Y Thống Giang Sơn

Chương 215: Q.1 - Chương 215: Kim Chu Bát Bộ (Thượng)




Hồ Tiểu Thiên nói: - Vị Lý Công Công kia nói: dường như “Ban Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh” đã được Thái Thượng Hoàng lấy đi trước đó rồi, Hiện thứ này không còn trong Tàng Kinh Các.

Quyền Đức An trầm ngâm một chút rồi nói: - Tiểu Thiên, người nhất định phải tra ra một đạo kia phải chăng tương thông với tầng bảy của Tàng Kinh Các.

Hắn ngạc nhiên hỏi: - Tàng Kinh Các còn có tầng bảy?

Quyền Đức An gật gật đầu nói: - Tầng bảy của Tàng Thư Các, chỉ Hoàng Thượng mới có chìa khóa.

Hồ Tiểu Thiên đột nhiên liên tưởng tới lần trong địa đạo gặp phải thi thể của tiểu thái giám kia. Y chính là người của Tàng Thư Các. Nhưng hôm đó hắn rõ ràng không hề tìm được một đạo thông với Tàng Thư Các, mà nếu Tàng Thư Các không thông với mật đạo, vậy tên tiểu thái giám kia vào bằng cách nào?

Quyền Đức An thấy vẻ mặt của Hồ Tiểu Thiên lúc này, không khỏi có chút nghi ngờ, bèn thấp giọng hỏi: - Không phải người còn có điều gì giấu ta đấy chứ?

Hồ Tiểu Thiên lắc đầu: - Không có. Ta đối với Ngài không biết thì không nói, đã biết thì nói hết. Nhưng trong lòng bồi thêm một câu: mới là lạ!

Quyền Đức An nói: - Tốt nhất nên như vậy.

Hồ Tiểu Thiên xích lại gần lão: - Quyền công công, tiểu công chúa luôn miệng dời ta phải đến Ninh Tú Cung hầu hạ nàng.

Quyền Đức An nói: - Ngươi không cần phải để ý đến tiểu công chúa, cho dù là tiểu công chúa muốn, người khác cũng sẽ không đáp ứng.

- Ngài cũng biết tính tình của nàng ta rồi đấy, trước giờ đều là không đạt mục đích thề không bỏ qua.

Quyền Đức An mỉm cười: - Ha ha...! Ngươi sợ tiểu công chúa ư?

Hồ Tiểu Thiên nói: - Không phải là sự công chúa, mà là lo cô ta làm hỏng đại kể của chúng ta.

Quyền Đứ An nói: - Công chúa tuy nhỏ tuổi nhưng cũng biết cân nhắc, sẽ không làm gì quá đáng.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Ta hình như đắc tội với Giản Hoàng Hậu

Quyền Đức An đem bức địa đồ do Tiểu Thiên chế cất đi, biểu tình lạnh nhạt nói: - Người như thế nào lại đắc tội Hoàng Hậu?

- Đúng hơn là đắc tội Vương Đức Tài. Tên khốn kiếp đó cả ngày ở trước mặt Hoàng Hậu dèm pha, Hoàng Hậu bị hắn mê hoặc cho nên mới nhằm vào ta. Lần trước nếu không phải tiểu Công chúa giải vây cho ta, chỉ sợ tám chín phần là phải bỏ mạng ở Hinh Ninh Cung rồi.

Quyền Đức An nói: - Ngươi rốt cuộc là đã làm gì hắn?

Hồ Tiểu Thiên nói: - Vương Đức Tài hoài nghi việc đệ đệ hắn mất tích có liên quan tới ta, coi ta là kẻ thù bất cộng đái thiện, lúc nào cũng tìm cơ hội xuống tay với ta, ngay cả tiểu thái giám Ti Uyển Cục cũng bị y đả thương.

Quyền Đức An hỏi: - Vậy ngươi định thế nào?

Hồ Tiểu Thiên nói: - Tiểu công chúa muốn vì ta mà ra mặt. Ta đang có chút do dự chưa quyết.

Quyền Đức An nghe được hắn nói như vậy lập tức minh bạch ý tứ của hắn, lạnh lùng nói: - Hồ Tiểu Thiên, người tốt nhất nhớ kỹ cho ta, ngươi muốn làm gì, muốn giết ai, tốt nhất đừng để tiểu công chúa có dính dáng gì.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Quyền công công, kỳ thực không phải ta muốn liên lụy nàng, mà là nàng...

Hừm! Quyền Đức An bực dọc hừ một tiếng, đôi mắt giận dữ nhìn hắn.

Hồ tiểu Thiên thở dài nói: - Vương Đức Tài kia thật sự như cái gai trong mắt. Hay là ngài giúp ta giải quyết hắn đi.

Quyền Đức An nói: - Y phong quang cũng không được lâu đầu, ngươi tạm thời không cần để ý đến Y. Quyền Đức An chậm rãi lên nói: - Đem công phu ta dạy người sử ra một chút cho ta xem.

Hồ Tiểu Thiên cởi ngoại bào, chậm rãi đi vào trong viện, ngưng thần tĩnh khí, bảy bảy bốn mươi chín thức Huyền Minh âm phong trào từ đầu tới đuôi thi triển một lần, Hồ Tiểu Thiên tuy rằng ở mặt ngoài bất cần đời, dường như đem hết thảy đều không để trong lòng, nhưng hắn đối với hoàn cảnh của mình vô cùng rõ ràng, ý thức được nguy cơ rất lớn. Đúng là xuất phát từ nguyên nhân như vậy, hắn mới nóng lòng tăng cường thực lực bản thân, ở phương diện học tập Võ công biểu hiện ra nhiệt tình trước nay chưa từng có.

Quyền Đức An vốn cho rằng tiểu tử này chỉ là thông minh hơn người, thật không ngờ hắn trên phương diện tu luyện võ công lại đích xác cũng rất khổ công. Xem hắn đánh Huyền Minh âm phong trào xong, phát hiện tiểu tử này lại có vài phần hỏa hậu. Xem võ công đồng thời phải xem độ tỉ mỉ trong cách xử chiêu thức và quá độ chuyển hoán giữa các chiêu. Hồ Tiểu Thiên đối với bộ trảo pháp này có sự lý giải và lĩnh ngộ thật sự khiến lão cảm thấy ngạc nhiên.

Hồ Tiểu Thiên luyện xong, cười tủm tỉm đi đến trước mặt Quyền Đức An: - Quyền công công thấy thế nào?

Quyền Đức An nói: - Cũng không phụ công ta tâm huyết đào tạo.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm oán: Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân. Lão tiêu phí cọng lông tâm huyết, chỉ dạy ta có đúng một lần. Ta có được thành quả hôm nay, đều là do dụng tâm khổ luyện.

Quyền Đức An lại nói: - Dựa vào trào lực của người hiện tại bò lên miệng giếng chắc không thành vấn đề.

Hồ Tiểu Thiên thầm mắng lão thái giám âm hiểm. Còn tưởng rằng lão thật tâm muốn kiểm tra Võ công của mình, vòng vo nửa ngày hóa ra là lão muốn thử thăm dò nông sâu của mình. Gừng càng già càng cay, ở trước mặt Quyền Đức An nhất định phải thận trọng hơn nữa. Hồ Tiểu Thiên vẻ mặt tươi cười nói: - Ngài lại đề cao ta rồi. Vách giếng này đến một vết nứt cũng không có, ta dù muốn bò cũng phải tìm được chỗ để trợ lực.

Quyền Đức An nói: - Công phu điều tức thổ nạp ta dạy cho ngươi, ngươi luyện đến đâu rồi?

Hồ Tiểu Thiên nói: - Luyện thì cũng có luyện, nhưng không có cảm giác gì.

Quyền Đức An nói: - Vậy luyện tiếp.

Tay phải của lão đột nhiên, không hề có dấu hiệu báo trước, vươn ra ngoài, trực tiếp chụp tới cổ họng của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên ý thức được lão ra tay thì đã chậm, ngón tay của Quyền Đức An đã đặt lên yết hầu của hắn.

Quyền Đức An ho khan một tiếng, chậm rãi thu hồi điều trảo ở tay phải, nắm tay tỳ lên cằm, kịch liệt ho khan vài tiếng mới nói:

- Đừng tưởng rằng biết được một chút công phu liền đắc chí, nên biết nhân ngoại hữu nhân thiện ngoại hữu thiên. Gặp được cao thủ chân chính, người chỉ có thể mặc người chém giết.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Nếu thật là như vậy ta sẽ đem sư phụ ngài khai ra, khiến người trong thiên hạ đều biết là ngài dạy ra một đồ đệ vô dụng như vậy.

Quyền Đức An khặc khặc cười lạnh một tiếng nói: - Ngươi không cần mô kích ta, ngươi cũng không là đồ đệ của ta, quan hệ giữa chúng ta chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Hồ Tiểu Thiên hơi ngượng ngùng mà cười nói: - Ngài là tất phải nói trắng ra như vậy, kỳ thật giữa chúng ta vẫn còn có chút cảm tình đấy

Quyền Đức An nói: - Tiểu tử, trong lòng người nghĩ thế nào Tạp Gia ta tự nhiên hiểu rõ, người cần gì ở trước mặt ta diễn trò! Lão vỗ vỗ hồ bờ vai của Hồ Tiểu Thiên nói: - Người giúp Tạp Gia ta làm việc, Tạp Gia nếu không cho ngươi chút lợi ích, chắc hẳn trong lòng người sẽ không thoải mái. Vậy đi, Tạp Gia liền truyền cho ngươi một bộ Kim Chu bát bộ.

- Kim trư bát bộ? Ách...Kim trư này chạy được tám bước chắc tiêu tốn không ít thời gian nhỉ.

Quyền Đức An trừng mắt nhìn tên tiểu tử ăn nói ba láp này một cái: - Là Chu của Tri Chu (con nhện) không phải Trư (con heo)

Hồ Tiểu Thiên cười nói: - Nhận thì cũng được đấy, nhện bò tường công phu đích xác là bá đạo.

Quyền Đức An nói: - Bộ pháp này đích thực lúc đầu có tên là Nhện bò tường đấy.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, phàm là có quan hệ với hoàng cung, nhất định phải lộ rõ ra sắc thái để vương, nạm vàng dát bạc, lụa là gấm vóc là tránh không khỏi, Kim chu bát bộ, nghe thật sự là phù hoa nha.

Quyền Đức An nói: - Ngươi tập trung quan sát, Tạp Gia ta từ từ diễn luyện từ đầu tới cuối cho người xem. Quyền Đức An triển khai bộ pháp, tuy lão thoạt nhìn bề ngoài là một lão nhân đã ở tuổi xế chiều, nhưng một khi chuyển động, liền nhìn không ra chút nào già lão cả. Chỉ thấy lão chân đạp Càn Khôn, khi thì long hành hổ bộ, khi thì thỏ phi bằng giáng, quả nhiên là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Nên biết, đùi phải của Quyền Đức An đã tàn phế, hiện giờ đều là dựa vào cái chân làm bằng kim loại để hành tẩu.

Giả như không biết đùi phải của lão là bị chính tay mình chặt đứt, Hồ Tiểu Thiên gần như không thể tin nổi người trước mặt mình lại là Quyền Đức An. Diễn xong ngũ bộ, Quyền Đức An tiến tới trước cây Bạch Quả trong sân viện, trầm giọng quát: - Trảo!

Mười ngón tay như móc câu ngập sâu vào trong thân cây, thân bách quả vốn cứng cáp là thế, không ngờ lại chỉ như gỗ mục dưới ngón tay của lão.

- Đề! Thân người còng còng tựa như con cáo nhảy lên thân cây. - Tung!

Quyền Đức An uyển chuyển như linh miêu, chỉ thấy thân thể gầy ốm của lão di chuyển dọc theo thân cây giống như đi trên đất bằng.

Hồ Tiểu Thiên nhìn như si ngốc, đây đâu còn là một lão già chân bị tàn phế, mà giống như một lão hậu tử.

Leo đến nửa đường, Quyền Đức An lại quát: - Triền! Thân người lão giống như linh và quấn quanh thân cây trườn lên phía trên, thoáng chốc đã lên tới tán cây, một tay bắt lấy thân cây bạch quả, tạo thể hồi thân vọng nguyệt. Thân thể cong cong hợp với thân cây thăng tạo thành hình cánh cung.

Ở trong mắt Hồ Tiểu Thiên, trong cơ thể gầy yếu của Quyền Đức An ẩn chứa một lực lượng vô cùng vô tận, lúc này Quyền Đức An chính như một cây cường cung kéo căng, vận sức chờ phát động.

Nhánh cây dưới tác dụng bởi lực kéo của Quyền Đức An chậm chậm gấp khúc, đột nhiên một tiếng: bằng! nhánh cây thăng bằng, tay của Quyền Đức An đồng thời buông ra, thân thể như hòn đạn bắn đi, nương theo lá bạch quả bay múa đây trời, thân hình khô gày bay nhanh như gió xoay tròn, trăm ngàn phiến lá giống như những con hồ điệp sắc vàng vây quanh thân thể lão xoay tròn bay múa, một cổ gió lốc cường đại lấy thân thể của Quyền Đức An làm trung tâm nhanh chóng khuếch trương lan tỏa, Hồ Tiểu Thiên cảm giác được có một loại lực lượng vô hình kéo thân thể hắn về hướng Quyền Đức An, hắn đạp về phía trước một bước, thân hình vẫn duy trì tư thế ngửa ra sau, toàn lực đối kháng lực hút cường mãnh sinh ra từ chuyển động xoay tròn của lão thái giám.

Quyền Đức An đương nhiên sẽ không bộc lộ hết thực lực, chân phải chạm đất, bồng” một tiếng, gạch xanh dưới chân vỡ nát, bụi đất tung bay. Hồ Tiểu Thiên cuồng quít nhắm mắt lại, cát bụi táp vào mặt làm hắn có cảm giác đau đớn bỏng rát. Đúng lúc này, cỗ lực hút đột nhiên biến mất, Hồ tiểu Thiên vốn dĩ đang kiệt lực chống lại, chợt mất đi lực hút khiến hắn theo quán tính mà lùi về phía sau, liên tiếp lùi lại năm bước mới trụ vững thân hình.

Lại nhìn lão thái giám Quyền Đức An, hai tay vắt chéo sau lưng đứng đó, dường như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua, vẻ mặt phong khinh vân đạm, dưới chân lão là một vòng tròn sắc vàng đường kính ước một trường, tất cả đều là lá cây bạch rơi xuống chất đống mà thành.

Hồ Tiểu Thiên ngẩn ra chừng nửa phút rồi mới vỗ tay cuồng nhiệt, đây cũng không phải đang cố ý vỗ mông ngựa (nịnh bợ) Quyền Đức An, mà là thật sự bị võ công cao siêu của Quyền Đức An khuất phục, hành gia vừa xuất thủ, đã biết có hay không. Quyền Đức An căn bản không ra tay với hắn, hắn cũng đã bị bức lui mấy bước, lão thái giám này võ công thật đúng là sâu không lường được. Phải biết rằng, Quyền Đức An hiện tại bị phế một chân, hơn nữa trước đây còn truyền mười năm công lực cho mình. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, nếu võ công có thể tu luyện đạt tới cảnh giới của Quyền Đức An, đó mới thật là như thế nào gọi là lực áp quần hùng, như thế nào gọi là uy vũ bá khí. Có điều, Hồ Tiểu Thiên chỉ là ngẩn người mê mẩn trong một giây lát, lập tức quay trở lại hiện thực. Cho dù là võ công cao cường như Quyền Đức An, còn không phải ở Bồng m Sơn bị người ta cắt đứt chân, còn không phải cầu trợ ở một tiểu tử không biết võ công là hắn sao. Điểm mấu chốt nhất là, lão mặc dù võ công trác tuyệt, còn không phải cắp đuôi đi theo Long Diệp Lâm làm nô tài. Cho nên võ công không phải yếu tố then chốt, chân chính giữ vai trò quyết định vẫn là cái đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.