Yêu Em! Tomboy Lạnh Lùng!

Chương 14: Chương 14: Leo núi (2)




Họ cứ đi,đi mãi...và đi mãi...

-Hình như...-nhỏ nhìn xung quanh

-Chúng ta...-cậu tiếp lời

-Bị lạc rồi!-cô và anh nói luôn câu cuối

*Hờ*

Cả bọn thở ra, nhỏ rút trong túi xách ra bấm bấm cái điện thoại,rồi lấy tay còn lại ôm đầu:

-Ở đây không có sóng!

-Cứ cắm trại ở đây đi đã!-cậu quỳ một chân xuống

Cô và anh gật đầu

*Phực*

Lửa trại được đốt lên,bốn người chọn hai khúc gỗ thật to để ngồi bên lửa trại...

-Trời cũng đã tối rồi!-nhỏ chỉ lên trời

Trên bầu trời đêm kia là hàng tỷ ngôi sao đang lấp lánh,như một dãy ngân hà...thật mờ ảo...

Cô nhìn vào ánh lửa rồi bất chợt đứng dậy, tiến thẳng về phía khu rừng...

-Cô đi đâu?-anh cũng đứng dậy

-Trời tối rồi,các người cứ ở lại, tôi đi tìm gì đó đem về ăn!-cô nhìn lên trời, không ngoảnh mặt lại

-Nguy hiểm lắm Băng Băng! Em nên ở lại thì hơn!-cậu ngăn

-Không sao!Em đi một chút rồi về!-cô ngoảnh nửa mặt ra đằng sau

-Nghe nói ở sau khu rừng có nơi bị lở đất! Như vậy sẽ rất nguy hiểm!Tao không muốn mày phải vào viện nữa đâu!-nhỏ cũng theo can

-Haizz-cô thở ra, quay người-Một là ở đây chết đói, hai là sống được đến sáng mai!

Cô nói rồi đi thật nhanh vào rừng,anh và cậu nhìn nhau rồi gật đầu...

______________________________________

Cô đi thật lâu, ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, dường như khu rừng này chẳng có gì để ăn cả, nấm thì độc,táo không có một trái,dòng suối cũng chẳng hề có một con cá “lòng tong” nào...

Cô đang đi thì chợt khựng lại,nhìn lên trời, nói bằng giọng vô cảm:

-Tôi biết là anh! Không cần phải theo tôi!

Từ trong bụi cây bước ra:

-Không qua nổi cô!-ngắn gọn

Không ai khác là anh,chẳng qua nhỏ, cậu và anh đã sớm biết cô sẽ đi rồi nên lo lắng cho cô...

-Tôi đã tìm xung quanh rồi! Chẳng có gì ăn đâu!-anh bỏ tay vào túi quần

-Thiên Ái không chịu đói được!Tôi sẽ tìm thêm một lúc nữa!-cô nhìn váo vát khắp nơi

“Cô đúng là!”-anh mỉm cười,nói thầm rồi đi theo cô

Anh đang đi thì...

*Bộp*

Cô đẩy anh ra...

5s sau...cô treo lơ lửng ở vách núi...

-Cô...-anh to mắt nhìn cô

-Mau quay về đi!-cô đang bị treo ở vách núi,cố ngước lên nhìn anh

*Bộp*

Anh nắm tay cô, giữ chặt lại không cho rơi xuống...

-Đồ ngốc này!Sao cô cứ vì người khác mà hy sinh vậy hả?-anh mắng cô

-Buông ra đi!Nếu không sẽ chết cả hai đó!-cô nhìn xuống,cắn răng

-Không bao giờ!-anh cứ nắm tay cô thật chặt

Bỗng...cô rút trong túi áo khoác ra...

*Cạch*

Cô chĩa súng vào đầu anh...

-Nếu anh không buông tôi sẽ bắn đó!-cô hăm dọa

Anh tròn mắt nhìn cô...đồ ngốc này...có cần phải vì người khác mà đâm đầu vào nguy hiểm thế không?...

-Cứ bắn đi!-anh vẫn nắm tay cô

-Anh...!-cô mở to mắt

-Nếu cô thích! Cứ bắn đi!Tôi nhất quyết sẽ không bỏ cô ra!Không bao giờ!-anh nghiến răng

*Rắc*

-Không xong rồi!-cô trợn mắt

*Vụt*

Cả hai rơi tự do xuống...không những thế...anh còn dùng thân thể mình che chở cô thật chặt,làm cô thực sự...cảm động...anh nhận nhẹ đầu cô vào ngực mình...

