Yêu Em Thêm Lần Nữa Được Không?

Chương 17: Chương 17: Bài kiểm tra




Vừa vào lớp thì tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Hôm nay tiết đầu là môn vật lý thì phải không biết có kiểm tra gì không?

Cô giáo vào lớp với gương mặt khá nghiêng túc. Chắc là hôm nay lớp này trúng sao quả tạ rồi.

Cô ngồi vào ghế giáo viên cô bắt đầu lấy mấy tập chứa bài giảng, sổ ghi điểm. Cô lạnh lùng như một tản băng. Rồi cô lấy cây bút bi ra kí sổ đầu bài. Làm xong thì cô lấy bút để xoay.

Cả lớp cứ tưởng cô sẽ không kiểm tra gì rồi nên thở phào nhẹ nhõm. Thế là xúm lại mà nói chuyện rộn ràng luôn. Khoảng 15 phút sau thì gọi bất ngờ nói:

“ Các bạn lấy giấy ra kiểm tra 15 phút. Toàn lý thuyết nên cũng không quá khó đâu.”

Thế là cả lớp như muốn hét toán cả lên. Kiểm tra là kiểm tra đó. Mà cả lớp không học bài cũ và quan trọng là cô cho 15 phút mà không chịu học bài. Chắc sẽ tạch tạch tạch hết cả lớp rồi đây. Những gương mặt tươi sáng, rạng ngời lúc nãy đã không còn. Mà giờ chỉ toàn là vạch đen.

“ Nhanh lên, các anh chị 12 rồi mà lề mề quá đấy.”

Dù có thất vọng hay tỏ vẻ tội nghiệp thì cô cũng không tha cho cả lớp lần này. Thế là mấy đứa mới lấy giấy để làm bài kiểm tra.

“ Cô bắt đầu đọc đề đây mấy đứa nhanh lên nào!”

Cô đi một vòng quanh lớp để kiểm tra các bạn đã chuẩn bị giấy xong chưa. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa thì cô quay lại chổ ngồi và bắt đầu đọc đề.

“ Câu 1: Thế nào là xxx? Câu 2: Hiện tượng xyz xảy ra như thế nào? Nêu ví dụ. Thôi các em làm bài trật tự đi nếu bạn nào không nghiêm túc thì cô đánh dấu bài.”

Thế là xong chắc kiểu này là tạch nặng luôn rồi. Bây giờ mà hối hận đúng là quá muộn. Cả lớp làm một cách nghiêm túc. Có một số bạn ngậm bút để suy nghĩ để làm. Có một số đứa lén lút giở tài liệu. Một số khác lại lôi điện thoại ra lên google để tra cứu.

Trà và Hân ngồi sau Khang với chiều gần mét tám kia thì hai cô ấy đã có một bức bình phong đầy vững chắc rồi. Hai mắt của Trà lóe sáng. Thế là cô nàng nói nhỏ với Khang:

“Cậu ngồi thẳng lên cho mình giở tài liệu với.”

Hân cũng phụ họa theo: “Làm ơn đi mà. Bọn mình sẽ trả ơn hậu hĩnh.”

Khang cũng biết hai cô sẽ nhờ vả nên cậu ngồi thẳng để che khuất cho hai nàng. Được Khang hậu thuẫn phía trước nên hai cô giở thật nhẹ nhàng để chép. Cũng may là toàn ở trong vở nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn.

Còn Thư cũng không học bài cũ nên cô chỉ biết ngậm bút định buông xuôi. Thì Khang ngồi bên cạnh đã làm bài xong. Thấy cô vẫn còn suy nghĩ đăm chiêu nên cậu lấy tay gõ nhẹ trước mặt cô và ra hiệu “câu trả lời nè cậu chép vào đi.”

Thư như kẻ chết đuối vớ được cọc. Và được Khang bao che cho nên cô cố gắng chép nhanh kẻo hết giờ.

Đan ngồi trên Thư và bên cạnh cô là bạn lớp trưởng. Cả hai cũng chưa viết được chữ. Và xui hơn nữa là có một bạn bàn trên hôm nay lại nghỉ. Thế là hai bạn không làm ăn chi được. Thấy thế Thư gửi phao cứu sinh lên cho Đan. Sau khi nhận được phao. Bạn lớp trưởng chịu trách nhiệm mở phao một cách cẩn thận nhất để trách đi sự chú ý của giáo viên. Mở xong là hai bạn hí hoáy chép nhanh vào bài làm.

Làm bài gần mười phút thì cô bước xuống đi kiểm tra thử có bạn nào làm trái luật làm bài kiểm tra hay không? Tất cả hoạt động ngầm của cả lớp đều dừng lại. Các bạn làm bài rất nghiêm túc. Có vài bạn ho khan vì phải nhịn cười vì tình huống này của lớp.

Sau khi cô quay đi thì các bạn trao đổi một cách sôi nổi. Cô quay lưng lại nhìn thì mọi thứ trở về im lặng. Cô tiếp tục đi sang dãy bên kia thì dãy bên này trao đổi với nhau. Cô trở về bên này thì dãy ngược lại hỏi bài nhau. Cứ thế cho đến khi cô thu bài kiểm tra. Vì hôm nay là tiết bài tập nên kiểm tra mười lăm phút mà thời gian được ba mươi phút luôn.

Tiếng trống báo hiệu ra chơi vang lên. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Trà, Hân và Đan xúm lại chổ ngồi của Thư và Khang để nói chuyện.

Trà: “Cám ơn cậu nha. May mà có cậu nếu không mình và Hân chết chắc luôn.”

Thư: “Cả mình nữa thật sự cám ơn cậu nha.

Khang mỉm cười và trả lời: “Chuyện nhỏ thôi mà không cần cám ơn mình nhiều vậy đâu.”

Đan: “Sao vậy được cũng may có cậu không bọn mình tạch rồi.”

Thư: “Để cám ơn cả chuyện hồi sáng và chuyện bây giờ mình có cái này tặng cậu.”

Vừa nói xong cô lấy trong cặp một thanh kẹo Alphaliebe. Cô cũng không biết nó có hợp trong chuyện này không. Ngoài dự đoán Khang rất vui vẻ và đón nhận nó.

“Cám ơn cậu vì món quà này. ^_^”

Nói chuyện được đôi ba câu gì đó thì hết giờ giải lao. Các tiết sau cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng.

Thế là lại hết một ngày đi học nữa trôi qua. Thời gian quãng đời người học sinh lại rút ngắn đi. Những trang nhật kí về nó sẽ thêm một trang mới. Có nhiều khi chúng ta không mấy để đi về thời gian trôi. Nhưng nó lại trôi rất nhanh và chẳng bao lâu nữa thì chúng ta xa nhau rồi. Không còn gặp đứa bạn bàn bên cùng chúng ta sớm tối có nhau. Không còn tinh nghịch hay làm trò khi còn ngồi trên ghế nhà trường nữa đâu. Chúng ta sẽ trưởng thành và tạm biệt ngôi trường thân yêu này. Ngôi trường cấp ba mà chúng ta gắn bó mỗi ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.