• Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ

  • Tác giả:

    Đơn Độc

  • Chương 16: Ngủ Chung Giường ! Ngươi Là Nữ Nhân Yếu Đuối Nhưng Đau Thương Nhất Mà Ta Từng Gặp ! ( Tiếp )

“ Tiểu tử thối ! Ra đây cho phụ thân ngươi ! “ Một tiếng nói âm trầm vang lên trước một căn phòng thanh y đầy cổ điển có chút nét của tiểu hài tử , xung quanh có vài ao cá lớn nhỏ , bên thành đường đi là có những khóm trúc cành rủ xuống hình vòng cung chấm đất chỉ là hiện tại trăng cũng gần lên cao nên xung quanh có chút ảm đạm , ngoài ra còn một hình ảnh hắc huyết y đứng trước phòng tay còn cầm theo một chiếc roi mây trông rất nguy hiểm , đặc biệt khuôn mặt người đó còn toát ra chút sát khí , trên mặt còn hơi phiếm hồng . Đó không ai khác là vương gia Khởi Hàn Lãnh , một nhân vật được mệnh danh là không nên dây vào .

Vừa nghe tiếng bước chân dừng ngoài cửa , Tần Tố Di sớm đã bình tĩnh , nàng biết rằng Khởi Tôn có một chút gì đó làm cho Khởi Hàn Lãnh phải sủng ngất trời , bảo vệ như chính con ruột của mình , nàng không biết tại sao trong những tình tiết của câu chuyện đó không hề nhắc tới quá khứ của hài tử này , cũng không biết Khởi Hàn Lãnh lấy nó từ đâu , thân phận của Khởi Tôn đặc biệt là một bí ẩn ... ! Tần Tố Di liếc mắt nhìn Khởi Tôn đang ngồi trên chiếc giường làm bằng mộc thụ , rèm có đính cả ngọc trai trong suốt , ở những cây cột đều có gắn những viên minh châu soi sáng ngay cả trong buổi sáng , hoa được cắm trong một cái bình phỉ thuý cổ mê người với nhiều hoa văn điêu khắc đẹp , không những thế hoa cắm trang trí lại là tuyết linh hoa trăm năm mới nở mà ở đây có cả thảy tất cả những mười bông đủ biết Khởi Tôn được Khởi Hàn Lãnh yêu thương như thế nào , tất cả đều rất trân quý từ những thứ nhỏ nhất .

Tần Tố Di mỉm cười tiến lại phía giường nơi Khởi Tôn đang ngồi tập thêu do nàng dạy , nhìn Khởi Tôn thích thú ngồi xâu kim mà nàng muốn phì cười , ai lại nghĩ một nam hài tử lại đi muốn học nữ công đâu . Tần Tố Di lười quan tâm bóng dáng ngoài cửa đang đập cửa thùm thụp , cửa kêu càng lúc càng rõ cuối cùng là bị bóng dáng ngoài cửa đạp cho nát vụn làm Khởi Tôn và Tần Tố Di mặt nghiêm trang liếc nhìn lên , Khởi Hàn Lãnh mặt thâm trầm , cây roi mây được hắn kéo lê từ mặt đất kêu ken két đến gai người nghiến răng mà mở miệng :

” Tôn Nhi thật giỏi ! Từ lúc nhận mẫu thân liền quên cả quy củ của phụ thân , việc này nên phạt ! “

Khởi Tôn cắn môi mắt ươn ướt bỏ cái khung thêu trên tay xuống nệm giường rồi xà vào lòng Tần Tố Di làm nũng than oán , khóc đau lòng , đau như ruột gan bị ai cắt làm Tần Tố Di vừa ôm Khởi Tôn vừa cố nhịn cười , tay vuốt vuốt đầu , trong lòng không ngừng cảm thán Khởi Tôn nhi tử này quả là tuổi nhỏ tài cao , tố chất diễn viên được phát huy rất là tự nhiên . Nhìn Khởi Tôn xong Tần Tố Di lại bình tĩnh quay mặt lại phía Khởi Hàn Lãnh lại đang bĩu môi ghen tị nhưng ngoài mặt lại làm bộ tức giận Tần Tố Di một lần nữa lại dở khóc dở cười hai cha con này rất rất thương yêu nhau , tất cả đối với nhau đều tràn trề niềm tin và tình yêu thương ... Liệu nàng ... Một ngày nào đó có được tình yêu thương như họ ..?

