Xuyên Vào Thế Giới Fairy Tail

Chương 1: Chương 1: Chương 1:Mở đầu!!!!!




- CỐ LÊN!! CỐ LÊN!! FAIRY TAIL LÀ VÔ ĐỊCH.

Trong 1 căn phòng khách tối tăm , có người con gái mặc váy trắng, tóc xõa bù xù, vừa ăn snack vừa xem tivi, miệng thì không ngừng kêu la hò hét.

- YO! HO….FAIRY TAIL LÀ NHẤT. CỐ LÊN!!! FAIRY TAIL TẤT THẮNG!!!!!

Cô đang xem một cách hăng say, tâm hồn cô chìm đắm trong anime mà không biết nguy hiểm đang tới gần. Từ phía sau lưng cô một bóng đen từ từ đến gần cô.

Bẹp……

Nguyên đôi dép lào bay thẳng vào mặt cô. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lúc tỉnh lại lửa giận bừng bừng nổi dậy. Không xem người trước mặt là ai, đứng thẳng dậy cầm đôi dép lào khi nãy chọi cô quát mắng:

- CON NÀO, THẰNG NÀO KHÔNG THẤY BÀ ĐANG XEM ANIME SAO HẢ. DÁM TỚI PHÁ RỐI SAO, BÂY CÓ MUỐN SỐNG………

Chưa nói hết câu, cô triệt để hóa đá. Hung thủ ném dép vào mặt cô chính là….chính là người mẹ thân thương của cô.

Mẹ cô nhìn cô một cách trìu mến

- Con nói ai không muốn sống nữa hả con!!!!_ Đặt biệt nhấn mạnh từ “ muốn sống”

Cô, một bộ dáng chân chó bay lại bám cánh tay mẹ cô, mặt cười tươi như hoa mà trong lòng không ngừng run sợ.

- Mẹ thân yêu của con ơi. Mẹ biết đó con gái mẹ hay tự kỷ lắm, nãy giờ là con đang tự nói với chính mình đó thôi. Mẹ đừng bận tâm mấy cái việc cỏn con này chi cho mệt. Tối rồi mẹ đi nghỉ ngơi sớm đi. Nha…..

Mẹ cô nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, không còn nụ cười trìu mến nữa thay vào đó là gương mặt u ám. Mẹ cô quơ lấy cái gối gần đó toan đánh cô.

- Nghỉ ngơi hả con!? MÀY BẢO TAO NGHĨ NGƠI SAO ĐƯỢC TRONG KHI MÀY LA HÉT ẦM Ỉ THẾ HẢ.

Mỗi câu mỗi chữ mẹ cô giáng 1 cái đánh vào người cô. Nhưng cũng may thay cô tránh né kịp chạy vòng qua cái sofa trốn mẹ. Miệng không ngừng la oai oái.

- Mẹ ơi, tha cho con đi. Con biết lỗi rồi mà.

- Mày biết lỗi thì kệ mày, đánh thì tao phải đánh, cho mày chừa cái tật. Nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe hả con. Con gái con đứa xem phim mà la lối om sòm, xung quanh rải rác toàn bánh với kẹo. Mày như vậy thì sau này ai dám lấy hả con, 20 tuổi đầu rồi chứ còn ít ổi gì hả.

- Không ai lấy con cũng không sao. Con không muốn lấy chồng đâu, con muốn được ở bên ba mẹ mãi thôi._ Cô nói 1 cách xu nịnh

Mẹ cô thật sự nổi giận rồi. Không còn cầm gối nữa, bà chạy vô bếp lấy nguyên cây chổi quét nhà ra rượt đánh cô.

- HÔM NAY TAO NHẤT QUYẾT PHẢI ĐÁNH ĐƯỢC MÀY.

Thế là 2 mẹ con có một cuộc rượt đuổi marathon ngoạn mục. Người đánh kẻ né, miệng kêu la ầm ĩ không thôi. ( Haizz t/g bó tay với 2 mẹ con nhà này).

Đuổi một hồi ai cũng thấm mệt, mẹ cô và cô dừng lại ai cũng thở như chưa được thở. Thiệt là mệt quá đi mà.

Bất ngờ phía sau mẹ có người đi tới, đó chính là ba cô, ông tới gần mẹ thuận tay ôm mẹ vào lòng, ánh mắt chứa chan tình yêu thương, tỉ mỉ lau từng giọt mồ hôi trên trán mẹ, tiện tay cầm cây chổi trên tay mẹ quăng qua 1 bên.

- Em và con đang làm gì thế. Tối rồi mà còn ầm ĩ không sợ hàng sớm chê cười sao.

Mẹ cô nhìn ba cô, mặt đỏ rựng lên tiếng phản bác:

- Nhưng mà…….

- Anh nói em không nghe sao. Đi vào ngủ thôi.

- Um… Em biết rồi.

Cô đứng một bên như người vô hình, nhìn hai người tình tứ ôm nhau đi vào phòng. Trước khi đi, ba cô còn quét ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo cô:

- Khuya rồi, dọn dẹp rồi đi vào ngủ.

- Dạ…..

Cô não nề trả lời, chỉ biết câm lặng nhìn bóng lưng của ba mẹ. Sao phân biệt đối xử vậy. Nhiều lúc cô tự hỏi bản thân mình có phải con ruột của ba mẹ không nữa. Trời ơi sao ông trời đầy đọa cô cho cô một cặp ba mẹ bá đạo như vậy chứ. HUHU đúng là khóc không ra nước mắt. Nhưng dù sao thì cô cũng rất yêu ba mẹ của mình. Ba mẹ luôn yêu thương chăm sóc cô dù đôi lúc…..haha.

Ngoài ba mẹ ra, cô còn có 2 thằng em trai, chúng nó sinh đôi kém cô 2 tuổi. Chúng nó nghịch ngợm vô cùng, không biết chúng nó thừa hưởng tính cách của ai nữa. Khi nhỏ cô toàn bị chúng nó bắt nạt.Ban đầu cô cho rằng chúng nó nhỏ lại là con trai nên nghịch chút cũng không sao nhưng càng lớn cái trình độ nghịch của chúng càng tăng lên, cô bị ức hiếp hoài cũng không thể cho qua được nữa nên bày cách chơi lại chúng. Haizzz đời không là mơ, không biết cô ngốc hay là chúng nó quá thông minh mà cô toàn bị trả đũa lại thôi. Tức ơi là tức.

Dù vậy, chúng nó luôn bảo vệ cô, không để cho ai đụng đến cô. Cô còn nhớ có hôm chúng nó còn đánh nhau với bọn trẻ hàng xóm vì bọn chúng dám bắt nạt cô, khiến cho toàn thân chúng chỗ nào cũng bị thương, về nhà bị mẹ mắng 1 trận không dám hó hé lời nào. Đúng là “ Một giọt máu đào hơn ao nước lã” mà.

Tuy nhiên hai năm trước, chúng nó bị ba tống khứ ra nước ngoài hết rồi và với 1 lý do rất củ chuối. Trong 1 lần vô tình chúng lỡ làm vỡ chai rượu quý mà ba yêu thích thế là không 1 phút chần chừ ba liền đóng gói chúng đem sang châu phi, dù mẹ có khuyên răn thế nào cũng không thay đổi.

Kakaka, đúng là quả báo mà, cho chừa cái tật dám ức hiếp chị mình. Cho chúng chịu khổ cô hả lòng hả dạ vô cùng. Ba đúng là anh minh mà. Mà không biết bây giờ chúng thế nào rồi, chị em xa nhau 2 năm cũng buồn. Không biết khi nào thì chúng về. Thiệt nhớ quá đi.

Kết thúc dòng hồi tưởng cô lặng lẽ tắt tivi, dọn dẹp sơ sài rồi lê từng bước nặng nề vào phòng. Nháo cả buổi tối như vậy cũng mệt rồi, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường đi ngủ.

Nửa đêm, trong khi cô đang ngủ, một luồng sáng không biết từ đâu xuất hiện, nó lóe lên rồi biến mất trông chớp mắt. Chiếc giường trở nên trống rỗng. Bánh xe vận mệnh bắt đầu quay, một số phận mới bắt đầu, một chiến phiêu lưu mở ra. Chúng ta hãy cùng đón xem nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.