Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 99: Chương 99: Tâm Đau




Chương 99

Trong phòng một hồi dây dưa triền miên, tiếng rên rỉ mềm mại của nữ tử hòa cùng tiếng thở dốc thô dài của nam nhân không ngừng vang lên. Hách Liên Phách Thiên cả người trần trụi, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào nữ tử dưới thân mình. Sắc mặt nàng có điểm tái nhợt, nhưng cả người đã vì dục vọng mà ửng lên một tầng hồng sắc mê người. Hách Liên Phách Thiên cố gắng đè nén dục vọng trong người để tránh làm nàng bị thương, trong đôi mắt phượng dài hẹp hoàn toàn nhiễm đầy một mảnh thâm tình cùng thương tiếc. Tiểu Khuynh của hắn, suốt cả cuộc đời này, hắn chỉ hy vọng có thể đem nàng bảo hộ dưới đôi cánh của mình, không khiến nàng phải chịu bất cứ một ủy khuất hay khổ sở nào. Thế nhưng, hắn thực sự chưa hề làm được điều gì cho nàng cả, nàng bị người hạ độc, bị hãm hại, hắn không thể ra tay ngăn cản, mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn nàng chịu hết bao nhiêu thống khổ đau đớn. Lần này, chỉ cần có thể cứu được nàng, chỉ cần Tiểu Khuynh của hắn vẫn sống, hắn tình nguyện, dùng cả tính mạng mình để đánh đổi lấy...

Bên ngoài viện, ngước mắt nhìn đường chân trời nơi xa xa đang dần sáng lên, khuôn mặt Tiểu Tuyết lộ ra vẻ mệt mỏi cùng cô đơn. Hách Liên Chấn Thiên trầm mặc đứng bên cạnh nàng, hai người đều không ai mở miệng nói một lời. Hồi lâu sau, Hách Liên Chấn Thiên đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng, nhẹ giọng hỏi:

“Tại sao nàng lại làm vậy?”

Tiểu Tuyết không đáp, nàng quay đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau lại cụp mi, xoay đầu sang hướng khác. Ánh mắt Hách Liên Chấn Thiên vẫn nhìn nàng, hắn đợi, hắn đang đợi nàng cho hắn một lời giải thích. Vì lẽ gì nàng không tiếc mạng sống chính mình, vì lẽ gì nàng lại phải vì nữ tử kia mà hy sinh nhiều đến thế? Nhưng không có câu trả lời, Tiểu Tuyết vẫn chỉ nghiêng đầu, không để hắn thấy được vẻ mặt nàng lúc này. Bàn tay Hách Liên Chấn Thiên vươn ra, nghĩ muốn nắm lấy tay nàng, nhưng Tiểu Tuyết lại nhanh chóng tránh đi, lùi lại phía sau vài bước. Thân mình Hách Liên Chấn Thiên chấn động, hắn nhìn nàng, kinh ngạc mở miệng:

“Tuyết nhi...”

Tiểu Tuyết cúi gằm mặt, nàng cất tiếng, thanh âm vô cùng nhỏ:

“Hách Liên Chấn Thiên, chúng ta chia tay đi!”

Trong phút chốc cả người Hách Liên Chấn Thiên liền cứng ngắc, hắn khó khăn mở miệng, có chút khó tin hỏi lại:

“Nàng đang nói cái gì vậy, Tiểu Tuyết?”

Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt nàng có đau thương, cũng có cả kiên định cùng quyết tuyệt:

“Hách Liên Chấn Thiên, chúng ta chia tay đi!”

Nàng cúi đầu, giọng nói có chút đè nén khổ sở:

“Chàng cũng đã nghe rồi đấy, trong người ta và Tiểu Khuynh có chung một dòng máu, nếu như sau đêm nay nàng không tỉnh dậy, cũng đồng nghĩa với việc ta phải rời bỏ cuộc sống này. Ta cũng biết, nếu như việc đó thật sự xảy ra, chàng sẽ rất đau lòng, rất khổ sở, nhưng ta lại không hề muốn thấy chàng vì ta mà phải đau khổ như vậy. Thế nên, trước khi chuyện đó xảy ra, ta hy vọng chàng hãy buông tay, hai chúng ta đường ai nấy đi, vận mệnh của ta, hãy để một mình ta gánh chịu. Chàng là một nam nhân tốt, trên đời này còn rất nhiều nữ tử xứng với chàng hơn ta, trước đây là ta ích kỉ, cố chấp không muốn từ bỏ, đã phiền đến chàng lâu như vậy, ta thật sự rất xin lỗi....”

Hách Liên Chấn Thiên xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, cau mày nhìn nàng hỏi:

“Tiểu Tuyết, rốt cuộc là nàng bị làm sao vậy? Ta có khi nào nói sẽ trách nàng sao? Ta cũng chưa từng nói bản thân sẽ chấp nhận buông tay cho nàng!”

Tiểu Tuyết lắc đầu, nàng mím môi, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, nhỏ giọng nói:

“Không, Chấn Thiên, chuyện này đã không còn là việc chàng có buông tay hay không nữa rồi. Ta xin chàng đấy, hãy cứ coi như chưa từng quen biết ta, coi như một Lâm Y Tuyết chưa từng tồn tại trong cuộc sống của chàng, chỉ có như vậy, chỉ có như vậy thôi...”

Hách Liên Chấn Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn gầm nhẹ:

“Tiểu Tuyết, ta phải nói như thế nào nàng mới chịu hiểu? Chuyện tình cảm, nàng nghĩ chỉ nói một câu buông tay là có thể buông tay hay sao? Ta nói cho nàng nghe một lần nữa, chuyện này, ta tuyệt đối không chấp nhận! Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng không bao giờ từ bỏ nàng, trừ phi ta chết!”

Tiểu Tuyết ngước mắt lên, trong mắt đong đầy lệ, nàng khóc nức lên:

“Tại sao chàng lại không chịu hiểu? Ta muốn chia tay, ta không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, còn dây dưa ngày nào, cả hai chúng ta đều phải chịu đau khổ ngày ấy. Tại sao chàng không chịu hiểu chuyện này chứ?”

Hách Liên Chấn Thiên mím môi, hắn vươn tay kéo nàng vào lòng, áp mặt nàng vào ngực hắn, thanh âm ẩn chứa tức giận nhưng nhiều hơn là bi ai:

“Tiểu Tuyết, nàng quên nàng đã hứa gì với ta sao? Nàng đã hứa sẽ gả cho ta, hứa sẽ ở bên cạnh ta trọn đời, tuyệt đối không rời xa ta, nhưng bây giờ nàng đang nói cái gì? Nàng muốn thất hứa với ta sao?”

Tiểu Tuyết không trả lời , nàng úp mặt vào ngực hắn, đau khổ nức nở. Nàng sao có thể quên được, gả cho hắn là ước nguyện lớn nhất của nàng ở kiếp này, nhưng bây giờ, nàng đã không còn chắc chắn bản thân có đủ khả năng để giữ lời hứa đó với hắn, không, thực ra ngay từ đầu, nàng đã không chắc chắn về điều đó rồi...