” Ngươi khỏi cần vì Tôn Nhi mà hướng ta cầu tình , dù ngươi có quỳ xuống hay dùng mỹ sắc để quyến rũ ta đều khiến ngươi thất vọng mà thôi ! “

Khởi Hàn Lãnh bắt gặp ánh nhìn ẩn chứa sâu xa điều gì đó làm hắn có chút khó chịu mở lời , hắn là không chịu được cái ánh mắt đau buồn mất mát của nàng ta , nhìn trông thật khó coi hắn không thể tiếp thu và hiểu được .

” Không ! Ta đang có suy nghĩ nên giao Tôn Nhi cho người sử lý ! Tôn Nhi tha thứ cho mẫu thân , là con phạm vào quy tắc của phụ thân mà thôi ! “ Tần Tố Di hướng Khởi Hàn Lãnh cười đến sáng lạng làm cho hắn ta có chút giật mình sau đó lại nhìn bóng dáng đang trong lòng nàng mà ôm chặt lấy cười sâu xa và câu nói vừa dứt cũng chính là bóng dáng của Khởi Tôn run rẩy vùng ra khỏi lòng Tần Tố Di nhanh nhẹn nhảy phốc xuống giường hướng Tần Tố Di than oán : “ Mẫu thân thật xấu ! cư nhiên yêu thích phụ thân hơn Tôn Nhi , Tôn Nhi không thèm chơi với người ! “

Tần Tố Di cười trừ còn Khởi Hàn Lãnh vừa thấy tiểu tử đó rời lòng thì chiếc roi mây liên tục được vụt xuống đất thị uy làm Khởi Tôn run rẩy càng ngày càng bị Khởi Hàn Lãnh dồn đến chân tường lo lắng hướng Tần Tố Di đang ngồi trên giường thêu tỏ vẻ như không nghe thấy làm Khởi Tôn thất vọng lại nhìn bóng dáng Khởi Hàn Lãnh cầm roi tiến đến phía mình càng lúc càng gần sợ hãi nép vào tận góc tường rồi chợt nghĩ ra cái gì đó nhìn vào bên cạnh cửa chính gần với Khởi Hàn Lãnh nhất chỉ vào trợn mắt hét to :

” Phụ thân ...! Chuột kìa ! “

Tức thì như một phản xạ tự nhiên Khởi Hàn Lãnh kêu á một cái xám mặt khinh công đạp vội ra ngoài phòng của Khởi Tôn mà quên mất trước thềm bậc phòng Khởi Tôn hơi thấp cũng vì dùng khinh công hơi quá nên vương gia tần nhẫn của Khởi Nhẫn Quốc hoa hoa lệ lệ mà rơi ùm xuống một ao cá đối diện với cửa phòng và cũng như đối diện với Tần Tố Di đang ngồi thêu trên giường . Biểu cảm của Tần Tố Di lúc này hoảng đến nỗi đánh rơi cả khung thêu và vô tình cắn trúng lưỡi của mình , nàng không ngờ có một ngày tên vương gia này lại bị mất hình tượng trước nàng như vậy không biết hắn có giết nàng diệt khẩu không nữa , lại nhớ đến một sự việc nàng quên đi cả cơn đau dùng khăn thêu che miệng cười chảy nước mắt :

” Vương gia ... Người ..người cư nhiên sợ một con chuột a .. Khặc khặc ! “ Tiếng cười xen lẫn tiếng nói của Tần Tố Di làm mặt Khởi Hàn Lãnh càng trở nên xám hơn lạnh lùng từ trong ao cá đứng dậy , may cái này là ao cá nông chỉ đến hông của hắn chỉ tiếc là hiện tại hắn thật sự muốn sát nhân , đầu tiên là Khởi Tôn của hắn dám nói điểm yếu của hắn trước mặt một nữ nhân đặc biệt là cái nữ nhân không hề có tí tôn trọng hay kiêng nể gì với hắn , tiếp theo chính là cái nữ nhân ấy , không có một chút lo lắng hay sợ sệt hắn ngược đãi nàng ta , lại còn cười rất chi là khiến hắn cảm thấy có chút ... Thẹn ! Ai đời một nam nhân võ cu=ông thâm hậu như hắn lại bị mất chủ quan chỉ vì một tiếng kêu “chuột” không ? Nỗi nhục này hắn thề là hắn sẽ ghi nhớ .

” Mẫu thân , không ổn rồi ! Chúng ta mau thoát , phụ thân muốn hại chúng ta ! “ Khởi Tôn vội đi hài vào đến bên kéo lấy tay Tần Tố Di còn đang vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác , Khởi Tôn biết là hắn chọc giận phụ thân hắn thật rồi , điều này là không thể chối cãi được nhưng không nghĩ tới mẫu thân cũng bị hắn lôi vào , phụ thân mà bắt được hắn thì sẽ không sao nhưng mà nếu bắt được mẫu thân thì sao đây ? Không được , hắn sẽ không cho phụ thân bắt giữ mẫu thân đâu ! Hắn sẽ bảo vệ mẫu thân ! Suy nghĩ của Khởi Tôn vừa léo ra mặt trẻ con bỗng chốc trưởng thành hơn rất nhiều làm Tần Tố Di có chút kinh ngạc rồi cùng Khởi Tôn chạy về phía thượng uyển và đằng sau có một bóng người đuổi theo trên y phục còn rơi từng tiếng tanh tách của nước .

Vài lâu sau khi chạy .

” Mẫu thân ! người .... người cõng Tôn Nhi cùng chạy , Tôn Nhi mỹ mỹ của mẫu thân chạy không nổi rồi ! “ Tiếng kêu thảm thiết của Khởi Tôn vang lên đằng sau lưng Tần Tố Di , nàng chạy rất thảnh thơi , chạy như đang bước hơi thở cũng không một chút hổn hển vừa nghe Khởi Tôn gào lên nàng mới từ từ quay người lại bước đến bên người hài tử đang nhễ nhại mồ hôi hướng nàng mà hai mắt long lanh . Nàng ngồi xổm xuống , một hài tử mà có thể dắt tay nàng chạy qua ba Xuân , Thu , Hạ Uyển và đây là uyển thứ bảy của vương phủ , nàng có một vài điều thấy rất là kỳ lạ , sao chỉ qua một buổi mà gia nhân nào gặp nàng cũng hành lễ với nàng đều rất cung kính vừa nãy chạy qua ba uyển , các tì nữ hay các binh lính đi tuần đều hướng nàng quỳ một gối hành lễ nhưng lúc đó Khởi Tôn kéo nàng chạy nên nàng cũng không để ý cho lắm giờ dừng lại thì các tì nữ cầm đèn lồng đều hướng nàng hành lễ rất thận trọng rồi nhẹ nhàng thối lui làm nàng có chút ngạc nhiên lại hướng nói với Khởi Tôn

” Mệt rồi sao ? Tốt nhất là nên quay lại thú tội với phụ thân đi ! Thật sự là trời khuya lắm rồi Tôn Nhi ! “

” Mẫu thân , mẫu thân cũng có liên hệ với việc làm sai của Tôn Nhi tại sao lại nói chỉ có Tôn Nhi tự thân quay lại gánh phạt ? “ Khởi Tôn phồng má không cam chịu hổn hển trách móc làm Tần Tố Di cười không được mà khóc cũng không xong .

Nàng cũng chẳng còn cách nào khác mà cùng Khởi Tôn dắt tay nhau quay về , hướng thư phòng của Khởi Hàn Lãnh mà vào . Vừa bước vào thì nàng và Khởi Tôn đã nổi từng đợt gió lạnh , trước bàn giữa căn phòng là những dụng cụ tra tấn , móc xích , dây móc đồng tử , đao trảm tứ chi , dây luồn họng ,... sắt nung nóng ,... và ngồi trước bàn là một nam nhân sớm đã thay một bộ y phục màu huyết pha chút hắc ngồi trước bàn , tay kia đang vuốt vuốt roi mây đầy thâm trầm , như biết được hai người đó sớm tới đây Khởi Hàn Lãnh liếm liếm môi mở miệng :

” Ta sớm biết ! các ngươi giờ đây muốn chọn phương thức gì ? “

” Phụ thân ! Tôn Nhi chỉ là nhất thời hồ đồ ! Hu hu hu , Phụ thân tha cho Tôn Nhi bảo bối và mẫu thân tuyệt mỹ đi mà ! “ Khởi Tôn nhẹ nhàng chạy vòng tới ôm chặt lấy Khởi Hàn Lãnh cầu xin , mắt to được phát huy hết cỡ nhìn không chớp vào Khởi Hàn Lãnh làm hắn bất chợt thở dài một chút rồi xoa xoa đầu nhìn Khởi Tôn một chút hướng tới phía giường có rèm chỉ chỉ cho Khởi Tôn vào nghỉ trước , rồi quay sang nhìn Tần Tố Di đang nhíu mày đứng một bên , nhẹ mà ám chỉ tiến tới phía trước mặt hắn rồi phát ra một câu khiến Tần Tố Di cứng người

” Ngươi ! Liền thoát y phục trên cho ta ! “ Khởi Hàn Lãnh không lạnh không nóng , thanh âm trầm thấp không có chút sắc dục nào mà yêu cầu tuy là như vậy nhưng Tần Tố Di vẫn có chút không quen nàng không có ý định quyến rũ hắn đâu a !

” Khụ khụ ! Vương gia ... Người có ý đồ gì ? “ Tần Tố Di bình tĩnh nhìn thẳng vào nam nhân anh tuấn đó không chút xấu hổ hay thẹn thùng làm Khởi Hàn Lãnh có chút coi trọng , hắn đương nhiên là chỉ làm cho mình có lợi mà thôi .

” Ta làm gì tự khắc ngươi biết , không làm được liền coi như ngươi chưa từng xuất hiện trên đời đi ! “

Tần Tố Di mắt lạnh đi , cắn răng xoay người lại từ từ cởi ra phần vai trái thì Khởi Hàn Lãnh kêu “dừng” làm nàng giật mình ..cư nhiên chỉ bảo nàng hở vai trái ? có lẽ nào ... vừa nghĩ ra điều gì đó thì Tần Tố Di bất chợt cảm nhận được nỗi đau bỏng rát từng trải trong lần đầu gia nhập Ma Giáo ... Khởi Hàn Lãnh giúp nàng xoá ấn ký Ma Giáo ... ? Hắn thật sự rất cẩn thận . Nàng không cảm thấy đau , những vết thương ngoài da đó sớm chẳng là gì với nàng cả . Sau khi xóa xong ấn ký , vai trái nàng lại cảm nhận được có chút gì đó được bôi lên mát lạnh , hương thơm tỏa ra mùi dễ chịu tinh khiết , nàng nghe thấy hắn nói là :

” Hừ , thật là phá hoại thân thể chính mình , ấn kí Ma Giáo thực xấu , không mỹ , ta không thích những người mang nhiều vết dấu trên người , đây là Cao Da Chi , bôi hằng ngày , bôi đúng theo giờ cho ta , bôi càng nhiều càng tốt , đừng mà phí phạm giọt nào , không thì ta bắt người tự đi mà tìm nguyên liệu bào chế ! “ Khởi Hàn Lãnh hừ lạnh tung cho Tần Tố Di một chiếc hộp gỗ chứa Cao sau đó nhíu mắt lại nhìn tiếp Tần Tố Di rồi mở miệng : “ Ngươi tối nay liền tại đây cùng Tôn Nhi nghỉ ngơi , sáng mai ta xem cho ngươi vết thương , giờ liền kéo y phục lên tới giường mà nằm , ta ra thư phòng tìm sách , tí quay lại mà chưa thấy ngươi ngủ là không xong với ta đâu ! “ Khởi Hàn Lãnh hừ lạnh phất tay áo rời đi làm Tần Tố Di nàng còn chưa hoàn hồn , tay vội kéo vạt áo lên , xoa xoa hộp mỉm cười nhẹ giọng :

” Đúng là có khí chất tướng quân , uy quyền khiến người ta phải thực hiện ! “ Sau đó nàng đặt cẩn trọng chiếc hộp lên bàn để dụng cụ , phần hết phòng toàn màu hắc y , ở mỗi góc pha chút đỏ giường rèm đen tơ tằm thượng hạng , thảm dẫm chân là lông bạch miêu và cáo trắng dệt lại với nhau , đi rất êm chân , không hoa không bình , không ấm trà , chỉ có một chiếc bàn tròn lưu ly cùng với vài chiếc ghế ngọc thạch . Đánh giá xong một cách nhanh nhất , Tần Tố Di tiến tới phía giường , Khởi Tôn sớm đã chui vào giữa giường ngủ , đắp một chiếc chăn ngang ngực đầy đáng yêu , nàng nhẹ nhàng đi qua nằm ở bên trong của giường từ từ đắp chăn ngang qua người nhìn Khởi Tôn thao láo một chút rồi từ từ nhắm mắt ... Đã bao lâu nàng chưa từng ngủ ngon như vậy ?

Khởi Hàn Lãnh chờ sau khi Tần Tố Di ngủ say mới từ mật đạo thông từ thư phòng sang bước ra , nhìn hai bóng dáng đang say giấc , khuôn mặt hai người đều hiện lên một tia bình thản đến khó tin . Hắn không biết lúc nãy nói thế với Tần Tố Di không biết nàng ta có nghĩ hắn bệnh hoạn hơn tin đồn không nữa , nhưng mà thôi , đằng nào cũng có cớ đưa thuốc cho nàng ta rồi , thật sự là hắn không nghĩ tới vì đưa thuốc cao da cho nàng mà hắn đã phải đắn đo , hắn chỉ sợ nàng không hủy đi được vết bỏng kia mà thôi , nên hắn bắt buộc phải sai nàng ta thoát y phục như vậy .... Nếu nàng ta bắt hắn chịu trách nhiệm thì hắn cũng không có ý kiến gì . Hắn là dám làm dám nhận .

Khởi Hàn Lãnh tiến tới phía giường nhẹ nhàng nằm xuống , kéo nhẹ chăn lên người mình mắt càng dán chặt vào khuôn mặt kiều mị của Tần Tố Di nhắm mắt tâm loé lên suy nghĩ “ Ngươi đến cùng đã chịu những đau thương như thế nào ? Nếu ngươi gặp ta sớm hơn thì chưa chắc chịu những bi kịch như thế này ... ! Ta là người duy nhất chịu bảo hộ ngươi ! Nhớ kỹ !”

Nến cắm bàn được Khởi Hàn Lãnh thổi tắt bằng nội lực , căn phòng trở nên , một lúc sau , minh châu từ từ phát ra ánh sáng xanh trên mỗi góc phòng , lộ là hình ảnh trên giường , một nam nhân sớm vươn tay ôm trọn cả hai hình ảnh , môi có chút nhếch lên .

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay