Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Chương 48: Chương 48: Chu Kiều Nhi




Bệnh viện thành phố

-Nhanh lên, bệnh nhân bị đâm xe đã rơi vào hôn mê sâu rồi, nhịp tim đang có dấu hiệu hạ thấp xuống, mau chuẩn bị phòng cấp cứu!-Cooper chỉ định mọi người. Anh là bác sĩ giỏi nhất và cũng là trẻ nhất của thành phố nên được rất nhiều người ngưỡng mộ và kính nể. Thường ngày vì công ty quá nhiều việc nên anh rất ít khi nhận ca phẫu thuật vậy mà không ngờ đúng lúc hôm nay anh đi qua bệnh viện kiểm tra thì thấy Chu Kiều Nhi được Vũ Đình Thiện ôm tới, trên người cô đầy máu và vết thương khiến anh hốt hoảng, đích thân mặc áo blouse và tiếp nhận ca phẫu thuật.

Tất cả mọi người vội vã đẩy cáng cứu thương chở một cô gái xinh đẹp mặt tái nhợt không còn sức sống vào phòng cấp cứu

-Bác sĩ, làm ơn cứu lấy con gái tôi!-Trương Hồng Dao khóc thảm thương được Chu Đại Hùng cũng đau lòng không kém ôm

-Bác sĩ, bằng mọi giá hãy cứu sống con bé, bao nhiêu tiền cũng đều được hết!

-Tình hình cô ấy rất nguy kịch, bây giờ chúng tôi cần phẫu thuật gấp. Mọi người hãy chờ ở bên ngoài-nói rồi anh đeo khẩu trang, vội vã đi vào trong. Đèn phòng phẫu thuật cũng bắt đầu sáng lên

-Chết tiệt, tên khốn hại Nhi nhi sẽ phải trả giá!-Chu Minh Viễn tức giận đấm vào tường

-Bác trai bác gái, Kiều Nhi cô ấy bị làm sao vậy???-Vương Hạo Nhiên-vị hôn phu cũ đã lâu không thấy của Chu Kiều Nhi lo lắng chạy tới. Anh vừa nghe cha mẹ mình nói Chu Kiều Nhi xảy ra chuyện liền nhanh chóng phóng xe từ công ty đến đây. Không ngờ mới không gặp cô mấy tháng để tìm cách đính hôn lại với cô mà nay người anh yêu đã gặp rắc rối

-Cô ấy bị xe đâm-Hoàng Chấn Phong lên tiếng.

-Anh là ai vậy?-Vương Hạo Nhiên đề phòng nhìn, lại thêm một người đàn ông tuấn tú quanh quẩn bên cô? Xem ra chặng đường theo đuổi người yêu của anh thật nhiều chông gai!

-Tôi là bạn học của cô ấy, còn anh là ai vậy?

-Tôi là vị hôn phu của Kiều Nhi

-Anh nói nhảm gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói có vị hôn phu

-Tôi mới là người phải hỏi các anh là ai mới đúng. Ở đây không có việc của các người, mau đi đi!-Chu Minh Viễn khó chịu lườm hai người kia

-Chúng tôi chỉ là lo lắng cho cô ấy mà thôi, anh không cần phải nổi cáu lên thế đâu, 'anh trai' ạ!

-Ngươi...-Chu Minh Viễn mặt đen lại

Ở một góc khác, Vũ Đình Thiện đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, cảnh tượng cô bị xe tải đâm cứ ùa về khiến anh đau nhói tim, tay nắm chặt lại phát ra tiếng rắc rắc.

-Anh ơi, Kiều Nhi sẽ không bị làm sao chứ?- Cao Thuỳ Anh ôm mặt khóc

-Chắc chắn sẽ không sao!-mặc dù nói thế nhưng cơ thể run rẩy đã vạch trần lời nói dối của Cao Chí Khang.

Năm tiếng sau

-Sao bác sĩ mãi vẫn chưa ra vậy???-Trương Hồng Dao vò tay áo

-Con bé sẽ không sao đâu, bà đừng lo lắng-Chu Đại Hùng an ủi vợ

Cạch

Nhìn thấy Cooper thẫn thờ đi ra mọi người nhanh chóng vây quanh

-Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi???

-Bác sĩ, tình trạng cậu ấy đã tốt hơn chưa?

-Bác sĩ...

-Cô ấy... Vì mất máu nhiều và bị thương quá nặng nên đã...

KHÔNG!!!

----------------------------------------

-Không! Cô không phải chỉ có một mình thôi đâu!

-Cô nói vậy là sao?

-Không phải cô còn có cha mẹ và bạn thân...sao?

-Cô nói gì vậy, họ đều là người thân của cô chứ không phải tôi

-Cô nhầm rồi. Từ khi cô sống lại trong thân xác tôi thì chúng ta đã là một, tôi là cô và cô là tôi. Vậy nên cha mẹ tôi cũng là cha mẹ cô. Cô có nhiều người quan tâm như thế sao lại nói là chỉ còn một mình?

-Tôi có thể có một gia đình đầy đủ cha mẹ sao? Cô đồng ý thật chứ?-Trần Lệ Băng xúc động rơi lệ, từ khi sinh ra cô đã luôn đơn độc, không nghĩ tới vậy mà ở kiếp này cô lại có cơ hội được sống hạnh phúc như bao người khác.

-Phải, à mà còn một việc nữa...

-Sao vậy?

-...Tôi cảm thấy những người đàn ông đó đều là thật lòng với cô, đừng có tự ti như vậy, hãy nghe theo trái tim mà sống vì bản thân.

-Cô không hận tôi sao?

-Sao tôi phải hận cô?

-Vì tôi đã cướp mất cuộc sống, cha mẹ và vị hôn phu của cô, tôi thấy Vương Hạo Nhiên cũng có cảm tình với cô, chẳng qua là anh ta không dám thừa nhận thôi

-Không hề, duyên phận của tôi với kiếp này đã kết thúc rồi, cô hãy sống thay cho tôi thật hạnh phúc, như vậy tôi ra đi cũng thanh thản hơn

-Tôi...-Trần Lệ Băng không biết nên nói gì, họ đều khiến cô hận nhưng trong đó lại có lẫn một chút rung động khó nhận ra.

-Tạm biệt...Chu Kiều Nhi!

-Khoan đã!-bỗng nhiên cô bị một sức mạnh vô hình hút đi, cơ thể trở nên nhẹ như đang bay lên rồi lại chợt ngã xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.