“ Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Ta tại sao lại ở đây ? “ Tần Tố Di tròn mắt nhìn xung quanh đầy kinh ngạc như không thể nào tin được , nàng nhớ là lúc đi ngủ thì nàng chung cùng phòng với tên vương gia đó cơ mà ? Sao vừa mở mắt là ở một nơi đồng không hiu quạnh , xung quanh tràn đầy sương mù như thế này ? Hay là nhân lúc nàng ngủ say hai tên cha con vương gia đó khiêng nàng bỏ vào cái nơi hoang vắng .. Chắc là như vậy , hai tên lừa tình này , hai ngươi giả vờ như là quan tâm nàng lắm rồi nhân lúc nàng không để ý muốn phi tang thân xác nàng sau khi sát nhân , nhưng chắc ở phủ làm quá bất tiện nên mới đưa nàng về đây chuẩn bị sát thì nàng tỉnh giấc ? Hai tên đó giật mình chạy trốn . Chắc chắn là như thế rồi , hai tên kia chắc còn trốn đâu đó ở trong mấy đám sương mù này . Các ngươi chết chắc rồi dám cho ta một vố đau như vậy tốt nhất là trốn cho kỹ vào , ta mà tóm được hai cha con nhà người thì liệu hồn .

Sau suy nghĩ đầy tình tiết đó , Tần Tố Di trợn mắt nhe răng cười man rợn phi thân vào trong bóng đêm tràn đầy sương mù , tay luôn ở thế phòng thủ sẵn sàng , nhưng nàng nhận ra một điều , ở đây ngoại trừ đất , bóng đêm và sương mù thì chẳng còn gì cả mợi thứ như vô tận , không có bất cứ thứ gì cản trở ngay cả một hòn sỏi cũng không. “ Rốt cục thì hắn ta bỏ nàng ở chỗ quái quỷ gì vậy ? “

Sau những lần khinh công nhảy tứ phía , Tần Tố Di thấm mệt đáp xuống mặt đất lấy lại dưỡng khí bình thường , ánh mắt sắc lạnh luôn nhìn xung quanh đề phòng mai phục . Bất chợt một giọng hát nữ nhân từ phía xa truyền đến làm nàng chú ý , giọng ca sầu thảm , giai điệu ưu thương , ca từ dồn nén , bộc phát ra tâm trạng đau khổ , giọng ca quả là sâu lắng , khiến tâm trạng người nghe phải day dứt , có cảm giác tội lỗi , chất giọng nàng ta nghe rất quen thuộc như nàng đã từng được nghe mỗi ngày . Tiếng hát ngày càng gần hơn , ca từ cũng bi thảm hơn trước rất là nhiều , Tần Tố Di lạnh lùng nhìn về phía phát ra giọng ca , từ trong sương mù ,một nữ nhân búi tóc nửa đầu bằng một trâm hoa màu tím ngọc, phần còn lại tung bay trong gió , cuối đuôi tóc có gắn một chiếc vòng ngọc thắt nút màu cam , khuôn mặt với đường nét mê người , mắt phượng , mũi cao , thẳng , đôi môi đỏ nhuận căng mịn , toàn thân tím viền xanh y tơ lụa bồng bềnh trong mỗi bước đi , trên tay cầm một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh nến rực lửa cháy tĩnh lặng .

Nữ nhân đó không đỗi sắc mặt , vẫn ca lên những giai điệu đau thương bước tới gần Tần Tố Di không một chút lo sợ :

” bất đẳng lai thế tái tương ước

Dù đến kiếp sau mong không tái phạm

kim sanh tựu yếu vô hận vô hối

Nhưng kiếp này chỉ cần không oán không hận

bất vấn tiền duyên ngã thị thùy

Đừng hỏi duyên phận kiếp trước ta là ai

chỉ quản kim trần hòa nhĩ nhật nhật nguyệt nguyệt

Chỉ cần kiếp này được ở bên chàng ngày ngày tháng tháng

ngã nguyện dữ nhĩ tuyết trung nhật

hồng trần thốn thốn nê trung huyết

Làm máu nhuộm đỏ chốn hồng trần

tương phùng tương ái bất thị tội

Gặp gỡ rồi ta yêu không phải là tội lỗi

Đất mãi khóc than, trời cứ tuôn dòng lệ

vì chàng nhiễm hồng ngã đích huyết

Vì chàng, nguyện dùng máu đổi cả giang sơn

Kiếp này gặp chàng, không một lần hối hận

Kiếp sau mong muốn ......Có thể đừng gặp nhau...

Tần Tố Di sững sờ , chuyện gì đang xảy ra ở đây ? Nữ nhân đó không lẽ là nguyên chủ thân xác ư ? Cả giọng nói , dung mạo đều giống như lời tả , nhưng hình như tính cách có chút gì đó không giống thì phải ....? Nàng còn đang cúi đầu suy nghĩ thì nhận thấy được rằng tiếng ca đã dừng lại , không gian lại im ắng , Tần Tố Di bình tĩnh ngẩng đầu lên đối diện với nguyên chủ , nhưng giờ nàng càng cảm thấy có gì đó sai sai .... Dung mạo nàng ta hình như là nguyên chủ lúc hai năm trước khi chưa luyện võ công , thảo nào nàng thấy nguyên chủ này không giống với cảm xúc được viết miêu tả trong truyện .

Đang định mở miệng thì một cái tát đã giáng xuống mặt nàng khiến bên mặt trái của nàng nghiêng đi , tuy có chút sững sờ , nhưng Tần Tố Di vẫn quay đầu lại nhìn Tần Tố Di nguyên chủ , nàng ta bỏ đèn lồng xuống đất rồi dùng tay còn lại xoa xoa tay kia để che đi bàn tay ửng đỏ của mình sau khi đã tát nàng , ánh mắt nàng ta trầm lắng , chứa đựng nhiều đau thương nhưng có một thứ gì đó phẳng lặng ngăn cách nàng ta nói ra , bắt nàng ta phải chịu đựng tất cả đau thương một mình .

” Ta biết ngươi có thể tránh nhưng tại sao ngươi không tránh ? Ngươi thích bị ngược đến thần tàn ma dại luôn sao ? “ Tần Tố Di nguyên chủ nhíu mày lạnh lùng dõi mắt về phía Tần Tố Di . Thấy nàng không trả lời Tần Tố Di nguyên chủ nhếch môi cười, tiếp tục nói ra lời nói của mình :

” Sao ? ngươi cảm thấy đau khổ khi bị nhập vào thân xác của ta mà không phải là thân xác của Thanh Vi Du ư ? Ngươi thấy nhục nhã khi bị người khác chê cười ? Ngươi luôn tự hỏi ai cũng được nhưng tại sao lại là một nữ nhân bị kinh thành khinh thường , độc nữ ? Hay là ngươi cũng khinh thường chính ta ? ....Trả lời ta đi Tần Di !

Tần Tố Di giật mình trợn mắt nhìn Tần Tố Di nguyên chủ , nàng ta sao có thể biết được tên ở hiện đại của nàng ? chuyện này chẳng lẽ là bị sắp đặt từ trước sao ? Miệng lưỡi nàng khô dần ,không có câu nào của nàng thốt ra thành lời được . Nhìn biểu hiện khó tin của Tần Tố Di , Tần Tố Di nguyên chủ , chính xác hơn là linh hồn của thân xác Tần Tố Di trầm mặc : “

” Tần Tố Di ngươi không trả lời ta bởi vì ngươi cũng khinh thường ta sao ? Khinh thường ta vì không thanh tao , cao quý bằng Thanh Vi Du ư ? Hay ngươi căm ghét ta vì ta phá đám tình yêu của hai người nọ ? Hay ngươi khinh thường cái mà ta cho là tình yêu sét đánh ... Ngươi ..?” Chưa kịp nói hết câu , linh hồn của nguyên chủ Tần Tố Di đã được Tần Tố Di ôm trọn vào lòng , làm nguyên chủ cực kỳ bất ngờ , lúc đó cũng là lúc nàng ta cảm nhận được từng giọt lệ tanh tách trên vai mình : “ Tần Tố .....Tần Di ? Ngươi khóc ...vì thương hại ta ư ? “

” Tần Tố Di , cô không nên ..Tự bôi nhọ chính mình như thế , cô thật sự tốt hơn những gì tôi tưởng tưởng , trước lúc bị kéo vào đây , tôi đã từng oán trách cô , mắng và nguyền rủa cô rất nhiều , nhưng mà cô biết sao không ? Sau khi nhập vào thân xác cô , ta mới biết là cô chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ mà ta hay các độc giả khác ở thế giới ngoài đó không thể nào cảm nhận được . Cô làm như vậy để níu kéo tình yêu mình là không hề sai , chỉ là cô không biết cách để bày tỏ nên cô cam chịu tất cả tiếng xấu của dòng tộc , và người thân của mình , cô cố gắng không ghét Thanh Vi Du nên mỗi lần chạm mặt đều khiêu khích cô ta để cô ta biết mà khinh thường chính cô , khi phụ mẫu cô làm tổn thương cô, cô im lặng chịu những trận sỉ vả để ngăn cho hạnh phúc mong manh gia đình đổ vỡ trong khi đồ ăn của cô lại được mang vào phòng tự ăn cùng với A Diên mà không được ngồi ăn chung với phụ mẫu . Hai người họ không hiểu gì về cảm xúc của cô cả Tần Tố Di ! Họ chỉ chấp nhận Thanh Vi Du là nữ nhi mà thôi , cô không hiểu là ngay từ đầu bọn họ đã lợi dụng cô để cô mang chịu tiếng xấu thôi sao ? Tại sao cô biết mà vẫn cam chịu làm như vậy hả Tần Tố Di ? Cô cam tâm sao? “

” Tóc ...tóch “ Tần Di ! ngươi thật sự rất có tài ,lần đầu tiên có người hiểu được cảm giác của ta như thế nào , lần đầu tiên ta khóc trước mặt một người như vậy , Tần Di ngươi là một nữ nhân tốt , ngươi thật sự rất tốt , nhưng mà ngươi biết không ta làm như vậy để mọi người còn nhớ về ta còn hơn một người vô danh không hơn không kém trong phủ , chanh chua , độc ác giúp ta còn được bọn nô tì coi trọng chút , lả lơi , kiều mị không thục nữ đoan trang là ta chỉ mong mẫu thân có thể đến trách ta mỗi ngày , chỉ như vậy ta mới có thế được gặp cả mẫu thân và phụ thân .... Ta hay tìm cách gây sự với Thanh Vi Du là chỉ mong Dật Phong sẽ chú ý tới ta hơn , chú ý tới người hay làm hại vương phi tương lại của huynh ấy . Được nhìn thấy huynh ấy mỗi ngày không phải là ... Tốt lắm sao ? Tần Di ?”

Tần Tố Di đau lòng , nước mắt vẫn chảy ra đều đặn , nhìn thân hình mong manh của Tần Tố Di nguyên chủ run lên trong từng cơn nấc nàng càng cảm thấy xót xa cho thân phận của nữ phụ , họ cũng có quyền được ghen tị , đố kỵ , giận , vui buồn , họ cũng là con người nhưng là người ở một thế giới truyện khác mà thôi , họ cũng biết đau , cũng bị tổn thương là một cuộc đời bất hạnh so với cuộc đời sung túc hạnh phúc của nữ chính .

” Tần Di ! Ngươi có thể hoàn thành ước vọng của ta không ? “ Tần Tố Di nguyên chủ nhẹ nhàng thoát ra khỏi lòng của Tần Tố Di lộ ra đôi mắt phượng đỏ au vì khóc

” Ngươi nói ..!” Tần Tố Di gật đầu

” Ngươi hãy quên đi quá khứ và làm lại từ đầu , đừng trở thành một nữ phụ độc ác như những tình tiết đã viết sẵn , đừng trả thù vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của ngươi , hãy tìm một nam nhân yêu thương ngươi , sẵn sàng hi sinh vì người , sau đó nếu tâm đầu ý hợp thì hãy cùng nhau tới sống ở thôn quê , cùng nhau làm ruộng và nếu không tìm được ai thì lúc đó .... Ta sẽ đưa ngươi trở về !

” -_- “ “ Làm ruộng ???” Ngươi muốn ta về thôn quê làm ruộng ? Có thật như vậy không?”

“...” Vậy là người chấp nhận . Thế thì người đi được rồi !”

********************************

” Làm Ruộng .......Á ! Tần Tố Di bất chợt mở mắt hét to ngồi bật dậy nhìn xung quanh , vẫn là phòng của tên vương gia đó phù , chỉ là một giấc mơ . Tần Tố Di thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang bên cạnh thấy Khởi Tôn đang ngồi trên ghế hai tay chống mặt để trên giường nhìn nàng một cách rất chi là tươi cười , bên cạnh Khởi Tôn cũng có một cái ghế nhưng trống không , Tần Tố Di nhíu mày nghi hoặc hỏi : “ Có chuyện làm Tôn Nhi vui ? “

” Đúng vậy mẫu thân , vừa nãy Tôn Nhi cùng Phụ thân dậy nghe thấy mẫu thân nói trong mơ là “ Làm ruộng , làm ruộng “ Nên lúc nãy phụ thân ra sai người hầu dọn sạch hoa viên để lấy đất cho mẫu thân làm ruộng , Khởi Tôn đã tìm cuốc và để dưới giường cho mẫu thân có thể dậy là làm ruộng luôn , mẫu thân thấy Tôn Nhi thật có tài trí phải không ? “ Khởi Tôn vừa nói vừa khua chân múa tay mà không chú ý đến sắc mặt của người trên giường từ đỏ sang tím sang đen .

Khởi Tôn như nhớ ra gì đó lại nói tiếp : “ Hoa viên rộng lắm , mẫu thân tha hồ mà làm ruộng nha , mẫu thân chắc hẳn là rất vui phải không ? “

Tần Tố Di môi giật giật suy nghĩ cái thằng oát con này cùng tên vương gia đó nữa đúng là giống nhau , suy nghĩ thật đơn giản thật muốn gõ đầu hai tên này quá đi ! Tất cả là tại cái nguyện vọng của cô đó Tần Tố Di nguyên chủ . Ta bắt đầu muốn nguyền rủa ngươi lần nữa.

************* (Ở một nơi nào đó ) ***********

” Có ai gọi tên ta thì phải , tự dưng lạnh xương sống ! Mà thôi ta chả nghe thấy gì cả !”

Đăng bởi: admin