Ý Xuân Hòa Hợp

Chương 53: Chương 53: Là anh đây mà, học muội




Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Đừng mà... Đừng mà... Đau quá... Mau rút ra...” Mấy giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống hai bên gò má, rơi xuống mặt bàn tạo thành những bọt nước trong suốt. Đau quá, rất đau, thân thể cô giống như bị kiếm chém thành hai nửa.

Huyệt nhỏ mềm mại bị gậy thịt bành trướng cường bạo, làm nở to đến mức tận cùng; trong nháy mắt, miệng nhỏ màu phớt hồng bị căng tới mức trắng bệch, tựa như dùng sức thêm một chút nữa là nó sẽ vỡ toác ra.

Thấy nhiều nước trơn tru, phóng túng nhiệt tình, thực tế vào bên trong rồi mới biết huyệt mềm sâu rộng tắc nghẽn và khó vào cỡ vào. Đầu gậy bị tầng tầng lớp lớp thịt thơm cắn chặt, run rẩy mút lấy từng ngụm từng ngụm, không cho tiến cũng chẳng cho lùi. Da lưng của Cố Tử Châu căng ra để cố gắng chịu đựng sự vui sướng ngập đầu mà anh chưa từng trải qua này. Đôi mắt đen chớp chớp, khóa chặt cái nhìn vào miệng huyệt nho nhỏ run rẩy, đáng thương tội nghiệp.Anh hít sâu một hơi, giữ chặt eo nhỏ của cô, tiếp tục kiên trì tiến vào bên trong.

“Không... Mau dừng lại... Thật sự đau quá...”

Hang động nhỏ tinh tế chứa đầy thịt thơm non mềm, nhuyễn mịn. Gậy thịt thăm dò trong đó, đục khoét từng tấc thịt non, sau đó chiếm lấy toàn bộ hang động mê hồn này. Đường vào của cô rất mỏng, mới vào hai phần ba mà đã chạm đáy rồi, đỉnh đầu gậy dừng lại ở nhị hoa mềm mại, cảm nhận huyệt nhỏ đẹp đẽ non mềm, mẫn cảm một chút, sau đó đụng mạnh vào chỗ sâu nhất, đâm tới mức khiến cơ thể co giật. “Tôi đây đang giúp cô Đường nhớ lại một chút. Cuối kỳ năm nhất, mùa hè, hồ sen ở khu Nam.”

“A... A... Đừng va vào mà... Đừng...” Cô vẫn chưa thể thích ứng với vật thể to lớn trong người mình, huyệt nhỏ tự ý thức co rút lại, lớp thịt mềm giống thủy triều dời sông lấp bể, không ngừng đẩy gậy thịt ra ngoài, nhưng cây gậy đó đã nhét đầy huyệt nhỏ rồi, cho dù có làm động tác kiểu gì cũng không đẩy ra được. Không còn cách nào, miệng nhỏ đành run rẩy trong sự bất lực, vừa mút vừa co, ngậm chặt lấy gậy.

Cố Tử Châu vẫn như cũ, không hề gián đoạn việc dùng đầu gậy để ức hiếp đóa hoa nhỏ, vừa ẩm vừa nhanh, vừa mềm lại mịn. Động tác ấy khiến người anh tiết đầy mồ hôi, anh nhịn không nổi, yết hầu phát ra tiếng thở gấp nặng nề mà khêu gợi. Giữ chặt phần eo, anh cử động phần mông và rút ra một đoạn rồi lại đâm vào thật cường bạo, rút ra, không hề thương tiếc, tiếp tục đâm vào rút ra dứt khoát mãnh liệt.

“Không... Đừng động... Chờ một chút...” Đã chọn cách thỏa hiệp rồi, Đường Tô Nhã không định già mồm cãi láo, thật ra cô chưa chuẩn bị gì cả, huyệt nhỏ ngây ngô chưa trải sự đời thì làm sao có thể chịu đựng thế công mưa rền gió dữ? Cả thân thể cô lay động kịch liệt, huyệt nhỏ khép khép mở mở quá nhanh, nuốt ăn không kịp, đành phải để gậy thịt đâm vào làm cho nước bắn bốn phía, cánh hoa bị lật ra lật vào, không có sức chống đỡ.

Cố Tử Châu tùy ý cắm vào rút ra một cách xuyên suốt, hạ thấp phần eo mạnh mẽ. Đôi môi mỏng của anh kề sát vành tai nhỏ của cô, tiếp tục nhắc nhở: “Tôi sẽ giúp cô nhớ lại một chút. Cây bạch dương, bánh ốc quế, viện nghiên cứu sinh, khoa Máy tính, học trưởng*.”

*Học trưởng: Đàn anh lớp trên

Mắt hạnh phủ đầy hơi nước mờ mịt của Đường Tô Nhã chợt lóe lên tia sáng. Ký ức chợt quay về mùa hè mấy năm trước, cô đang cầm bánh ốc quế chứa kem sữa chua dâu tây, đứng ở dưới cây bạch dương bên hồ sen cho mát, đột nhiên có một anh chàng đi tới làm cô giật mình, rơi vãi vụn bánh đầy váy. Anh chàng đó để tóc mái phía trước rất dày, đeo mắt kính bản to, không thấy rõ một nửa mặt. Cô chỉ nhớ làn da anh rất trắng, đường cong của cằm tuyệt đẹp, đôi môi hồng thắm, nói chuyện ấp úng, bảo rằng mình thích cô.

Lần đầu gặp mặt, hoàn toàn xa lạ, đương nhiên là cô từ chối. Sau này lại có nam thần yêu thích, tỏ tình với cô hai lần, cô càng không giữ người ta lại.

Ngón tay non mịn nắm thành nắm đấm, cơn run rẩy mà Đường Tô Nhã cố gắng ổn định đã biến thành từng tiếng không rõ, cô giống như con mèo nhỏ gọi tên anh: “Cố... Cố Tử Châu...”

Anh cắn chặt răng, rút ra đâm vào càng thêm mãnh liệt. Gậy thịt vòng vo húc mạnh vào hoa nhỏ, va chạm, nghiền nát, muốn khai phát chỗ non mềm. Dần dần, tâm hoa cảm thấy thú vị, nó giống như cái miệng nhỏ nở ra để ngậm chặt đầu gậy tròn, vừa mút vừa hít lỗ nhỏ trên bề mặt.

Anh sắp bay cao rồi, da đầu tê dại hết cả đi, nhưng như thế này còn chưa đủ, mãi vẫn chưa đủ. Anh muốn chiếm lấy cô hoàn toàn, khiến cho huyệt nhỏ của cô ăn sạch gậy thịt của anh.

Đầu gậy cẩn thận xoay tròn và nghiền nát tâm hoa, bất thình lình, nó đánh bất ngờ làm cho vật cứng xông vào tâm hoa non mịn với thế như chẻ tre, đút toàn bộ gậy thịt cho tử cung mềm mại ăn sạch.

“Là anh đây mà, học muội.”*

*Em gái lớp dưới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.