Trời hôm nay mưa , sắc trời ảm đạm một màu u ám , nàng cùng Vân Phong không thể ra thưởng hoa mai được , hắn vẫn vậy ,bạch y phiêu giật , áo khoác tím , ngồi tại ghế đẩu mà đọc sách , nàng bên cạnh châm trà cho hắn , nàng hôm nay mặc một bộ bạch y mà hắn đưa , biết nàng không thích màu bạch trong , hắn lại lấy cho nàng thân áo ngoài màu xanh , có vẻ ngoài bạch y hắn cũng chỉ có xanh dương y phục .

Mới tại cùng nhau vài ngày mà nàng cùng hắn có vẻ rất ăn khớp và hiểu nhau , điều này làm cho nàng như gặt hái được thành quả , vui vẻ phục vụ hắn , lâu lâu nhìn hắn đọc sách mà tủm tỉm cười .

” Ngươi thế nào lại cười ?” Vân Phong ngẩng đầu , ánh mắt ôn nhu nhìn nàng , môi vẫn luôn nở nụ cười .

” Nhìn ngươi a ! Ta ghen tị ngươi như vậy mỹ , ta thật muốn cường cường ngươi a ! Tần Tố Di làm mặt đạo tặc nhìn Vân Phong rất chi là đê tiện làm hắn cả mặt đỏ ửng ấp úng : “ Ngươi .. Ngươi hồ nháo !” Một lúc lâu hắn mới phun nổi ra một câu làm nàng không nhịn được mà cười sảng khoái , không hề giữ hình tượng của một nữ tử , Vân Phong mặt đỏ lan đến tận cổ hai vai run rẩy kiềm chế cơn tức mới làm Tần Tố Di chú ý cả thân nén cười bước ra khỏi phòng ly khai , hai chân bước đi vô cùng run do nhịn cười .

Vân Phong , hắn cứ như một thiếu nữ vậy , còn nàng rất giống một tên nam nhân cuồng sắc . Tần Tố Di cẩn thận khép cửa , bật ô đi tới phòng mình .

” Sao ? Ngươi động tâm ? “ vừa đóng cửa phòng mình , nàng chợt nghe thấy một đạo âm thanh trầm thấp , tâm hoảng loạn quay lại , một nam nhân mặc hắc y đang nằm trên giường nàng , một tay vuốt tóc , một tay chống đầu ,nằm nghiêng nhìn về phía nàng .

” Giáo chủ !” Không hơn không kém nàng quỳ một chân , cúi đầu thỉnh an , không quá phận như trước mà ngẩng đầu mị hoặc nhìn hắn làm hắn khó chịu ngồi dậy đối diện với nàng ra lệnh : “ Ngẩng mặt lên nhìn ta , tại sao giờ lại sợ ta ?” Khanh Hãn bước xuống giường , tay thô bạo nắm cằm của nàng nâng lên , nhưng mắt nàng lại nhìn sang hướng khác Khanh Hãn càng thô bạo bóp lấy má của nàng chỉnh tầm mắt của nàng sao cho đối diện mắt hắn .

” Giáo chủ ! trước là ta quá phận , không nhận ra thân phận của mình , giờ ta đã biết , mong giáo chủ ân xá !” Tần Tố Di hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng Khanh Hãn , mặt bị bóp tới đỏ ửng lên thành một mảng .

Hắn không biết , tại sao Tần Tố Di lại sợ hắn , mỗi lần tại Ma Giáo , nàng lần nào cũng làm mặt quyến rũ hắn , cả Ma Giáo ai cũng biết nàng si mê hắn điên cuồng , tại Ma Giáo , không ai là không sợ hắn , mà nàng luôn đối hắn rất rất bình thường như vô cùng quen thuộc , không sợ hắn phát hỏa giết nàng nên nàng luôn là nơi mà hắn cảm thấy an tâm khi bên cạnh nhất , cũng có thể trước mặt nàng mà nghỉ ngơi mà không cần đề phòng tính mạng , hắn biết là nàng không dám có thể nói là không nỡ hại hắn . Điều đó làm hắn rất an tâm .

Nhưng nàng so với Thanh Vi Du còn kém xa , nàng dịu dàng , thoát tục , thanh lệ , tôn quý như hoa mẫu đơn , dù chỉ một khoảnh khắc được nàng cứu lại làm hắn nhớ mãi cho dù hắn cùng Tần Tố Di hai năm ngày ngày thấy nhau , ngày ngày được Tần Tố Di biểu lộ cảm xúc nhưng không ngày nào là hắn không liên tưởng đến Tần Tố Di là Thanh Vi Du .

Tần Tố Di rất có thực lực , nàng đã vì ma giáo mà cống hiến biết bao nhiêu việc , những nhiệm vụ ám sát khó nhất cũng được nàng sớm hoàn thành , vậy mà ... Nàng vì một nam nhân khác mãi vẫn không chịu thực hiện nhiệm vụ , lại còn cùng hắn ôn ôn nhu nhu , tình chàng ý thiếp với nhau , mới qua vài ngày mà nàng đã trở nên biết điều , khi gặp hắn không còn lộ một chút tình cảm gì nữa , một mảnh thâm tình cũng không còn tại khi nàng nhìn hắn . Có gì đó trong hắn không tự chủ được mà bộc phát , hận không thể lôi nàng tại bên cạnh mình .

” Trước là quá phận sao ? Y phục này là sao ? ngươi không phải chán ghét mấy bộ quang y ? cư nhiên vì hắn ta mà thay đổi ?” Khanh Hãn nắm lấy tóc nàng khẽ giật làm nàng nhíu mày răng cắn môi đến bật máu .

” Giáo chủ ... Người như thế nào tức giận a ? Thân là của ta , ta muốn mặc gì người cũng quản sao ? “ Tần Tố Di khó nhọc mở miệng càng làm cho Khanh Hãn tức giận kéo tóc lôi nàng dậy đập đầu nàng vào tường , lực đạo có nhẹ chút nhưng trán nàng cũng bị trầy xước một mảng lớn , máu cũng theo đó mà chảy ra theo thái dương màu nhỏ xuống đất , Khanh Hãn một lần nữa dùng lực đẩy nàng xuống thềm đất . Tần Tố Di lồm cồm bò dậy cắn chặt môi cố gắng kiềm nén thanh âm .

” Ngươi nên nhớ Ma Giáo không nên có chút tâm tình nào thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ , ngươi thấy hiện giờ ngươi có thể động sát ý lên tên nam nhân kia sao ? “ Khanh Hãn tức giận khinh thường nhìn nàng đang khó nhọc ngồi dưới đất không một tia kháng cự , tâm tình có chút dịu lại .

” Ha ha ... ha ! không động tâm tình ... Giáo chủ ..? Người thì không động tâm ? ... nếu có ngày người phải sát Thanh Vi Du thì sao ? người .... Có thể sao ? “ Tần Tố Di ngẩng mặt nhìn Khanh Hãn cười thê lương . “ Giáo chủ ..Người chưa từng chọn ta , ngươi chưa từng nghĩ về cảm xúc của ta như thế nào , người chỉ luôn nghĩ đến Thanh Vi Du , luôn luôn cảm thấy nàng tốt hơn ta , người chưa bao giờ tưởng hay suy nghĩ về ta , rõ ràng 2 năm bên người mà không bằng cảm xúc vài giờ của người với nàng ta ! “

” Giờ ta chọn không tranh chấp với nàng thì người lại tới ngược tàn thân ta ! Ta ..Vốn không có làm gì nàng , từ lúc bị nàng soán đi chức vị trưởng nữ , ta không nói , bị người gọi ác nữ ... Ta không nói , .. Nàng ta lần lượt dành lấy gia đình ta , ta không ngại chia sẻ . Vậy mà nàng ta còn nhẫn tâm cướp mất đi hôn phu của ta ... Ta cũng tác thành cho hai người . Ta chưa hề làm nàng ta bị thương nhưng bấy nhiêu cũng để cho ta phải hận nàng không phải sao ? “

