Ngân Trúc cùng Diệc Ưng, Bát gia và Thế Hào bước khỏi xe ngựa. Cô đưa tay lên từ biệt người bạn mới quen của mình – Khương Hồng.

“Nếu có duyên ắt gặp lại!” – Khương Hồng mỉm cười dịu dàng trước tiểu mỹ nhân trước mặt không buồn quan tâm người phu quân đang ngồi cạnh mình – “Cáo từ!”

“Cáo từ!”

Sau khi xe ngưa lăn bánh, Ngân Trúc liếc mắt kín đáo nhìn người bạn đồng hành mới của mình và có chút suy tính. Tống Thế Hào này cô thật không biết là bạn hay thù, là người tốt hay kẻ xấu và nên để lại quan sát hay tiên hạ thủ vi cường. Mấy thằng muốn giết cô thì chết bớt thằng nào đỡ thằng đó nhưng cô lại không phải dạng khát máu khoái giết người. Phải chi lương tâm Ngân Trúc cô rụng hết thì đỡ rồi!

“Có võ công không?” – cô nghiêng người nói nhỏ với Diệc Ưng.

Anh lắc đầu – “Ta thấy ngươi còn khỏe hơn hắn!”

Không có võ công thượng thừa, không có địa vị xã hội nhiều như Ngao Thiếu Phong và càng không liên hệ giang hồ… Tạm thời chưa có gì đáng ngại.

“Ở đời ba tấc lưỡi có khi còn mạnh hơn ngàn vạn dao kiếm!” – Diệc Ưng khẽ thì thầm, gương mặt không chút sắc thái.

“Hả?” – Ngân Trúc hỏi nhỏ - “Ta không nghe rõ!”

Anh chỉ quay lại cô mỉm cười khó hiểu – “Không có gì đâu!”

Thế Hào liếc nhìn bộ dạng mờ ám thì thầm của đôi nam nữ trước mặt thì không khỏi tò mò nhưng những kẻ này từ đầu đến cuối đều không nhìn chàng ra gì. Tốt nhất lùi một bước nhịn để tiếp cận Hồng Ngân Trúc rồi sau đó tính tiếp; chỉ cần có được cái đầu của Hồng Ngân Trúc hẳn Kiều Mai sẽ hạnh phúc với món quà sính lễ này của chàng.

“Đường còn dài, cơ hội còn nhiều!”



Phương Kiều Mai tỉnh dậy thì đã thấy người-phu-quân-tự-nhận đã rời đi tự lúc nào, có lẽ kẻ này đang trên đường đến Âm Dương thôn cứu Độc sư. Như thế cũng tốt, không có Kiều Chi Thượng thì nàng làm việc cũng dễ dàng hơn; kẻ này chỉ có sự bá đạo nhưng không phải người có nhiều mưu mô, để ở lại có thể chỉ vướng bận phiền toái.

Nàng từ tốn chỉnh trang lại y phục của mình. Bất chợt nhìn thấy gương mặt xanh xao của mình trong chậu nước, Kiều Mai khẽ lắc đầu – “Tệ thật!” – nàng buộc miệng nói.

“Kiều nương, muội thức chưa?” – giọng một nữ nhi bên ngoài vang lên.

Kiều Mai nhẹ nhàng mở cửa và nở nụ cười nhạt thếch – “Xin lỗi, muội hơi mệt nên… hy vọng đại phu nhân bỏ qua!”

Đoàn đại phu nhân tay cầm 1 con gà rừng trên tay vừa cười hì hì vui vẻ nói – “Ta chỉ muốn xem muội có sao không thôi. Hôm nay ta sẽ đãi muội một chầu ngon!”

Nàng nhìn con gà đang phản ứng dữ dội trên tay người này mà có chút ái ngại.

Đoạn Đoàn đại phu nhân lấy tay còn lại mạnh bạo nắm cổ tay mỹ nhân đối diện và khẽ chép miệng – “Huynh đệ của tướng công sao lại đối xử với phu nhân mình như vậy chứ? Nhìn muội đúng là quá yếu đuối mà… Đúng là…”

Kiều Mai nhìn thái độ thân thiết thái quá của người phụ nữ đối diện thì có chút bất ngờ. Trước nay, người nàng tiếp xúc, dù có là người quen biết thân tình như Nhược Thi, bạn thơ ấu, thì cũng biết chút lẽ nghi và có phần xa cách nhưng người phụ nữ này nàng mới biết chỉ một ngày sao lại thân thiết thế chứ?

Nhìn gương mặt ngây ngốc của tiểu cô nương trước mặt, Đại phu nhân cười nhẹ - “Kiểu này nếu lấy nhau về thật thì Kiều đệ hẳn sẽ không tha cho muội rồi…”

Kiều Mai sững người nhìn người đàn bà có chút phốp pháp trước mặt không giấu được kinh ngạc.

“Ba cái thứ vớ vẩn đó thì lừa được đám đàn ông ngu ngốc chứ sao qua mặt được đám đàn bà nhiều chuyện như ta chứ?” – đại phu nhân cười hì hì, gương mặt không một chút tà tâm – “Làm gì có phu thê nào mà lại xa cách như muội cùng hắn chứ? Kiều huynh đệ thì say muội như điếu đổ nhưng một thiên kim như muội thì hẳn không xem hắn ra gì nhỉ?”

Kiều Mai cắn chặt môi lại.

“Nửa đêm lại ra ngoài đi dạo…” – bà vui vẻ nói tiếp – “…dù có Đoàn Ca bảo đảm nhưng nữ nhi không nên như vậy!”

“Muội xin lỗi!” – Kiều Mai khẽ nói.

“Đàn ông của Nhất Nhất Can thì lo chuyện bên ngoài cướp bóc ai ta không cần biết…” - Đoạn đại phu nhân nắm cổ con gà và mạnh tay giật mạnh không buồn quan tâm thái độ lo lắng của tiểu cô nương trước mặt – “…nhưng chuyện bên trong doanh trại này là do đám đàn bà ngu đần này trông coi…” – giọng bà có chút ẩn ý – “…cho nên chúng ta không bao giờ để có người gây rối nơi này!”

Người đàn bà này thật không đơn giản!

“Đoàn Ca bảo vệ nhưng ta không đảm bảo có kẻ không biết nghe lời hành xử lỗ mãn với muội…”

Phương Kiều Mai nở nụ cười với người đàn bà trước mặt – “Muội hiểu rồi. Chỉ là đêm có chút khó ngủ nên muội đi dạo xung quanh. Sau này muội sẽ để ý hơn.”

Đại phu nhân mỉm cười hì hì đáp lại – “Vậy là tốt rồi!”

“Muội muốn giúp phu nhân làm chút đồ cho gia đình” – nàng quay lên cười thân thiện – “Phu nhân có thể chỉ muội chứ?”

“Tất nhiên là được!”

Xem ra ngoài 7 vị đương gia thì những phu nhân của Đoàn Ca cũng không phải là người đơn thuần. Tốt nhất Kiều Mai nàng nên giữ quan hệ tốt với họ.

“Mà Kiều nương muội nên bồi bổ lại cơ thể đi, ốm yếu như vậy làm sao sau này phục vụ phu quân mình được chứ!” – bà vui vẻ nói tiếp.

“Phu nhân…”



“Oáp…” – Tiểu Diệc ngồi dựa hẳn vào nam nhi đang khẩn trương phi ngựa sau lưng mình và đưa tay lên miệng ngáp – “Chưa tới hả?”

“Nửa ngày nữa là đến bến thuyền.” – Hoa Mộc Thủy lạnh nhạt đáp.

“Chậc…” – nha đầu ác ma tặc lưỡi – “… đường đường là đệ nhất độc thủ mà huynh muốn ta cứu người hả?”

“Chưa tới bước cuối cùng ta không bỏ cuộc!”

“Chà… Minh chủ đê tiện mà cũng có lúc phát ngôn mấy câu chính nhân nhỉ?” – Tiểu Diệc vừa ngáp lại dựa hẳn vào người chàng nhắm mắt lại và nói.

“Mà… muội thành đệ nhất độc hồi nào?”

Nha đầu vừa nhắm mắt vừa thiu thiu ngủ hỏi một cách lạnh nhạt – “Nhất độc là ai?”

“Mộ Dung Trân.”

“Sư phụ muội là ai?”

Mộc Thủy đáp – “Muội có học hết nghề của ông ta cũng không thể tự nhận đệ nhất!”

“Bao lâu rồi người ta không gặp ổng?” - Tiểu Diệc vùi vùi mặt vào người của chàng cố ngủ.

“…”

“Trên đời cần một đệ nhất độc là được rồi!”

“Muội giết ông ta?”

“Đàn ông lắm chuyện quá thì có ngày chết không kịp ngáp nghe chưa?”

“Còn sư tỷ muội – Mộ Dung Tuyết?” – Hoa Mộc Thủy nhắc đến tên Độc sư của Ma giáo.

Đáp lại chàng là sự im lặng, Hoa Mộc Thủy quay xuống nhìn thì thấy tiểu nha đầu ngủ tự khi nào.



“Ta hy vọng Đoàn phu nhân có thể hiều tâm ý của Hồ Gia ta!” – Hồ Gia Gia nở nụ cười gian manh trước mỹ nhân trước mặt rồi khẽ cho người đóng ba rương vàng lại và xách vào dinh thự trong nhà Vương Tiểu Thúy này – “Nếu cứ trốn chui trốn nhủi lại mang tiếng gian tặc sao phu nhân lại không đầu quân triều đình để được phong vương tấn tước?”

Tiểu Thúy khẽ suy nghĩ, nàng quá chán cuộc sống ở doanh trại Nhất Nhất Can rồi. Tối ngày không đối mặt cùng lũ phàm phu tục tử thô bỉ lại đối phó đám đàn bà thô kệch ở đó.

“Nếu đầu quân, nàng cũng có thể về Vương gia đoàn tụ gia đình.” – Hồ Gia nói tiếp, gương mặt đầy ẩn ý – “Họ gặp nàng hẳn sẽ mừng lắm!”

“Ta còn mặt mũi sao?” – Tiểu Thúy khẽ thì thầm.

“Đoàn phu nhân khi ấy đã là long là phượng thì ai dám nói gì quá khứ của nàng chứ?” – Hồ Gia đốc thêm vào – “Có khi Vương gia còn hãnh diện vì có một tài nữ xuất chúng như nàng đấy chứ? Có ai mà từ nguy khốn mà trở thành phu nhân người có thế lực như Đoàn Ca đâu chứ?”. Vương Tiểu Thúy là hạng đàn bà hư vinh, nếu không vì hư vinh tầm thường nàng ta cũng chẳng cho mời tất cả những kẻ mang ân mang oán với mình ra bàn dân thiên hạ mà phán xử lấy mặt mũi trước mọi người. Dạng đàn bà này nói dễ đối phó thì không dễ mà khó thì cũng không khó.

“Ta…” – Tiểu Thúy có phần do dự.

“Ta không ép… Nàng cứ từ từ suy nghĩ” – Hồ Gia khẽ đưa tay lấy tách trà và trượt xuống đụng tay mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt.

Tiểu Thúy khẽ rút tay lại, ánh mắt có chút xao động và phần nào không vui vì hành động thái quá này của nam tử trước mặt.

“Thứ lỗi, Hồ gia ta trượt tay…” – đoạn ông lấy tay đưa lên cung kính tạ lỗi – “Nàng cứ suy nghĩ thấu đáo, mọi chuyện ở Nhất Nhất Can và triều đình chỉ dựa vào câu nói của nàng.”

“Ta… ngài đánh giá ta quá cao rồi!”

“Nàng không tin vào địa vị mình trong lòng Đoàn Ca phu quân mình sao?” – Hồ Gia Gia mỉm cười tự tin nói. Con mồi này quả thật rất ngon và cũng rất dễ nắm bắt. Đàn bà ưa chuộng hư vinh muốn tỏ rõ quyền lực nhưng cũng muốn cho người khác thấy mình là người cao thượng, có chút chính chuyên do ràng buộc gia đình từ nhỏ nhưng khí chất lại rất lẳng lơ gợi tình, có thể nói thiên hạ chỉ có duy nhất một mình Vương Tiểu Thúy mới có thể tạo ra sức quyến rũ tuyệt vời của sự kết hợp hoàn hảo này. Nếu một ngày nào ông không ăn nàng ta thì ông không phải Hồ Gia Gia.

Đám thuộc hạ nhìn gương mặt của Hồ Gia thì cười thầm trong lòng, Hồ Gia mà đã muốn một con mồi nào thì con mồi đó khó mà thoát khỏi. Xem ra Vương Tiểu Thúy không thể thoát rồi!



“Vẫn đang làm nữa hả?” – Vương phu nhân đi vào bếp nhìn tiểu nữ mình đang hỳ hục làm bánh cho ngày hôm sau thì ngán ngẩm lắc đầu. Tự khi nào Vương gia lại thiếu túng đến mức ở ngôi nhà nát nhỏ xíu này cơ chứ? Dù là ngày xưa gia đình bà không phải giàu có gì nhưng cũng có chỗ tạm gọi là cho người.

“Con chỉ làm một chút là xong…” – Tiểu Ngọc lạnh nhạt đáp, mẫu thân nàng giờ vào đây thì cũng chỉ hỏi vài thứ thôi.

“Mấy miếng vải đó thuê mấy ngày cũng chỉ được vài đồng bạc…” – bà lên tiếng – “…chi bằng con xuất giá theo Luông viên ngoại thì cuộc sống cũng an nhàn hơn… dù gì con cũng qua tuổi thành thân rồi…”

“Con đã hứa cùng đại tỷ thì sẽ không thất hứa!”

“Tên Kim Thư đó biết làm được gì không mà cả hai đứa đều như vậy hả? Hết Tiểu Thúy giờ lại đến con… Ngay từ đầu chuyện này không có cha mẹ chứng giám nên hôn ước của đại tỷ con và hắn đã không thành lập.” – bà gắt gỏng lên tiếng.

Tiểu Ngọc bình thản nhìn mẫu thân và nói một câu xuyên tâm – “Mẫu thân quên ai đã cứu cả gia đình này sao?”

Vương phu nhân cắn chặn môi, đúng là Tiểu Thúy đã cứu gia đình này nên tâm nguyện cuối của con bé thì bà không nên chối từ.

“Thôi ta không nói nữa. Tiểu Thúy còn biết bán mình chuộc cha còn con chả làm được tích sự gì trong ngôi nhà này cả!” – bà tức giận nói rồi bỏ đi.

Vương Tiểu Ngọc cười nhạt nhẽo tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Ai cũng như vậy, đều muốn quyết định cho nàng. Hiện giờ tính ra cũng tốt, được làm bánh và thêu thùa thì chí ít nàng còn làm được món bánh mà mình muốn làm hay thêu thứ mình muốn thêu.

Đăng bởi: admin