Sau khi Vân Phong cẩn thận khép cửa đi xuống phòng bếp , cả căn phòng như yên ắng hẳn đi , Tần Tố Di ngồi trên giường ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ , nội tâm tĩnh lặng .

Chỉ còn hai ngày bên hắn , sớm đã quen với sự tồn tại của hắn , làm sao nàng có thể nhẫn tâm mà giết hại hắn , mới đầu chỉ coi như là nhử hắn đối với nàng không cần phải đề phòng mà hắn lại tin tưởng nàng ngay từ lúc nàng nhận là a hoàn của hắn , điều này làm nàng vô cùng sửng sốt , có chút nghĩ là hắn cũng đang đánh lạc hướng nàng . Nhưng hắn luôn tạo cơ hội cho nàng duy trì bên cạnh hắn , nàng lại không thể nào ra tay được , đôi lúc ngơ ngẩn chăm chú nhìn hắn đọc sách không một chút đề phòng nàng . Hắn là cực kỳ tin tưởng nàng .

Nàng cũng bắt đầu có chút ý vị với hắn , nàng biết ..Vân Phong , hắn là một người tốt , là nam nhân tốt nhất mà nàng từ lúc xuyên tới đây mới thấy được . Hắn đối với nàng toàn tâm toàn ý , luôn luôn muốn đứng ra bảo vệ nàng , quên cả sức khỏe của chính hắn mà dầm mưa che chắn cho nàng . Nguyện hi sinh tính mạng đang dần suy yếu của hắn mà chăm sóc nàng cả đêm không mặc chút áo ấm , cũng không một chút dám rời bỏ tay nàng . Tâm nàng thật sự bây giờ có thể đập loạn vì hắn , có thể vì hắn mà không chút nào là không dám phản giáo . Chỉ cần như vậy là nàng có thể ở bên cạnh hắn suốt một đời .

Nhưng liệu Khanh Hãn , hắn có thể đồng ý cho nàng rời đi sau khi nàng phản bội ? Hắn có hay chăng sẽ đánh chủ ý lên người Vân Phong ? Bắt hắn về tra tấn để làm thú vui cho riêng mình ? Tần Tố Di rùng mình tâm tình cứ như thế đi xuống , nàng không sợ chết , nhưng nếu như Vân Phong có làm sao chắc nàng cũng không khác tư vị chết chút nào .

Đang suy tính thì cánh cửa được đẩy vào , Vân Phong mang theo một bát cháo thịt nghi ngút khói bước vào , cẩn thận để cháo trên bàn lại ra để khép cửa tránh gió tràn vào phòng , nhìn thấy cảnh này Tần Tố Di như cảm nhận được một dòng nước ấm chạy qua tâm , môi không tự chủ được mà cười hạnh phúc . Vân Phong cẩn thận để thìa cháo lên đối với miệng nàng , môi nàng cứ thế nhẹ mở ra đón nhận , cháo có vị ngọt của thịt , vị thanh thanh của gạo , đặc biệt có chính hương vị dịu nhẹ của hắn , trù nghệ thật không tệ nha !

” Cẩn thận kẻo nóng , ngươi đói sắp tử đi ?” Vân Phong nhìn nàng từng muỗng từng muỗng không cần thổi mà ăn hết sạch , trợn mắt nhẹ nhàng thốt ra lời .

” Cái này là khác nha ! Ngươi vì ta mà không ngại thân phận nam nhân mà xuống bếp vì ta làm thực ! không thể nào lãng phí một giọt ! Hơn nữa thực ngươi làm đều rất ngon nha ! “ Tần Tố Di ăn xong tô cháo liên tục liếm môi gật gật đầu đánh giá , bỗng chốc Vân Phong đưa tay lên xoa xoa đầu nàng nhẹ nhàng như sợ động tới vết thương , hai mắt hắn tĩnh lặng trong trẻo có chút gì đó giao động khi mắt nàng chạm tới tầm nhìn của hắn làm hắn vội quay mặt đi ho khụ một tiếng rồi đặt bát cháo xuống cạnh bàn , cầm lấy quyển sách hướng tới ghế đẩu đối diện nàng ngồi xuống chăm chú đọc sách đôi lúc mặt vẫn ngước lên nhìn nàng cười nhẹ .

***************

Đến trưa nàng cứ vậy ngồi trên giường hắn , muốn xuống chút để đi bộ mà hắn làm mặt lạnh không cho , khăng khăng giữ nàng tại giường mà nghỉ ngơi , mọi việc cứ để hắn lo , từ quét tước tới lau dọn , tưới rau , thay cành mai để cắm ngoài cửa sổ , tự thân xuống bếp làm đồ ăn , cũng không cho nàng tự mình cầm múc ăn , là hắn nhẹ nhàng múc từng chén bón nàng , chuyện này làm nàng dở khóc dở cười vô cùng , nàng giờ lại bị hắn đối xử như một tiểu hài tử a !

Chờ trời bớt nắng một chút , Vân Phong nhẹ cầm tay nàng cùng nhau tiếp tới mai uyển thưởng hoa mai , nàng tựa vào vai hắn mà ngủ , còn hắn thì nhẹ nhàng thổi tiêu du du dương dương làm nàng không muốn ngủ cũng phải ngủ . Tại bên hắn mấy ngày , nàng sớm là được chính mình , không còn một tia giả dối nào trong mắt nữa , nàng cùng hắn giờ như thể là một đôi phu thê , cùng nhau chăm sóc tổ ấm . Nàng cũng muốn có thể hưởng thụ loại hạnh phúc này , hạnh phúc khi cả hai bên đều như vậy yêu thương đối phương .

Nàng không cần nói cũng biết là nàng ngủ tại vai hắn một mạch tới chiều , lúc nàng mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc nàng nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn nàng rạng rỡ dịu dàng , môi mỏng cười tươi , nàng thầm mắng , ngươi như vậy thật mỹ , chán ghét chán ghét ! Ngươi cười lên cư nhiên là mỹ hơn ta , ngươi rõ ràng là muốn quyến rũ ta nha ! Nội tâm Tần Tố Di gào thét nghiêm trọng nhưng ngoài mặt vẫn một mảnh an tĩnh , vươn vai chậm rãi ly khai vai của Vân Phong mà đứng dậy nhưng một lúc sau vẫn chưa thấy hắn đứng dậy ,nàng quay lại nhíu mày hỏi : “ Ngươi sao không lên ? Ngồi đấy sớm tích tụ hàn khí thật không tốt cho sức khỏe ngươi a !

Vân Phong cười môi giật giật , hắn vì lo nàng ngủ không ngon mới không dám cựa quậy một chút gì , có ngứa ở lưng cũng không dám gãi chỉ sợ nàng tỉnh , ai ngờ đến lúc nàng dậy lại bỏ quên mất hắn , từ trưa đến chiều mà hắn không thể cử động nên cả người hắn sớm tê dại , nàng lại cứ như vậy thong dong quên hắn làm hắn thật sự có chút thất vọng .

” Ta đùa ngươi chút mà biểu cảm ngươi lộ ra hết rồi , ngươi bị tê toàn thân ta sớm biết , tới , ta đỡ ngươi !” Tần Tố Di cười tươi đến chói mắt , cả thân ngồi xổm xuống đưa tay nâng hắn dậy cùng hắn tiến về phía biệt viện , lúc đi nàng có nhìn về phía một gốc cây mai , ánh mắt lạnh lùng khẽ bắn ra chút nội lực đe dọa rồi ly khai nơi này .

Tại chỗ Tần Tố Di vừa nhìn , một nữ tử bạch y đi ra , hộc máu nhưng mặt lạnh lùng chăm chú nhìn về phía đường nữ tử mặc hắc y sớm đã đi , dùng khăn tay lau nhẹ máu trên môi không một chút nào sợ sệt . Thanh Vi Du nàng biết , có gì đó rất quen thuộc khi nàng nhìn nữ tử đó , có chút gì đó khi nữ tử ấy nhìn nàng ánh lên một chút bi thương . Nàng thật sự không biết nàng đã từng gặp nữ tử ấy từ lúc nào mà có một chút muốn suy nghĩ . Vừa rồi nàng đã vô cùng ẩn dấu thực lực để tra xét . Nào ngờ nàng ta vẫn phát hiện ra , nữ tử ấy rốt cục là người có tâm sâu như thế nào ?Nội công của nàng ta hiện vô cùng rất hỗn loạn , nàng ta đã luyện võ công gì mà hiện giờ cũng như nàng ? Chưa thể động đến cảnh giới ? Thực lực của hai nàng đều bằng nhau ! ...

” Du Nhi ?” Ngươi là làm sao bị thương ? Là ai to gan dám động vào người của Khanh Hãn ta ? “ Đang suy nghĩ thì một đạo âm thanh phá hỏng tâm tính của nàng , mắt lạnh lùng không thèm quan tâm nhàn nhạt trả lời :

” Khanh Hãn đại nhân , ta chưa bao giờ là người của ngươi , cũng vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi , mong có thể ăn nói cho cẩn thận ! “

” Ta sớm định nàng sẽ thành nương tử của ta , bảo vệ nương tử của mình còn không xong làm sao có thể bảo vệ nàng một đời ? Tới , ta giúp nàng trị thương !”

Khanh Hãn hắn chỉ rời nàng đi một chút mà đã có người dám đánh chủ ý lên nàng , thật là láo xược , dám đánh chủ ý lên Ma Giáo phu nhân , lúc hắn vừa phi thân đến thấy nàng đang lau máu , tâm cuộn trào mãnh liệt lo lắng , nếu hắn có thể đến sớm hơn một chút là hắn có thể bảo vệ nàng và giết ngay tên làm nàng bị hao tổn nội công rồi . Đang đưa nội công của hắn vào trong người của Thanh Vi Du bỗng chốc nhận ra tầng nội công đang tiêu tán trong nàng , mặt hắn nhăn lại ... Tần Tố Di , ta không tha cho ngươi , ngươi dám đả thương nàng bằng nội công ta dạy ngươi ? Nữ nhân ngoan độc , hôm qua vừa nói chưa từng làm gì nàng mà bây giờ lại làm nương tử sớm muộn của hắn hộc máu , không thể dung tha .

Khanh Hãn nghiến răng từ từ trị liệu giúp Thanh Vi Du bớt rối loạn nội công , tâm cẩn thận ôn nhu , trong mắt thoáng lên một bóng dáng kiều mị làm hắn nắm chặt tay , lộ ra đằng đằng sát khí trong mắt . Thanh Vi Du như vậy thiện lương , còn không đối với Tần Tố Di có chủ ý gì .. Vậy mà nàng ta tâm ngoan độc , đố kị đánh lên nàng chủ ý , ra tay với nàng . Đố nhân ! Xem ta trừng phạt ngươi như thế nào ! Khanh Hãn suy nghĩ một chút không do dự mà bế xốc lên Thanh Vi Du dù nàng đánh ra bao nhiêu chưởng trên người hắn , kháng cự khi tiếp xúc nhưng đều không thành , Thanh Vi Du chỉ còn có thể mặt lạnh làm ngơ mặc hắn mang đi .

Thanh Vi Du nàng vẫn không ngừng suy nghĩ , trong đầu chỉ có một câu hỏi :

Nàng ta rốt cục là ai ?

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay