• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Mộc Đản

Lâm Cảnh Tinh nhìn thấy Lý Nhược Hành và Trương Tiểu Mai đi tới với vẻ mặt không vui, liền nhu nhu đầu Lý Nhược Hành hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”

Lý Nhược Hành bĩu môi nói: “Lúc nãy xui xẻo gặp tên mặt dày, bị dây dưa một hồi đương nhiên là không vui rồi.”

“Đúng đó, đúng đó, anh không biết hắn ta đã nói…”

Trương Tiểu Mai đang nói nửa chừng thì bị Lý Nhược Hành kéo áo, nháy mắt ra hiệu, Trương Tiểu Mai biết mình lỡ lời nên lập tức đưa tay bịt miệng mình lại. Lý Nhược Hành cứng đơ cười cười nhìn Lâm Cảnh Tinh giải thích: “Tên kia chỉ nói mấy câu bậy bạ, em đều không để trong lòng, cho nên anh cũng đừng lo lắng.”

Lý Nhược Hành rất lo lắng Lâm Cảnh Tinh sẽ nghi ngờ mình, chỉ là cô không muốn để hắn biết cô cùng Trầm Dục Phong có dây dưa, bản thân cô biết Trầm Dục Phong là một người nguy hiểm, cho nên cô tận lực tránh Trầm Dục Phong càng xa càng tốt, nhưng thật không ngờ hắn ta lại âm hồn bất tán như vậy.

Nhìn vẻ mặt chột dạ của Lý Nhược Hành, Lâm Cảnh Tinh chỉ mỉm cười gật đầu sau đó bảo hai người lên xe, trước khi lên xe, Lâm Cảnh Tinh liếc nhìn về bóng người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ đứng ở cổng trường, hóa ra là hắn.

Lúc trên xe, Trương Tiểu Mai đột nhiên nhớ đến gì đó chọt chọt Lý Nhược Hành, nói: “Nhược Hành, lúc nãy mình nhớ hình như anh mình có đến xem mình biểu diễn, nhưng mình lại quên gặp anh ấy mất rồi.”

Trương Tiểu Mai xấu hổ gãi đầu cười hì hì, Lý Nhược Hành không biết nên nói với cô ấy như thế nào mới đúng. Suy nghĩ một hồi, Lý Nhược Hành quay lại nhìn Trương Tiểu Mai đề nghị:

“Hay là bây giờ cậu gọi anh cậu đến nơi hẹn của chúng ta đi, mình cũng sẽ gọi chị Linh Gia đến, hôm nay chị ấy bận rộn không kịp đến xem mình biểu diễn cho nên vẫn chưa biết chúng ta thắng giải đâu.”

Trương Tiểu Mai nghe đề nghị của Lý Nhược Hành vô cùng đồng ý, sau đó lại nhìn sang Lâm Cảnh Tinh rồi nháy mắt với Lý Nhược Hành một cái, nhận được tín hiệu, Lý Nhược Hành quay sang cười cười ôm lấy Lâm Cảnh Tinh mè nheo nói: “Cảnh Tinh à, anh thấy như vậy có được không, có nhiều người sẽ càng vui a.”

Nhìn bộ dạng của Lý Nhược Hành như vậy Lâm Cảnh Tinh liền bật cười, nhéo mặt cô nói: “Tất nhiên là được, về sau em muốn thế nào cũng được, đừng quá câu nệ có được không?”

“Lão công là tốt nhất.”

Lý Nhược Hành vui vẻ hôn lên má Lâm Cảnh Tinh một cái vang dội khiến tâm trạng Lâm Cảnh Tinh càng cao hứng hơn, độ cong trên môi ngày càng rõ ràng. Trương Tiểu Mai nhìn hai người trước mắt tình nồng ý mật thì da gà nổi đầy người, thật không thể chịu nổi cách thức hai người này sống chung mà.

Đến nơi, ba người Lý Linh Gia, Lý Dịch, Trương Hiểu Đông đã có mặt, ba người lúc đầu nhìn thấy Lâm Cảnh Tinh cũng bất ngờ, nhưng nhớ lại tin đồn gần đây với Nhược Hành nên cũng bình thường trở lại tuy nhiên vẫn còn có chút không được tự nhiên. Lý Linh Gia và Lý Dịch từng thấy qua mức độ cưng chiều của Lâm Cảnh Tinh đối với Lý Nhược Hành cho nên trong lòng đã ít nhiều chấp nhận, còn Trương Hiểu Đông chỉ nhìn thấy phong độ của Lâm Cảnh Tinh khi giải quyết đám người Hồ Mạnh Phúc, trong lòng hắn vẫn nghĩ Lâm Cảnh Tinh quen Lý Nhược Hành chỉ vì muốn vui chơi qua đường, trong trí nhớ của hắn hình như Lâm Cảnh Tinh vẫn chưa từng qua lại với những cô gái học thức, hiền lành chẳng lẽ muốn đổi khẩu vị, mà cô bé này lại là bạn của Tiểu Mai em gái mình, sẽ không bị ảnh hưởng đi, vẫn là nên bảo Tiểu Mai tránh xa Lâm Cảnh Tinh thì hơn.

