Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Chương 37: Chương 37: trở lại




-Vậy thì mẹ yên tâm rồi.-Trương Hồng Dao thở phào

-À đúng rồi, con phải đi gặp Thuỳ Anh đây!-cô chợt nhớ đến người bạn thân của mình. 'Tự nhiên mất tích năm năm chắc nó sẽ lo lắng cho mình lắm đây'

-Ừ con đi đi.

------------------------------------

Cao gia

Dinh dong

Cao Chí Khang ra mở cửa thấy cô thì ngỡ ngàng, kể từ buổi tiệc đó anh chưa có cơ hội gặp lại cô lần nào. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô, anh liền không thể rời mắt được, Chu Kiều Nhi có một sức hút kì lạ khiến người ta nhìn hoài không thấy chán nhưng cũng khó có thể lại gần. Cô rất khác những người phụ nữ mà anh từng gặp trước đây.

-Thuỳ Anh đâu ạ?-

-Nó ở trên tầng đó, có cần anh đi gọi không?-anh hồi thần trả lời cô

-Không cần đâu ạ,để em lên gặp bạn ấy cũng được.

Cốc cốc

Cô gõ hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào.

Ngó qua phòng Chu Kiều Nhi liền nhìn thấy một bóng lưng nhỏ đang ngồi

-Anh hai có chuyện gì không?

Cô cười thầm tiến lại gần

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô nghi hoặc định quay lại thì bị một vòng ôm bao trùm lấy

-Anh hai?-

-Còn nhớ mình không?

Nghe giọng nói quen thuộc, cô xúc động ôm chặt lấy Chu Kiều Nhi

-Bấy lâu nay cậu đã đi đâu vậy?Sao đùng một cái lại chuyển trường mà chẳng gặp mặt hay nói năng gì cả???

-Mình xin lỗi, có vài lí do mình không thể nói được.

-Thôi, cậu không sao là mình cũng giảm bớt lo lắng trong lòng rồi-

-Đi mua sắm đi, coi như mình tạ lỗi, lần này mình bao hết.

-Được!-nói đến mua sắm, mắt Cao Thuỳ Anh liền loé lên, không còn nhớ đến chuyện khác nữa.

-------------------------------------

TTTM

-Cái này không được, cái này cũng không, không, không, không nốt,...

-Anh Anh à, sao cậu khó tính thế, nhiều đồ đẹp thế kia mà.

-Nhưng mắc lắm!!!-Cao Thuỳ Anh cau có

-Tiền của mình mà lo gì-Chu Kiều Nhi bó tay

-Kể cả thế cũng không được!-

-Haizz, tính keo kiệt của cậu chắc có chết cũng không bỏ được, y hệt như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đúng là đứa con gái ngốc mà, nhà giàu thế chỉ cần đưa tiền cho bọn chúng thôi vậy mà keo kiệt đến nỗi tự khiến mình rơi vào nguy hiểm.-không biết đây là đáng khen hay là đáng trách đây

-Nhưng không phải nhờ thế mà  bọn mình được gặp nhau sao?-Cao Thuỳ Anh cười tươi

-Ừ.-dù sao Cao Thuỳ Anh cũng nói không sao, ngày đó nếu không có tính keo kiệt của cô ấy  thì chắc cô vẫn mãi đơn độc trong trường, không có một người bạn nào để quan tâm chia sẻ, giúp đỡ hay chỉ là tận sự những lúc buồn chán rồi.

Trong kiếp này của Chu Kiều Nhi, trừ tình thân ra thì chắc chắn điều quan trọng nhất chính là tình bạn nên cô sẽ giữ gìn không để nó bị phá hủy bởi bất kì ai hay bất cứ hoàn cảnh nào.

Cầu cmt

Cầu vote

Cầu view

Cầu follow

                      

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.