*Ấm áp quá!*-đây là lần đầu tiên cô biết được che chở là như thế nào...từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ...cô luôn là người che chở cho người khác mà không màng đến bản thân...như vậy nên gọi là ngốc nghếch hay dũng cảm đây?...

______________________________________

Cô tỉnh dậy,không thể tin là mình còn sống...cuống cuồng nhìn sang anh,anh vẫn đang ôm cô thật chặt...

*Roẹt*

Cô xé một mảnh áo của mình ra...băng bó lên cái tay đang sẫm máu của anh... Bất giác mà nở một nụ cười mỉm...

“Tên ngốc!”-cô nói thầm

-Cô nói ai ngốc?

-Anh!-cô giật mình-Từ khi nào?

-Từ khi cô nói tôi là tên ngốc!-anh ngồi dậy

Cả hai ngồi ngắm sao trong một hang động, vì trời tối, anh lại bị thương nên không thể đi được,đành chờ đến sáng mai vậy...

-Này! -anh nhìn lên bầu trời đêm kia gọi cô

-Chuyện gì?

-Cô có biết...yêu là gì không?

-Yêu?-cô nhìn anh, rồi lại ngước mặt về phía bầu trời-Thích là gì tôi còn chẳng biết!Yêu đối với tôi mà nói thì đó là thứ xa xỉ nhất trên đời...

-Cô chưa từng yêu ai à?-anh nhìn cô

-Phải!

-Tôi thì đang rất thích một người,có lẽ...phải gọi là yêu...-anh bất giác nhoẻn miệng,nhìn lên hàng ngàn tinh tú đang lấp lánh

Cô sựng người,cảm giác hụt hẫng...chẳng còn muốn nghe tiếp nữa...thậm chí cô còn chẳng biết cảm giác này là gì...

-Cô ấy xinh đẹp, thông minh,tuy lạnh lùng nhưng luôn giúp đỡ người khác vô điều kiện...mặc kệ tính mạng mình sẽ sống hay chết... Cô ấy thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng luôn quan tâm người khác một cách im lặng...-anh vô tư kể thì nhìn sang cô...

Một con mèo con đang ngủ say sưa bởi vì không muốn nghe tiếp nữa...

Anh cười,nhẹ vuốt tóc dư của cô,thầm mắng yêu “cô gái ngốc này!”

Sáng hôm sau,hai người được nhỏ và cậu tìm thấy, nhỏ mừng như muốn rơi nước mắt mà ôm chặt cô và anh... Mùa hè của họ kết thúc chỉ đơn giản như thế...

______________________________________

Thông báo:

Có một bạn bình luận với mình rằng “Lập nhiều acc như thế có mệt không?”,xin lỗi, mình chỉ có một và DUY NHẤT một acc NHOCSIU này thôi, nếu bạn muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng mỉa mai như thế:

-Thứ nhất:truyện của mình, mình còn không dám đọc lại chứ đừng nói là tạo acc khác để đọc.

-Thứ hai:mình đã suy nghĩ cả đêm,nếu bạn nghĩ mình tạo acc để tăng lượt xem hay làm gì có lợi cho truyện thì xin lỗi, mình không ngốc đến nỗi tự tâng bốc mình để độc giả ghét đâu.

-Thứ ba:mình muốn hỏi con mắt nào của bạn thấy mình lập acc phụ?

-Thứ tư:mình không muốn phải gây war nên mình thực sự cần bạn giải thích, nếu không đúng mình sẽ hiểu nhầm bạn mất.

-Thứ năm:mình là một người rất nhạy cảm

Lý do mình trả lời bình luận không thân thiện vì:

-Mình đã từng bị trầm cảm nhẹ cách đây rất lâu.

-Mình không muốn tạo ấn tượng xấu cho các độc giả.

-Nếu các bạn muốn mình nói chuyện một cách tự nhiên thì mình sẽ nói thật tự nhiên.

Nếu có thắc mắc,mình sẽ liên hệ hoặc trò chuyện với các bạn qua Facebook

Facebook:Ngọc Trâm (avatar như avatar trên của mình)

Những điều mình nói ở trên hoàn toàn là sự thật.

Vì những lý do đó nên mình sẽ drop truyện 3 tuần,sau 3 tuần nữa mình nhất định sẽ ra chương mới.

Bởi mình cần thời gian để tiếp thu chuyện này và cũng cần thời gian để lấy ý tưởng mới để viết truyện.

Thân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.