Yêu Ảo, Kết Thúc Sẽ Rất Đau

Chương 13: Chương 13: Rất Cần Rất Cần Cậu!!! - Phần 1: Tôi Thích Cậu




Tôi ngồi trước bàn học, tâm trạng khó chịu trong lòng. Mặc dù là đã gửi tin nhắn cho cậu ấy, tôi biết chỉ một lát nữa thôi cậu ấy sẽ đọc được tin nhắn của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi, từ lúc tỉnh dậy sau cơn ác mộng ấy. Hình ảnh ông ấy tức giận tát tôi cứ luôn hiện lên trước mặt. Dù cho có cố gắng xóa bỏ nó đi chăng nữa.

Cầm quyển sách trên tay, tôi cố ép bản thân tập trung vào nó nhưng vô ích. Tâm trạng tôi một nửa nghĩ về giấc mơ ấy, một nửa lại bị phân tâm về chiếc điện thoại.

Chờ đợi, chính xác là 12phút sau, cậu ấy mới đọc tin nhắn của tôi. Thật lâu sau đó tôi mới bắt đầu cảm thấy hơi do dự. Phải chăng là tôi đã làm phiền cậu ấy? Có lẽ tôi không nên làm phiền cậu ấy thì hơn.

“Mi sao vậy?” Đọc tin nhắn này tôi đã khóc. Là lời nói thật lòng.

“Mi bận hả? Vậy không cần phải nói chuyện với ta đâu. Mi cứ làm việc của mi đi.” Tôi nhắn.

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu ấy đã đọc. Tôi chờ đợi, tự nhiên cảm thấy mình thật là giả tạo. Bề ngoài thì nói cậu ấy cứ làm việc đi đừng bận tâm tới mình. Nhưng tận cùng nơi trái tim lại ao ước, mong rằng cậu ấy sẽ không nói bận. Để được nói chuyện, kể với cậu ấy về giấc mơ vừa rồi.

“Đâu. Ta không bận, mi sao vậy, nói ta nghe.” Vào lúc tôi cần câu ấy nhất, cậu ấy sẽ luôn ở đó, nói chuyện với tôi. Ngay lúc này, tôi thật sự muốn cười thật to, cười vì cậu ấy đã nói không bận, cười vì tôi thật sự rất vui mừng.

Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện của mình: “Hôm nay, ta gặp lại ông ấy rồi. Nhưng mà ta thấy ông ấy bị thương ở đầu, cả tay cũng vậy nhưng mà ta lại không hỏi ông ấy một lời nào cả. Ta lờ đi. Coi như không thấy, vậy có phải là sai không?”

“Không, ta cũng sẽ làm vậy!”

“Trong mơ ta thấy ông ta lớn tiếng nói gì đó, ông ta giơ tay tát ta. Rồi chẳng hiểu sao lúc đó, ta lại hét lên là thà không có bố còn hơn gọi ông ta là bố. Bây giờ nó cứ lảng vảng trong đầu ta. Khó chịu quá.”

“Mi nói đúng lắm. Giả sử ta mà vậy, nhất định...nhất định sẽ nặng lời hơn. Chứ không đơn giản là một câu như vậy đâu”

“Nhưng mà dù sao thì ông ta vẫn là bố. Chuyện mơ thấy ông ta, ta sợ nên không dám nói với mẹ.”

“Nghe đây, đừng gọi ông ta là cha nữa. cứ coi như ông ta không tồn tại trong cái nhà này đi. Bố cái quái gì, thà không có còn tốt hơn.”

“16 năm, ông ta cũng ở với mẹ con ta đã được 1 năm đâu. Ta cũng chẳng coi ông ấy là người trong nhà.”

“BỎ ĐI. Ông ta KHÔNG XỨNG.”

“Nhưng mà mẹ bảo dù sao thì ông ta cũng là bố.”

“Mẹ ngươi bênh ông ta.”

“Không. Mẹ không bênh. Ta không biết là khi gặp ông ta, nên lờ đi hay là chào một câu.”

“Lờ đi. Thật đấy.”

“Mi lại muốn ta với ông ấy gặp mặt là cãi nhau hả. Lúc ấy, mi lại làm bao cát tiếp nhé. Làm bao cát cho ta chuốc giận.”

“Nghe ta nói đây, mi cũng đã bảo là ông ấy gần như là ít nói chuyện với mi, không quan tâm. Vậy nếu ngươi chào ông ta, liệu ông ta có để ý không? Yên tâm nhé. Ta nhất định sẽ làm bao cát của nhà ngươi.”

“Mi nhớ nha, không được nuốt lời đâu đấy.” Tôi cười rồi nhắn cho cậu ấy, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Không còn cảm thấy khó chịu nữa rồi.

“=)) Yên tâm. Đàn ông con trai mà thất hứa thì không đáng mặt quân tử *móc nghéo*”

“ *móc nghéo* mi là nuốt lời là không xong đâu. Nếu nuôt lời mi làm con này nhé *icon mặt chó* “

“Mi thấy ta xấu xa đến vậy sao?!”

“Không có, ta chỉ là thấy mi rất rất rất xấu xa thôi.”

“Thôi. Thực ra ta biết mi thấy ta đẹp trai, không xấu xa, rất men :v Đừng có suy nghĩ trái ngược với thâm tâm của mình.” cậu ta ấm đầu rồi.

“Gì á. Mi bị sốt hả *sờ trán*. Không được đâu mi ốm rồi ai làm bao cát cho ta bây giờ.”

“Có sao đâu. 37° bình thường mà.”

“Có mà 73° thì có.”

“73° mà nằm nhắn tin với mi được hả. Ahihi. Đồ ngốc.”

“Dám nói ta là đồ ngốc mi chán sống à. Bao cát.”

“...”

Chúng tôi nhắn tin nói chuyện cho tới lúc 11giờ hơn. Cả hai mới đi ngủ. Cậu ấy chúc tôi ngủ ngon, trước khi off còn nói:

“Nhớ này. Mi không được buồn nữa. Chuyện tới đâu thì tới. Có ta làm bao cát để mi xả giận rồi. Cấm buồn. Buồn là anh đây chà đạp chết mi đấy!”

Tôi cười: “cảm ơn mi. Đã ngồi nghe ta phàn nàn.”

“Muộn rồi. Mi ngủ đi. Cấm buồn đấy.”

Tôi đọc dòng tin nhắn, có chút ra lệnh đó. Cũng rời khỏi bàn học. Phải rồi “tới đâu thì tới” dù sao thì tôi cũng không còn sợ hãi nữa. Mọi chuyện cứ theo tự nhiên đi. Tôi nằm trên giường, ôm chặt lấy mẹ, nằm suy nghĩ vẩn vơ về cậu ấy, rồi cũng thiếp đi.

Có ai đó đã từng nói “nếu như trước khi ngủ 30 phút mà được nói chuyện với người mình thích. Thì tâm trạng sẽ rất tốt, giấc ngủ sẽ ngon hơn”

Vậy tôi nói chuyện với cậu ấy cả 2 tiếng đồng hồ. Có phải là khi ngủ đã ngon lại càng ngon không?

-------Chương đăng ngày 3 tháng 9 năm 2016-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.