Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 62: Chương 62: Tôi không quen biết người này




Ngay lúc cô và Diệp Chi Sinh đứng cách nhau không đến một mét, mặt đối mặt, tiếp xúc tầm mắt, mùi hương quen thuộc từ cơ thể của anh xông vào trong mũi cô, khiến cho cơ thể cô không nhịn được khẽ run lên, nơi đáy lòng nhấp nhô từng cơn sóng lớn, đôi mắt không có chớp qua, cứ như thế nhìn đến sững sờ ngây người.

Đối tác đứng bên cạnh cô như nhận ra vị tiên sinh đối diện, trên gương mặt ngay lập tức sáng rỡ, niềm nỡ mở miệng chào hỏi.

“Ngài đây có phải là Diệp tổng, chủ tịch tập đoàn tài chính Khương Duệ? Thật may mắn khi gặp được ngài ở nơi đây, không biết là tôi có thể mời…”

Ông vốn định nói thêm nữa, nhưng nhìn thấy vị Diệp tổng kia, một chút cũng không có để ý tới lời nói của mình, tầm mắt luôn đặt trên người chuyên gia phiên dịch đang đứng bên cạnh, nên dừng lại một lúc, sau đó mới hỏi chuyên gia phiên dịch.

“Cô Lương, cô và Diệp tổng có quen biết sao?”

Lương Tưởng Huân bởi vì bất ngờ nhìn thấy Diệp Chi Sinh, còn đứng ở khoảng cách gần như thế, tâm trí đang trở nên rối tinh rối mù, chưa biết phản ứng thế nào?

Vào lúc nghe được vị đối tác hỏi một câu, cô và Diệp Chi Sinh có quen biết sao? Gương mặt liền có chút biến sắc.

Người đàn ông ở trước mặt cô đây, dù chỉ khoát trên người một thân âu phục màu đen, áo sơ mi trắng bên trong đơn giản, nhưng từ chỗ người đàn ông này, có thể cảm giác được loại khí chất hơn người, cùng sự lạnh lùng, cao ngạo.

Khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc ấy, với sống mũi cao ngất, đôi lông mày đen nhánh, sườn mặt không một góc chết, thân thể cân đối, khiến cho người nhìn kinh diễm.

Lương Tưởng Huân cứ như thể bị điểm huyệt đạo, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích, trầm mặc mất một lúc lâu. Cho đến khi vị đối tác lên tiếng gọi tên cô một lần nữa, cô mới thu về tầm mắt, lạnh nhạt mở miệng.

“Tôi không có quen biết người này.” Sau đó xoay người, bước bước chân tiến về phía băng chuyền.

Đúng vậy, cô chỉ là một cô gái xuất thân không tốt, làm sao dám có quen biết với người có thân phận cao quý như Diệp Chi Sinh chứ!

Còn nhớ rất rõ một đêm kia, sau khi cô rời khỏi Diệp gia, anh liền sai người ra tay với cô không chút niệm tình, khiến cho đứa con trong bụng cô, còn chưa đầy đủ hình hài, cứ như thế mà rời đi, trong sự lạnh lẽo của mùa đông gió tuyết.

Có lẽ, anh lo ngại trường hợp cô tỉnh lại, sẽ tìm đến anh đòi hỏi tiền bạc, hoặc gây phiền toái.

Anh còn đặc biệt dặn dò người đàn ông đó nhắn lại với cô rằng, “Niếu như bây giờ cô chết đi thì thật rất tốt, còn niếu như không chết, thì bằng cách nào đừng để cho anh nhìn thấy cô, niếu như không, gặp cô một lần, sẽ ra tay thêm một lần, tới khi nào cô chết mới thôi.” Những lời nói đó, từng câu từng chữ, điều như mũi dao sắc nhọn, khắc sâu đến tận xương cốt, cả đời cô không dám quên.

Lúc cô mở miệng nói với người đối tác đi cùng, là không quen biết, tuy mặt mày Diệp Chi Sinh vẫn lãnh đạm, trầm mặc không lên tiếng. Nhưng từ trong đôi mắt lạnh lẽo đó, cô lại mơ hồ cảm giác, có một tia khổ sở mỏng manh lan tràn, pha lẫn đau lòng, thất vọng.

Nhưng cô rất nhanh liền trấn chỉnh lại ý nghĩ, có thể do cô vừa hoàn thành hợp đồng với đối tác, không kịp ăn uống gì liền vội vàng đến sân bay, cộng thêm ngồi máy bay đường dài trở về Hồng Kông, nên vừa rồi chỉ là xuất hiện ảo giác thôi.

Diệp Chi Sinh làm sao có thể, bởi vì cô nói không quen biết, mà tâm tình trở nên không cao hứng được chứ? Ánh mắt vừa khi nãy, chẳng qua là thất vọng vì cô vẫn còn chưa chết đi? Chán ghét cô xuất hiện trước tầm mắt anh, cho nên mới không cao hứng.

Không thể sai vào đâu được, chắc chắn là như vậy…

Lương Tưởng Huân mím chặt môi, cắt đứt dòng suy nghĩ, khẽ hít vào một ngụm khí lớn, đợi cho nhân viên kiểm tra xong mã vạch, trao trả hành lý, cô đưa tay ra nhận về.

Rồi không đợi cho vị đối tác đó làm xong thủ tục nhận đồ, cô liền trực tiếp kéo hành lý của mình vượt qua mặt Diệp Chi Sinh, thẳng một đường hướng về cổng chính, đi ra bên ngoài.

Người đối tác sau khi nhận được túi đồ từ tay nhân viên, xoay người, nghiêng đầu nhìn thấy chuyên gia phiên dịch bỏ lại mình đi trước, không hiểu chuyện gì, ái ngại chào giám đốc Diệp một cái, rồi nhanh chóng đuổi theo.

-

Thư ký Mạc Xuyên đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn người đàn ông vẻ bề ngoài đạm nhạt, thoạt nhìn như là rất kiên cường, bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong, là đang vô cùng khổ sở, đau đến tê tâm liệt phế đi.

Làm sao có thể không khó chịu, không khổ sở? Khi mà Diệp tổng của cô, ở dưới tình thế Lương tiểu thư không hề hay biết, âm thầm vì Lương tiểu thư làm bao nhiêu chuyện, mà không cần hồi báo.

Có những lần, cô cầm tập văn kiện, đứng ở trước phòng làm việc của Diệp tổng, gõ cửa nhiều lần, nhưng bên trong lại không có bất kỳ động tĩnh, cô hốt hoảng, lo lắng xảy ra chuyện, đẩy cửa nhìn vào bên trong, nhìn thấy Diệp tổng đang thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm màu đen được mở sẵn ở trên bàn. Cô tò mò nên to gan tiến đến thật gần bên bàn làm việc, nhìn thấy trang sức lấp lánh quen thuộc ở bên trong, mới biết Diệp tổng là vì nhớ nhung Lương tiểu thư, mà thất thần không cảnh giác.

Phải biết, thời khắc gặp lại người mà mình nhớ nhung sâu sắc, là kinh hỉ, vui sướng đến nhường nào. Vậy mà lời nói thâm tình còn chưa kịp thốt lên, thì đã bị câu nói phũ phàng vừa rồi của Lương tiểu thư, tựa một xô nước lạnh, trực tiếp tạc vào ngọn lửa trong lòng Diệp tổng.

Dù có là người mạnh mẽ, quật cường, máu lạnh đến thế nào đi chăng nữa, ở trong tình huống này, cũng sẽ khó mà chịu đựng nỗi. Huống hồ Diệp tổng của cô, tình cảm dành cho Lương tiểu thư sâu nặng như thế, còn không phải là đau lòng đến nghẹn thở sao?

Thư ký Mạc yên tĩnh, nhìn Diệp Chi Sinh đứng yên không nhúc nhích hồi lâu, mới nhẹ giọng lên tiếng.

“Giám đốc Diệp, tiểu thư Lương Tưởng Huân đã lái xe rời đi khá lâu rồi, chúng ta cũng nên di chuyển tới hội trường thôi, cuộc họp đại hội cổ đông chỉ còn bốn mươi lăm phút nữa sẽ bắt đầu…”

Diệp Chi Sinh từ đầu đến giờ, vẫn chưa từng động môi nói một câu gì, nghe được thư ký nhắc nhở, vẫn luôn duy trì bộ dáng trầm mặc.

Vào lúc thư ký Mạc nghĩ rằng giám đốc sẽ không lên tiếng, định cẩn thận nhắc nhở thêm một lần nữa, thân thể Diệp Chi Sinh mới động một chút, ngữ khí rất mỏng lạnh, mở miệng nói hai chữ: “Đi thôi.”

Rồi bước từng bước chân trầm ổn, vững vàng dẫn đầu đi trước, thư ký Mạc khẽ thở dài, rồi vội vã theo sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.