Yêu Em Thêm Lần Nữa Được Không?

Chương 6: Chương 6: Điều kiện




Sau hai ngày ở nhà nghỉ ngơi thì Thư cũng dần hồi phục. Thư đến lớp với tâm trạng đầy sự lo lắng và thêm một chút buồn. Mấy bà bạn của Thư chạy lại hỏi thăm cô. Hân chạy đến hỏi thăm trước: “ Bà ổn rồi chứ! Bữa trước tui có xíu việc nên không vào bà được. Xin lỗi nha!”

“ Ừm, không sao đâu.”

Trà đi căn tin về nghe tin Thư đi học cô vui mừng chạy vào hỏi: “ Đi học rồi à, đã khỏe hơn tí nào chưa? Sao không ở nhà thêm vài hôm nữa cho khỏe hẳn rồi đi.”

“ Thôi ở nhà một mình buồn lắm. Cuối cấp rồi nên lo mà học vào chứ. Nếu không muốn tạch thì phải chăm chứ.”

Đang nói chuyện say sưa thì Đan Đan hớt hải chạy vào lớp: “ Thư ơi hình như như mẹ của Khang...”

Trà: “ Ai cơ? Mẹ của Khang á. Có phải không hay nhìn nhầm.”

Cả bọn đang bàn tán thì thầy giám thị bước vào phòng. Một số bạn cứ tưởng thầy kiểm tra vệ sinh nhưng hóa ra thì thầy đang tìm Thư.

“ Cho tôi hỏi có em Thư ở lớp không?”

“ Vâng có em.”

“ Em đi theo thầy có phụ huynh của bạn Khang đến muốn gặp.”

“ Dạ.”

Cái chân vẫn còn hơi sưng nên Thư đi cũng hơi bất tiện. Thế là Đan Đan tới dìu Thư đến phòng giám thị. Bên trong chỉ có mẹ Khang ngồi đấy và thêm hai người mặc đồ đen gương mặt rất lạnh lùng. Thư tự đi vào trong và nói Đan Đan ở ngoài chờ cô chút xíu. Mẹ Khang cũng ra hiệu cho hai người kia cùng thầy giám thị ra ngoài.

“ Cô lại đây tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“ Dạ vâng.”

“ Chắc cô cũng biết lí do mà tôi tìm cô ngày hôm nay phải không?” Giọng nói lạnh lùng khiến cho Thư khá là lo. Bà ấy nói tiếp: “ Cô có biết là tại vì sao mà con trai tôi ra nông nỗi này không? Cũng chỉ tại vì cô mà con trai tôi mới...” Bà rất tức giận.

Thư nghe lời nên không thốt nên lời: “ Cháu...”

“ Nếu như ngày đó nó không chở cô về thì làm sao con trai tôi lại nằm bất động trên giường cơ chứ?”

“ Cháu thật sự...”

“ Tôi sẽ không chấp nhận những lời biện minh từ cô. Tôi cho cô một cơ hội. Và tôi nghĩ nó cũng không quá hà khắc và không quá đáng lắm. Đó chính cô sẽ chăm sóc con trai tôi đến lúc nó tỉnh lại.”

“ Mà cháu như thế này làm sao...”

“ Không nhân nhịn gì hết. Tôi nghĩ nó cũng không quá đáng lắm so với việc cô đã gây ra cho con trai tôi. Lỗi tại cô nên cô có đồng ý với lời đề nghị đó của tôi không?”

“ Dạ cháu đồng ý.”

“ Vậy được.”

Vừa nói xong bà ấy bước đi và không đoái hoài gì đến Thư cả. Khuôn mặt ấy khoác lên sự lạnh lùng. Bà ấy bước ra khỏi phòng, Đan Đan liền chạy vào hỏi ngay:

“ Bà ấy nói gì với cậu vậy?”

“ Mẹ Khang nói mình đến bệnh viện chăm sóc cho cậu ấy.”

“ Hả?! Cậu vừa nói cái gì cơ? Đan Đan vừa bức xúc vừa nói tiếp: “ Cậu bị thế này làm sao được... Đến tự mình đi lại còn khó khăn nữa. Tui đang tự hỏi là bà ta có bị gì không đây? Bà ta tưởng mình có tiền là ghê lắm sao?”

“ Ừ mình cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa. Mà thôi lỗi là tại mình mà. Do bản thân mình quá vô dụng.” Cô vừa thở dài vừa nói tiếp: “ Không sao đâu miễn là cậu ấy nhanh khỏi là tốt rồi.”

“ Cậu não cậu có bị làm sao không đó?”

“ Mình quyết định rồi cậu đừng khuyên mình nữa.”

“...” Đan Đan cũng cạn lời trong trường hợp đầy oái oăm này rồi.

Đan Đan dìu cô trở về lại lớp học và mọi thứ xung quanh cô giờ đây cũng khoác lên một sự chán chườm. Tiết học hôm nay sao mà dài đến thế. Cứ như nửa thế kỉ trôi qua vậy. Dù Thư và Khang mới học với nhau chỉ được một ngày thôi. Nhưng nó đã để lại trong cô nhiều kỉ niệm không thể phai nhòa theo năm tháng.

Sau khi hết tiết năm thì tiếng trống báo hiệu ra về vang lên. Thư được mấy đứa bạn đỡ ra cổng. Anh trai đã đợi sẵn để đưa cô về.

“ Tạm biệt mấy bà.”

“ Bye bye.”

Tiếng xe máy nổ giòn đều. Thư và anh trai cô đã đi khuất xa. Mấy đứa bạn vừa đi vừa nói đến Thư.

Đan Đan: “ Không biết con mắm Thư nó ăn gì mà xui vậy không biết? “

Hân: “ Ừa rõ khổ mà. Đã bị vậy rồi còn gặp con mụ hắt ám ép nhỏ đi chăm sóc Khang nữa mới ác chứ.”

Trà: “ Hey khổ thân nó.”

Thư định nói chuyện sáng nay cho anh mình nhưng rồi lại thôi.

“ Chiều anh đưa em đến bệnh viện được không?”

“ Để làm gì à. Hay em bị đau ở chổ nào nói cho anh biết.” Anh trai cô có vẻ hơi bất ngờ về việc cô đòi đi viện. Gương mặt anh cũng khá là lo. Cô thấy vậy nên bật cười rồi giải thích:

“ Dạ không. Em không bị làm sao cả. Em rất tốt anh đừng lo lắng cho em. Em chỉ muốn xem cậu ấy thế nào thôi à.”

“ Vậy à. Anh tưởng em bị sao rồi làm anh cứ lo. Ăn cơm nghỉ ngơi xíu rồi anh đưa đi.”

“ Dạ.”

Thư về đến nhà mọi thứ vẫn vậy chỉ có mỗi cô là khác thôi. Từ ngày ra viện đến giờ cô cũng ít cười đí. Giờ thấy cô cười là điều khá hiếm hoi. Cô bé hay đùa giỡn với mọi người và làm trò tinh nghịch. Bây giờ chỉ còn lại nỗi buồn cứ bám lấy cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.