• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, Lâm Cảnh Tinh thản nhiên đi đến trước mặt mọi người kéo ghế ngồi xuống, Hồ Mạnh Phúc nhướng mày nhìn Lâm Cảnh Tinh, cười ha hả nói:

“Đây chẳng phải Tiểu Tinh sao, về nước khi nào sao không nói cho chú Phúc một tiếng, bất quá nơi này không phải nơi trẻ con chơi đùa, chú và cha con đang có việc cần giải quyết a.”

Lâm Cảnh Tinh liếc nhìn Hồ Mạnh Phúc lạnh lùng nói: “Đừng đem thân phận trưởng bối nói chuyện với tôi, ông không xứng, hơn nữa tôi cũng có thứ cho mọi người xem, xem như đây là quà ra mắt của tôi vậy.”

Nói xong người phía sau đem tập hồ sơ đặt lên bàn, đám người Hồ Mạnh Phúc thấy tập hồ sơ thì lập tức biến sắc, Lâm Thái An cùng Tần Hoan kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh Tinh, hắn tiến lại gần Hồ Mạnh Phúc nhấn mạnh từng chữ nói:

“Tôi đã giao tập hồ sơ này cho cảnh sát, xem ra có thể giao phó với quản lý Hồ rồi.”

“Cậu báo cảnh sát rồi sao, sao có thể.” Chung Minh hoảng hốt kêu lên, giọng nói không thể che giấu sự sợ hãi.

Vừa dứt lời cảnh sát phía ngoài đã tiến vào.

“Chúng tôi có lệnh triệu tập ông Chung Minh về hỗ trợ điều tra cho hành vi thay đổi sổ sách khiến công ty thâm hụt công quỹ và uy tín trên thị trường, mời ông lập tức theo chúng tôi về đồn cảnh sát.”

Chung Minh sợ hãi nhìn về hướng Hồ Mạnh Phúc bị ông ta trừng một cái lập tức cúi đầu đi theo cảnh sát rời khỏi. Lâm Thái An nghi hoặc nhìn Tần Hoan, hỏi:

“Chuyện lần này chỉ liên quan đến một mình Chung Minh thôi sao?”

Tần Hoan trầm mặc không trả lời nhìn chằm chằm Hồ Mạnh Phúc, lúc không ai để ý, tay ông ta đang nắm chặt đến phát run chứ không điềm tĩnh như bề ngoài, sau một lúc ông ta nặng nề nói:

“Xem ra chuyện này tôi đã hiểu lầm Tiểu Hoan, nhưng mà chuyện nên làm hôm nay vẫn là nên giải quyết đi, chuyện bầu Tổng giám đốc cũng nên tiến hành.”

Dừng một chút hướng tới Lâm Thái An cùng Tần Hoan cười cười: “Lão Lâm ông thật có phúc nha, cả con trai ruột và con trai tiện nghi đều có tiền đồ như vậy, bất quá dù thế nào thì hôm nay Lâm thị cũng nên đổi chủ rồi.”

Lâm Thái An nghe vậy chỉ vào Hồ Mạnh Phúc quát lớn: “Ông nói vậy là có ý gì, uổng công tôi coi trọng ông nhiều năm như vậy, ông lại dám hãm hại Lâm thị, thật đúng là không phải con người. Tôi nói cho ông biết, Lâm thị dù thế nào cũng là của Lâm gia, không đến lượt người ngoài như ông nói đổi là đổi.”

Nói xong nhìn mọi người xung quanh, lớn tiếng nói: “Các vị, trong tay tôi hiện đang có 35% cổ phần của Lâm gia, cùng 7% cổ phần của Tiểu Đông tổng cộng chúng tôi có 42%, cho nên chúng tôi vẫn chiếm phần lớn cổ phần, chức vụ Tổng giám đốc Lâm thị tôi sẽ giao lại cho Tiểu Hoan đảm nhiệm, mọi người có ý kiến gì không?”

Mấy người quản lý, giám đốc nhìn nhau gật đầu, tỏ vẻ tán thành, lúc này đột nhiên Hồ Mạnh Phúc bật cười, giống như nghe thấy chuyện hài gì vậy, ra hiệu cho người phía sau đem hồ sơ phát ra cho tất cả mọi người, gõ gõ bàn nói:

“Tôi cảm thấy Lâm tổng quá vội vàng rồi, lão già tôi đây cũng có chuyện muốn nói với các vị, trong tay tôi có tổng cộng 48,5% cổ phần, các vị cũng đã nhìn thấy chứng từ trong hồ sơ chứng minh lời tôi nói, vì vậy quyền quản lý Lâm thị tất nhiên cũng phải do tôi đảm nhiệm rồi, có phải không?”

Lâm Thái An không thể tin nhìn kết quả trước mắt, Lâm thị thật sự đã thua trong tay ông sao, lúc này Tần Hoan cũng một mặt thất vọng, hai tay siết chặt, thầm hận thủ đoạn của Hồ Mạnh Phúc quá cao minh, lại hận bản thân quá vô dụng, hắn cảm thấy rất có lỗi với sự kỳ vọng của dượng.

“Khoan đã!”

Thấy Lâm Cảnh Tinh đột nhiên lên tiếng, Hồ Mạnh Phúc cười cợt nhìn về phía Lâm Cảnh Tinh hời hợt nói: “Tiểu Tinh còn có gì muốn nói sao, con cũng đừng quá lo lắng, về sau chú quản lý Lâm thị sẽ để lại cho con một miếng ăn a”.

Lâm Cảnh Tinh nghe vậy cũng cười cười nói: “Tôi e rằng ngay cả một miếng ăn ông cũng không có đâu.” Ngừng lại một lúc, trợ lý phía sau lại đưa lên một tập hồ sơ đặt lên bàn, nói tiếp: “Thật trùng hợp trong tay tôi cũng đang có 7,5% cổ phần Lâm thị, nếu cộng lại với phần của ba tôi vừa đúng hơn quản lý Hồ 1%.”

Hồ Mạnh Phúc đứng bật dậy, trợn mắt lắp bắp nói: “Sao có thể, nhất định là giả, là cậu ta ngụy tạo hồ sơ.”

“Quản lý Hồ không nên ăn nói hàm hồ như vậy, ngay cả thật giả chẳng lẽ mọi người ở đây không phân biệt được hay sao?”

Trương Hiểu Đông ha hả bật cười, đối với kẻ ăn cháo đá bát như lão Hồ này cậu nhịn đủ rồi, dám đánh chủ ý lên Lâm thị sao, nằm mơ, sau đó lại thầm quan sát Lâm Cảnh Tinh, thật không ngờ tiểu tử này có bản lĩnh như vậy, xem ra nên về nói lại cho lão gia tử nhà mình biết mới được.

Lúc này Lâm Cảnh Tinh lại lên tiếng: “Nếu như không có gì thay đổi sẽ theo quyết định của Lâm tổng mà làm, như vậy tan họp đi.”

Sau khi tan họp Lâm Cảnh Tinh, Tần Hoan và Trương Hiểu Đông tiến vào phòng làm việc của Lâm Thái An, ông nhìn Lâm Cảnh Tinh hỏi:

“Hồ sơ buộc tội Chung Minh vì sao lại ở trong tay con?”

Lâm Cảnh An bất ngờ khi thấy ba mình không hỏi chuyện cổ phần, nhưng cũng điềm nhiên trả lời, “Trên đường vô tình con nhìn thấy Tiểu Hùng bị người ta đuổi theo, lúc con chạy tới vừa kịp cứu cậu ta, sau đó cậu ta đưa hồ sơ cho con đem đến đây.”

“Em nói Tiểu Hùng đưa hồ sơ cho em, vậy vì sao cậu ta không tới, có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì không?” Tần Hoan gấp gáp hỏi.

Lâm Cảnh Tinh gật đầu nói: “Lúc tôi đến thì cậu ta đã bị người ta chém một nhát trên lưng, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện, tình hình cũng đã ổn định.”

Nhìn Tần Hoan nghe nói như vậy mà hốt hoảng, Lâm Cảnh Tinh tiếp tục nói: “Lần này cậu ta may mắn gặp được tôi, nhưng còn lần sau thì không chắc, sau này anh nên cử người có nghiệp vụ thì tốt hơn, cậu nhóc đó vẫn nên để bên người mới yên tâm.”

Tần Hoan xấu hổ không nói gì, chuyện hôm nay đích xác là hắn sai sót làm liên lụy Tiểu Hùng. Lâm Cảnh Tinh thấy hắn như vậy cũng thầm lắc đầu, xem ra cậu trai trẻ này vẫn còn non yếu, thủ đoạn cũng chưa đủ, vẫn nên bồi dưỡng một thời gian nữa.

“Này, cậu nói vì sao cảnh sát lại chỉ bắt một mình Chung Minh, chẳng lẽ lão Hồ kia không có liên quan trong chuyện này, đánh chết tôi cũng không tin.” Trương Hiểu Đông hướng về Lâm Cảnh Tinh hỏi.

“Là tôi loại bỏ sự liên can của Hồ Mạnh Phúc.”

Ba người nghe Lâm Cảnh Tinh nói vậy thì trợn mắt không dám tin, thấy ba người như vậy, Lâm Cảnh Tinh không để ý nói: “Các người cho rằng với bao nhiêu đó đã có thể buộc tội ông ta, hơn nữa các người cho rằng vì cái gì ông ta lại hãm hại Lâm thị?”

“Ý cậu nói là có người phía sau sai khiến?” Trương Hiểu Đông hỏi ngược lại.

Lúc này Tần Hoan lên tiếng hỏi: “Em muốn để lão ta đi tìm người đứng phía sau nên mới loại bỏ hồ sơ liên quan đến ông ta?”

Lâm Cảnh Tinh không trả lời nhưng cũng xem như không phản đối, qua chuyện này hắn đã đoán tám chín phần ai là người đứng sau, Lâm Thái An hài lòng nhìn con trai mình, thật không ngờ nó có thể suy tính trước sau kỹ lưỡng như vậy, xem ra bản thân đã già thật rồi, vẫn là đợi hưởng ,phúc thôi.

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay