Yêu Em Đậm Sâu

Chương 63: Chương 63: Em yêu anh




Khi Đồng Tiểu Táp đi nấu cơm, tôi khập khiễng đứng dậy khỏi ghế sô pha, tôi chưa đi đến bên cạnh, anh đã quay đầu nhìn tôi đầy trách móc, sau đó bỏ đồ trên tay xuống, đi qua đè vai tôi.

“Ngồi ở đây.”

Anh kéo cái ghế ở bàn ăn rồi ấn tôi ngồi xuống, tôi vô cùng hạnh phúc ngắm nhìn thân hình cao lớn của anh bận rộn trong bếp nấu đồăn cho tôi. Một tháng không gặp, dường như anh gầy đi một chút nhưng vẫn cao như thế, thậm chíđộng tác xào thức ăn của anh cũng khiến tôi mê muội.

Chàng trai này đẹp đến rụng rời, mà giờ phút này anh lại đang xắn tay áo dịu dàng chăm sóc tôi hết lần này đến lần khác.

Nghĩđến đấy, trái tim tôi chợt ấm lên.

Khi tôi ngẩn người nhìn bóng lưng của Đồng Tiểu Táp, điện thoại của tôi vang lên liên tục, sau đó tôi mới nhìn đến nóđang nằm trong góc ghế sô pha, chắc là trước đóđã vô tình rơi ởđây.

Đồng Tiểu Táp dừng tay lại, tôi nói, “Không sao đâu, em tự lấy được.”

Vậy là anh chỉ buồn rầu ừ một tiếng.

Dư Thiên gọi đến, cầm điện thoại rồi liếc nhìn hình liên hệ của anh ta trên màn hình, giọng nói tự nhiên trở nên bất thiện.

“Bạn cùng phòng thân mến, có chuyện gì không?” Nếu như trước đó không phải anh ta tự xưng như vậy, tôi nhất định không dám trêu ghẹo anh ta.

Dư Thiên cười một cái, “Đi đâu đến giờ vẫn chưa về? Tôi và Ngải Lịđang đợi cô về cùng ăn cơm.”

“Ồ,“ Tôi lén quay đầu nhìn Đồng Tiểu Táp một cái, “Hôm nay tôi không về.”

“Ừ, vậy có cần tôi đi đón cô không?” Giọng Dư Thiên nhàn nhạt như không có gìđể quan tâm.

“Không cần.” Tôi mím môi nói khẽ. “Có lẽ tôi không về ngủđâu.”

“Đi gặp bạn trai?”

“Ừm.” Vừa nói xong, tôi liền đỏ mặt.

“Hèn gì, buổi chiều tôi gọi điện mà cô không nhận.”

“Được rồi được rồi, anh làm gì thì làm đi, bây giờ tôi còn nhiều việc lắm.”

“À, vậy cũng tốt. Chúc hai người buổi tối vui vẻ.”

Dứt lời, Dư Thiên cúp máy, âm thanh máy bận truyền đến. Khi tôi quay đầu lại nhìn Đồng Tiểu Táp thì phát hiện anh đứng ngẩn ra đó, đưa ngón tay lên trước mặt.

Tôi quẳng điện thoại chạy đến nhìn ngón tay anh vô tình cắt trúng. Tôi kéo tay anh ngậm vào miệng.

Biểu cảm của Đồng Tiểu Táp trở nên cứng ngắc, “Ai dạy em làm như vậy?”

Tôi đỏ mặt vìđộng tác mình vừa làm, vội vàng buông tay Đồng Tiểu Táp ra, “ Không ai cả.” Khi còn bé, tay tôi bị thương mẹ tôi cũng thường làm như vậy, bà nói như vậy có thể khử trùng.

Đồng Tiểu Táp đưa ngón tay lên trước mặt lần nữa, “Khi còn nhỏ anh họ của anh cũng làm như thế.”

“Thật không, đúng là trùng hợp thật.” Tôi lúng túng đổi đề tài, “Tay bị thương rồi, không cần nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn nhé?”

“Ừ, vậy cũng được.”

Đầu gối tôi vốn chẳng bịđau, thế nên tôi cầm điện thoại chạy lên lầu thay quần áo. Vào đến phòng tôi mới nhớ ra một chuyện, phải xóa tấm ảnh của Dư Thiên đi, sau đó lấy hình người nhện làm ảnh liên lạc của Dư Thiên.

Đổi xong liên hệ trên điện thoại, tôi mở tủ quần áo của Đồng Tiểu Táp ra, rương hành lý của anh đặt dưới đáy tủ, trong ngăn kéo chỉ có vài bộ quần áo nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Mùi hương ấy tôi rất quen thuộc, tôi đã từng cùng Ngải Lịđi dạo rất nhiều cửa hàng bách hóa mới tìm được tấm bảng nước giặt quần áo, trên người Lâm Sa cũng có mùi hương như vậy, cho đến bây giờ côấy không dùng nước hoa nên mùi nước xả vải càng rõ ràng hơn.

Nghĩđến chuyện suốt một tháng nay ngày nào Lâm Sa cũng giặt quần áo giúp Đồng Tiểu Táp, chăm sóc anh, tôi lại bắt đầu ghen tị. Cho dù tôi biết rằng giữa Lâm Sa vàĐồng Tiểu Táp không nảy sinh chuyện gì, nhưng không thể rộng lượng đối với việc bạn trai của mình sống chung với người con gái khác.

Tôi nghĩđến chuyện một tháng trước Lâm Sa đã nói với tôi.

Đồng Tiểu Táp có thỏa thuận khá tốt với câu lạc bộ, nếu như lần này anh không thể giành được vị trí vôđịch thế giới như lời hứa, như vậy thì năm sau anh sẽ bị chuyển sang câu lạc bộ Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là anh sẽở Hàn Quốc đúng một năm, ngoại trù những lần chuẩn bị cho cuộc thi ra, còn phải làm phát ngôn đại diện, trở thành ngôi sao thực sự. Anh sắp từ một chàng trai chỉ biết chơi game thành một người có tiền đồ vô tận.

Anh và tôi sẽ xa nhau suốt cả một năm, sau đó chúng tôi sẽ bước trên con đường sinh hoạt hoàn toàn khác nhau, khiến khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng xa. Mà tất cả những chuyện này, đều là quyết định của Đồng Tiểu Táp trước khi quen tôi, Lâm Sa lo lắng, Đồng Tiểu Táp sẽ lại vì tôi mà bỏ qua cơ hội này.

Hơn nữa, hợp đồng này với anh mà nói không chỉ là cơ hội, mà còn là một sự ràng buộc. Nếu không nắm bắt và thực hiện cơ hội này, anh không những không nắm đucợ cơ hội phát triển tốt mà có thể bị câu lạc bộ chèn ép, thẳng thừng loại bỏ khiến anh mai danh ẩn tích.

Chuyện này tôi không đề cập với Đồng Tiểu Táp, có lẽ anh đã có quyết định từ bỏ rồi. Lúc trước tôi đồng ý với Lâm Sa sẽ không ngăn cản Đồng Tiểu Táp, tôi cũng không ngờ rằng mình lại dựa dẫm vào anh nhiều đến thế.

Khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được sự mâu thuẫn và đau khổ mà trước nay chưa từng có, tôi không nên trói buộc anh.

“Còn chưa xong sao?” Đồng Tiểu Táp đẩy cửa đi vào.

Tôi ngây ra một lúc, “Không, em đến ngay đây.”

“Sau này không được mặc ít quần áo mà ra ngoài như vậy nữa.” Đồng Tiểu Táp vừa nói vừa lục trong tủ quần áo lôi ra một cái áo khoác rồi choàng lên người tôi, sau đó dịu dàng ôm lấy tôi để đầu tôi dựa vào ngực anh.

“Đi đường nhớ phải cẩn thận. Ngốc ạ, nếu nhớ anh thì cứ nói thẳng ra, tức giận mắng nhiếc anh. Nếu em có gì không vui, bất kể là chuyện gì đều nói cho anh biết, được không? Anh không muốn em chịu tổn thương, anh đau lắm.”

“Sao lại kích động như vậy hả.” Tôi cười cười, đẩy vai anh để đứng thẳng người dậy, hôn một cái lên má anh, “Vậy anh có phải nên tin tưởng em tuyệt đối không, sau này phải luôn quan tâm đến em nhé?”

“Ừm, anh nhất định.”

Anh cười, khóe môi cong lên vô cùng ngọt ngào, chúng tôi cứ dựa vào nhau như thế mà đi ra ngoài, là bộ dạng của cặp tình nhân hạnh phúc, lại lập dị tựa như một cặp sinh đôi.

“Sau này chúng ta sẽ như vậy à?” Tôi tựa đầu lên vai Đồng Tiểu Táp, lầm bầm hỏi, anh không trả lời, chỉ dùng sức ôm lấy tôi.

Tôi chỉ nhìn thấy trong đáy mắt anh dường như có một tầng sương mù sâu nặng che phủ.

Chúng tôi đến một quán cà phê nhỏ gần đó, mỗi lần Đồng Tiểu Táp đi ăn cùng tôi anh đều gọi những món mà tôi thích. Anh cúi đầu nghiêm túc xem xét thực đơn, còn tôi chỉ biết nhìn anh say đắm.

“Như vậy được không?” Đồng Tiểu Táp đưa thực đơn cho tôi.

“Ừm, anh chọn món gì em cũng theo.” Tôi không nói thêm gì, người phục vụ đứng kế bên nhìn chúng tôi ân ái như vậy chỉ bày ra nụ cười tươi.

Trong cả bữa tối chúng tôi trò chuyện câu được câu mất, Đồng Tiểu Táp là người bạn trai cực kì tốt, anh ngồi đối diện tôi, một người với thái độ lịch sự, có đôi khi lại như mặt trời đáng yêu, anh dùng khăn ăn lau khóe miệng dính thức ăn khiến tôi càng mê muội anh hơn, rồi lại xử lý hết phần ớt xanh và cà rốt mà tôi ghét nhất.

Khi đắm chìm trong hạnh phúc con người ta thường có xu hướng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, vì dụ như mỗi lần tôi cúi đầu, trên mặt Đồng Tiểu Táp lại mang theo sự ưu thương.

“Chúng ta sang kia nhé?” Rời khỏi quán cà phê, tôi kéo tay Đồng Tiểu Táp.

Anh vừa giúp tôi chỉnh lại áo khoác vừa nói, “Anh đưa em về nhà.”

“Hử?” Tôi ngây ra một lúc, cực kì bất ngờ.

Thật ra thì tôi còn đang nghĩ rằng cho dù buổi tối chúng tôi không đi dạo ở đâu thì ít nhất cũng quay về chỗ của anh, tôi cũng không còn suy nghĩ mấy chuyện nhi đồng gì đó, nhưng ít nhất đối với chuyện yêu đương xa nhau cả tháng trời mà nói, tôi rất muốn nán lại ở cạnh anh lâu một chút.

Đúng như Đồng Tiểu Táp nói, tôi còn phải giữ lại chút xấu hổ, đành phải gật đầu.

“Ừ, bây giờ em vẫn ở nhà Ngải Lị.”

“Anh biết.” Anh trả lời rất nhanh, giọng điệu cực kì tự nhiên.

“Anh biết?”

“Không có gì, đi thôi.” Đồng Tiểu Táp ôm vai tôi kéo đi.

Thời tiết vào buổi tối rất tốt, mây trên trời cũng không có nhiều, tôi chỉ lên trời, nghe nói đêm nay có mưa sao băng, Đồng Tiểu Táp ở bên cạnh gật đầu phụ họa, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được rằng anh có tâm sự, quả nhiên khi tôi quay đầu sang anh lại cười rất nhạt, xem như không có gì bất ổn.

Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, và tôi đã thầm trách bản thân mình rất nhiều.

Xe taxi dừng trước chung cư Ngải Lị, tôi còn cho rằng Đồng Tiểu Táp sẽ lên trên cùng tôi, nhưng anh chỉ đứng nhìn tôi bước vào thang máy.

“Đến nơi thì gọi cho anh.”

“Ừm, anh không lên trên sao?”

“Không được, nhà của phụ nữ, anh lên không tiện cho lắm.” Đồng Tiểu Táp nói xong, má hai hơi phiếm hồng.

“Vậy buổi tối anh có thể gọi điện cho em, sau đó cùng ngủ được không?”

“Được.”

Tôi so sánh hình ảnh Đồng Tiểu Táp ngại ngùng tươi sáng với Dư Thiên, khi tôi vừa mở cửa thay giày thì Dư Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.

“Anh chưa về à?”

“Cô không chào đón tôi?”

“Không có,“ Tôi lắc đầu, “Mà bây giờ đã mấy giờ rồi, anh đừng nghĩ sẽ được ở lại đây nhé.”

“Tôi chuẩn bị đi đây.” Dư Thiên nói xong liền chỉ chỉ quần áo của anh ta được treo ở ban công, “Lúc nãy ăn cơm không cẩn thận làm bẩn, phải đợi nó khô tôi mới đi được. Hay là cô cho tôi mượn quần áo?”

Dư Thiên vừa nói, rồi bắt đầu đánh giá quần áo trên người tôi.

“Của bạn trai cô?”

“Đi qua đó ngồi đi.”

Tôi đẩy Dư Thiên ra, sau đó lấy điện thoại đi đến bên ban công, Đồng Tiểu Táp quả nhiên đứng dưới lầu, tôi gọi điện thoại rồi vẫy tay với anh.

“Em đến nơi rồi.”

“Ừm, em nghỉ ngơi sớm đi.”

“Anh không muốn nói chuyện với em sao?” Tôi hơi thất vọng.

“Ngốc, em nghĩ nhiều rồi. Sau khi về anh sẽ gọi cho em.”

“Ừ, vậy anh đi cẩn thận.”

“Anh biết rồi.”

Đồng Tiểu Táp đứng dưới lầu vẫy tay chào tôi.

Tôi lấy di động đặt sát vào mặt, sau đó nói bằng giọng rất khẽ, “Đồng Tiểu Táp, có chuyện mà trước nay em vẫn chưa nói với anh.”

“Chuyện gì?”

“Đồng Tiểu Táp, em đã yêu anh rồi. Đồng Tiểu Táp, em yêu anh.”

Một cơn gió lùa đến, quần áo của Dư Thiên trên sân thượng thiếu chút nữa rơi xuống đất, tôi với tay giữ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.