” Lúc ta bị đuổi khỏi nhà , lang thang , bị nhân đánh đến gãy chân , ... Lúc đó , được người cứu , ta vô cùng đội ơn , muốn dùng thân để báo đáp .... Cuối cùng là sao ..? Nàng lần nữa cướp đi tâm của người nam nhân ta định trao thân , người mà ta coi là gia đình thứ hai ... ! Vậy mà người biết không ...? Hắn không những không coi trọng thứ tình cảm ấy của ta mà còn nhẫn tâm chà đạp lên nó , hung hăng dẫm nát thứ gọi là tình yêu đó ! “ Tần Tố Di nói ra một tràng làm Khanh Hãn vô pháp mà nói , thấy nàng còn định nói , hắn không ngần ngại mà tát mặt nàng nói “đủ” .

Hắn biết , người hung hăng chà đạp tình yêu của nàng là đang ám chỉ hắn , hắn không biết nàng lại như thế bi thương , thì ra lúc đầu gặp nàng , ánh mắt của nàng cũng thê lương như vậy , hắn chưa từng nhận ra nàng với hắn có bao nhiêu ôn nhu cũng không kém gì Thanh Vi Du nhưng hắn chưa bao giờ chú ý đến , tâm nàng hướng đến hắn , hắn cũng cảm nhận được nhưng lại khinh thường nó . Lạnh lùng mà vứt nó sang một bên , hắn đang định mở miệng thì lại bị thanh âm của Tần Tố Di cắt đứt :

” Hiện tại , ta đều đã buông tha cho người , người không cần phải thấy khó xử nữa , không cần phải trốn tránh ta ở mật thất mỗi khi ta tới đưa cơm nữa , không cần phải bế quan tu luyện mà âm thầm tránh ta đi thăm dò Thanh Vi Du tại vương phủ nữa ... Hiện giờ như thế không phải tốt lắm sao ? “ Tần Tố Di ngồi dưới đất cười cười khinh thường nhìn hắn

” Ngươi buông bỏ ? ... Ngươi dám buông bỏ khi ta chưa cho phép ?” Khanh Hãn trầm mặc nhưng khi nghe đến nàng buông tay tình yêu ở hắn , tâm tư khó chịu , sóng lòng lại bắt đầu nổi lên . “ Ngươi vì nam nhân đó mà buông bỏ ta ? Hồ loạn !” Khanh Hãn nhấc nàng ném lên giường thô bạo , giường cũng theo đó mà kêu một tiếng rắc , lưng nàng cũng bắt đầu cảm nhận được cơn đau ê ẩm vừa ập tới . “ Ta hiện tại rất muốn biết , nếu ta giết nam nhân đó thì ngươi sẽ như thế nào ! “ Thanh âm có lực sát thương ghê gớm làm Tần Tố Di run run vai , ánh mắt không tự chủ mà lộ ra tia khẩn trương lo lắng cắn chặt môi nhìn thẳng Khanh Hãn đầy cầu xin , nàng biết Vân Phong không thể nào là đối thủ của hắn , hắn trước khi giết người đều phải tra tấn cho nạn nhân đau đớn không thôi rồi mới từ từ mà móc tim tên đó ra nhẹ nhàng , ngón tay chậm rãi đâm vào từ từ để hành hạ , một cái chết thống khổ , vừa nghĩ đến Vân Phong có hay không sẽ bị Khanh Hãn như vậy đối đãi , tâm nàng hoảng loạn vội nhào lên ôm lấy chân Khanh Hãn đang chuẩn bị rời phòng .

” Giáo chủ , cầu người buông tha hắn , là ta sai , ta chỉ là một môn đồ của Ma Giáo mà lại dám bất kính với người , người có phạt thì phạt ta đi , người muốn ta chết cũng được , ta mong người buông tha hắn ! Tần Tố Di thê lương máu vẫn từ trán chảy xuống khô một vùng tóc đen , hai tay nàng run run ôm chặt lấy hai chân Khanh Hãn không dám lơ tay , sợ một phút lỏng tay là hắn đi sát người .

” Lần đầu tiên hộ pháp của ta lại cầu xin ta , muốn mạng đổi mạng với một ngoại nhân ! Nhưng là ta hiện tại không muốn ngươi chết , cho nên , ta lưu hắn lại một cái mạng , ngươi nên chăm sóc hắn từng ngày còn có thể đi ! “ Khanh Hãn cười lạnh vung chân đá vào ngực nàng làm nàng vô lực mà buông tay ra ngã xuống , thoắt cái đã dùng khinh công rời đi . Tần Tố Di biết hắn sẽ giữ lời nhưng tâm vẫn có chút lo , mang theo thương thế còn đang chảy máu trên trán , nàng không ngần ngại mưa to mà chạy sang phòng của Vân Phong . Cư nhiên không thấy ? Vân Phong ? Hắn đi đâu rồi ?

Tần Tố Di kinh hoảng , vội chạy sang phòng bếp , thư phòng , vào đến tận cùng giường ngủ nhưng không thấy bóng dáng bạch y quen thuộc đó nữa , một lần nữa nàng lại tìm hắn trong mưa , tâm tự dưng nghĩ đến mai uyển , vội phi thân tới , một nam nhân mặc màu tím khoác ngoài y phục bạch trong , tay cầm ô đang đứng dưới mưa thưởng hoa mai , tâm như trút đi được một gánh nặng , nàng dùng sức hô lên :

” Vân ... Phong !” Vân Phong nghe tiếng nàng gọi vội quay đầu , nhìn nàng toàn thân ướt sũng khó nhọc chạy tới bên hắn , mặt không chút nào là không lộ ra tia lo lắng , hắn vội buông bỏ ô xuống nền đất , mặc kệ trời mưa , vội giang tay đỡ lấy nàng đang nhào lên ôm hắn , mưa đã sớm rửa sạch vết máu trên trán giờ chỉ còn sưng nhẹ cùng với chút đỏ .

” Thật may , ngươi không sao ! “ Tần Tố Di ôm chặt lấy Vân Phong hài lòng thở dài nhẹ nhõm .

” Ta không sao ! Ngươi là có chuyện đi ? là ai làm ngươi thành ra như vậy ? “ Vân Phong mặc kệ mưa đang dần dần thấm lạnh vào y phục , vội nâng mặt nàng lên soi xét vết thương , lòng hắn lạnh như băng tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên trán nàng sớm đã sưng , đau lòng hỏi : “ Đau lắm không ? “ Tần Tố Di mỉm cười lắc lắc đầu , mắt hoa lên từng đợt , bỗng chốc mọi thứ xung quanh tối om , thân thể vô lực ngã xuống , Vân Phong hốt hoảng đỡ lấy nàng , Môi nàng sớm trắng bệch vì mất máu ,lại thêm dầm mưa nên sức khỏe cứ thế đi xuống .

Vân Phong nhanh chóng cởi ra khoác y để che mưa cho nàng , sau đó vội vàng ôm nàng tiến đến phòng chính mình , từng trận ho liên hồi vang lên nhưng nữ tử trên giường vẫn chưa hề thanh tỉnh , Vân Phong nín nhịn cơn ho , ngồi xuống bên giường nắm chắc tay lạnh ngắt của Tần Tố Di như truyền thêm hơi ấm cho nàng , hắn cứ như vậy mà ngủ , dù vậy , tay hai người vẫn không hề rời ra . Môi Vân Phong gượng cười lên một tia mong đợi .

Tiểu Di ! Đừng lo , có ta luôn tại đây , sau lần này ta sẽ không để nàng phải lo lắng và đau khổ như vậy nữa ! Ta thề ... Thật sự !

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay