Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 5: Chương 5: Diệt Doanh Trại Hung Nô




Chương 5

“Nhan tướng quân, Nhan tướng quân…” Thanh âm Đại tướng quân vang lên bên tai, thành công đem Tiểu Khuynh đang từ nơi nào đó kéo về. Tiểu Khuynh liếc mắt nhìn Đại tướng quân, có ý muốn hỏi là chuyện gì. Từ đêm gặp cái nam tử hắc y muốn lấy mạng nàng đó, tâm trạng Tiểu Khuynh cực kì là tệ, cũng mất tập trung hẳn, ngồi trong trướng bàn chiến sự mà tinh thần cứ lơ lửng đâu đâu.

“Chúng ta đang nói đến chuyện tiến quân, Trình tướng quân muốn dẫn hai ngàn binh đi trước tiên phong, mọi người nhất trí rồi, không biết ý của Nhan tướng thế nào?”

Tiểu Khuynh nghe Đại tướng quân nói vậy, cũng không tỏ thái độ gì, gật gật đầu nói:

“Vậy cứ quyết định thế đi, bản tướng không có ý kiến, tuy nhiên, việc chế thuốc nổ đã tiến hành thế nào rồi?”

Nghe đến đây, hai mắt Đại tướng quân tỏa sáng, mà các vị tướng khác thì nhìn nhau cười vô cùng thống khoái:

“Rất tốt, tiểu tướng quân, rất tốt. Thuốc nổ nén thành viên có lực sát thương cao hơn hẳn, ta đã cho đem đi sắp xếp rồi, hiệu quả rất cao!”

Nghe vậy, Tiểu Khuynh khẽ gật đầu. Quả nhiên là không phụ công sức dạy dỗ của Tiểu Tuyết, hiệu suất làm việc quả thực nhanh. Ngày tiến quân sắp đến, các binh sĩ trong doanh lại càng gắng hết sức tập luyện, nâng cao thêm kĩ năng chiến đấu. Trại binh của Tiểu Khuynh tập luyện đến vô cùng khốc liệt. Mỗi buổi sáng các binh sĩ đều phải dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, vác thêm một bao cát trên lưng chạy năm vòng từ đỉnh núi xuống chân núi rồi lại chạy ngược lên, sau đó gánh nước từ thượng nguồn xuống đổ cho đầy một thùng lớn, rồi còn phải học cách tẩu thoát nhanh, nếu không phải e ngại bọn họ không đủ sức, Tiểu Khuynh còn muốn dạy họ thủ thuật lẩn trốn trong cát. Ban ngày tập luyện như vậy, đến ban đêm giấc ngủ cũng không thể yên, lúc nào cũng phải phòng hờ Tiểu Khuynh đến tập kích ban đêm. Mặc dù vậy nhưng tinh thần quân sĩ vẫn cao vút trời, không giảm đi một chút nào, những huấn luyện như vậy khiến bọn họ có tính cảnh giác và khả năng thích ứng cao hơn rất nhiều người thường.

Buổi sáng, mặt trời còn chưa lên, tiếng trống đã vang lên dồn dập. Đám Tiểu Khuynh cũng đã thức dậy, tắm rửa xong xuôi liền thay ra trang phục chiến giáp. Áo giáp của Tiểu Khuynh có màu bạc, là chiến giáp cấp bậc tướng quân, hai người Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết thì mặc giáp trụ của tiểu binh, sau đi theo Tiểu Khuynh ra ngoài. Doang trại lúc này chật cứng người, từng đội binh lính gươm giáo chỉnh tề đứng xếp thành hàng, đứng ở đầu mỗi đội là một vị tướng quân mặc giáp bạc. Đại tướng quân đứng ở trước, hôm nay ông sẽ đích thân cầm quân. Tiểu Khuynh dẫn theo Tiểu Tuyết và Tiểu Cẩn đi đến, sau khi Tiểu Khuynh lên ngựa, hai người Tiểu Cẩn lại theo hướng khác đi lên chòi gác, các nàng không theo ra trận, mà theo sự phân phó của Tiểu Khuynh ở lại, chỉ huy trạm gác. Đại tướng quân nhìn Tiểu Khuynh một thân giáp màu bạc uy vũ vô cùng, khí thế trên người mãnh liệt tỏa ra, âm thầm than. Tiểu cô nương này, thật sự không hề đơn giản, nhỏ tuổi vậy mà khí thế chẳng thua gì nam nhân, thậm chí còn hơn rất nhiều. Nhìn nàng thêm một chút, Đại tướng quân phất tay, cờ xí dựng lên, đoàn quân theo trình tự xuất phát.

Chiến trận đã định sẵn, lúc quân Nguyên đến nơi, đã thấy hai mươi vạn quân Hung Nô sắp hàng đợi sẵn. Khí thế bên quân Hung Nô tuyệt không thua kém gì quân Nguyên. Xem ra bọn chúng rất tự tin với trận chiến lần này. Ánh mắt Tiểu Khuynh xuyên qua tầng tầng lớp lớp cờ xí, thẳng dừng trên một đạo thân ảnh mặc giáp phục cưỡi trên lưng con ngựa ô, ánh mắt nàng lạnh lẽo vô cùng, thậm chí còn tỏa ra sát ý. A Đạt Tư Kháp Địch ngồi trên lưng ngựa ô, thầm cảm giác có một đạo ánh mắt bắn về phía mình. Hắn cũng theo cảm giác nhìn lại, bắt gặp một đạo thân ảnh trong bộ giáp phục rộng lớn, ánh mắt như muốn nhấn chìm hắn vào hồ băng lạnh lẽo. A Đạt Tư bất ngờ nhận ra, nàng chính là kẻ mà ngày đó đã hạ hơn hai trăm binh sĩ của hắn chỉ trong chưa đầy mười lăm giây đồng hồ. Việc đó, vẫn lưu lại một vết nhơ trên trang sử hào hùng của hắn, A Đạt Tư thoáng chốc cũng bắn ra một đạo ánh nhìn hung hiểm. Tiểu Khuynh biết hắn nhìn mình, khóe môi hơi nhếch lên lạnh lùng, nàng âm thầm đưa tay, làm động tác khiêu khích. Tâm trạng A Đạt Tư có chút kích động, chỉ hận không thể ngay lập tức đi lên xé xác tiểu tử nàng ra trăm ngàn mảnh, lột da nàng làm bọc móng cho ngựa của hắn.

Tình trạng căng thẳng thần kinh không kéo dài quá lâu, hai bên liền nhanh chóng lao vào chém giết. Đại tướng quân bên địch là một nam nhân thân hình cao lớn khổng lồ, bên hông giắt hai trường đao vô cùng lớn, mặc một bộ giáp phục mạ vàng chói mắt, trên mặt hắn uốn lượn một vết sẹo đỏ đỏ tím tím, ngang dọc ghê mắt. Hắn vung trường đao lên, xông tới cùng Đại tướng quân Âu Dương Phong đấu trực diện. Hai đại tướng ngồi trên ngựa, xuất chiêu không ngừng nghỉ, chỉ thấy ánh đao sáng loáng, tiếng va chạm vang lên nhức óc. Tiểu Khuynh dẫn theo đội binh của mình, luồn lách qua chiến trường khốc liệt mà tiến, lập tức bị chặn lại bởi A Đạt Tư. Nàng lạnh mắt nhìn hắn, A Đạt Tư cũng là nhìn lại. Hai bên giương cung bạt kiếm, chỉ chờ có lệnh của tướng quân là lao vào oánh nhau. Bên quân Tiểu Khuynh bắt đầu có dấu hiệu ngứa chân ngứa tay, tinh thần họ chưa lúc nào sôi sục như vậy, nhìn quân địch mà chỉ muốn xông lên ngay lập tức. Tiểu Khuynh rút ra trường kiếm bên hông, chỉ thẳng vào A Đạt Tư. Trường kiếm này là nàng ngồi trong lò rèn của doanh trại mất mấy ngày mới rèn ra, tuyệt đối là bảo kiếm, hơn nữa, nàng còn quét lên mặt lưỡi kiếm một loại độc dược không màu không mùi do Tiểu Tuyết chế ra, đảm bảo trong vòng hai canh giờ độc không được giải, đối phương sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn vì bị tra tấn xác thịt. A Đạt Tư nhìn trường kiếm của nàng, trong mắt nổi lên ham muốn mãnh liệt. Dựa theo hiểu biết của hắn về binh khí, đây có thể coi là một tuyệt phẩm trường kiếm. Một thanh kiếm quý giá như vậy, hắn nhất định phải có được. A Đạt Tư tròng mắt đảo qua, nháy mắt khí thế tăng lên, nơi sâu trong mắt còn có tia nhìn tàn nhẫn thị huyết. Tiểu Khuynh dĩ nhiên nhận biết loại ý thức này của A Đạt Tư, hai mắt nàng híp lại, cười lạnh hỏi:

“Bằng hữu của ta đâu?”

A Đạt Tư cũng chính là cười lạnh, khinh thường lộ rõ:

“Muốn biết, chờ ngươi đánh bại được ta đã!”

Nói xong, hắn thúc ngựa, liền xông lên. Tiểu Khuynh phất tay cho đội tinh binh tiến lên, chính nàng cũng thúc ngựa, tiến lên đón đầu A Đạt Tư. Phía bên kia hai vị Đại tướng đánh nhau đến long trời lở đất, bên này hai tiểu tướng cũng là đánh đến bụi tung gió cuốn, cát bay mù mịt. A Đạt Tư càng đánh càng hăng, hắn vì ý thức muốn lấy thanh trường kiếm của nàng mà ra tay một cái liền chọn chỗ hiểm đánh tới. Mà Tiểu Khuynh làm sao cho hắn có cơ hội ra tay, nàng đỡ từng đòn tấn công của A Đạt Tư không chút sơ hở, đồng thời phát uy đánh thẳng về phía A Đạt Tư. Hai bên đánh qua đánh lại, cũng đã giết chết không ít binh lính xung quanh. Máu bắn lên trường giáp, nhuộm đỏ cả lông của hai con ngựa, trên mặt hai người cũng bắn không ít máu. A Đạt Tư gườm gườm nhìn nàng, hắn bật người, đứng thẳng trên lưng ngựa, trường thương đâm mạnh về phía nàng. Tiểu Khuynh hơi nghiêng người, đưa kiếm lên đỡ, thời điểm A Đạt Tư ép xuống, nàng lạnh giọng hỏi:

“Bằng hữu của ta ở đâu?”

Nàng hất mạnh trường thương của hắn ra, ngồi vững vàng trên ngựa. Mà A Đạt Tư cũng nhảy về ngồi trên lưng ngựa. Hắn nhìn nàng, tia thị huyết trong mắt chưa tan, đột nhiên hắn cười khùng khục, liếm liếm vết máu trên tay, nói:

“Bằng hữu của ngươi? A, thì ra là nữ nhân ti tiện đó! Ngươi biết gì không, ta đã tặng cho nàng ta một đại lễ rất lớn. Ngươi thử tưởng tượng xem, cảm giác bị nhiều người cùng một lúc thưởng ngoạn, tư vị sẽ thế nào nhỉ?”

Hai mắt Tiểu Khuynh cơ hồ trừng đến muốn vỡ ra, người nàng lạnh hẳn đi, tơ máu trong mắt cũng nổi lên. Tiểu Khuynh siết chặt nắm tay, chuôi kiếm bị nàng nắm in hằn dấu năm ngón tay rõ rệt. Bên kia, Đại tướng quân theo kế hoạch đã bàn, nhanh chóng hạ lệnh lui quân. Nhưng Tiểu Khuynh không có nghe thấy, lúc này trong đầu nàng chỉ còn lại lời nói của A Đạt Tư. Hắn dám, hắn lại dám… Tiểu Vân… Lúc này, trong trí nhớ của nàng hiện lên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Tiểu Vân. Tiểu Khuynh ngẩng lên, sự phẫn hận lần đầu tiên chiếm lấy toàn bộ ý thức của nàng, lạnh lùng, nàng thốt ra:

“Đi chết đi!”

Không ai kịp phản ứng, thân ảnh Tiểu Khuynh đã nhanh chóng biến mất, A Đạt Tư giật mình, nhìn lại không thấy thân ảnh Tiểu Khuynh, trong tâm sinh ra kinh hoàng. Tốc độ, thật nhanh. Không để hắn kịp hồi thần, từ sau lưng đã vang lên tiếng của Tiểu Khuynh:

“Ngươi đang nhìn đi đâu vậy?”

A Đạt Tư kinh hoàng quay lại, phát hiện đã từ lúc nào, Tiểu Khuynh đứng trên ngựa của hắn. Nàng lúc này quả thực không khác gì Tu La đến từ địa ngục, toàn thân tỏa ra khí tức thị huyết, sát ý nồng đậm lan tỏa, ép lấy hắn đến không thể thở được. Đôi con ngươi bình thường lạnh lùng nay tràn đầy tơ máu, hận ý kia dù là ai khi nhìn vào cũng sẽ thấy sợ hãi. Trường kiếm trong tay nàng từ lúc nào đã đặt tại cổ hắn, chỉ cần dùng chút lực, đảm bảo đầu của A Đạt Tư sẽ ngay lập tức rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời A Đạt Tư cảm thấy sợ hãi cái chết đến vậy. Tiểu Khuynh chỉ nhìn chằm chằm hắn, mà đã khiến tâm hắn kinh hoàng hoảng hốt, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, trường thương run run muốn rơi xuống. Phía dưới binh lính Nguyên nhìn một màn này, nhất thời sĩ khí dâng cao, càng đánh càng hăng, thoáng chốc quân Hung Nô bị tiêu diệt chỉ còn hơn trăm người. Tình thế bên này như vậy, nhưng không có một ai để ý, quân Nguyên đã rút lui, quân Hung Nô cũng đã đuổi theo, bây giờ trên chiến trường vắng lặng chỉ còn thây người chất đống cùng tiếng binh khí chạm nhau càng lúc càng thưa thớt. Tiểu Khuynh nhìn vẻ khủng hoảng trên mặt A Đạt Tư, nàng cười lạnh, tay giơ kiếm lên, thản nhiên thốt ra:

“Chết đi!”

Quân Nguyên nhanh chóng thu quân, chạy thẳng về đại bản doanh, mà quân Hung Nô đánh quá hăng, không để ý đây có phải mưu kế gì hay không, trực tiếp thúc quân đuổi theo. Trên sa mạc từng trận bụi tung lên mù mịt. Đến trước đại bản doanh chừng một đoạn, quân Nguyên dừng lại, sắp xếp ngược đội hình. Đội cung thủ vốn từ trước ở đằng sau, nay chuyển đến đằng trước cố thủ. Quân Hung Nô vừa đuổi đến, nhìn trận địa bày bố như vậy, nhất thời cảm thấy đây là một trò cười lớn. Đại tướng Hung Nô nhìn Đại tướng Âu Dương Phong, cười đầy khinh thường, châm chọc nói:

“Còn tưởng quân Nguyên anh dũng thế nào, hóa ra chỉ là một đám không có đầu óc, vừa ra trận liền bỏ chạy. Bây giờ các ngươi bày ra trận địa này để làm gì, tính dùng mấy cái gậy gỗ đó đả thương chúng ta sao?”

Hắn vừa dứt lời, phía sau đoàn quân Hung Nô nhất thời cười vang. Âu Dương Phong trên mặt không lộ ra chút thần sắc nào, ông phất tay, chỉ thẳng phía trước, quát:

“Đội hỏa tiễn, bắn!”

Dứt lời, một cơn mưa tên tẩm lửa đồng loạt xông lên, bắn về phía quân Hung Nô. Hỏa tiễn bay rào rào như mưa, nhưng không bắn tới chỗ quân Hung Nô, mà bắn xuống mặt cát phía dưới chúng. Đại tướng quân Hung Nô hạ tấm khiên chắn xuống, mỉa mai nhìn quân Nguyên:

“Thật là kém cỏi làm sao…”

“Uỳnh!”

Một tiếng nổ lớn cắt ngang lời của hắn, Đại tướng quân Hung Nô sắc mặt tái đi trông thấy. Mà quân Nguyên lúc này đội hình đang lui dần về vị trí an toàn. Những tiếng ùng ùng truyền tới từ lòng cát, mặt đất rung chuyển dữ dội. Mấy con ngựa bị chấn động dọa sợ, bắt đầu không theo kiểm soát, lồng lộn lên, thậm chí hất vang quân lính xuống. Một lúc lâu sau, tiếng nổ từ lòng đất kết thúc, quân Hung Nô đã chật vật không chịu nổi. Đến lúc này, Đại tướng quân mới hạ lệnh:

“Lên, giết!”

Quân Nguyên hùng hổ xông lên, quân Hung Nô đã chống cự không nổi nữa, bỏ chạy tán loạn, bị quân Nguyên tiêu diệt sạch sẽ. Tàn quân còn cầm cự được, vội vàng bỏ chạy, trong đó có cả Đại tướng quân. Âu Dương Phong hạ lệnh thu quân, đột nhiên nghe tiếng Lưu Chấn Phi kinh ngạc kêu lên:

“Đại tướng quân, Nhan tướng quân đâu rồi?”

Toàn quân biến sắc mặt.

Giữa lòng sa mạc mù cát, chất đầy thi thể, khói lửa mịt mù, tro bay khắp nơi, hoàn toàn không thể nhận ra trước đây từng có một doanh trại khổng lồ được đặt ở đây. Mà giữa màn khói lửa đó, một thân ảnh lặng lẽ đứng. Xung quanh là những binh lính mặc giáp phục, đều hướng người kia quỳ xuống. Tiểu Khuynh vẻ mặt vô cảm, giáp phục màu bạc nhuộm đỏ máu tươi, trên mặt nhìn không rõ ngũ quan, màu đỏ che lấp tất cả, chỉ duy có tròng mắt đen lạnh lộ ra. Một tay nàng nắm chặt trường kiếm, máu từ thân kiếm nhỏ xuống từng giọt. Nàng vẫn đứng lặng nơi đó, tựa như mọi thứ đều không tác động đến nàng. Ánh mắt Tiểu Khuynh dõi về phương xa, nơi đó, có người mà nàng muốn tìm.

Sau khi chém hạ thủ cấp của A Đạt Tư, Tiểu Khuynh không nói không rằng, đem đội quân còn lại hơn ngàn người của mình, tiến như vũ bão đến thẳng doanh trại quân địch,

gây ra một màn gió tanh mưa máu. Nàng giết người mà không cần liếc nhìn, chỉ cần xuất hiện trước mặt nàng liền một kiếm giết chết. Binh lính Nguyên đi sau nàng nhìn một màn giết chóc ghê sợ này mà không nhịn được kinh hoàng. Nàng giết người mà mặt không đổi sắc, đối với máu dây không thèm để ý, người ngã xuống ngày càng nhiều, nàng vẫn không ngừng vung kiếm. Cuối cùng, còn đem doanh trại đốt trụi. Thời khắc này nàng đứng lặng nơi đó, bóng lưng ngạo mạn như đứng trên tất cả.

Tiểu Khuynh lúc này dường như đã chẳng còn ý thức, nàng giết chết A Đạt Tư, đem thủ cấp của hắn buộc vào đuôi ngựa, sau đó tiến đến trại giặc, tất cả những kẻ vốn còn đang sống đều bị nàng một kiếm giết sạch. Thủ cấp của tướng quân thì treo lên đuôi ngựa, sau đó thả chúng chạy rông khắp sa mạc. Cách làm của nàng tàn nhẫn khiến người ta ghê sợ. Nàng làm vậy, chỉ là trong lúc lí trí không còn, chỉ muốn giết chết những kẻ kia, trả thù cho Tiểu Vân. Nàng tiến vào trại giặc, vốn nghĩ sẽ cứu được Tiểu Vân, nhưng từ miệng một binh lính, lại phát hiện, nàng ấy sớm đã bị đưa đến Bắc Hãn quốc xa xôi. Trái tim Tiểu Khuynh giờ phút này đau đến mất cảm giác, những vết thương trên người rỉ máu nàng cũng không để ý, ánh mắt vẫn mãi nhìn về đường chân trời xa tít tắp kia, tự hỏi bây giờ nàng đang làm gì.

Lúc này, từ phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, rồi một thanh âm phẫn hận vang lên:

“Không, Ta giết ngươi!”

Tiểu Khuynh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một nam nhân giáp vàng đang phóng ngựa về phía nàng. Gương mặt hắn vì giận dữ mà vặn vẹo dữ tợn, đại đao trong tay bổ mạnh xuống. Tiểu Khuynh lẳng lặng nhìn đại đao đang hạ xuống kia, lắc mình tránh đi, nàng nhìn Đại tướng Hung Nô, môi nhẹ nhàng nở ra nụ cười khát máu:

“Giết ta, ngươi còn chưa có tư cách đó!”

Trường kiếm của nàng vung lên, thật nhẹ đâm xuyên qua ngực của hắn, xuyên thẳng qua trái tim của hắn. Hai mắt Đại tướng Hung Nô mở trừng trừng, giây lát sau, hắn gục xuống, tắt thở. Cướp đi tính mạng một người, chỉ cần nhẹ nhàng như vậy. Tiểu Khuynh không nhìn đến cái xác kia, nàng quay người, thanh âm lạnh lùng thốt:

“Quay về!”

Ngày hôm đó, quân Nguyên đại thắng, Đại quân Hung Nô hơn hai mươi vạn binh, bị diệt không còn một người, doanh trại cũng bị đốt trụi. Trong doanh trại quân Nguyên, từ đó bắt đầu lưu truyền một cái tên, một huyền thoại- Nhan Tử Khuynh.

Mà lúc này, huyền thoại đó của bọn họ đang ngồi trong lều, vẻ mặt nhăn nhó chờ được bôi thuốc. Giáp phục dính máu đã được cởi ra, lúc này Tiểu Khuynh chỉ mặc một chiếc áo lót, thân hình trần trụi lộ ra ngoài, những vết thương lớn nhỏ đang liên tục rỉ máu. Tiểu Tuyết bận rộn pha thuốc, sau lại thật cẩn thận bôi lên vết thương của Tiểu Khuynh. Bị đau, Tiểu Khuynh liên tiếp húp khí. Nàng biết Tiểu Tuyết đang giận, nên lúc bôi thuốc mới ra tay nặng như vậy. Quả thực Tiểu Tuyết đang vô cùng giận dữ, nàng còn nhớ rõ hôm ấy, Tiểu Khuynh một thân đầy máu, cưỡi trên lưng con bạch mã mà lúc này nên gọi là hồng mã, dắt theo một ngàn tinh binh quay trở lại doanh trại. Khỏi nói lúc ấy mọi người khiếp sợ thế nào, Đại tướng quân nhìn nàng toàn thân máu đỏ thì tròng mắt suýt chút rơi ra. Càng khủng bố hơn là, Tiểu Khuynh thân hình lảo đảo, vừa đến cổng trại liền ngã từ trên ngựa xuống, ngất lịm. Ngày đó cởi bỏ giáp phục của nàng, tất cả các tướng quân khác đều hít khí lạnh vì những vết thương ngang dọc trên người nàng. Tiểu Tuyết bị hù dọa, chạy thẳng từ trên chòi gác xuống, mà Tiểu Cẩn, càng không phải nói, chòi gác cao gần mười mét, nàng ấy còn định một phát nhảy xuống. Hôn mê hai ngày Tiểu Khuynh mới tỉnh lại, lập tức ăn vài trận mắng liên tiếp, Đại tướng quân cùng Lưu tướng quân cũng xúm lại trách tội nàng làm bọn họ lo lắng.

Tiểu Khuynh đem chuyện Tiểu Vân nói ra, hai người Tiểu Tuyết trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, Tiểu Tuyết mới lên tiếng:

“Chúng ta sẽ đi cứu nàng ấy!”

Tiểu Cẩn gật đầu:

“Dù bằng bất cứ giá nào cũng phải đem Tiểu Vân lành lặn trở về!”

Tiểu Khuynh chợt mỉm cười, nụ cười duy nhất từ lúc nàng trở về. Nàng còn muốn nói gì đó, trên người truyền đến từng trận bỏng rát, Tiểu Khuynh bất giác kêu thành tiếng, đổi lại một cái quắc mắt của Tiểu Tuyết:

“Kêu cái gì kêu, đáng đời lắm!”

Tiểu Khuynh ủy khuất nói;

“Nhưng ta đang là bệnh nhân…”

Tiểu Tuyết lại hung hăng trừng mắt với nàng, dưới tay vẫn không nhẹ đi chút nào. Kết quả, cả buổi sáng, từ trong lều liên tiếp truyền ra tiếng kêu la của Tiểu Khuynh:

“Tuyết, ngươi muốn giết người a a….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.