớp cao nhị ở một tòa nhà khác, cô chiều nào sau giờ tự học, cũng không hề để ý vất vả đến lớp cao tam, gặp Trần Giác Phi, lại chờ Khương Từ tan học, cùng nhau đi căng tin ăn uống.

Đang giờ giải lao, Trương Ngữ Nặc vài lần đi tìm Khương Từ, nhưng lần nào đi, cô không phải đang học toán thì cũng là học thuộc lòng, Trương Ngữ Nặc cũng không dám tiếp tục làm phiền.

Nhưng Trần Giác Phi không cần thi cao đẳng, có một đống thời gian để lãng phí. Tính cách Trương Ngữ Nặc sáng sủa, rất nhanh quen thân với mấy người bên cạnh Trần Giác Phi. Lâu ngày, liền có người đùa giỡn cô với Trần Giác Phi. Trần Giác phi đương nhiên sẽ bác bỏ tin đồn, nhưng thái độ cà lất cà phơ của cậu cùng với lời nói láo của cậu không hề uy tín, mọi người chẳng những không tin, lại càng ngày càng lan truyền mạnh mẽ.

Trương Ngữ Nặc chỉ ở những người khuyến khích thái quá nửa giả nửa thật nổi giận một chút, mọi người chỉ coi cô thẹn quá hóa giận, lại càng thêm trắng trợn.

Mà người mỗi một phút đều hận không thể phân thành hai như Khương Từ, tự nhiên không có tinh lực mà quan tâm đến tâm lý vi diệu biến hóa của Trương Ngữ Nặc. Ngoài học tập ra, chương trình học của thầy Trần cũng không thể bỏ được. Nhưng cô nhớ đến lời nói của Lương Cảnh Hành, lúc đi học đều cảm thấy không yên lòng, không phải lấy nhầm màu vẽ, thì cũng là cầm nhầm cọ.

Lúc này Trần Đồng Úc vừa đi sưu tầm dân ca trở về, cô đang vẽ tranh. Khương Từ liếc qua bàn vẽ khẽ thở dài, Lương Cảnh Hành không biết đã đề cập với thầy Trần chuyện muốn cô qua giúp đỡ vẽ tranh minh họa chưa.

Cây cọ chầm chậm hạ từng nét, đến giữa trưa,Trần Đồng Úc cầm một cây cj, gọi, “A Từ!”

Khương Từ đang thất thần, giật mình, cọ vẽ trong tay cầm không chắc, thiếu chút nữa thì rơi xuống, lây lại bình tĩnh, vội hỏi, “Thần Trần, có chuyện gì vậy?”

Trần Đồng Úc lấy lên, khoác thêm áo khoác, “Giữa trưa có người mời khách, em đi với thầy.”

Khương Từ nheo mắt, tròng lòng đã đoán được đại khái, “Ai mời khách?”

“Là cậu Lương người lần trước em vẽ tranh cho.”

“Ah, được.” Khương Từ buông cọ vẽ trong tay, thầm nghĩ, xem ra còn chưa có nói.

Trần Đồng Úc nhìn thoáng qua bức vẽ của cô, “Không được rồi, sao đến trưa rồi mà mới vẽ được như vậy?”

Khương Từ cười cười.

Nơi Lương Cảnh Hành mời ăn cơm cách phòng tranh của Trần Đồng Úc không xa. Lương Cảnh Hành đã đến, thấy hai người liền đứng khỏi ghế, gọi người phục vụ rót trà.

Trần Đồng Úc giới thiệu, “Cảnh Hành, đây là học trò cuối cùng của ta Khương Từ.”

Trần Đồng Úc lại nhìn về phía Khương Từ, “A Từ, gọi chú Lương.”

Khương Từ không tình nguyên, sau một lúc mới lẩm bẩm một câu, “Chú Lương.” Thanh âm chẳng khác gì tiếng muỗi kêu.

Trần Đồng Úc bất đắc dĩ cười, “Đứa nhỏ này tính cách vốn như vậy, Cảnh Hành đừng để ý.”

Sau khi đồ ăn được măng lên, Lương Cảnh Hành nói đến chuyện chính, “Thần Trần, hôm nay mời người ăn cơm, chủ yếu là về chuyệ của cô Khương đây.”

Đôi đũa trong tay Trần Đồng Úc dừng một chút, ‘Nói đi.”

Lương Cảnh Hành rót đầy ly rượu của Trần Đồng Úc, “Công ty mới khai trưng, ít người tài, tôi nghĩ muốn muốn cô Khương giúp tôi vễ tranh minh họa.”

Sắc mặt Trần Đồng Úc bình thản, “Cảnh Hành, cậu nên biết quy tắc dạy học tờ của ta. Bức tranh trên tường lần trước của cậu, ta cũng phải cân nhắc hồi lâu mới cho con bé đi. Nhưng tranh minh họa buôn bán… Ta sợ thời gian này thì hơi sớm.”

“Tôi cam đoan sẽ không can thiệp vào nội dung bức vé, hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của cô ấy.”

Trần Đồng Úc trầm ngâm.

Lương Cảnh Hành cười nói, “Cô ấy đang học cấp ba, việc làm thêm khác cũng tốn chút thời gian, tôi sẽ không chiếm dụng quá nhiềi thời gian của cô ấy, nếu ngài lo lắng, thì toàn bộ tranh của Khương Từ sẽ đem qua cho ngài xét duyệt, ngài thấy thế nào?”

Trần Đồng Úc quay đầu nhìn về phía Khương Từ, “A Từ, ý của con là?”

Ánh mắt Khương Từ buông xuống, thấp giọng nói, “Thầy, người cứ quyết định đi.”

Trần Đồng Úc cũng là một người vô cùng cố chấp, nay lại lo lắng hoàn cảnh của Khương Từ, cuối cùng gật đầu, “Được rồi, nhưng mà ta nói trước, mục tiêu của ta là bồi dưỡng nghề nghiệp sau này của con bé, không hi vọng con bé đi sai con đường của mình, nếu ta cảm thấy không thích hợp, lúc nào cũng có thể hủy bỏ quyết định này.”

Lương Cảnh Hành cười đáp, “Ngài yên tâm.”

“Được,” Trần Đồng Úc nhìn về phía Khương Từ, đem đem ấm trà qua nói, “A Từ, con kính chú Lương một ly đi, bảo chú ấy về sau quan tâm nhiều hơn.”

Khương Từ vẫn một mực yên lặng lắng nghe, suy nghĩ trong đầu chuyển động liên hồi, lúc này nghe thấy Trần Đồng Úc gọi cô, mới lấy lại tinh thần. Cô không nhận ấm trà, giương mắt, tay chợt cầm lấy bình rượu, rót đầy vào một cái chén sạch, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Dừng một chút, đem ly rượu để lại chỗ cũ, cười như không cười nhìn Lương Cảnh Hành, “Tôi kính rượu trước.”

Một loạt động tác thự chiện lưu loát, Trần Đồng Úc không kịp ngăn cản, ông ngẩn người, sau khi phản ứng lại, thấp giọng quát lớn một câu, “Hồ nháo, con chưa từng uống qua, sao lại dám uống rượu Bạch Cửu?”

Khương Từ cười cười, “Kính rượu mới có thành ý, thầy nói xem?”

Tay cô cầm lây cía chén trước mặt Lương Cảnh Hành, rót đầy đưa tơi trước mặt anh, “Chú Lương, tới lượt chú.” Tầm mắt thẳng tắp dừng lại trên người anh, trong con ngươi đen bóng là hình ảnh của anh.

Ánh mắt Lương Cảnh Hành sâu thêm một chút, nhìn kĩ lại tựa như ảo giác, anh nhận ly rượu, cười nói, “Cô Khương, khách sáo quá.”

Mùi vị rượu Bạch Cửa thật không tốt chút nào, tửu lượng của Khương Từ nhỏ, trước kia chưa từng uống qua, chỉ cảm thấy trong cổ họng đau rát. Ngồi được mười phút, trong dạ dày bắt đầu bốc lên, hai mà giống như muốn thiêu cháu.

Trần Đồng Úc lo lắng nhìn cô, “Có nặng lắm không? Đã không biết uống còn cứ cố…”

Khương Từ đang mốn trả lời, vị chua trong dạ dày đột nhiên bốc lên, cô vội lấy tay che miệng lại, “Ưm ưm” hai tiếng, bỏ lại đôi đũa đột nhiên đứng dậy bước nhanh ra khỏi ghế lô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.