Lâm Cảnh Tinh lúc này cũng nhìn về phía ba người gật đầu chào hỏi, Trương Hiểu Đông cười cười tiến lên chào hỏi Lâm Cảnh Tinh: “Lâm thiếu, trùng hợp vậy, lúc nãy Tiểu Mai nói đi chung với hai người bạn thật không ngờ lại là cậu.”

Lâm Cảnh Tinh mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, tôi đi cùng Hành Hành, vô tình quen biết Trương Tiểu Mai.”

Hắn đương nhiên biết ý nghĩ của Trương Hiểu Đông, bản thân hắn cũng không thể buộc người ta không lo lắng cho em gái mình, cho nên lúc đầu nói rõ ràng vẫn tốt hơn.

Hiểu được ý muốn rạch ròi của Lâm Cảnh Tinh, Trương Hiểu Đông cũng tỏ vẻ hài lòng, trong lòng càng nể phục Lâm Cảnh Tinh thêm một bậc. Lúc mọi người sắp bước vào phòng karaoke đã đặt trước thì một tiếng nói bát quái vang lên:

“Hừ, đúng là ra đường không chọn ngày, lại đụng phải mấy tên phiền phức.”

Mấy người nhìn thấy là Trần Việt Văn vừa nói liền nhu nhu trán thầm mắng “cậu mới là đại phiền phức a”. Lâm Cảnh Tinh cũng cảm thấy tên này quá phiền phức, kiếp trước cậu ta coi như cũng không quá xấu xa, chẳng qua chỉ là trẻ nhỏ bồng bột, thiếu suy nghĩ nên khi bị đứa em trai chèn ép lại lựa chọn đi sai đường, xem ra kiếp này của cậu ta để cho mình chỉ dẫn đi.

Bị Lâm Cảnh Tinh nhìn chằm chằm như vậy hai chân Trần Việt Văn có cảm giác hơi nhũn ra, lắp bắp nhìn Lâm Cảnh Tinh nói: “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì, đừng tưởng tôi sợ cậu nha.”

Lâm Cảnh Tinh cũng không để ý, quay sang nói với đám người đi cùng mình nói: “Mọi người vào trong trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta.”

Đám người nghe vậy cũng gật đầu đi vào trong, Lâm Cảnh Tinh tiến lên trước mặt Trần Việt Văn, cậu ta lập tức lùi ra phía sau, hét to: “Cậu, cậu đừng làm bậy, tôi…”

Vẫn chưa dứt câu liền bị Lâm Cảnh Tinh túm cổ áo lôi ra ngoài. Người vây xem thấy cảnh tượng này không khỏi thốt lên “thế giới này quả thực quá huyết tinh bạo lực rồi a”.

Sau khi lôi Trần Việt Văn đến quầy rượu, Lâm Cảnh Tinh im lặng gọi rượu, Trần Việt Văn bên cạnh vô cùng không thoải mái, chất vấn hỏi Lâm Cảnh Tinh: “Cậu rốt cục muốn nói gì với tôi, Lâm Cảnh Tinh tôi nói cậu, tại sao chỉ mới ba năm mà cậu lại thay đổi như vậy, ngay cả người bạn như tôi cũng không chịu nhận?”

Lâm Cảnh Tinh không trả lời câu hỏi của Trần Việt Văn, chỉ thản nhiên hỏi: “Cậu thật sự cho rằng cứ tiếp tục làm căng với Trần Việt Vũ là sẽ có thể giành quyền thừa kế Trần gia sao?”

Trần Việt Văn nghe Lâm Cảnh Tinh nói vậy cho rằng hắn đang chế nhạo mình lập tức bật dậy trừng mắt nhìn Lâm Cảnh Tinh quát: “Cậu có ý gì, hiện tại cậu có hơn gì tôi, sản nghiệp Lâm gia của cậu sắp rơi hết vào tay họ Tần kia rồi.” Sau đó lại cười lạnh, khinh thường nói: “Còn ở đó mà chế nhạo tôi, cậu lo mà chạy về hỏi chú Lâm cho rõ ràng đi.”

Lâm Cảnh Tinh cũng không vì mấy lời của Trần Việt Văn mà tức giận, ngược lại cong môi lắc lắc ly rượu nói: “Chắc cậu đã nghe qua cha cậu nói về việc bầu Tổng giám đốc của Lâm thị đi, nếu tôi đã có khả năng giúp Lâm thị chống đỡ qua thời điểm nguy kịch đó tất nhiên việc đòi lại Lâm thị với tôi cũng không quá sức, bất quá cậu biết không, Lâm thị, tôi không hề quan tâm chút nào.”

Trần Việt Văn nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, lập tức hỏi: “Cậu thực sự buông tha Lâm thị? Cậu có biết sản nghiệp Lâm gia có bao nhiêu không? Cậu bị thần kinh sao?”

“Có thể trong mắt cậu sản nghiệp Lâm gia rất lớn, tuy nhiên trong mắt tôi nó lại chẳng là gì cả, nếu tôi nói cho cậu biết, tài sản trong tay tôi còn nhiều gấp mấy lần Lâm thị thì cậu nghĩ sao?”

Vừa mới nghe Lâm Cảnh Tinh nói vậy, Trần Việt Văn theo bản năng rất muốn cười, mắng hắn khoác lát, nhưng nhìn thần sắc thản nhiên của hắn, Trần Việt Văn lại cảm thấy không tự tin chút nào, sau một lúc suy nghĩ, Trần Việt Văn e ngại nói với Lâm Cảnh Tinh:

“Cậu nói cho tôi biết ba năm ở nước ngoài cậu đã làm những gì có được không?”

Nhìn dáng vẻ thận trọng của Trần Việt Văn hiện tại, Lâm Cảnh Tinh cảm thấy có chút hài lòng, trả lời: “Cảnh Hành là của tôi, trong sản nghiệp Trần gia của cậu cũng có phần của tôi.”

“Cái gì?” Âm thanh của Trần Việt Văn quá lớn khiến người trong quầy đều quay lại nhìn hắn, Trần Việt Văn xấu hổ khụ một tiếng ngồi xuống, ghé lại gần Lâm Cảnh Tinh nhỏ giọng nói:

“Cậu lợi hại như vậy sao?” Sau đó vẻ mặt lại buồn bã ỉu xìu cầm ly rượu một hơi uống sạch, sau đó không có sức sống nói với Lâm Cảnh Tinh:

“Cậu lợi hại như vậy cũng không có ích gì, Trần Việt Vũ lợi hại như vậy, lão cha của tôi cũng ủng hộ hắn như vậy, tôi làm sao mà đấu lại họ, bất quá tôi không cam tâm, vì cái gì con trai trưởng như tôi lại bị cho ra rìa như vậy chứ.”

Thấy Trần Việt Văn thất vọng, Lâm Cảnh Tinh vỗ vai hắn an ủi: “Cậu đừng tự đánh giá thấp bản thân như vậy, cậu nghĩ Trần gia thực sự đáng cho cậu tranh giành sao, nội bộ Trần gia chia rẽ không phải cậu không biết, cho dù chiếm được Trần gia, cậu định dùng cả đời dọn dẹp bãi chiến trường của họ để lại sao, nói không chừng đến cuối cùng cậu cũng không có được gì cả.”

“Ý cậu là…” Trần Việt Văn ngốc lăng nhìn Lâm Cảnh Tinh. Không đợi Trần Việt Văn ngốc đủ, Lâm Cảnh Tinh đứng dậy nhìn Trần Việt Văn nói: “Nếu đã suy nghĩ kỹ thì đến tìm tôi, đừng để lúc nào tôi cũng nhìn thấy cậu ăn chơi ở những nơi như thế này.”

Nói xong Lâm Cảnh Tinh liền bỏ đi, trong lòng hắn cũng mong Trần Việt Văn thật sự hiểu rõ và chọn con đường đúng đắn cho mình, còn nếu như hắn ta vẫn không hiểu chỉ có thể trách đó là số mệnh của hắn ta quá đen đủi mà thôi.

Khi vào trong phòng karaoke, Lâm Cảnh Tinh lập tức nhíu mày, âm thanh này quả thật không thể chịu nổi, nhìn tên Lý Dịch không biết đang hát hay đang hét Lâm Cảnh Tinh liền cảm thấy chán ghét. Lý Nhược Hành nhìn thấy Lâm Cảnh Tinh đã đến, lập tức đứng dậy ôm lấy cánh tay Lâm Cảnh Tinh lắc lắc:

“Anh đến rồi a, qua đây, có muốn nghe em hát không?” Lý Nhược Hành lôi kéo Lâm Cảnh Tinh ngồi xuống, chớp chớp mắt nhìn hắn hỏi.

Lâm Cảnh Tinh cười cười gật đầu, xoa đầu Lý Nhược Hành nói: “Anh đương nhiên muốn nghe Hành Hành hát rồi.”

Nghe vậy, Lý Nhược Hành hí hửng chọn bài, bốn người trong phòng thấy bài hát Lý Nhược Hành chọn liền hóa đá, đây là bài hát manh cỡ nào a. Nhưng mà sau đó khi nghe Lý Nhược Hành hát “Lão công, lão công, hôn bên trái một cái…” bốn người lập tức cảm thấy thế giới quan của mình đã bị phá hủy, Nhược Hành a, đừng có bán manh như vậy có được không, còn cái tên Lâm Cảnh Tinh kia cũng đừng có cười đến đáng sợ như vậy chứ.

Bài hát tên là “Lão công tốt nhất thế giới”

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay