Yêu Em Đậm Sâu

Chương 5: Chương 5: Tình yêu.




Tôi ngắt lời Lộ Phi, trên thực tế, tôi đã không trách cậu ấy. Bởi vì tôi cảm thấy mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Ngay cả bản thân tôi còn không thể tha thứ. Thế là khi cậu ta thay đồ nói cần ra ngoài một chút, tôi gật đầu.

Khi đó tôi ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng của Lộ Phi, cậu ta cầm gói thuốc lá trong tay. Mỗi lần tâm trạng không tốt cậu ta thường hút thuốc, mỗi lần hút đều tránh rất xa. Để tôi không ngửi được mùi thuốc lá.

Bất tri bất giác, chúng tôi đã quen nhau được hai mươi năm, Lộ Phi không còn là. . . đứa con nít ôm bình sữa như ngày xưa nữa, cậu ta đã biết làm chuyện gì sẽ khiến tôi đau lòng, còn cân nhắc rất nhiều chuyện vì tôi.

Sau khi Lộ Phi đi ra ngoài, tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó. Sau đó tôi nằm trên giường của cậu ta, đắp mền của cậu ta, nhắm mắt lại, nhớ tới những chuyện khi chúng tôi còn bé.

Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào cánh cửa torng bao lâu, tóm lại, Lộ Phi vừa đi ra, thì không thấy quay về nữa. Sau đó tôi ngủ, rồi lại tỉnh.

Trời sáng. Tia nắng mặt trời sáng sớm chiếu khắp phòng, đáng tiếc là tâm trạng của tôi không được rực rỡ như ánh mặt trời, bởi vì trong phòng vẫn chỉ có một mình tôi.

Tôi cầm điện thoại di động gọi cho Lộ Phi, sau đó mới nhớ ra điện thoại của cậu ta ở trong tay mình.

Tôi thay quần áo rồi đi xuống lầu, kết quả là ngoài căn nhà trừ tôi ra thì không có bóng người nào cả, trên tủ giày màu đen xếp gọn gàng bốn đôi dép. Trong đó có hai đôi dép của Lộ Phi và Trương Mật xếp gần nhau, theo kiểu tình nhân.

Lúc ấy đầu óc tôi liền nổ tung. Chất truyền thần kinh bắt tôi quay lại phòng của Lộ Phi, mở ra rương hành lý của chúng tôi, đem phân loại từng món từng món quần áo. Quen nhau bốn năm, chúng tôi tuy hai mà một, còn bây giờ, bất kể là vì tôi hay là vì cậu ta, tóm lại là sự cân bằng này đã bị phá vỡ.

Khoảnh khắc đóng lại rương hành lý, tôi chỉ cảm thấy tức giận, mà không cân nhắc chuyện sau này.

Tôi kéo rương hành lý, lúc chuẩn bị đi, quay đầu nhìn cái gạt tàn thuốc trên bàn uống trà, bên trong có một đống tàn thuốc, sau đó tôi thay dép rồi bỏ đi.

Tôi đứng bên đường, phơi nắng đến đỉnh đầu nóng lên. Thế là tôi vào siêu thị nhỏ mượn điện thoại gọi cho mẹ tôi.

Một tiếng sau, mẹ tôi lái chiếc Audi đời mới đến đón tôi. Tôi nhìn bốn bánh xe xoay vòng sáng chói, bỗng cảm thấy, thế giới này thay đổi rồi.

Về đến nhà, tôi thả mình xuống ghế sa lon, ngã đến choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng. Chịu đựng đủ rồi, tôi lại đứng lên, đi đến trước gương, nhìn vào quầng mắt thâm mà thở dài một cái.

Mẹ tôi đang ở trong phòng bếp chuẩn bị vội vàng cho tôi vài món ăn, ngày trước mà có chuyện này, bà ấy lúc nào cũng quở trách mấy câu như tại sao tôi về mà không báo trước để bà ấy có thời gian chuẩn bị, nhưng lần này, mẹ tôi đặc biệt khoan hồng với tôi, cho nên tôi cũng đi đến, nói bằng giọng khàn khàn: “Mẹ, con đi ngủ.”

Trước khi đi ngủ, tôi tìm trong túi xách chai thuốc ngừa thai nhỏ, không biết lúc này uống có muộn hay không, cho nên sau khi tôi uống một viên, lại uống thêm một viên nữa.

Vặn chai thuốc lại, tôi lôi di động ra, cắm vào ổ sạc rồi đặt bên gối.

Mỗi khi tôi cãi nhau với Lộ Phi, bất quá lâu lâu anh lại đi khắp nơi tìm rồi gọi điện thoại cho tôi, giống như ngày ấy vậy.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi chuyện, tôi mới đắp chăn nhắm mắt bắt đầu tự thôi miên chính mình. Tôi đánh một giấc ngủ thật dài, trong mơ tôi gặp lại Lộ Phi của những ngày mới sáu tuổi, khi chúng tôi còn ở trong sân chơi lớn.

Mẹ tôi với mẹ Lộ Phi suốt ngày phàn nàn và so bì, Lộ Phi luôn lén đem đồ chơi mẹ cậu ta mới mua tặng cho tôi, cậu ta khen cái váy nhỏ của tôi rất xinh đẹp, còn cười để lộ hàm răng thiếu răng cửa, hỏi tôi, chị có đồng ý làm cô dâu của em không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.