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hai mắt Tiểu Cẩn nhập nhèm, chớp chớp mấy cái mới định hình lại được không gian. Quái nha, đỉnh giường của nàng từ khi nào lại biến thành vách đá thế này? Hơi cử động thân thể một chút muốn ngồi dậy, nhưng không ngờ nàng chỉ vừa mới động hai cái, cả người đã truyền đến một trận đau nhức. Cái này , thật muốn giết người mà! Toàn thân tứ chi nàng không chỗ nào là không đau, giống như từng khớp xương bị tháo rời ra sau đó ráp lại, nhất là phần eo lưng, đau đến mức nàng muốn ứa nước mắt. Gắng gượng hết sức để ngồi dậy, Tiểu Cẩn xoay người muốn lấy áo khoác vào, nhưng khi nhìn đến cánh tay của mình, hai mắt Tiểu Cẩn liền trợn to hết cỡ. Di, như thế nào lại tím xanh hết cả thế này? Là đứa nào thừa dịp nàng ngủ liền xông vào đánh lén hả? Hai mắt Tiểu Cẩn bốc lên ngọn lửa nhỏ, nhưng chính lúc này nàng mới ý thức được hoàn cảnh của chính mình. Cẩn thận cúi đầu nhìn xuống, trong nháy mắt nàng liền ngốc lăng. Cả người nàng trần trụi, trên da thịt trắng nõn còn lưu lại vô số vết hồng ngân chói mắt, nhất là trên cổ, ngực và bụng. Cái này, rõ ràng là dấu hôn mà? Lật tấm khăn choàng trên người mình ra, miệng nàng lại há hốc. Trên chân nàng dấu hôn cũng chi chít, ngay cả đùi trong cũng không tha nữa! Lại nhìn đến vệt máu đỏ thẫm chói mắt kia, trong lòng Tiểu Cẩn âm thầm rơi lệ. Nàng thất thân rồi, đã vậy lại còn là đánh dã chiến nữa chứ, thật là đức hạnh cao mà! Bi ai một hồi, Tiểu Cẩn nghiêng đầu nhìn sang, muốn xem thử là cái nam nhân xấu số nào lại bắt trúng phải nàng như vậy. Nhưng đến lúc nhìn rõ người kia rồi, cả người Tiểu Cẩn liền hóa đá. Như thế nào, như thế nào lại có thể là Hách Liên Vân Thiên? Nàng ngồi thẫn người nhìn gương mặt nam nhân kia khi ngủ say, cái yêu nghiệt hại nước hại dân này không ngờ khi ngủ lại có vẻ gì đó đơn thuần kì lạ, phảng phất hắn giống như một tiểu hài tử vô hại. Lúc này, yêu nghiệt mang gương mặt trẻ thơ kia bỗng lật mình, cánh tay rắn chắc choàng qua ôm lấy eo nàng, trên bắp tay mơ hồ lộ ra vài vết xước nhạt như bị cào. Nhìn thương tích này của hắn cùng thành phẩm trên người nàng, Tiểu Cẩn cũng đủ đoán được đêm hôm qua “chiến đấu” dữ dội thế nào. Phút chốc, cả gương mặt nàng đỏ bừng như con tôm luộc. Tiểu Cẩn cẩn thận tách cái tay của hắn để sang một bên, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, nhặt nhạnh đống y phục vương vãi của mình lên mặc vào người, sau đó rón rén ra khỏi động. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, làn gió sớm thổi vào trên người nàng, Tiểu Cẩn chỉ cảm thấy cả người nhớp nháp vô cùng khó chịu, nàng nhấc chân, quyết định đi tìm nơi nào đó để tắm rửa một chút.

Tiểu Cẩn vừa đi khỏi, từ đó không xa xuất hiện hai thân ảnh, vừa nhìn qua có thể biết đây là hai nữ tử. Chỉ thấy hai người kia dìu nhau chạy đến gần cái động thì dừng lại. Một người lấy trong túi ra một vật thả ra, sau một lúc thì hai người cùng đi đến trước cái động nơi Hách Liên Vân Thiên đang nằm. Có tiếng một nữ tử nhu nhược vang lên:

“Luận Thu, ngươi về vương phủ, đem tin tức báo cho hai người Vô Ảnh, Vô Tung, kêu bọn họ đến đón Vương gia! Đi nhanh lên!”

Luận Thu gật đầu đáp dạ, nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại nữ tử kia, nàng nhìn xung quanh một chút, sau đó mới nhấc chân đi vào trong động. Bên trong, y phục vương vãi trên đất, mùi vị hoan ái của nam nữ vẫn còn vương vấn trong không khí. Nữ tử kia đi thẳng đến nơi Hách Liên Vân Thiên đang nằm, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt lóe ra một tia ngoan tuyệt. Từ từ, nàng vươn tay, đem từng món y phục trên người mình cởi xuống, đến khi không còn gì nữa thì cẩn thận nằm xuống bên cạnh nam nhân kia, lại đem áo khoác phủ lên người mình, trên cánh tay âm thầm tạo ra một vài dấu vết, sau đó ánh mắt mê luyến nhìn nam nhân nằm bên cạnh mình, môi nàng ta nhẹ nhàng mấp máy: Chàng, chỉ có thể thuộc về ta...

Đợi đến khi Hách Liên Vân Thiên tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời cũng vừa lên, sau một đêm dài lạnh lẽo, sáng sớm ánh nắng vàng lại tràn ngập. Nheo nheo mắt vài cái cho tỉnh táo, hắn liền lật người ngồi dậy. Cảm giác bản thân có điểm khác lạ, Hách Liên Vân Thiên nhìn xuống, lại suy nghĩ đến cái gì liền nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Đến lúc này, hắn liền rơi vào khiếp sợ thật sâu. Hướng Ân Nhu, tại sao lại là nàng? Mà nằm ở bên cạnh, giường như bị động tĩnh của hắn đánh thức, Hướng Ân Nhu cũng từ từ mở mắt ra. Nàng ngước lên nhìn nam nhân tuấn mĩ kia, hai gò má không nhịn được ửng hồng, e lệ gọi một tiếng:

“Vương gia...”

“Tại sao lại là nàng?” Hách Liên Vân Thiên không kịp nghe Hướng Ân Nhu nói gì đã kích động hỏi. Đêm qua, rõ ràng người cùng với hắn là nàng, như thế nào đến sáng ra lại đổi thành người khác. Hách Liên Vân Thiên vẫn luôn tự nhận mình thông minh hơn người vậy mà lúc này đột nhiên cảm thấy bộ não của mình không đủ dùng. Hướng Ân Nhu có vẻ rất ủy khuất nhìn hắn, nàng ta khẽ động đậy để lộ ra một bên vai ngọc, trên làn da trắng nõn còn vương lại dấu vết, xanh tím một mảng, nhìn mà khiến hai mắt Hách Liên Vân Thiên đau nhức. Đôi mắt nàng ánh lên chút sương mù, nghẹn ngào mở miệng:

“Ngày hôm qua Vương gia bị tập kích, còn bị trúng hàn độc, lúc ấy muội rất hoảng hốt, chỉ lo chăm sóc cho Vương gia, cũng không biết bản thân ngủ thiếp đi lúc nào, sáng dậy lại....”

Lời tiếp theo nàng ta không nói hết, chỉ im lặng cúi đầu, bả vai hơi rung rung có vẻ rất yếu đuối. Hách Liên Vân Thiên cố kiềm lại thái dương đau nhức, hắn thở dài, giọng nói hòa hoãn xuống:

“Đã dọa ngươi sợ rồi, lần này là bổn vương không đúng!”

Hắn cúi đầu, nhìn đến trên đất có vệt đỏ chói mắt, đột nhiên cảm thấy toàn thân như có bệnh, uể oải, nhức nhối vô cùng. Hướng Ân Nhu cũng giống như đã phát hiện ra cái gì, chỉ thấy gương mặt nàng ta lại đỏ lên, khẽ mở miệng:

“Vương gia, muội...”

Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hai người cùng quay đầu nhìn ra, đã thấy Vô Ảnh, Vô Tung mặt đầy lo lắng chạy đến. Vô Ảnh chạy vào trước tiên, nhìn đến cảnh tượng trong động, hắn trước đứng hình mất hai giây, sau đó cả người lập tức xoay lại, dùng tay che mắt Vô Tung, hô lớn:

“Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a!”

Luận Thu từ phía sau chạy lên, lập tức dùng khăn bọc lấy người Hướng Ân Nhu, hai người trao nhau một ánh mắt hiểu rõ, tiếp đó Hướng Ân Nhu được Luận Thu hầu hạ thay y phục, Hách Liên Vân Thiên vẫn luôn thẫn thờ ngồi trên đất. Hồi lâu sau hắn đứng dậy, để cho hai người Vô Ảnh Vô Tung hầu hạ mặc quần áo, thần sắc lạnh nhạt bước ra ngoài. Ở phía sau, Hướng Ân Nhu được nha hoàn dìu đỡ theo sau, tiếp tục duy trì bộ dạng ốm yếu bệnh tật. Đi phía sau Hách Liên Vân Thiên, hai người Vô Ảnh Vô Tung đều nhận ra tâm trạng chủ tử mình không tốt, cũng không tiện nói gì, cả đoàn người im lặng quay trở về Vương phủ. Sau khi đã dặn dò Vô Ảnh Vô Tung điều tra tung tích đám sát thủ kia, Hách Liên Vân Thiên liền trở về phòng, đến tận ngày hôm sau cũng không ló mặt ra ngoài.

Đợi đến khi Tiểu Cẩn quay trở lại sơn động, nơi này đã chẳng còn bóng một ai. Nàng cứ đứng thẫn thờ trước cửa động, đôi tròng mắt trống rỗng, trong ngực không hiểu sao lại luôn dội lên một cỗ mất mát. Nhấc bước chân đi từng bước từng bước vào bên trong, vết máu trên đất vẫn chói mắt như vậy, đâm vào mắt nàng lại có chút châm chọc. Cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác mà thất thân, đã vậy người kia còn không lưu lại một lời đã rời đi, nàng bỗng chốc biến thành một con ngốc. Nực cười, Tiểu Cẩn, ngươi rốt cuộc còn mong chờ điều gì từ người kia chứ? Đã biết, đã biết rõ ràng người trong lòng hắn không phải mình, nhưng vẫn cứ ngu ngốc cố chấp đâm đầu vào. Tiểu Cẩn cúi đầu cười giễu, hàng mi nặng nề sụp xuống, một giọt nước mắt lạnh băng từ từ trượt xuống gò má. Đồ ngốc, ngu ngốc Tiểu Cẩn...

Quầng sáng nơi đường chân trời càng lúc càng thêm sáng rõ, đôi mắt Tiểu Tuyết lại càng mù mịt. Nàng đứng thẫn người trước sân, một bàn tay bị người gắt gao nắm chặt. Hách Liên Chấn Thiên mạnh mẽ giữ chặt bàn tay nàng, trong hành động lộ ra một sự cố chấp điên cuồng, hắn muốn chứng minh cho nàng thấy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cả đời này nàng cũng đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi hắn.

Thời gian sắp đến. Trên trán Tiểu Tuyết toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng quay đầu nhìn hai cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, một nỗi lo sợ thoáng qua đáy mắt. Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

Bên trong phòng, bầu không khí yên lặng bao trùm lấy mọi thứ, mùi vị nam nữ hoan ái vẫn còn vương vấn khắp phòng. Nền nhà vương vãi y phục, trên giường, nữ tử chân mày khẽ giật giật, đôi con ngươi từ từ mở ra. Đầu tiên, nàng quét mắt nhìn một lượt bài trí trong phòng, một nỗi xa lạ mơ hồ cứ ập đến. Đây là nơi nào? Tại sao nàng lại ở đây? Định hình một lúc, Tiểu Khuynh từ từ nâng người ngồi dậy, nhưng cơn đau đớn truyền đến toàn thân khiến chân mày nàng cau chặt lại. Di, như thế nào lại đau vậy? Theo bản năng nhìn xuống dưới, trong đầu nàng ầm một tiếng nổ tung. Cái này, cái này, thực quá khủng bố rồi! Lại nhìn sang bên cạnh, đến lúc này Tiểu Khuynh liền ngốc lăng. Hách Liên Phách Thiên, hắn... hắn... như thế nào lại ở trên giường của nàng a? Không đúng, đây không phải giường của nàng, nơi này cũng không phải là phòng của nàng, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra a? Dường như động tĩnh của nàng quá lớn, người bên cạnh cũng cựa mình tỉnh dậy. Hách Liên Phách Thiên chậm rãi mở mắt, lúc hắn nhìn đến Tiểu Khuynh đang ngồi cạnh giường, hai mắt trợn to nhìn hắn, nơi đáy mắt hắn lướt qua một tia kinh hỉ. Không để ý đến vẻ nghi ngờ trên mặt nàng, Hách Liên Phách Thiên bật người ngồi dậy, sau đó không quan tâm nàng có bao nhiêu khiếp sợ, hắn vươn tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt. Thân thể hai người trần trụi cứ như vậy mà dán sát vào nhau, khuôn mặt Tiểu Khuynh xoát một cái liền đỏ ửng. Nàng có thể không ngại sao? Dù không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cứ căn cứ vào vết tích trên người cùng hoàn cảnh này, nàng có ngu ngốc cũng phải hiểu được giữa hai người đã phát sinh cái gì. Hai tay đặt tại ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng Hách Liên Phách Thiên giống như không nhận biết, hắn cứ siết chặt nàng trong ngực, trong đôi mắt tràn ngập kích động, lời nói ra nồng đậm vui sướng:

“Nàng tỉnh... Tiểu Khuynh... nàng tỉnh rồi... Nàng không sao cả.... không sao cả...”

Tiểu Khuynh cảm nhận được nội tâm hắn kích động, nàng e dè mở miệng, dò hỏi:

“Có... có chuyện gì sao?”

Hách Liên Phách Thiên không đáp, hắn buông nàng ra, một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra xoa xoa gò má non mềm của nàng, trong giọng nói không che giấu tình ý:

“Đừng quan tâm, Tiểu Khuynh! Tất cả đã qua rồi, sau này, ta sẽ không để nàng phải chịu đựng bất kì thương tổn gì nữa...”

Nói đến đây, sắc mặt Hách Liên Phách Thiên đột nhiên ngưng trọng, hắn nhớ ra, lúc này, Tiểu Khuynh đã tỉnh, cũng đồng nghĩa hắn đã mất đi nội lực, bây giờ, hắn cũng không khác gì một người bình thường. Hắn sẽ có thể bảo vệ nàng sao? Trong nội tâm dâng lên một nỗi buồn cùng chua xót, nơi đáy mắt cũng lướt qua sự tự giễu. Tiểu Khuynh nhìn khuôn mặt Hách Liên Phách Thiên trầm xuống, nàng hiểu đã có chuyện gì đó xảy ra, nhất định có liên quan tới việc nàng đã không nhớ đượcgì cả sau khi tỉnh lại. Rốt cuộc là chuyện gì đây, tại sao Hách Liên Phách Thiên phải giấu giếm nàng?

“Phách Thiên... Không!” Tiểu Khuynh vốn muốn mở miệng hỏi hắn, nhưng không ngờ nàng vừa mở miệng, Hách Liên Phách Thiên trong nháy mắt đã phun ra một búng máu tươi, thân thể lung lay liền ngã xuống. Tiểu Khuynh sợ hãi vội đưa tay ra đỡ hắn, nàng nhìn gương mặt hắn trắng bệch không chút huyết sắc, trong nội tâm dâng lên từng hồi hoảng loạn. Hách Liên Phách Thiên hé ra đôi mắt mệt mỏi, khóe môi còn vương tơ máu khẽ nâng lên, hắn nhìn nàng cười dịu dàng, khẽ thì thầm:

“Tiểu Khuynh, đời này, tâm của Hách Liên Phách Thiên, chỉ trao cho một mình nàng. Nàng nhất định, nhất định phải nhớ kĩ...”

Tiểu Khuynh nhìn hắn đang dần lâm vào mê man, nàng vội đặt hắn xuống giường, tùy tiện nhặt lên một chiếc áo khoác lên người mình, sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Nàng nhất định phải tìm người giúp, nàng sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì. Hốc mắt Tiểu Khuynh hồng hồng, nàng vừa mở cửa, nháy mắt đã thấy Tiểu Tuyết đang cùng Hách Liên Chấn Thiên đứng ở sân, không kịp suy nghĩ Tiểu Khuynh liền lao tới:

“Tiểu Tuyết!”

Nghe tiếng gọi, thân mình Tiểu Tuyết lập tức run lên, nàng quay lại, nhìn người đang chạy đến, trong nội tâm có một cỗ xúc động không kiềm chế được mà trào ra. Tiểu Khuynh không để ý đến biến hóa trên mặt Tiểu Tuyết, nàng lao vội tới, kiềm chặt hai vai Tiểu Tuyết, hốt hoảng nói:

“Mau, mau, ngươi mau đi cứu hắn, Tiểu Tuyết ngươi mau đi cứu hắn a!”

Tiểu Tuyết thấy Tiểu Khuynh xiêm y không chỉnh tề, hốc mắt đỏ bừng, cả người không ngừng run rẩy, lập tức đã hiểu có chuyện gì xảy ra, nàng vội vàng cùng Tiểu Khuynh hướng tẩm phòng kia đi tới, nhưng còn chưa được vài bước, trước mắt một cái bóng màu xám đã lóe lên. Quái Độc Tiên đứng chắn trước hai người các nàng, ông nhìn vẻ sốt ruột trên mặt hai người, mở miệng nói:

“Hai người trước đừng tiến vào, chuyện này để ta lo liệu!”

Tiểu Tuyết nắm chặt bàn tay Tiểu Khuynh, gật đầu nhìn Quái Độc Tiên. Bàn tay Tiểu Khuynh rất lạnh, nàng rất lo sợ nàng ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Thật lâu sau trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, Tiểu Khuynh mệt mỏi gục đầu vào vai Tiểu Tuyết, có chút bất an hỏi:

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Ngươi nói cho ta biết đi, Tiểu Tuyết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tiểu Tuyết cúi mắt, nàng thở dài, lẳng lặng gỡ từng ngón tay Tiểu Khuynh đang siết chặt đến rớm máu, quyết định nói hết tất cả mọi chuyện cho Tiểu Khuynh biết. Thời gian trôi qua thật sự rất lâu, cả hai người đều cùng trầm mặc. Không thấy Tiểu Khuynh nói gì, Tiểu Tuyết khẽ đẩy nàng ấy ra, khi nhìn đến gương mặt của nàng, Tiểu Tuyết liền giật mình. Gương mặt Tiểu Khuynh ngơ ngác, thần trí dường như đã bay xa, chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn in hằn trong đôi mắt. Nhưng cái chân chính khiến Tiểu Tuyết giật mình, chính là, đôi mắt của Tiểu Khuynh, thứ chất lỏng đỏ tươi đang trào ra nơi khóe mắt nàng, dòng huyết lệ khiến người ta sợ hãi. Nhìn thấy Tiểu Khuynh không ngừng trào huyết lệ, nội tâm Tiểu Tuyết tràn ngập nỗi xót xa bàng hoàng. Phải đau đớn thế nào, phải khổ sở dằn vặt thế nào, phải thương tâm thống khổ thế nào mới khiến một nữ tử kiên cường như nàng phải trào huyết lệ? Nỗi đau này thật sự lớn đến vậy sao? Trong đầu Tiểu Khuynh, mọi thứ dường như đều không tồn tại, nàng lắc lư đứng dậy, cả người phảng phất như đã không còn sự sống, nỗi cô đơn cùng sợ hãi dường như cũng biến mất, nàng không chút ý thức bước về phía cửa phòng. Huyết lệ vẫn chảy, Tiểu Khuynh áp mặt mình vào cánh cửa, dần dần, nàng trượt xuống, cả người vô lực ngồi trên đất. Tiểu Tuyết nhìn nàng như vậy, nước mắt không kìm được lăn xuống. Nàng quay người đi, không dám đối mặt với cảnh tượng này nữa. Rất nhẹ nhàng, Tiểu Tuyết được một đôi cánh tay vững chắc ôm lấy, nàng hơi ngẩn ra, thanh âm người kia rất nhẹ, rất nhẹ vang lên bên tai:

“Nàng cứ khóc đi, đừng tự kìm nén bản thân!”

Giờ khắc này, trong ngực Tiểu Tuyết như có thứ gì đó vừa trào ra, nàng úp mặt vào ngực hắn, rốt cuộc không nhịn được mà nức nở. Trái tim Hách Liên Chấn Thiên trầm xuống, vô cùng nặng nề. Hắn nhìn nữ tử vì tình mà mất đi tri giác ngồi trước cửa phòng, ánh mắt dường như đã bay xa. Tam ca, đến cùng đệ đã hiểu, huynh vì cái gì mà không tiếc hy sinh mạng sống của mình cho nữ tử này...

Sau một đêm không ngủ, vành mắt Hách Liên Ngạo Thiên nổi lên quầng thâm nhàn nhạt, hắn nhìn Xuân Lan vẻ mặt lo lắng cùng giận dữ, thanh âm vẫn lạnh lùng nhưng lại không giấu nổi bi thương nhàn nhạt:

“Ngươi, chăm sóc cho nàng thật tốt!”

Hắn nói xong, xoay người liền rời đi, bóng lưng kia cô tịch mà chất chứa vô hạn đau thương. Xuân Lan nhìn theo bóng lưng hắn, lại nhìn vết máu trên đất, nàng cắn môi, đẩy cửa nhanh chóng tiến vào. Nữ tử vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt nhìn vào vô định, dường như không bị động tĩnh bên ngoài ảnh hưởng. Xuân Lan xót xa hô:

“Tiểu thư...”

Ánh mắt Tiểu Vân chậm rãi rời đi, từ từ nhìn về phía Xuân Lan, có chút hỗn loạn. Xuân Lan cẩn thận mặc lại y phục cho nàng, Tiểu Vân giống như con rối gỗ, để mặc Xuân Lan muốn làm gì thì làm. Xong xuôi, Xuân Lan đỡ tay Tiểu Vân, thanh âm không nén nổi thương xót:

“Tiểu thư, chúng ta về nhà thôi!”

Nhà? Nhà ở đâu? Nơi này đâu phải nhà của nàng, nàng đến từ thế kỉ 21, nơi đó mới là nhà, còn nơi này, nơi này rốt cuộc là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Tại sao? Tiểu Vân giống như hoàn toàn vô thần, nàng bước chân ra khỏi cửa cung, trong đôi mắt vẫn là một mảnh mờ mịt. Ở xa xa, một thân ảnh cao lớn đứng lặng, ánh mắt dõi theo chiếc xe ngựa mà nàng ngồi, tận đến khi nó đã khuất bóng, nam tử cũng chưa từng dứt mắt. Thủ hạ bên cạnh thấy vậy, có chút do dự lên tiếng:

“Vương gia...”

Người kia nhẹ cụp mi mắt, che đi một phần sầu muộn, phất phất tay áo, thanh âm khàn khàn mệt mỏi:

“Đi thôi, hồi Vương phủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.