Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn

Chương 36: Chương 36: Chap 27




Diệc Ưng cố tình sắp xếp phòng ngủ nằm ngay giữa phòng của Ngân Trúc và tên Bát Vương gia – Ngao Thiên Bình. Một đương kim hoàng thượng nếu muốn giám sát một thương gia như nha đầu này thì có cần thiết phải điều em trai của mình không? Anh không biết trong đầu kẻ này đang mưu toan điều gì nhưng chắc chắn chuyến đi này không hề đơn giản. Ngoài ra, tên Bát Vương gia hành tung cũng rất đáng nghi, thoát ẩn thoát hiện, thật khó mà đoán hắn là bạn hay thù. Chính vì thế, Diệc Ưng không muốn nói nha đầu kia biết sự nghi ngờ của mình để tránh đánh rắn động cỏ mà chỉ im lặng quan sát hành động của kẻ đại diện cho triều đình này.

“Nếu muốn biết hành động của Hồng gia trang không khó…” – anh lẩm bẩm – “…trừ phi…”

Bất giác Diệc Ưng nhận ra mưu đồ của triều đình khi cho người giám sát Hồng Ngân Trúc, nếu quả thật là như thế thì đây quả là một món quà trời ban cho anh. Nếu không thể nhúng tay vào chi bằng cứ ngồi đó đứng xem và hưởng ngư ông đắc lợi.

“Cốc… Cốc … Cốc…” – tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng của Ngân Trúc – “Ngươi còn thức không?”

“Chuyện gì?” – Diệc ưng mở cửa nhìn nha đầu và hỏi, nửa đêm nửa hôm mà cô ta còn gõ cửa phòng anh làm gì nữa chứ?

“À, ta muốn đi dạo một chút…”

“Nửa đêm mà còn đi dạo gì nữa?”

Ngân Trúc cô có thói quen khi mất ngủ là ra ngoài đi dạo phố. Tuy nhiên, ở khách điếm này chủ yếu là người giang hồ mà cô lại là nữ nhi mà ác cái con nữ chính lại rất xinh đẹp. Ra đường nửa đêm chỉ có gây chú ý mà có khi còn gây thiệt vào thân, cô không phải mấy bé nữ chính trà xanh phim truyền hình Thái Lan hay Phillipine, người hầu mà cứ mặc áo lót cúp ngực chạy tưng tưng ngoài đường hỏi sao người ta không hiếp để rồi bị hiếp xong tìm cậu chủ ôm khóc rồi bị các nữ phụ đánh ghen xong khóc tiếp thương cho số phận mình.

“Ta ngủ không được!” – cô đáp – “Muốn đi dạo 1 chút…”

“Rầm!” – Diệc Ưng đóng cửa không thương tiếc.

Ngân Trúc cô cũng chẳng ngạc nhiên, cô biết tên này miễn nhiễm với nét đẹp chim sa cá lặn của cô và cô cũng biết hắn cũng chả phải dạng đàn ông gallant gì mà đối xử dịu dàng với phụ nữ.

“Thôi, không đi dạo. Chơi bài cũng được!” – cô ngã giá.

“Nửa đêm rồi, bài bạc gì nữa.” – anh chả thèm mở cửa mà đáp. Con nhỏ này bị điên hả, nửa đêm vào phòng đàn ông rồi đòi đánh bạc.

Cô ngồi sụp xuống sàn nhà và nói tiếp – “Thôi, vậy chúng ta nói chuyện đi ha!”

“Ngươi không ngủ cũng phải để ta ngủ chứ!”

Bất giác Ngân Trúc nghiêng đầu nhìn căn phòng bên cạnh phòng Diệc Ưng vẫn còn sáng đèn, Ngao Thiên Bình chưa ngủ sao? Nếu cần người đi dạo thì ai mà chả được, hắn ta là Vương gia thì cũng chả làm bậy đâu mà lỡ hắn có làm bậy cô để hắn làm luôn, làm Vương phi cũng được mà hắn nhìn cũng đẹp trai lại nhã nhặn, có gì tác thành hắn và con nữ chính luôn.

“Thôi, ta tìm Bát gia nói chuyện vậy!” – cô ngồi dậy bang quơ đáp, năn nỉ kẻ này tốn hơi quá.

Bất chợt cửa phòng tên-sát-thủ-đê-tiện mở ra, anh nhất định không để nha đầu này làm hỏng chuyện của mình được. Diệc Ưng nắm lấy cổ tay Ngân Trúc kéo xoành xoạch ra ngoài - “Ngươi muốn đi dạo phải không?”

“Sao tên này tự nhiên tốt bụng vậy chứ? Mà thôi kệ!” – cô để mặc hắn kéo đi. Giờ cô chỉ cần người bảo kê đi dạo, ai mà không được chứ? Mà tính ra đã lâu cô chưa đi dạo đêm, bữa giờ có đi cũng chỉ lòng vòng Hồng gia trang rồi về nên có phần tẻ nhạt.

“Thịt dê nóng đê…. Thịt dê nóng đê…” – xa xa là tiếng rao của một gánh hàng rong. Tiếng gánh hàng rong này làm cô nhớ lại thành phố nhộn nhịp khi xưa, cứ mỗi khi cô xong việc lại ghé đâu đó ăn hàng dù mình cũng làm trong lĩnh vực ẩm thực nhưng thức ăn đường phố luôn mang lại một dư vị đặc biệt riêng. Chỉ có những kẻ không biết hưởng thụ cuộc sống mới chỉ biết ngủ mà không thèm ăn uống gì như bà chủ cô.

Ngân Trúc ngồi phịch xuống gian hàng và quay lên mỉm cười với Diệc Ưng – “Ngươi ăn không? Ta khao.”

“Tất nhiên là ăn!” – anh đáp không do dự.

Vừa gấp miếng thịt để lên môi, Ngân Trúc cô không giấu được sự thích thú, đúng là lâu quá rồi cô mới ăn được một món ăn đạt đúng tiêu chuẩn như thế này.

“Ngon quá!” cô bất giác bình luận – “Miếng thịt ngọt mà không ngấy, thơm nhẹ mà không khiến người ta khó chịu bởi mùi hương đặc trưng của thịt dê. Bên cạnh đó, nước chấm được chiết xuất từ sữa dê cũng rất đậm đà.”

Chủ quán quay lên nhìn cô gái ăn mặc như một tiểu thư khuê các này bình luận và không khỏi mỉm cười đắc chí – “Tiểu mỹ nhân quả là có một người biết thưởng thức, đây là món ăn gia truyền của bổn tiệm hơn 30 năm qua.”

Cô gắp tiếp miếng thịt lên miệng và từ tốn nhai rồi nói – “Hoa quế, chút mật ong, một chút táo, chà là và… cam… à không… vỏ cam…” – có thể nói cô không dám quá tự tin nhưng trong nhà hàng, cô tự nhận mình là có cái lưỡi vàng, thậm chí khả năng cảm thụ vị giác của cô còn cao hơn cả sư phụ mình – “Tuy nhiên, vỏ cam phơi chưa đủ ngày…” – cô khẽ nhíu mày.

“Quả là chân nhân bất lộ tướng…” – chủ quán nhìn tiểu cô nương trước mặt thán phục – “Chầu này tại hạ đãi tiểu thư đây.”

Ngân Trúc cười đắc ý – “Đa tạ! Tuy nhiên, ta không dám nhận.”

“Không sao!” – chủ quán hào sảng nói – “Trăm năm mới tìm được tri kỷ. Ta mời!”

“Nếu thế thì đa tạ.” – cô rót rượu trên bàn ra ly và đưa cho chủ quán xong nốc cạn 1 hơi – “Ly này ta mời”. Chà, giờ Ngân Trúc cô đã hiểu cảm giác của anh hùng hảo hán trong phim rồi đây.

Nhìn cách nha đầu Ngân Trúc uống rượu và cách cô ta đạp chân lên ghế, Diệc Ưng bắt đầu thấy người này còn đáng nghi hơn cả Ngao Thiên Bình kia. Kiểu nào cũng không thấy một cốt cách tiểu thư trong người con nhỏ này hết, mà Hồng gia kia người làm rất nhiều, cô ta cũng chả phải động tay động chân gì nhưng tay nghề và kiến thức nấu ăn thật không thể xem thường. Tuy nhiên, có người mời thì anh cũng không nên phí, cứ nên tập trung ăn là thượng sách.

Sau khi ăn thịt dê và uống rượu cùng chủ quán bá bá kia, Ngân Trúc vẫn chưa buồn ngủ và Diệc Ưng ăn uống no say càng không buồn ngủ hơn. Bất giác cô ngước lên nhìn bầu trời và thấy ánh trăng tròn vành vạnh và giơ tay lên ra lệnh – “Ta muốn lên đó ngắm trăng!”

Anh nhìn hướng tay nha đầu chỉ và lạnh lùng nói – “Giờ này lên đó, người ta tưởng đạo tặc bây giờ!”. Nha đầu này hình như bắt đầu say rồi.

“Ta muốn lên đó!” – cô tức giận không kiềm chế được hét lên – “Ngươi không cho ta lên, ta xù tiền ngươi đó. Đệ nhất sát thủ gì mà…”. Cái tên này chả bao giờ nghe lời cô.

Diệc Ưng chả biết làm gì cho nha đầu này im miệng lại đành ôm cô ta phi thẳng lên mái nhà cho cô ta ngồi ngắm trăng. Con gái con lứa gì mà sở thích quái đản, mà người cô ta nồng nặc mùi rượu.

Ngân Trúc với hai má đỏ hây đưa tay lên vỗ má tên này – “Ngoan! Nghe lời vậy có phải được không. Ngươi là ta vui ta boa cho ngươi thêm.”

Nhịn! Anh nhìn thái độ hỗn láo của nha đầu cố kiềm chế nhịn để không ném thẳng cô ta xuống sông.

Vừa ổn định cho Ngân Trúc xong bất giác cô nghiêng đầu dựa vào vai Diệc Ưng, anh lấy tay đẩy nhẹ cô ra thì cô lại dựa vào, anh sợ đẩy mạnh cô ta té xuống dưới đất chết thì chả ai trả lại tiền cho anh nên cứ để đó.

“Ta biết với ngươi ta là con heo!” – Ngân Trúc ngà ngà say lên tiếng – “Dám nói ta còn thua con heo nữa… Heo nó còn cho ngươi thịt mà ăn…”

Anh im lặng.

“Ta chả làm gì hết… sao tự nhiên cả đám bu lại đòi giết ta vậy hả?” – cô nói tiếp, sau đó quay qua nhìn thẳng mặt anh nói – “…còn ngươi cứ lợi dụng cơ hội làm tiền ta… Đúng là còn tệ hơn con heo…”

Diệc Ưng im lặng 1 hồi rồi đáp – “Ngươi không phải heo…”. Anh để yên cho nha đầu này dựa.

“Vậy con chó hả?” – giọng cô ngà ngà say – “… hay ta không bằng con nào hết…ngươi ăn thịt chó rồi nhỡ?”

“Không phải!” – Diệc Ưng phủ định.

Ngân Trúc lấy 2 tay kéo mặt Diệc Ưng lại sát mình – “Vậy ngươi thấy ta đẹp không?”

Đáp lại là sự im lặng. Nha đầu này cuối cùng bị gì vậy chứ? Nửa đêm kéo trai ra ngoài rồi hỏi những câu vớ vẩn như vậy. Nửa canh giờ sau, Diệc Ưng lên tiếng – “… ngươi không hề xấu… so với nhiều đứa con gái khác thì ngươi cũng tính là xinh đẹp…”

Ngân Trúc không nói gì cả.

“Ta không giỏi nói dối…” – anh nói tiếp – “Dù với ta con heo rất có ích và cũng rất dể thương nhưng ngươi…”

“Khò…”

Anh quay qua nhìn Ngân Trúc đang dựa vào vai mình, con nhỏ trời đánh này ngủ tự khi nào, làm anh nãy giờ vắt óc tìm cách an ủi cô ta thế mà lại nằm ngủ như thế?

“Cuối cùng giờ đem cô ta về phòng hay là cứ ngồi đây đây?”



“Ngươi có thấy người ở đây thật sự rất lạ không?” – Thiên Bảo khẽ nhìn người ở thị trấn Bình Minh không khỏi cảm thấy lạnh người, ai ai cũng nhìn chàng với vẻ mặt khó chịu và đầy nghi ngờ. Chàng từng nghe qua đây là địa bàn của Than Nhất Cực – một trong tứ đại cổ phái của võ lâm, dù nơi này có nghiêm trang như thế nào thì thái độ với người đi đường thế này thật đáng nghi.

Tào Thức im lặng. Đúng là nơi này quả là có vấn đề, Đông Xưởng hoàn toàn không thu được chút tin tức từ nơi này, không có gì lạ khi đương kim hoàng thượng nghi ngờ Bình Minh trấn và Âm Dương thôn là một trong những nơi Ngao Thiếu Phong bố trí quân lực – không quá xa kinh thành, nối liền các địa điểm quan trọng nhưng cũng rất cô lập. Đặc biệt là không nằm trong quản lý của triều đình.

Thấy người đi cạnh im lặng, Phương Thiên Bảo cũng chả buồn nói năng gì. Bất chợt, một kẻ lạ mặt lướt qua người chàng, Thiên Bảo vội lấy tay kiểm tra người thì thấy mất ngọc bội. Chàng liền chạy ngay đuổi theo tên lạ mặt, đằng sau là Tào Thức im lặng bám theo. Chạy qua 1 con hẻm, bất chợt 1 bàn tay kéo chàng lại đống rác và úp ngay 1 cái sọt vào người Thiên Bảo.

Quay qua, chàng thấy một tiểu nam tử vận nam trang đưa tay lên môi. Thiên Bảo im lặng thì thấy Tào Thức chạy đi tìm mình, một hồi người này rẽ hướng khác thì kẻ ăn mặc lượm thượm kia mới kéo cái sọt ra quay qua mỉm cười với chàng.

“Thất lễ, Phương công tử!”

“Ngươi là ai?” – chàng hỏi.

Người đối diện mỉm cười đáp - “Một người hiếu kỳ - Công Đằng Tân Nhất!”

Thiên Bảo khẽ nhíu mày hỏi – “Sự thật duy nhất – Shinichi Kudo!” (Công Đằng Tân Nhất là Hán tự của Shinichi Kudo và có nghĩa là Sự thật duy nhất)

“Quả không hỗ danh là Tướng quốc đại công tử. Kiến thức không tồi.”

Thiên Bảo rút kiếm ra thủ thế - “Ngươi muốn gì?”

“Ta không có võ, ngươi không cần đề phòng vậy đâu.”

“Ngươi muốn gì?”

“Điều tra án mạng!” – người thanh niên trước mặt nghiêng đầu mỉm cười – “Ta nghi ngờ kẻ theo ngươi có dính líu tới nó!”

“Hả?”

“Tại sao ta phải tin ngươi?”

Người đối diện hỏi lại - “Tại sao ngươi phải nghi ngờ ta?” - đoạn hắn để ngọc bội lên tay Thiên Bảo – “Ta có cần mạo hiểm bị kẻ đi cùng ngươi giết chỉ để lừa ngươi giúp đỡ không?” – sau đó hắn ngẩn lên cười ranh ma – “Phương công tử cũng rất hoài nghi hắn mà phải không?”



Kiều Mai nằm trong phòng khẽ thở dài, không ngờ chuyện đã xảy ra bao nhiêu lâu nay mà vẫn ám ảnh nàng đến bây giờ.

“Nàng quả là một cô gái không biết điều!”

Bất giác nàng nhớ lại lời nói của Kiều Chi Thượng khi rời khỏi đây. Biết điều? Hắn biết nàng đã trải qua những gì chứ? Hắn có biết những đêm nàng sợ hãi ôm đại ca ngồi ráng nhịn khóc trong gian phòng để bảo toàn tính mạng 2 người khi xưa? “Tạo phản” – hai từ này đã giết phụ mẫu và cả gia tộc trừ hai huynh muội nàng. Hắn ta có biết ngay lúc này Ngao Thiếu Phong đang xây dựng lực lượng để lật đổ anh mình và kẻ làm đương kim hoàng thượng kia cũng tìm mọi thủ đoạn diệt trừ em trai mình? Và cha nàng – một nguyên lão tam triều – đang là một con cờ cho người của triều đình đấu đá nhau. Chỉ cần một sơ suất của nàng sẽ làm lịch sử lặp lại một lần nữa, một nữ nhi đang tìm cách thay đổi số phận của những người mình yêu bằng mọi cách là sai sao?

Nàng – Phương Kiều Mai này – không biết điều là sai sao?

Nàng – Phương Kiều Mai từng rất an phận và biết điều làm một nữ nhi tốt – kết cục là gì? Chết không toàn thây!

Kiều Mai mở mắt lên trần nhà… Cuối cùng, nàng phải làm gì mới là không sai?



Kiều Chi Thượng nhìn bức mật thư mà người của Hoa Mộc Thủy gửi rồi xé nát không thương tiếc. Thương lượng đòi người sao? Mà chàng có giam cô gái này đâu mà đòi chứ? Cuối cùng Kiều Mai này định chơi trò chơi tình ái với bao nhiêu người chứ?

“Muốn giữ mình mà vẫn lợi dụng đối phương?” – chàng bất giác nhếch mép mỉm cười – “Phương Kiều Mai nàng quả là quá ngây thơ rồi!”

Ma giáo chàng chưa bao giờ thỏa hiệp với triều đình như Hoa Mộc Thủy hay các danh môn chính phái nên thực chất cái địa vị Tướng quốc tiểu thư của nàng ta vô dụng với Kiều Chi Thượng chàng. Ngày xưa, chàng đồng ý thỏa hiệp một phần vì có chút hiếu kỳ một tiểu cô nương 13 tuổi dám vào Ma giáo gặp chàng – người sắp đương nhiệm chức Giáo chủ trong tương lai – có khả năng gì và có mục đích gì. Ngay từ ban đầu, bản hiệp ước đó hoàn toàn vô dụng với chàng, muốn tìm bảo đao trong Tàng kiếm sơn trang, chẳng lẽ chàng lại không có người trong đó? Muốn có thông tin trong các đại phái là một chuyện còn đơn giản hơn. Với Hoa Mộc Thủy thì có chút khó khăn nhưng kẻ này không phải là người cho một phụ nữ biết mọi thứ mình đang nắm trong tay.

Nghĩ lại, có thể chứng kiến một cô bé gái dần trưởng thành trở thành một mỹ nhân như thế cũng có thể là một phần giao dịch xứng đáng. Tuy nhiên, con người vốn dĩ rất tham lam…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.