” Ưm...?” Tần Tố Di khó nhọc mở mắt , trước mắt nàng là quang cảnh xa lạ , giường hắc bố vải tơ tằm , màn che màu đỏ quỷ dị , tường nhà có thể là giống mặt đá trong hang động hơn .Nhớ lại là sau khi nàng và A Diên được phép vào sảnh chính của ma giáo tại gần biên giới giữa hai nước Thiên Quốc Và Chiến quốc thì đương nhiên là phải tạo ra ấn kí để chứng minh là người của ma giáo , không phản giáo , cả nàng và A Diên đều bị thanh sắt hình hoa bỉ ngạn nung nóng trong than lửa dí vào người , nàng bị tạo ấn kí bên vai trái , còn A Diên bị tạo ấn gần mắt cá chân phải , dù nàng và A Diên đều được thổi lớp mê hương để tránh cảm nhận đợt cảm giác đau và mùi của da thịt bị cháy nhưng cả hai đều là nữ tử nên ngất đi a , trước khi ngất , nàng cảm giác được khí tức của nam phụ đã nhanh tay đỡ nàng và rồi sau đó một màn tối đen . Mở mắt ra đã ở cái địa phương không rõ này .

” A Diên ... A Diên ? Nàng vội ngồi dậy nhưng vai trái lại cảm giác được một chút tư vị tê dại , mặt không nhịn được mà quay đầu lại xem , vai trái trước trắng mịn của nguyên chủ giờ đã bị một ấn kí hình hoa bỉ ngạn sắc đen pha chút đỏ vì máu của nàng cùng hòa lẫn làm nổi bật vô cùng tông trắng của toàn thể phần lưng .

Di? cư nhiên không ai bôi thuốc cho nàng , mà A Diên đâu rồi ? quái lạ , kịch tình trong chương này nói về nguyên chủ rất sơ sơ , chỉ nói là nàng gia nhập ma giáo và một năm sau nàng trở thành huyết sát chi ma , gia nhập giang hồ , vì trả thù cả gia tộc mà không ngừng giết người để cho bọn họ biết uy . Tất cả đều không đề cập tới việc huấn luyện nó như thế nào a ... Thật là sơ sót mà @@ .

” Cư nhiên ngươi như vậy mới thanh tỉnh ? Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên , một bóng dáng màu đen không chút bạch sắc nhàn nhã ngồi ở góc phòng , căn bản là toàn thân đầy hắc phòng nên bóng dáng của hắn căn bản nàng nhìn không ra .

Môi nàng giật giật , có hay không ngươi có thuật ẩn thân a ?

” A Diên... , Hãn Khanh ... Ngươi đưa nàng ấy đi đâu ? Tần Tố Di nhẹ nhàng đè nén thanh âm có chút gắng gượng che dấu sự đau xót nói .

Nhìn nữ nhân trước mắt như vậy kiên cường , không hề nghĩ tới bản thân dù trong hoàn cảnh nam nữ chung phòng như vậy , nàng ta là nghĩ ngay đến người nàng ta thấy tin cậy nhất , trong thời điểm này , mi tâm của hắn một chút giãn ra , sắc mặt thả chút ôn hòa , ho nhẹ một tiếng rồi trả lời :

” Nàng ta không có việc , hảo an tâm mà tĩnh dưỡng , ma giáo chúng ta không chứa chấp những người vô dụng !”

Sắc mặt nàng đen lại , cư nhiên nam phụ thâm độc , ấn kí cũng đã có , là người ma giáo cũng đáng để nói , cư nhiên ý của hắn là nếu nàng không có một chút kĩ năng giết người thì sẽ thẳng tay khai trừ , lúc đó nhân chúng võ lâm căn bản không thể duy trì một người thuộc ma giáo . Lúc đó nàng chắc phải chui lỗ để trốn mất ... Ách ...! Ngươi đủ độc rồi a .

” Ta nhất yếu sẽ cố gắng vì bản thân trả thù , không thể nào nhập môn mà không học , ta sẽ cố gắng vì ma giáo hưng thịnh mà ta cũng mong ngươi sẽ chiếu cố ta ! Tần Tố Di không kiêng nể nói ra vọng tâm của bản thân âm thanh có chút đề cao hơn thường ngày , đôi mặt phượng phát ra tia sáng , kiên định , thành thật và có chút nhu nhược .

Khanh Hãn không nhịn được nhíu mày , nữ tử này dám tỏ ý đồ muốn hắn che chở ? Ngông cuồng , ngang ngược , do chân bị nội thương , vai lại phải tạo ra ấn kí , sắc mặt hồng hào ngày đầu gặp giảm xuống rõ rệt , nàng xanh xao , môi đỏ mọng giờ đây có chút khô và nứt , tóc vẫn búi như lần đầu nhưng đã có chút tán loạn , căn bản không còn mỵ hoặc như trước nữa . Nàng ta nghĩ nàng là ai a ? Một tia chán ghét thoáng qua ánh mắt rồi được Khanh Hãn ép xuống .

Bỗng dưng trong đầu hắn hiện lên một bóng dáng toàn thân bạch y , sắc mặt tỏ đầy cao quý , dịu dàng , đôi mắt phượng đầy tia ấm áp , lại thẳng buông bỏ những tia cao quý đấy để tự thân băng vết thương cho hắn , dùng chính khăn tay của mình để băng vết thương cho hắn ... môi mỏng nhếch lên một đường cong vô cùng hoàn mỹ . Tần Tố Di giật mình , sao nam phụ đột nhiên ôn nhu như vậy ? vốn thường hắn cũng ôn nhu nhưng cỡ này thì chắc chỉ ở cùng với Thanh Vi Du mới bộc lộ ..... Từ từ , ôn nhu ... Thanh Vi Du ..? chẳng lẽ ?

” Ta đây .. ngủ bao nhiêu ngày rồi ? Tần Tố Di khẩn trương nhìn hắn cầu khẩn , chẳng lẽ vận xui cứ như vậy xông vào ôm nàng a ? lạy trời mong không phải đi .

” Hừm , không lâu lắm , mới khoảng một tuần !” Khanh Hãn đang hồi tưởng lại thì bị thanh âm thê lương của Tần Tố Di phá nát , âm thanh có chút cứng rắn vang lên . Vừa nghe xong , nàng trực tiếp ngã xuống giường , chân gãy tiếp đất làm nàng hít vào một ngụm khí lạnh ... Hu hu , một tuần a ? mà trong một tuần đó chính xác là tiếp đến tình tiết nam phụ được nữ chủ cứu mà tương tư . Thiên a ? ngươi có hay không muốn ta cô độc cả đời a ? vừa nhằm vào nam phụ , còn chưa được ít lâu mà không có cơ hội phá tình giữa nam phụ và nữ chính thì hai người đã gặp nhau rồi , số ta thật khổ , chưa kịp tiếp cận thì hắn đã tương tư rồi . Giết ta đi !

” Ngươi bị thương sao ? Lần tiếp đất này nàng không được hắn đỡ , đơn giản muốn giữ mình vì nữ chính a , tự dưng ta thấy động đến tâm ngươi thật xa vời .

” Di ? làm sao ngươi phát hiện ? Khanh Hãn nhíu nhíu mi , tay không tự chủ mà vuốt nhẹ đến bên hông . Cư nhiên nữ nhân này phát hiện ? hắn không lộ ra một chút sơ hở , huyết khí hắn cũng đã tiêu trừ , nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào phát hiện ?

” Ta cảm nhận được thanh âm của ngươi khó khăn , còn có y phục của ngươi dù thay nhưng vẫn có một chút huyết mùi , chắc ngươi lại động làm rách vết thương , huyết có thể thấm ra những y vải . Nhất là nữ nhân đều rất dễ cảm nhận đến nó .” Tần Tố Di không nhanh không chậm trả lời , căn bản khô lộ ra chút điểm khác biệt nào để hắn nghi ngờ .

” Ngươi ... Đối với huyết vị mẫn cảm sao ? “ Khanh Hãn từ nãy tới giờ cúi xuống nhìn thấy y phục chính xác đã làm vết thương hắn tiếp tục tràn huyết giờ hắn mới ngẩng đầu , ánh mắt có chút kinh ngạc , nữ tử trước mắt cư nhiên nhìn vết thương của hắn mà khóc , di ? nữ nhân này thật làm hắn thấy cổ quái , hắn có chút đặt một vài tia chú ý lên nàng .

” Có hay không là ngươi rất đau ? Tần Tố Di mặc kệ chân đau , vai đau , bước nghiêng nghiêng về phía Khanh Hãn . Nàng cũng không biết , tại lúc thấy hắn thật tâm với nữ chính , lại thấy vết thương hắn bị hở nàng căn bản không tự chủ được mà nghĩ đến một người , một nam nhân ở hiện đại ... Người nam nhân yêu nàng không khác gì tên nam phụ này , lẽ ra là sớm hôm sau nàng có thể trả lời hắn nhưng không ngờ chỉ vì đọc và phỉ báng truyện một chút mà thành ra như thế này . Nam phụ , ta và ngươi đều giống nhau , không thể nào chạm tay đến tâm của người khác , dù có thể đoạt thân nhưng không chiếm được chân tâm , đến lúc phát hiện người nào yêu mình thật lòng thì đã quá muộn . Đó là lí do duy nhất nàng có thể khóc một cách chính đáng .

” Ngươi gợi cho ta một tia hứng thú ! không ngại khi ta hướng dẫn ngươi võ công ma giáo ? “ Khanh Hãn không biết tại sao vừa rồi còn chán ghét nàng , giờ lại nhận được một câu nói của nàng ta mà xiêu lòng , chắc hẳn là hắn coi nữ nhân đó như thế thân của ... Nàng vậy... Trưởng nữ của đại tướng .. Thanh Vi Du . Hắn sớm đã điều tra qua thân thế của nàng và cũng nhận được không ít tin tức của Tần Tố Di . Căn bản hắn không có ý định điều tra Tần Tố Di nhưng mà trong mỗi thông tin của Thanh Vi Du đều có nhắc đến nàng làm hắn không được thăm dò nàng đôi chút . Nàng ta tâm tư ngoan độc như thế sao ? Ta không nhìn ra chút nào hay Tần Tố Di che dấu quá tốt đây ?. Mà hắn chưa nói danh tự của hắn mà sao nàng ta biết ?

” Ngươi sao biết được danh tự của ta ? ta nhớ chưa từng nói cho ngươi ! Âm thanh một lần nữa lại băng lạnh tràn đầy sự đề phòng .

Tần Tố Di sớm đã ngồi bên cạnh hắn , nàng cũng đã lường qua trường hợp này xảy ra , lau nước mắt rồi thanh âm của nàng trầm trầm : “ Ngươi vốn đã quên .... Năm Thiên Quốc cùng Chiến quốc còn giữ hòa bình , phụ thân ta mất tích , ta cùng gia nhân lén sang biên giới tìm người nhưng lúc vừa sang ta thấy ngươi bị thương đến ngất xỉu ở trong một ngôi chùa bỏ hoang mới vội trị thương rồi nhận ra ngươi đeo ngọc bội hoàng tộc mới đưa ngươi vào Chiến Quốc cung a , trên ngọc bội đó có khắc tên ngươi , ta nhìn liền nhớ , vừa nhìn ngươi ta liền biết là vương gia Chiến Quốc , ngươi căn bản không nhớ chút gì sao ? “

Tần Tố Di diễn như thực , chẳng qua đến đoạn cuối của nguyên chủ bị giết nam phụ mới phát hiện ra , hắn lầm tưởng nữ nhân hắn lần đầu cứu hắn là Thanh Vi Du nên hắn chú ý nàng rồi lại yêu lúc nào không hay , đến lúc phát hiện là không phải nàng , hắn có chút hối hận nhưng không thể nào mà nỡ buông tay nàng ta được nữa .

” Ngươi căn bản có chút đặc biệt để ta nhớ ngươi !” Tần Tố Di run run vai , không tự chủ mà nghiêng đầu tựa vào vai Khanh Hãn . Vai hắn có chút cứng ngắc , ra là vậy sao ? ra là hắn nghĩ nhầm nàng sao ? Khanh Hãn nhìn xuống trên vai mình Tần Tố Di sớm đã nhắm mắt thiếp đi , tâm hắn có chút rối , hai nữ nhân đều cứu hắn , hắn có ơn tất trả , nhưng hai nữ nhân này lại là đối đầu với nhau , một người kiều mị , đủ tàn độc , thích hợp làm người bên cạnh hắn , thích hợp để hắn bồi dưỡng , cùng hắn thống nhất võ lâm , cùng hắn sát cánh bên mọi cuộc tàn sát đẫm máu , một người thì thanh lệ , thoát tục , không vướng phàm nhân , cao quý như hoa mẫu đơn chi vương , dịu dàng mà tao nhã , làm hắn rất muốn được che chở , nâng niu và chăm sóc , muốn cùng nàng là một đôi phu thê hết một đời muốn dùng cả tính mạng bảo vệ . Các ngươi đối đầu nhau như vậy , tất hẳn hắn sẽ chọn một người để trợ giúp ... Nhưng ta không biết ... sẽ đứng về phía ai .

” Ngươi cứ vậy mà không kiêng kị tựa lên nam nhân a ? là ta khác , nếu tên khác chắc hẳn đã không kiềm chế nổi thú tính rồi , thật sự như một cái hài tử !” Nhìn Tần Tố Di lại tiếp tục ngủ , hắn có chút động tâm , thân hình nhẹ nhàng mà nâng nàng lên đưa nàng lại phía giường . “ Lúc nãy không đỡ ngươi , thực xin lỗi !” Khanh Hãn nói thầm một câu đem chăn đắp lên người nàng rồi nhẹ mà li khai . Sau khi thấy bóng dáng rời đi , Tần Tố Di mở mắt không một tia gợn sóng

Khanh Hãn nam phụ , ta sẽ giúp ngươi từ từ quên đi Thanh Vi Du . Tâm của nam nhân , thì nên chỉ có một nữ nhân được khắc ghi . Còn lại thì nên loại bỏ .

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay