Y Thống Giang Sơn

Chương 216: Q.1 - Chương 216: Kim Chu Bát Bộ (Hạ)




Vô luận Hồ Tiểu Thiên hắn nghĩ thế nào, nhưng học một chút thuật phòng thân bảo mệnh đã trở thành việc cấp bách thực sự. Đừng thấy hắn bình thường qua loa đại khái, nhưng khi cần nghiêm túc, hắn tuyệt đối rất chuyên tâm.

Quyền Đức An lại một lần nữa bị thiên tư về võ học của hắn thuyết phục. Kim chu bát bộ, Hồ Tiểu Thiên không cần đến nửa canh giờ cũng đã nắm vững.

Hồ Tiểu Thiên hiện tại rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân Quyền Đức An dạy cho mình Huyền Minh âm phong trào. Nếu không có Huyền Minh âm phong trào làm cơ sở, thì không thể nào luyện thành bộ Kim chu bát bước này, bắt buộc phải có được hỏa hậu nhất định về trào lực mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Kim chu bát bộ vận dụng nhuần nhuyễn.

Nhiệm vụ tiếp theo Quyền Đức An giao cho Hồ Tiểu Thiên chính là đem chân tướng sự tình của mật đạo tra xét rõ ràng.

Hồ Tiểu Thiên rời khỏi cửa hàng Tứ Quý Can bèn đi đến Phỉ Thúy Đường, không phải là vì công việc, mục đích là muốn chắc chắn bản thân không có người theo đuổi. Ngự mã giám Thiếu giám Phàn Tông Hỉ ở trại ngữa Hồng Sơn tặng con Hôi Mã cho hắn. Hồ Tiểu Thiên bởi vì thân trong cung, không có biện pháp đem Hội Mã mang vào trong cung, cho nên chỉ có thể đem con ngựa này tạm thời gửi nuôi ở Phỉ Thúy Đường. Bởi vì chưởng quầy Phỉ Thúy Đường Tào Thiên Sơn muốn cầu cạnh hắn, cho nên đối với sự phân phó của vị thái giám phụ trách mua bán này cực kỳ trọng thị, tại khu nuôi ngựa ở g hậu viện Phỉ Thúy Đường đặc cách dành một khuôn viên riêng để nuôi con Hội Mã. Mặc dù chỉ mới hơn mười ngày không gặp, con ngựa vốn vừa gày vừa bẩn, hiện giờ đã biến thành mập mạp cường tráng. Hơn nữa bùn đất trên thân nó đã được gột rửa sạch sạch sẽ, bèn lộ ra lớp hoa văn vốn có, đặc biệt là trên thân nó khắp nơi đều là vết ban, giống như báo vân. Phía trên bốn vó màu lông đen tuyền, giữa trán mọc ra một nhúm lông màu trắng tuyền giống như trăng khuyết, nếu không nhờ cặp tai to bản đang rủ xuống kia, Hồ Tiểu Thiên thật sự không nhận ra trước mặt đúng là con ngựa ở trại ngựa Hồng Sơn kia.

Tào Thiên Sơn trước đó đã đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, cũng không ở Phỉ Thúy Đường, mã quan (người giữ ngựa) đưa Hồ Tiểu Thiên đến trước mặt Hội Mã, hắn đi một vòng quanh Hội Mã, phát hiện cái đuôi của nó dài ra một đoạn, ước chừng nửa thước, vẫn cái vẻ đầu Ngô mình Sở, tuy nhiên so với lúc trước ở trại ngựa đã thuận mắt hơn rất nhiều, hai tai rủ xuống ỉu xìu, màu sắc tại cũng là đen tuyền.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Sao đột nhiên lại mập như vậy?

Mã quan cười nói: - Hồ công cộng, có câu là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Chưởng quầy nhà chúng tôi đã đặc biệt phân phó, con ngựa này là ái mã của Hồ công cộng, dặn tiểu nhân phải cẩn thận hầu hạ. Mấy ngày nay, tiểu nhân đều là chọn lấy cỏ khô tốt nhất cho nó, cũng phải nói sức ăn của nó thực sự kinh người, so với những con ngựa khác ít nhất phải ăn nhiều gấp đôi.

Hồ Tiểu Thiên mặc dù đối với việc chăm ngựa không có kinh nghiệm gì, nhưng chỉ vừa nhìn liền biết con ngựa này là bị nuôi nhốt rồi, trong khoảng thời gian này chỉ ăn bất động. Khó trách mập nhiều như vậy, nếu thật cứ tiếp tục như vậy, dù là thiên lý mã cũng phải bị thằng nhãi nuôi dưỡng này phế đi. Thật là ngựa trời sinh liền không thích hợp nằm sấp. Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ đầu con ngựa, nó dường như phấn chấn tinh thần, hai cái tai dài bắt đầu dựng lên.

Mã quan cười nói: - Hồ công cộng, tiểu nhân nuôi ngựa nhiều năm như vậy, nhưng con của ngài tiểu nhân là lần đầu tiên nhìn thấy, tại dài như vậy, lúc mới đầu chúng tiểu nhân đây đều tưởng là con la nữa chứ.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Là lừa hay là ngựa kéo ra ngoài dạo một vòng là biết.

Mã quan cũng nhìn ra Hồ Tiểu Thiên không hài lòng, Y giải thích: - Hồ công cộng. Cũng không phải tiểu nhân không muốn mang nó ra ngoài đi dạo, nhưng chúng tiểu nhân hễ cứ đến gần nó, nó liền vừa hí vừa đá, hung dữ vô cùng. Hôm nay chính vì ngài tới nó mới đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ lên bờm của Hội mã, hạ giọng nói: - Đem yên cương thẳng vào đi, lát nữa ta cưỡi nó ra ngoài.

Mã quan đáp một tiếng, nói thật lòng y thực nhìn không ra con ngựa này tốt ở chỗ nào, từ đầu đến chân đúng là vô cùng xấu xí, hơn nữa trên trán còn có một khối ban trắng lớn như vậy. Y tuy rằng không dám nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy con xú mã này không phải vật cát tường, không cẩn thận là sẽ làm hại chủ nhân ngay.

Nói đến thật đúng là kỳ quái, Hội mã xem ra quả nhiên hữu duyên với Hồ Tiểu Thiên, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên liền nghe lời vô cùng, ngoan ngoãn để cho người ta thắng yên cương lên nó. Hồ Tiểu Thiên phi thân lên ngựa, Hội mã chậm rãi ra khỏi Phỉ Thúy Đường, ở đại môn bắt gặp Sử Học Đông và Tiểu Trác Tử đi vào tìm hắn.

Gần đây, Sử Học Đông theo Hồ Tiểu Thiên xuất cũng làm việc vài lần. Cho đến giờ, Sử Học Đông đều vô cùng biết điều, mỗi lần đều đàng hoàng làm việc theo sự phân phó của hắn, không tự ý đi thăm phụ mẫu, không dám gây ra nhiều phiền toái cho hắn.

Hồ Tiểu Thiên bảo hai người bọn họ về cung trước, bản thân mình còn phải đi làm ít chuyện.

Sử Học Đông nhìn về phía xứ mã, nhịn không được bật cười: - Ta nói huynh đệ này, con ngựa này của đệ cũng xấu quá đi, rốt cuộc là ngựa hay là la đây?

Hồ Tiểu Thiên nói: - Ngự mã giám Phàn công công tặng lễ vật này cho ta, ngựa này tuy rằng hình thức hơi thảm một chút, tuy nhiên cước lực rất tốt. Bởi vì có ước hẹn với Mộ Dung Phi Yên, hắn cũng không có giải thích nhiều, nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông ngựa nói: - Chạy đi, cho đám người trần mắt thịt này khai nhãn giới.

Hội mã vẫn bình chân như vại, chầm chậm sải vó, Lần này đến cả Tiểu Trác Tử cũng phải phì cười.

Hồ Tiểu Thiên cảm thấy mất mặt với đám thủ hạ, bèn nắm lấy tại Hội Mã, thấp giọng nói: - Tiểu Hội, mi dám không nể mặt ta, cẩn thận ta đem mi trả về vỗ béo.

Không biết Hội mã có phải hiểu được lời hắn hay không, vó trước hơi nhún xuống, đột nhiên phi nước đại. Hồ Tiểu Thiên xém chút bị rớt khỏi lung ngựa, vội vàng bắt lấy dây cương. Hội Mã như gió bay chớp giật, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Sử Học Đông và Tiểu Trác Tử. Hai người bọn họ trợn trừng hai mắt, người nọ ngó người kia, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp Sợ.

Hội mã một đường chạy như điên, dĩ nhiên đưa tới không ít những ánh mắt kinh ngạc trên đường, nhưng do tốc độ quá nhanh, phần lớn đều không rõ vị chủ nhân đang cưỡi ngựa phi nước đại kia là ai. Hồ Tiểu Thiên đi vào ngõ số 32 Giáp, phố Phượng Minh Tây, chỗ này là nơi cư ngụ của Mộ Dung Phi Yên, hắn ghim cương lại khiến tiểu Hôi dừng vó, đem cương ngựa buộc vào thân cây trước cửa nhà Mộ Dung Phi Yên, lúc này mới phát hiện cửa phòng của Mộ Dung Phi Yên vẫn khóa, xem ra nàng vẫn chưa về. Ngẩng đầu nhìn thái dương, hắn biết là bản thân đã đến sớm, còn chưa tới thời gian ước định giữa hai người.

Hồ Tiểu Thiên nhìn lên bờ tường, quyết định thi triển một chút công phu Kim chu bát bộ vừa mới học được xâm nhập vào trong, nhằm tạo cho Mộ Dung Phi Yên một sự ngạc nhiên nhỏ. Hắn tiền vận nội tức, đi đến bên tường, thân người hơi động, hai tay liền bám vào tường viện, song chưởng vận lực, thân thể liền đằng không bay lên, giữa không trung lật người một cái, liền vững vàng hạ xuống trong viện, chỉ thấy trong lòng dâng trào cảm giác thành tựu, xem ra mình thật sự là một võ học kỳ tài. Đang dương dương đắc chí, hắn đột nhiên cảm giác phía sau một vật gì chĩa vào hậu tâm, cả người Hồ Tiểu Thiên lập tức ngày ra tại chỗ. Trong viện lại có người! Chẳng lẽ là Mộ Dung Phi Yên cố ý trốn ở chỗ này trêu đùa mình? Nghĩ lại cũng không có khả năng, nàng ta còn không có nhàm chán đến mức tự mình khóa trái ở trong nhà.

Hồ Tiểu Thiên âm thầm cảm thán! Cứ ngỡ võ công bản thân có sự tiến bộ lớn, không ngờ đến người khác ẩn mình ở trong sân đều không có phát giác được. Hắn thấp giọng nói: - Bằng hữu, đừng đùa nữa.

Vật phía sau không những không có thu lại, ngược lại còn đẩy lên trước một chút. Hồ Tiểu Thiên phán đoán tì vào hậu tâm mình nhất định không là đạo hoặc kiếm, nếu không với lực đạo như vậy đã sớm đâm rách y phục, ăn vào máu thịt của mình rồi.

Phía sau một thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: - Hai tay ôm đầu, từ từ xoay người lại.

Hồ Tiểu Thiên hai tay chậm rãi nâng lên, khóe mắt liếc hướng mặt đất, từ bóng người trên mặt đất mà phán đoán, đối phương còn cao hơn bản thân một chút, tỳ tại hậu tâm của hắn là một thanh đao, tuy nhiên đao chưa ra khỏi vỏ. Hồ Tiểu Thiên nâng hai tay lên đến nửa chừng, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, lấy chân phải làm trục, xoay vòng sang phải, tay trái gấp khúc như câu chụp vào cổ tay của đối phương.

Đối phương tựa hồ cảm thấy kinh ngạc, ồ lên một tiếng, tay phải vừa động, vỏ đạo dựng thẳng lên bèn hóa giải một trảo này của Hồ Tiểu Thiên. Hắn lúc này cũng thấy rõ dung mạo của đối phương, chỉ thấy người nọ thân hình cao lớn khôi ngô, mặt tím râu quai nón, không ngờ lại là đại ca kết bái của mình - Chu Mặc.

Hồ Tiểu Thiên kinh ngạc không thôi, nhất thời cũng quên cả xuất thủ, ngơ ngẩn tại chỗ.

Chu Mặc ha ha cười lớn, bá đạo trong tay tùy tiện ném xuống đất, tiến về phía trước, hai tay vịn chặt đầu vai của tiểu Thiên, dùng sức vỗ vỗ, giọng tràn đầy cảm xúc nói: - Tam đệ, vị huynh tìm đệ đến khổ!

Nhìn khuôn mặt đầy nét phong trần của Chu Mặc, trong lòng Hồ Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy nóng lên. Trên đời này dù sao vẫn là có người quan tâm an nguy của mình, hắn mím môi, nắm chặt bàn tay thô ráp của Chu Mặc, thấp giọng nói: - Đại ca, sao người lại tới đây?

Chu Mặc nói: - Việc này kể ra rất dài dòng.

Hai huynh đệ ngồi xuống, Chu Mặc đem nguyên do y tới kinh thành từ từ thuật lại, Hồ Tiểu Thiên hộ tống Chu vương đi tới Tiếp Châu, bọn hắn các mặt đều có sự chuẩn bị đầy đủ. Mã phỉ núi Thiên Lang hẳn là năm biết được hướng đi của bọn họ, nên bỏ qua kế hoạch tập kích trên đường. Không lâu liền truyền đến tin Lý Thị khởi binh tự lập, các châu huyện lớn Tây Xuyên lũ lượt tuyên bố thuần phục Lý Thị. Rất nhanh liền truyền ra tin Lý Thị đem Chu Vương Long Diệp Phương quản thúc ở Tây Châu, chiều cao thiên hạ, thảo nghịch cần vương, nhưng Lý Thiên Hành cũng không hề nóng lòng phát binh chinh phạt, mà là ở lại Tây Xuyên ổn định căn cơ, trước tiên kết thân cùng với Sa Già, đem con gái thứ hai là Mạc Sầu gả cho Thập nhị vương tử của Sa Già là Hoắc Cách, lợi dụng quan hệ thống gia để củng cố biên cảnh phía Tây, lại lập tức cùng Nam Việt Quốc ký kết huynh đệ minh ước. Cứ như vậy ông ta đã tạm thời ổn định xong phía Tây và phía Nam. Mà Lý Thiên Hành sau khi tự lập, Tây Xuyên tất nhiên nổi lên nhiều phe phản đối, để bình định nội bộ Tây Xuyên, củng cố chế độ thống trị, Lý Thiên Hành không ngại dùng thủ đoạn cứng rắn trấn áp, Tây Xuyên nổi lên một hồi gió tanh mưa máu.

Khiến Chu Mặc thật không ngờ chính là, mã phỉ Diêm Khối trước giờ một mực cố thủ tại núi Thiên Lang không ngờ vào lúc này lại tiếp nhận sự chiếu an của Lý Thiên Hành, tuyên thệ nguyện trung thành với Chu Vương Long Diệp Phương. Lý Thiên Hành đem Thanh Vân, Hồng Cốc nhất nhất đều giao cho Diêm Khối quản lý, con phong cho y chức Quy Đức lang tướng. Theo đề nghị của Tiểu Thiên Mục, Chu Mặc quyết định cùng các huynh đệ tạm thời rời khỏi Tây Xuyên trốn tránh đầu sóng ngọn gió, thuận tiện tìm kiếm tin tức của Hồ Tiểu Thiên, bọn họ được tin Hồ Tiểu Thiên trốn ra Tiếp Châu, phỏng chừng hắn có khả năng quay trở lại kinh thành, vì thế liền chuyển hướng tới Khang Đô tìm kiếm tung tích của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.